Những Ngày Dệt Gió Phổ Trăng Cùng Chopin

Chương 47: Chopin? Hôn sự của anh ta tan thành mây khói từ lâu rồi


Chương trước Chương tiếp

· Scherzo · Op.47: [Buồn vui lẫn lộn của đời người]

Món quà đầu tiên thực sự có ý nghĩa mà Chopin nhận được từ Aurora là một chiếc bàn viết.

Ừm, là dành tặng cho François Pichon.

Dành tặng cho thân phận nhà văn kia, cái thân phận khiến anh chỉ hận không thể ném luôn tấm thẻ hội viên Hội Văn học Ba Lan tại Paris đi. Chiếc bàn này chỉ để chúc mừng anh hồi phục sức khỏe, để anh có thể làm việc hiệu quả hơn.

Zal!

Từ sau khi bắt đầu cái gọi là sống chung, tần suất xuất hiện của tiếng cảm thán này gần như tăng theo cấp số nhân.

Chẳng phải sống chung nên là một chuyện tốt đẹp sao? Vì sao lại hoàn toàn khác với những gì anh từng tưởng tượng thế này?

Chàng thanh niên bắt đầu nghi ngờ mình cầm nhầm kịch bản cuộc đời, đôi mắt trống rỗng vô hồn như tượng đá.

Ngài Fryderyk Chopin, người có thể được xem là hình mẫu lao động cần mẫn, giờ phút này chỉ muốn quên sạch đức tính chăm chỉ của bản thân, vĩnh viễn đừng bao giờ bước tới chiếc bàn chết tiệt kia nữa.

Nhưng điều đó là không thể. Chú sơn tước nhỏ của anh đang ngồi bên cây đàn dương cầm, vừa đàn vừa tận tụy làm công việc giám sát.

"Có lẽ đổi môi trường mới cần thời gian thích nghi, François, anh đừng sốt ruột, cứ từ từ tìm cảm hứng nhé."

"Viết lách là chuyện rất giày vò con người, François. Nếu anh cần loại âm nhạc nào để khơi gợi cảm xúc, cứ gọi em bất cứ lúc nào."

"François, hôm nay nàng thơ có ghé thăm anh chưa?"

"Vẫn chưa có tiến triển gì sao, François? Có phải em làm ồn đến anh rồi không?"

...

Không, Aurora yêu quý, không liên quan đến em.

Là vấn đề của chính anh.

Là một nhà soạn nhạc, sao anh có thể làm công việc của một nhà văn được chứ? Anh đâu phải Franz kia. Ít nhất hắn còn có thể cầm bút, đăng đôi dòng tâm sự lên các tờ báo âm nhạc. Còn anh, từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động bộc lộ lòng mình.

Chàng trai không thể làm ngơ trước ánh mắt đầy mong đợi của thiếu nữ.

Anh hiểu tất cả. Aurora không hề mong anh viết ra kiệt tác kinh thiên động địa nào, cũng chẳng nhất định đòi anh phải nộp bản thảo gì cả. Điều cô hy vọng chỉ là tìm được một sự hài hòa, mong cuộc sống của hai người có thể dung hòa vào nhau.

Nếu là "Chopin", có lẽ mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.

Làm theo tiếng gọi từ tận đáy lòng, sự bực bội trong anh dần lắng xuống. Anh bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên giấy.

Trong lúc anh cúi đầu chuyên chú, thiếu nữ đang chơi đàn lén nhìn anh một cái. Dường như bị điều gì đó lây nhiễm, cô lập tức yên tâm, nở nụ cười vui vẻ rồi tiếp tục những giai điệu du dương nơi đầu ngón tay.

Đến khi Chopin hoàn hồn, nhìn rõ thứ mình vừa viết trên giấy, anh hóa đá trong chớp mắt rồi nhanh nhẹn gấp tờ giấy lại, run rẩy nhét vào túi áo khoác như một tên trộm chột dạ.

Tạ ơn Thiên Chúa đã thương xót. Aurora không tò mò đến mức bỏ đàn dương cầm để sang xem anh viết gì.

Trong vô thức, Chopin đã tự mình kẻ những dòng khuông nhạc. Men theo ký ức trong đầu, anh vậy mà lại tiếp tục viết thêm vài dòng cho bản Ballade số 2 vừa mới khởi đầu của mình, ngay dưới mí mắt của cô sơn tước.

