· Scherzo · Op.50: [Tuyên bố chủ quyền]
Aurora ngồi trước chiếc bàn viết của François, lặng lẽ nhìn ra phố d'Antin đã hoàn toàn chìm vào màn đêm ngoài cửa sổ.
Ngọn nến khẽ chao động, ánh lửa bỗng tối đi. Cô hoàn hồn, vội cầm kéo cắt bấc lên, cẩn thận tỉa ngắn phần tim đèn đã cháy quá dài. Chẳng bao lâu sau, ánh nến yếu ớt lại dần sáng lên.
Aurora nhẹ nhàng đặt chiếc kéo xuống, chăm chú nhìn ngọn lửa nhỏ bé ấy, ý thức lại bắt đầu trôi dạt. Cơn đau âm ỉ nơi cổ tay bị ai đó siết chặt dường như vẫn còn đó, theo ánh nến lay động mà trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cô biết nỗi đau ấy chỉ là ảo giác, bởi người từng nắm lấy cổ tay cô đã buông tay từ lâu rồi.
Chiếc đồng hồ quả lắc bắt đầu điểm giờ. Tiếng chuông ngân vang ngược lại càng khiến căn phòng thêm tĩnh lặng. Kim đồng hồ chỉ sang một thời khắc rất muộn trong đêm.
Bà Petit đã làm theo lời dặn của tiểu thư, hâm nóng bữa tối lần cuối rồi đi nghỉ từ lâu. Bà vú đã sớm nhận ra có điều không ổn, nhưng không vạch trần, cũng không từ chối lời thỉnh cầu của Aurora. Lúc rời đi, bà thậm chí còn ôm cô, trao cho cô một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Trong đêm khuya thanh vắng, ngoài những phút giây đầu kề má áp, điều thích hợp nhất chính là ở một mình.
Aurora hiện tại không có ai để cùng chia sẻ chiếc gối, nhưng cô có thể một mình sắp xếp lại tất cả suy nghĩ của bản thân. Những chuyện xảy ra ban ngày lần lượt hiện lên trước mắt. Cô hồi tưởng lại toàn bộ những gì đã diễn ra hôm nay, cố gắng tìm ra vấn đề nằm ở đâu.
François đã nổi giận, hơn nữa còn là vô cùng tức giận. Nhưng anh lại cố nhẫn nhịn, không bộc phát trước mặt cô. Chàng thanh niên kéo cô lên xe ngựa, suốt đường không nói lấy một lời.
Giống như những tầng mây đen cuồn cuộn trước cơn bão. Anh cho cô thời gian chạy trốn, đồng thời lặng lẽ đổi hướng cơn giông đang kéo tới.
"Anh ra ngoài một lát, không cần đợi anh." Đó là câu cuối cùng François để lại sau khi đưa Aurora về tận cửa nhà.
Cô gái trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc bước ngoặt của sự việc xuất hiện ở đâu?
Chắc chắn không phải ở hai chữ "kết hôn". Thậm chí lúc ấy, vào lần thứ hai nói ra câu đó, cô còn tưởng mình sẽ nhận được câu trả lời khẳng định giống như khi ký hôn ước.
Vậy thì chỉ có thể là câu: "Bởi vì em muốn mang họ của anh."
Chính câu nói ấy đã xảy ra vấn đề, bởi tất cả những biểu hiện bất thường của François đều bắt đầu từ đó.
Nhưng câu nói ấy có vấn đề gì chứ? Nếu thật sự bước vào hôn nhân, lấy họ của chồng, dùng họ Pichon thay cho Wodzinska, chẳng phải là chuyện hết sức bình thường sao?
Wodzinska...
Đôi mắt của Aurora lập tức mở to. Hai đồng tử màu hổ phách xinh đẹp như bị mài thành hai viên ngọc tròn xoe. Những lời đồn trong nhà hát, cuộc trò chuyện với Harriet, buổi đi dạo cùng François... một tia sáng lóe lên trong đầu cô, lập tức nối liền tất cả manh mối rời rạc.
Vì những lời đồn gần đây, cô từng đùa với Harriet rằng: "Mang họ Wodzinski là một loại tội lỗi."
