Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 48: 'François, chúng ta kết hôn đi.'


Chương trước Chương tiếp

· Scherzo · Op.48: [Không vui · An ủi · Cầu hôn]

"Cô nghe tin chưa?"

"Tin gì cơ? Chẳng lẽ dạo gần đây lại có chuyện gì đủ thú vị để khiến người ta uống thêm vài tách trà nữa à?"

"Bạn tôi ơi, cô đã bắt đầu mong ngóng nâng chiếc tách hồng trà nhỏ lên rồi đúng không?"

"Vậy thì làm ơn mau thỏa mãn sự mong đợi của tôi đi, người bạn thân mến."

"Là chuyện của nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan Chopin đấy. Trước đó chẳng phải anh ta vừa đính hôn sao... Giờ thì những thiếu nữ Paris đáng thương từng khóc đến ngất xỉu khi nghe tin ấy lại có thể nở nụ cười trở lại rồi."

"Vì hôn ước của anh ta... bị hủy mất rồi."

"Lạy Chúa, thật vậy sao?"

Những người ngoài hành lang dường như chẳng hề có ý định hạ thấp giọng. Họ trực tiếp biến cuộc trò chuyện vốn riêng tư thành đề tài bàn tán công khai, lấy vết thương của người khác làm chuyện phiếm, thậm chí đến lớp ngụy trang đạo đức cuối cùng cũng chẳng buồn giữ lại, cứ thế tùy tiện phát tán sự tổn thương.

Chopin... thật sự bị hủy hôn rồi sao?

Trong lòng bỗng dâng lên một cơn đau âm ỉ. Ngón tay của Aurora khựng lại, vô tình nhấn ra một hợp âm lẫn tạp âm.

"Aurora?" Harriet đã hợp tác với cô từ lâu, cô ấy phát hiện mấy ngày nay phần đệm dương cầm của Aurora luôn có chút thất thần.

Đó không phải trình độ thường ngày của Aurora. Nhưng mỗi lần được hỏi, đối phương đều mỉm cười cho qua. Nếu cô không muốn nói, với tư cách bạn bè, tốt nhất cũng không nên quá tò mò.

Thế nhưng hôm nay, Harriet thật sự muốn hỏi cho ra nhẽ nguyên nhân khiến cô gái này khác thường. Còn chưa kịp bước tới bên cạnh Aurora, tiếng líu ríu ngoài cửa đã khiến cô ấy nhíu mày.

Dường như bên ngoài đang bàn luận về Chopin và vị hôn thê của anh. Giọng Pháp của họ quá kỳ quặc, đến cuối cùng nữ diễn viên người Anh chỉ nghe hiểu được vài từ như "salon", "hủy hôn", "đáng thương", "đáng ghét".

Nhìn dáng vẻ thất thần của bạn mình, không cần hỏi thêm, cô ấy đã biết nguyên nhân là gì.

Chopin.

Vị thần trong lòng Aurora, cũng là thân phận thật sự của vị hôn phu cô.

Nhưng cô bé đáng thương này vẫn chưa biết chân tướng ấy. Tấm lòng lương thiện của cô đơn giản chỉ là không chịu nổi việc người khác đem Chopin ra làm đề tài bàn tán mà thôi.

Cánh cửa bật mở.

Harriet chống hông, mang theo nụ cười giả tạo trên mặt, mạnh mẽ xua đuổi hai con sẻ phiền phức kia.

"Các cô gái, đây là phòng luyện thanh của tôi. Giọng hát của tôi sắp không át nổi tiếng nói chuyện của các cô nữa rồi. Làm ơn được không?"

"Xin lỗi, Harriet, chúng tôi đi ngay đây."

Tin đồn này bắt nguồn từ các salon.

Ban đầu, sự tái xuất của Chopin tại salon của phu nhân Pleyel đã tạo nên chấn động lớn. Tối hôm ấy, màn trình diễn trở lại của nghệ sĩ dương cầm người Ba Lan mang đầy bi phẫn và u uất. Không hiểu bằng cách nào, từ đó lại bắt đầu xuất hiện tin đồn rằng Chopin bất hòa với vị hôn thê.