Sau khi điều hòa lại hơi thở, chàng trai cầm bút lên lần nữa. Giọt mực vừa mới đọng trên đầu ngòi lập tức bị bàn tay run rẩy của anh hất văng xuống giấy, nở tung thành một đóa hoa nhỏ màu đen.

Anh sững người hồi lâu. Mãi một lúc sau mới dám liếc mắt về phía Aurora. Thấy cô vẫn đang đắm chìm trong việc luyện đàn, cơ thể anh mới mềm nhũn thả lỏng. Chuyện này quả thực là quá sức đối với trái tim Ba Lan nhỏ bé vốn chẳng chịu nổi kinh hãi của anh.

Ngay cả việc sáng tác cũng phải lén lút như đi ăn trộm...

Chopin lại hiếm khi nào nảy sinh chút ghen tị với Berlioz.

Người Pháp ấy lúc nào cũng than phiền rằng việc viết bài kiếm sống chiếm mất quá nhiều thời gian sáng tác của mình. Nhưng Berlioz có thể đường hoàng công khai lười biếng, còn anh thì dư dả thời gian vô cùng, vậy mà ngay cả những khúc nhạc đã diễn luyện hoàn chỉnh trong đầu cũng không dám viết xuống giấy.

Vậy thì viết thư đi...

Tuy viết thư cũng rất khó, nhưng ít nhất nhìn vào vẫn giống như đang sáng tác văn chương, đúng không?

Chopin cầm bút, chậm rãi kéo những nét mực như tơ nhện. Anh gần như có thể đoán trước được vòng bạn bè của mình sẽ lại mở hội thảo suốt đêm.

Ví dụ như —

"Dạo này người Ba Lan kia nhiệt tình thân thiết với tôi quá, chắc chắn là có vấn đề!"

"Cái gì? Anh cũng nhận được cả chồng thư của anh ta?"

"Ôi Chúa ơi, Fryderyk từ khi nào lại âm thầm đổi tính thế này? Chẳng lẽ mặt trời ngày mai sẽ không lặn nữa sao?"

...

"Xem ra thành quả hôm nay rất khá đấy, François." Tiếng chim hót vui vẻ vang lên sau lưng.

Chopin đang khổ sở kéo dài nội dung bức thư, chợt phát hiện trên mặt bàn xuất hiện thêm một cái bóng. Anh giật mình bật dậy, hoảng loạn chộp lấy tờ giấy trắng che kín những dòng chữ.

"Aurora!"

"Xin lỗi nhé, François, làm anh giật mình rồi. Thật ngại quá, sau này em sẽ không làm vậy nữa."

Anh thở hổn hển, kinh hồn nhìn cô gái đang giơ hai tay lên đầu hàng trước mặt mình.

Franz Liszt... chắc chắn là tên khốn ấy đã dạy hư cô.

Không chấp nhận bất kỳ lời phản bác nào.

"Anh... sợ bị em nhìn thấy đến vậy sao..." Aurora nheo mắt, tươi cười ghé sát lại.

"François, chẳng lẽ... anh thật sự đang viết thứ gì đó không thể miêu tả được à?"

"Giữ ý tứ một chút đi, tiểu thư!" Chopin tức đến nghẹn lời, lập tức dùng lễ giáo để phản công. "Em đang nghĩ cái gì thế? Thế nào gọi là 'thứ không thể miêu tả được'?"

"Vậy thì cho em xem đi. Em còn có thể giúp anh tìm lỗi chính tả nữa mà."

"Không được, anh từ chối."

"Thế thì anh đang viết thứ không thể miêu tả được."

"Không có, em sai rồi."

"Vậy em có thể xem. Ý anh là muốn em tự lấy đúng không?"

"!"

Cô sơn tước vui vẻ lao về phía bàn viết. Nhắm chuẩn xấp bản thảo đã hoàn thành, cô chính xác vươn cánh tay thon dài của mình ra.

Toàn thân của ngài nhím lập tức báo động. Hành động còn nhanh hơn cả suy nghĩ. Anh chắn trước bàn viết ngay tức khắc, dùng thân mình dựng lên một bức tường thành.

Tình thế thay đổi trong chớp mắt.