Harriet là bạn thân của cô, mà chồng của Harriet lại là bạn thân của François. Mấy ngày nay tâm trạng của cô không tốt, với tính cách của Harriet, chắc chắn cô ấy đã âm thầm liên lạc với François. Còn vị hôn phu của cô gần đây thường xuyên tham dự các buổi salon, nhất định anh đã nghe được những tin tức liên quan đến Chopin. Cộng thêm những điều Harriet nói với anh, cùng sự ngưỡng mộ dành cho Chopin mà cô chưa từng che giấu...
Lạy Chúa của con!
Aurora bật dậy khỏi bàn viết.
Chẳng lẽ François... đã nghĩ rằng cô muốn kết hôn với anh vì Chopin sao?
Đúng rồi.
Chỉ có thể là như vậy.
Với mạch suy nghĩ quanh co lòng vòng của François, cộng thêm tâm tư nhạy cảm và đa nghi ấy, đáp án ngốc nghếch đến mức nhìn một cái đã biết sai này, biết đâu trong đầu anh lại biến thành sự thật.
Giờ phút này Aurora thật sự muốn đập đầu François ra xem bên trong có gì.
Xin lỗi, ý nghĩ đó quá bạo lực. Cô không nên nghĩ như vậy, nhưng cô thật sự rất muốn biết não của người này có giống người bình thường không. Phải chăng trong đầu anh chất đầy vô số mê cung khổng lồ, đến mức đôi khi chính anh cũng tự lạc đường trong đó?
Nếu là vì Chopin... vậy thì cô cứ trực tiếp đi tìm Chopin để kết hôn là được rồi. Hà tất phải chạy tới trước mặt François mà nói những lời ấy?
Aurora vỗ nhẹ lên ngực mình, cố bình ổn hơi thở. Cô có chút tủi thân. Dù có hiểu lầm trước đi nữa, ít nhất anh cũng nên cho cô một cơ hội giải thích chứ? Nếu cứ như vậy mãi, ai còn dám thích con nhím phiền phức này nữa? Hễ cảm thấy có điều gì không ổn là lập tức dựng gai lên. Anh thật sự không sợ người thật lòng yêu mình bị những chiếc gai ấy đâm cho bỏ đi sao?
Thích.
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, cơn giận của Aurora lập tức tan biến.
Cô thích François sao?
Có.
Nhưng tại sao cô có thể đứng trước mặt anh lớn tiếng tuyên bố: "J'aime Chopin."
Thế mà lại keo kiệt đến mức chẳng chịu nói với anh một câu: "Em thích anh."
Aurora cuối cùng cũng tìm được nút thắt trong lòng. Vị hôn phu của cô có lẽ đã nâng niu một trái tim chân thành đến gặp cô, thế nhưng lại vô tình bị cô làm tổn thương nặng nề.
Anh vụng về đàn dương cầm vì cô, đưa cô đi dạo để giúp cô bình tĩnh lại. Hỏi cô liệu sau khi gạt bỏ mọi cảm xúc nhất thời, cô còn có thể nói ra câu muốn kết hôn ấy hay không.
Anh hy vọng câu trả lời của cô không phải là sự xúc động nhất thời, không phải là cảm động trong một khoảnh khắc. Anh đã vui sướng vô cùng khi nghe cô trả lời lần thứ hai.
Vậy mà chỉ bằng một câu nói, cô đã dễ dàng đập vỡ trái tim anh.
Thật tệ. Tại sao cô không thể thành thật nói một câu "em thích anh" chứ?
Aurora hối hận đến mức chộp lấy cây bút máy của François. Chấm mực rồi viết lên tờ giấy bằng những nét chữ thật lớn một câu nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Thế là bên dưới, bằng một kiểu chữ viết liền hoàn toàn khác, cô lặng lẽ bổ sung thêm một dòng nhỏ.
Em nhất định sẽ đợi anh trở về.
Dù muộn đến đâu, François, em cũng sẽ đợi được anh.
...
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng xe ngựa dừng lại. Aurora lập tức dựng tai lắng nghe. Sau khi xác nhận quả thật có tiếng bước chân đang đi về phía này, cô vui mừng lao tới mở cửa.
"Fra—"
"Xin lỗi vì khiến cô thất vọng nhé, Aurora. Là Franz, không phải François đâu." Liszt đang chuẩn bị gõ cửa liền thu tay lại, cúi người hành lễ với nữ chủ nhân rồi hài hước đáp lời.
Chỉ cần nhìn biểu cảm của cô, hắn đã biết phán đoán của mình hoàn toàn không sai.