Paris là nơi không có bí mật. Đến hiện tại, từ bất hòa tình cảm đã biến thành hôn nhân đổ vỡ. Mà người nào đó đã công khai xuất hiện tại salon lại chẳng hề giải thích, anh chỉ đàn dương cầm. Bất cứ chủ salon nào có ý dò hỏi chân tướng, anh sẽ lập tức rời đi, tuyệt đối không dây dưa thêm một giây. Kiểu hành động gần như tự bôi đen chính mình của người Ba Lan ấy ngược lại thật sự khiến mọi người tin rằng chuyện hủy hôn mới là sự thật.

Một đám ngốc. Harriet chỉ có thể dùng từ đó để hình dung đám người nhàn rỗi ấy. Họ vĩnh viễn không biết Chopin nâng niu vị hôn thê của mình đến mức nào.

Cô cũng đoán được. Khách trong salon vốn rất kín miệng. Giờ đây ngay cả những nhân vật nhỏ trong nhà hát cũng đứng trước cửa phòng cô để bàn tán ầm ĩ, chắc chắn có người đứng sau âm thầm châm dầu vào lửa.

Đó là Camille Moke. Phu nhân Pleyel đang thị uy với cô, chỉ để chứng minh rằng câu nói "Chopin đã sớm có hôn ước" của cô chẳng thể thay đổi được điều gì.

Đúng là một người đàn bà điên. Cuối cùng Harriet cũng hiểu vì sao Berlioz ghét vị hôn thê cũ này đến thế. Cô ta giống như giòi bám tận xương, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

"Aurora, hôm nay về nghỉ sớm đi. Hay mấy ngày tới tôi cho cô nghỉ nhé?"

"Không, không cần đâu. Harriet, chúng ta có thể tiếp tục..."

"Tiếp tục cái gì mà tiếp tục. Hôm nay tôi không muốn hát nữa. Mau cầm tiền công tôi trả cho cô rồi về nhà tìm quý ngài F của cô đi."

"Harriet, François anh ấy... Thôi bỏ đi, không có gì. Tôi làm chưa tốt, không xứng nhận thù lao. Đợi tôi điều chỉnh lại trạng thái đã."

Nữ ca sĩ ôm chầm lấy người đệm đàn của mình. "Tôi sẽ đợi cô. Bất cứ lúc nào muốn tìm người đi dạo giải khuây, cứ đến tìm tôi."

*

Aurora vốn cho rằng, cho dù thật sự nghe được tin Chopin bị hủy hôn, cô chỉ cần cười một cái là có thể bỏ qua. Nhưng cô không ngờ sức sát thương của nó lại lớn đến vậy, lớn đến mức ngay cả sự tập trung khi chơi đàn của cô cũng bị ảnh hưởng.

Gia đình Wodzinski quả nhiên vẫn không nhìn thấy tương lai nào tươi sáng trên người Chopin. Cho dù cô đã cố kéo dài thêm một đoạn thời gian đẹp đẽ ngắn ngủi dành cho thần tượng của mình.

Bởi vì Chopin là người không thể thay đổi. Sự thật ấy ngay từ đầu Aurora đã biết. Chopin sẽ không bao giờ muốn trở thành một nhạc sĩ như Liszt, trở thành một nhân vật mang tính lãnh tụ, dẫn dắt cả giới âm nhạc. Anh đạt được thành tựu phi thường khi còn rất trẻ, không chỉ là một nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc, mà còn là một bậc thầy sáng tác thực thụ. Anh giống như một chàng trai đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đem thứ mình yêu thích nhất làm tới cực hạn.

Nhưng trong mắt gia đình Wodzinski, đó không phải là một đối tượng hôn nhân lý tưởng. Đối với gia tộc đang trên đà sa sút ấy, Chopin không muốn đứng đầu giới âm nhạc, đồng nghĩa với việc anh không thể mang lại quyền lực và danh vọng cho họ, sức khỏe của Chopin không đủ để chống đỡ những chuyến lưu diễn dày đặc, đồng nghĩa với việc anh cũng không thể mang lại tiền tài cho họ.

Gộp cả hai điều đó lại, Maria Wodzinska, viên minh châu nằm trong tay cha mình, tuyệt đối sẽ không được trao cho thi sĩ dương cầm đang phiêu bạt nơi Paris.