Lực đạo đã tung ra không kịp thu về, dưới tác động của quán tính, cô và anh va mạnh vào nhau, ngã trọn vào lòng đối phương. Chopin vòng tay ôm lấy Aurora, nhốt cô vào chiếc lồng của riêng mình. Chú sơn tước bị anh giam trong vòng tay, không còn nơi nào để chạy.

Nhịp tim của anh.

Gương mặt nóng bừng của cô.

Hơi thở của cả hai hòa quyện cùng nhau, tựa một bản giao hưởng trên phím đàn dương cầm, lộng lẫy rực rỡ đến mức khiến người ta không dám mở mắt nhìn.

Ngôn ngữ và âm thanh dường như đã bị yêu tinh đánh cắp. Ngoài cái ôm và sự hiện diện của nhau, mọi thứ khác đều không còn tồn tại.

"Aurora... em có muốn... trở thành nữ chính trong câu chuyện của anh không?" Giọng nam trầm thấp mê hoặc ấy tựa như lời dụ dỗ trong chiếc cốc vàng của thần rượu. Chẳng cần uống vào môi, người ta cũng đã say đến tận đáy lòng.

"Ý... ý anh là gì?" Giọng nữ yếu ớt khẽ thì thầm nơi lồng ngực chàng trai như một giấc mộng hư ảo. Cô giống hệt một cánh bướm bị kinh động, mắc kẹt trong màn sương mù không tìm được phương hướng.

"Ý là... anh đã viết 'Aurora' vào trong câu chuyện của mình. Bằng hàng mi ánh mắt của em, bằng giọng nói dáng vẻ của em, bằng xúc cảm của em, bằng hương thơm của em... bằng tất cả mọi thứ thuộc về em. Em là nữ chính duy nhất."

"Hả?"

Anh hơi nới lỏng vòng tay, nghịch ngợm những lọn tóc buông bên tai cô, tiếp tục dùng hơi thở ấm nóng của mình để men theo vành tai cô, gieo rắc thứ cám dỗ nguy hiểm ấy.

"Em còn nhớ mình đã đoán nghề nghiệp của anh như thế nào không? Nếu còn dám lén nhìn nữa, anh không dám đảm bảo em sẽ nhìn thấy những nội dung gì đâu..."

"Anh... em hết từ để nói rồi!" Cô đẩy mạnh anh ra.

Chiếc bàn bị va đến rung lên.

Dường như cô định đưa tay kéo anh một cái, nhưng lại nhớ tới những lời kinh người vừa rồi của anh, cô xấu hổ đến mức hung hăng trừng mắt nhìn anh, giậm chân một cái rồi như một cơn gió biến mất không còn bóng dáng.

Trong mắt anh chỉ còn hình ảnh Aurora đỏ bừng cả khuôn mặt. Ánh mắt trách móc đầy kiều mị ấy khiến nửa trái tim của chàng trai chìm sâu trong cảm giác tê dại ngọt ngào.

Chopin nắm lấy vạt áo trước ngực, mềm nhũn ngã xuống ghế, tự chán ghét chính mình mà dùng cánh tay che kín mặt.

Đúng là... một màn bôi đen hình tượng quá mức thảm hại. Có lẽ anh đã chẳng còn chút hình tượng nào nữa rồi.

Để không bại lộ, để tuân thủ luật chơi, hết lần này tới lần khác phải nói dối, giống như đi trên dây giữa không trung. Quả thực đó là một trải nghiệm k*ch th*ch phi thường, quả thực cũng có thể nhìn thấy những phong cảnh khác biệt. Nhưng Chopin dần dần cảm thấy mệt mỏi. Không phải mệt mỏi vì tình yêu, mà là chán ghét sự che giấu.

Giờ đây anh đã hiểu.

So với việc mãi ở bên cạnh Aurora dưới thân phận hiện tại, anh càng muốn cùng cô đàn dương cầm, muốn sau mỗi lần cảm hứng ghé thăm sẽ là người đầu tiên đưa tác phẩm của mình cho cô diễn tấu, rồi hạnh phúc lắng nghe cách biểu đạt mà anh mong muốn nhất, cố gắng kiềm nén niềm vui trong lòng mà nhàn nhạt khen cô một câu: "Chính là như vậy đấy, Aurora."

Ví dụ như lúc này.

Anh đã chẳng còn lời nào để nói.