Sự ngạc nhiên trên mặt Aurora chỉ kéo dài trong chốc lát. Cô mở rộng cửa, mời vị khách vào trong.
"Chào buổi tối, Franz. Anh đến tìm François sao? Anh ấy... hôm nay có chút việc nên vẫn chưa về."
"Chúc ngủ ngon, Aurora. Không cần pha trà cho tôi đâu, tôi đến để tìm cô."
"Tìm... tìm tôi?"
"Đúng vậy, tiểu thư đáng yêu nhất của tôi. Cô có... bộ trang phục nào thích hợp để dự tiệc không?"
Thiếu nữ chớp chớp mắt nhìn hắn. Còn Liszt thì cười đến mức thần thần bí bí.
"Cô có muốn cùng tôi đến salon không? Đến để tìm François của cô, tôi nghĩ chắc chắn cô đang có vài lời muốn tự mình nói với anh ấy đấy nhỉ?"
"Xin... xin anh hãy đợi tôi một chút!"
Hà, François... Franz Liszt đúng là một thiên sứ, phải không?
Liszt cầm một ly rượu, đi thẳng về phía người bạn đang khéo léo giấu mình nơi góc khuất.
Ngửi thấy mùi vodka thoang thoảng trên người nhạc sĩ người Ba Lan, nhà soạn nhạc người Hungary khẽ liếc nhìn, nhận lại một tiếng đáp hờ hững chẳng mặn chẳng nhạt thì liền biết anh vẫn chưa uống quá nhiều. Chopin với tính cách thanh tao, yếu đuối vốn dĩ rất hiếm khi đụng vào rượu bia. Anh chỉ nhấp một chút rượu khai vị theo đúng nghi thức xã giao trong những bữa tiệc mà mình có hứng thú, ngoại trừ những lúc đó ra, anh chỉ tìm đến rượu mạnh khi tâm trạng tồi tệ nhất, và cũng chỉ chọn loại vodka do chính Ba Lan sản xuất — bằng không, anh sẽ trút hết sự điên cuồng của mình lên những phím dương cầm. Có lẽ thứ rượu mạnh mẽ ấy chẳng hề ăn nhập gì với dáng vẻ của Chopin, nhưng chính sự đối lập hoàn toàn đó lại tạo nên một sự hòa hợp đến kỳ lạ.
"Mấy ly rồi?" Liszt trêu chọc, dùng ly rượu của mình khẽ cụm vào ly nước đang đặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh của Chopin, nhưng đáp lại hắn chỉ là một tiếng hừ lạnh lùng, ngắn gọn của đối phương.
"Tôi mang cô ấy đến rồi." Người đàn ông Hungary mãn nguyện khi nghe thấy nhịp thở của người bạn Ba Lan bỗng chốc nghẹn lại, hắn vui vẻ nhấm nháp chút hương vị thơm nồng của rượu vang đỏ rồi nói tiếp: "Đúng vậy, chính là người mà anh đang nghĩ tới đấy, Aurora. Ôi, hình như tôi lỡ tay làm lạc mất cô ấy trong salon rồi thì phải?"
"Franz!"
"Đứa trẻ đó bị tôi bỏ lại ở đâu rồi nhỉ, làm sao bây giờ, tôi chẳng nhớ nổi nữa?"
"Franz Liszt!" Chàng trai Ba Lan giật lấy ly rượu của hắn ném sang một bên, trừng mắt giận dữ. Nếu không vì sự tao nhã đã ăn sâu vào cốt tủy của Chopin, Liszt gần như có thể hình dung ra cảnh cổ áo, thậm chí là cả chiếc cà vạt của mình đang bị anh túm chặt trong tay rồi.
"Sao anh có thể... sao anh có thể bỏ mặc cô ấy một mình chứ!"
"Bởi vì trong mắt đứa trẻ đó chỉ có mỗi anh thôi, Fryderyk của tôi ạ. Cô ấy đã lấy hết dũng khí để bước chân vào một nơi xa lạ mà mình chưa từng tiếp xúc, chỉ vì muốn đến đây tìm anh để mặt đối mặt xin lỗi anh đấy." Liszt lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Chopin, hắn đâu phải là Aurora, tuyệt đối sẽ không bao giờ lùi bước trước ánh mắt như muốn giết người này của anh.