Gia đình Wodzinski, thủ phạm chủ động ruồng bỏ Chopin, đã chôn vùi mọi ảo tưởng đẹp đẽ của một chàng trai trẻ về hôn nhân.

Nhưng ở thế kỷ XIX, những câu chuyện như thế diễn ra mỗi ngày trên vô số con người khác nhau. Theo chuẩn mực của thời đại, gia tộc ấy chỉ đơn giản là đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Có những thứ lý trí có thể chấp nhận, nhưng tình cảm thì không.

Wodzinska. Cái họ gắn phía sau tên cô ấy, giữa làn sóng tin đồn đang cuồn cuộn dâng lên, lại buộc thêm một tảng đá khổng lồ vào chân Aurora vốn đã đang chật vật vùng vẫy. Cô chỉ có thể bất lực chìm xuống, dần dần mất đi hơi thở. Mang họ ấy đồng nghĩa với việc cô là đồng phạm. Có lẽ cả đời này cô cũng không còn dám đi hành hương vì Chopin nữa.

Cô gái ngày càng tuyệt vọng mở cửa nhà, rồi phát hiện chàng thanh niên tóc nâu đang ngồi ngay ngắn trước cây đàn dương cầm của mình.

Nắp đàn chưa mở, dường như anh đang thất thần.

Nghe thấy tiếng động, François quay đầu lại, đôi mắt cong lên đầy ý cười.

"Em về rồi à, Aurora. Anh đợi em lâu lắm rồi."

"Em về rồi, François."

Có lẽ là vì cát bay vào mắt. Chỉ một câu đối thoại bình thường đến không thể bình thường hơn, Aurora đã cảm thấy sống mũi cay cay, muốn bật khóc. Giống như một linh hồn phiêu dạt đột nhiên tìm được nơi để nương tựa.

...

Lần thứ hai. Đây là lần thứ hai François cùng cô ngồi trước cây đàn dương cầm này. Kể từ sau sự kiện nữ chính, hai người rất hiếm khi có dịp ngồi cùng nhau.

Có lẽ vì ngượng ngùng, có lẽ vì muốn tránh bầu không khí xấu hổ... Tóm lại, sau khi Aurora trốn tránh vị hôn phu suốt hai ngày, François lại bị công việc bủa vây. Chẳng cần cô chủ động né tránh nữa, anh đã tự động mở chế độ thỉnh thoảng biến mất.

Cô vốn cho rằng sống chung sẽ đồng nghĩa với việc ngày ngày ở cạnh nhau. Không ngờ sau khi thật sự sống cùng một mái nhà, khoảng cách giữa họ ngược lại còn nhiều hơn.

François bận rộn thật sự rất bận rộn. Anh phải ra ngoài dạy học, lại còn tham gia các buổi thảo luận và xã giao.

Aurora tin rằng đối phương tuyệt đối không cố tình tránh mặt mình, nhưng cô vẫn không khỏi thở dài.

Chopin cũng được, François cũng được.

Thế kỷ XIX chỉ có quy tắc của riêng nó.

Mọi mong đợi của cô gái dường như đều đang đi ngược chiều với thế giới. Điều duy nhất có thể an ủi cô lúc này có lẽ là công việc của cô vẫn đang trên đà phát triển.

Không. Còn có người này nữa, ít nhất ngoài bà vú ra, trong nhà vẫn còn một người chờ cô trở về. Được ai đó ghi nhớ trong lòng thật sự là một chuyện rất đẹp đẽ.

"Aurora, để anh đàn cho em nghe một khúc nhé?"

"Hả? François, chẳng phải anh không biết chơi dương cầm sao?"

"Anh đi ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ không thể tranh thủ học một bản nhạc à? Aurora, em coi thường anh quá rồi đấy."

"Em chỉ là... quá bất ngờ thôi. François, em bắt đầu thấy mong đợi rồi."

Có người nguyện ý học một bản nhạc chỉ vì mình. Đó thật sự là một chuyện hạnh phúc đến quá đỗi.

Aurora chà xát hai tay, vui vẻ mở nắp đàn, ánh mắt sáng rực nhìn François. Cô thề rằng, bất kể lát nữa nghe thấy bản nhạc gì, bất kể anh đàn thành ra sao, cô cũng sẽ mãi mãi cất giữ ký ức hôm nay trong lòng.