Thế nhưng ngồi trước cây đàn dương cầm kia, anh có thể đàn cho cô nghe suốt cả một ngày, những khúc ngẫu hứng gần như không hề lặp lại.

Ôi, dương cầm...

Chopin siết chặt bàn tay mình, hung hăng đè nén ý nghĩ điên cuồng muốn được đàn xuống.

Là một nhà soạn nhạc, làm sao anh có thể từ bỏ việc sáng tác?

Là một nghệ sĩ dương cầm, làm sao anh có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của đàn dương cầm?

"Để tránh cậu gian lận, tuyệt đối không được chủ động tiết lộ rằng cậu chính là Fryderyk Chopin." Lời căn dặn của Petit lại vang lên bên tai anh. Đây nhất định là một hình phạt. Giờ đây anh đã biết trái đắng ấy khó nuốt đến nhường nào.

Nếu không thể chủ động nói ra... vậy thì anh phải có kế hoạch khác.

Bất kể sẽ gặp phải điều gì, "Chopin" quả thực nên bước ra ánh sáng rồi. Anh thật sự không thể đóng vai một nhà văn cho ra hồn. Chiếc bàn này cứ để dùng cho việc sáng tác sau này vậy. Còn căn bệnh nghề nghiệp của một nghệ sĩ dương cầm đang âm thầm có dấu hiệu bùng phát...

Muốn duy trì cảm giác biểu diễn thì có thể tới các salon.

Muốn bảo đảm thời lượng luyện tập hằng ngày thì có thể lấy danh nghĩa dạy học.

Mở lại lớp dương cầm cũng có thêm thu nhập.

Vừa hay cũng không tính là nói dối.

Aurora. Dù anh không phải một nhà văn thực sự... đừng trốn nữa. Em đã sớm là nữ chính của anh rồi, được anh viết trong tim mất rồi.

*

Biệt thự Pleyel.

Sau khi bước vào nhà, Camille giao cây gậy cho nữ hầu, tháo cúc áo khoác, nới lỏng cà vạt rồi cầm chiếc ly chân cao lên khẽ lắc vài vòng.

Rượu vang từ Burgundy tỏa ra hương nho mê người. Sự mệt mỏi trên người anh dần tan biến. Nửa ly rượu xuống bụng, cảm giác lâng lâng do cồn mang lại khiến anh hoàn toàn thả lỏng. Không cần tiếp tục bị chuyện kinh doanh ngày càng sa sút của phòng hòa nhạc hành hạ nữa...

Ồ, lại nghĩ tới người Ba Lan kia. Có lẽ người đại diện thảm nhất toàn Paris chính là anh, Camille Pleyel. Nghệ sĩ đại diện của anh có đủ thứ quy tắc kỳ quặc. Muốn mời Chopin mở một buổi hòa nhạc, có nói rách cả miệng cũng vô dụng.

Vậy mà anh lại còn thích chiều theo hắn. Nhiều nhất chỉ là ép giảm nhuận bút bản thảo để buộc hắn vận động nhiều hơn một chút.

Nhìn sang Érard bên cạnh đi. So với Chopin, Liszt thật sự quá đỗi khiến người ta yên tâm. Đó cũng là điểm duy nhất ở đối thủ cạnh tranh khiến anh phải ghen tị.

"Camille, anh về rồi à."

"Ừ." Nhà tư bản ngước mắt nhìn sang. Người vợ trẻ đang ngồi bên bàn trà sắp xếp một chồng thiệp mời. Moke vừa từ chuyến du lịch nước ngoài trở về, chắc hẳn đã nóng lòng muốn củng cố địa vị xã giao của mình.

"Camille, gần đây anh có tin tức gì của Fred không? Mấy hôm nay em chẳng thấy anh ấy xuất hiện ở salon nữa... Em nghe các quý bà nói rằng anh ấy sắp biến mất khỏi Paris rồi."

"Ừ, em hỏi cậu ta làm gì? Yên tâm đi. Trước khi hoàn thành hợp đồng, ngay cả Thượng Đế cũng không thể khiến Chopin biến mất trước mặt anh."

"Ôi chà, em muốn mời anh ấy tới salon tái xuất của em mà... Anh biết đấy, bây giờ ai có thể kéo Chopin tới salon của mình thì chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của sự chú ý."