"Ừm, Aurora, có lẽ anh dùng sai từ rồi..."

Cô nhìn những ngón tay anh khẽ lướt trên phím đàn, dường như đang tìm vị trí các nốt nhạc. Sự vụng về của một người mới học hiện rõ không chút che giấu, nhưng cô lại sinh ra một cảm giác kỳ lạ. Bàn tay ấy dường như quá đỗi phù hợp với những phím đàn đen trắng, như thể anh không nên là một nhà văn cầm bút viết lách, mà nên sinh ra để chơi dương cầm mới đúng.

"Có lẽ không phải anh đang đàn, mà là đang gõ dương cầm thì đúng hơn."

Cô sững người vì câu nói ấy. Chưa kịp phản ứng, tiếng đàn đã vang lên.

François không hề lừa cô. Anh thật sự đang... gõ dương cầm.

Vẫn là ngón trỏ ấy, từ nắm tay duỗi ra rồi gõ xuống một phím trắng. Sau đó nhấc cao lên. Đếm số phím. Lại hạ xuống. Lặp đi lặp lại.

Anh giống như một cậu bé lần đầu nhìn thấy đàn dương cầm. Sau khi phát hiện cây đàn có thể phát ra những âm thanh khác nhau liền hào hứng chơi trò chơi đáng yêu với các nốt nhạc và phím đàn.

Dáng vẻ chơi đàn của chàng trai có lẽ còn chẳng bằng cả một học sinh mới nhập môn. Anh nói mình đã đi học dương cầm, nhưng nhìn kiểu chơi đàn này, hoàn toàn là ví dụ sai lầm kinh điển, đủ để giáo viên phát cáu đánh sưng cả tay. Thế nhưng trái tim thiếu nữ lại được chữa lành hoàn toàn bởi màn trình diễn ngốc nghếch đến không thể ngốc nghếch hơn ấy.

Lấp lánh, lấp lánh, những vì sao nhỏ. Khắp trời đều là những ngôi sao bé nhỏ.

Mozart quả nhiên là người rất dễ khiến người ta cảm thấy hạnh phúc và ấm áp.

Đây là giai điệu đơn giản mà lần đầu tiên Aurora và François cùng ngồi trước cây đàn này, khi anh tiếc nuối nói mình không thể chơi bốn tay cùng cô, cô đã đặt tay mình chồng lên tay anh để hoàn thành.

Dẫu cho Mozart đã viết tới mười hai biến tấu cho nó, thì phiên bản đơn giản nhất này vẫn là một trong những giai điệu dịu dàng nhất trên thế gian.

Sự thuần khiết. Trong màn trình diễn thô sơ của anh, cô nhìn thấy thứ còn quý giá hơn vàng. Mặc cho âm sắc chẳng hề có chất lượng, mặc cho tiết tấu hỗn loạn, mặc cho lực nhấn phím hoàn toàn mất cân bằng... trái tim cô gái vẫn bị nó gõ mở. Giống như ôm đầy ánh sao trong lòng, soi sáng đêm dài tăm tối trong tâm hồn cô.

Đây là khúc ca đầu tiên, khúc ca được chơi riêng cho Aurora, không liên quan đến họ của cô, không liên quan đến nơi cô đến hay nơi cô sẽ đi, chỉ dành cho cô gái đang tồn tại trước mắt anh lúc này. Dường như cô không còn vướng mắc với cái họ đã khiến mình đau khổ suốt thời gian dài nữa.

Nếu không thích, vậy thì đổi đi.

Nếu thích, vậy cũng đổi đi.

"Cuối cùng em cũng cười rồi. Nếu tiếng đàn của anh có thể khiến em vui vẻ, anh cảm thấy rất hạnh phúc."

Quả táo nơi vườn Địa Đàng tỏa ra hương thơm ngọt ngào trên cành cây. Aurora như đang đứng dưới gốc cây ấy. Dường như chỉ cần đưa tay ra, cô sẽ hái được điều mong đợi đẹp đẽ nhất.

"François, chúng ta kết hôn đi."



Loading...