"..." Nhà tư bản không trả lời. Anh bình thản uống rượu, lặng lẽ quan sát người vợ đang hào hứng bận rộn với những tấm thiệp nhỏ, ý cười trên môi dần biến mất.

"Em còn mong một người đã đính hôn vẫn giống như trước đây, nửa đêm nửa hôm chạy khắp các salon sao?"

"Fred thật sự đính hôn rồi à? Chuyện này... Vị hôn thê của anh ấy đúng là... Chopin thuộc về các salon cơ mà, sao cô ấy có thể độc chiếm anh ấy được?"

"Hừ." Anh nhớ tới cô tiểu thư chơi đàn kia, nhớ tới cách xử lý đầy ngượng ngập của người bạn thân.

Những lời Moke vừa nói, trong tai anh chẳng khác nào một trò cười. Camille không phản bác. Anh nhìn màn trình diễn của vợ mình, ánh mắt ngày càng sâu thẳm.

"Nói vậy thì tình cảm của họ... thật sự rất tốt sao?"

"Tin anh đi, em yêu. Người Ba Lan ấy đã nhịn tới cực hạn rồi. Làm sao cậu ta có thể từ bỏ dương cầm được?"

"À, vậy em phải lập tức gửi cho anh ấy một lá thư mời. Em nhớ tiếng đàn của anh ấy quá."

"Anh chưa từng lừa em, thưa phu nhân." Camille ngửa đầu uống cạn toàn bộ rượu trong ly, nhắm mắt che đi vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt.

Anh chưa từng lừa em, tiểu thư Moke. Thứ em mong đợi nhất sẽ vĩnh viễn không thể trở thành hiện thực. Anh sẽ cho em cơ hội cuối cùng.

*

Một quán rượu nào đó ở Paris.

Nhận được một khoản nhuận bút ngoài dự tính, Berlioz ngồi trước quầy rượu, tự thưởng cho mình một ly rượu mạnh để ăn mừng.

Chất cồn nồng độ cao chảy xuống cổ họng. Đã lâu không chạm tới nó, cảm giác nóng rát mãnh liệt ấy lập tức kéo anh rơi vào một thứ ảo giác nào đó. Những chương nhạc giao hưởng từng bị ép buộc phải lãng quên lại vang lên trong đầu anh.

Anh cắn chặt môi, một lần nữa đón nàng thơ quay về. Nhưng thứ anh có thể đáp lại chỉ là nước mắt.

"Năm nay... chuyện cười buồn cười nhất... Chopin... bị hủy hôn... ha ha ha... bị hủy hôn..."

Người vừa đi ngang phía sau anh đột nhiên dừng bước.

Người đó xoay người lại, đưa tay gõ nhẹ lên vai anh.

Berlioz choáng váng chống tay nâng đầu lên. Cơ thể đã bị cồn làm tê liệt khiến việc phải ngẩng đầu nhìn một người trở nên vô cùng khó khăn. Anh lười chẳng buồn để ý người mới đến là ai. Trong thế giới chập chờn đầy bóng chồng bóng của mình, thứ duy nhất anh nhìn rõ chỉ là đôi găng tay màu trắng.

Hừ, găng tay trắng.

Chỉ có Fryderyk Chopin mới thích mang theo cái thứ màu mè ấy mọi lúc mọi nơi.

"Thưa ngài Berlioz, vừa rồi ngài nói... Chopin, cái gì cơ?"

"Chopin?"

"Đúng vậy, ngài nói chuyện hôn sự của anh ấy?"

"Ồ, hôn sự à... Chopin ấy hả? Hôn sự của anh ta tan thành mây khói từ lâu rồi." Berlioz bật cười, chia sẻ câu chuyện đùa chẳng hề có thật ấy.

Có cơ hội chế giễu người đàn ông luôn đứng trên cao kia, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Về phần thật giả... chẳng phải người sáng mắt đều nhìn ra ngay hay sao?

"Cảm ơn ngài vì tin tức này, ngài Berlioz. Phục vụ đâu, toàn bộ rượu tối nay của quý ngài này, tôi trả."

Leng keng —

Berlioz gắng mở mí mắt. Ba đồng Louis vàng theo bàn tay đeo găng trắng được đặt xuống trước mặt anh.

"Xin ngài nhận lấy. Chúc ngài có một buổi tối tuyệt vời. Tin tức của ngài khiến tôi vô cùng... vui vẻ."



Loading...