"Thừa nhận rằng anh bận lòng vì cô ấy, yêu cô ấy và đang hối hận vì đã đối xử với cô ấy như vậy khó khăn đến thế sao, thưa ngài François Pichon? Biểu cảm của anh đã tố cáo tất cả rồi, bây giờ anh đang hận không thể bay ngay đến bên cạnh cô ấy đúng không. Ôi, anh có biết trong salon này có bao nhiêu kẻ đi săn đang chực chờ săn hoa tìm liễu không? Gương mặt mang nét phong tình phương Đông hiếm thấy như cô ấy, quả thực là..."
"Câm miệng lại cho tôi, Franz. Anh bỏ cô ấy ở đâu rồi!"
Liszt lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy đã gấp gọn, ném vào lòng Chopin đầy vẻ chê bai: "Câu trả lời mà anh mong đợi nhất nằm ở đây này. Fryderyk, nếu bỏ lỡ cô ấy, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ tìm được người nào xứng đáng để anh yêu hơn nữa đâu. Đi đi, cô ấy đang ở phía ban công kìa, nếu không muốn bị lộ thì cẩn thận một chút."
*
"Có người yêu anh."
"Em yêu anh."
Đây chính là tờ giấy mà Aurora đã để lại trên bàn làm việc, và bị Liszt lén lấy đi.
Chopin loạng choạng né tránh đám đông, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng đến được nơi cô bị lạc. Salon có quá nhiều góc khuất xám xịt, dù trước nay anh chẳng mấy bận tâm đến những điều đó, nhưng cứ nghĩ đến việc cô chim sẻ nhỏ của mình đang cô độc một mình, anh lại hận không thể dìm Liszt xuống sông Seine mười lần.
Giọng nói trong trẻo của thiếu nữ vang lên từ phía bên kia khiến Chopin chợt thấy may mắn vì thính giác của mình vẫn còn vô cùng nhạy bén, thế nhưng niềm vui sướng vừa chớm nở đã đông cứng nơi khóe môi, đầu óc anh bỗng chốc oanh tạc thành một mớ tạp âm hỗn độn. Aurora đang trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên và vui vẻ với ai đó ngoài ban công. Men theo nửa tấm rèm che, thứ Chopin nhìn thấy là gấu áo đuôi tôm của một người đàn ông, đó là kiểu dáng mà những chàng trai trẻ tuổi thường mặc.
Người thanh niên bỗng chốc hoảng loạn. Cánh chim nhỏ của anh là một sinh linh tuyệt đối đáng yêu, nếu trao cho cô cả một bầu trời, có lẽ cô sẽ không còn thiên vị một cái cây như anh nữa. Anh không nghe rõ họ đang bàn luận điều gì, anh chỉ chú ý đến tâm trạng ngập tràn vui vẻ của cô mà thôi.
Không được cười với người khác, không được nói chuyện với người lạ.
Em đến đây để tìm tôi cơ mà, mau nhìn sang đây đi, tôi đang ở ngay đây này!
Sự ghen tuông điên cuồng gặm nhấm trái tim anh, anh không muốn giữ lại lý trí của mình nữa, anh chỉ muốn đưa cô đi, anh sẵn sàng thuận theo ý cô, kết hôn cũng được, lập tức đến nhà thờ cũng được, cởi bỏ chiếc áo ghi lê này ra cũng được, chỉ cần cô đi cùng anh, anh nguyện làm bất cứ điều gì. Nhưng anh không thể. Cô đang trò chuyện vui vẻ với người khác, sau khi anh đã nói những lời quá đáng như vậy với cô vào ban ngày, anh còn tư cách gì để đường đường chính chính đứng bên cạnh cô một lần nữa, để che chắn đi tất cả những ánh mắt đáng chết đang dòm ngó báu vật của mình đây?
Liszt nói không sai, nếu bỏ lỡ Aurora, anh nhất định sẽ không bao giờ tìm được người nào xứng đáng để mình yêu hơn nữa. Thật cao ngạo làm sao, đến lúc này Chopin mới nhìn rõ bản thân, hóa ra anh lại ích kỷ và phung phí tình cảm của cô một cách phóng túng đến thế. Chút tự tin trong mọi hành động của anh chẳng qua cũng chỉ dựa vào việc Aurora thích Chopin mà thôi. Anh giống như đang nắm giữ một tấm kim bài miễn tử, chỉ cần một ngày anh còn là Chopin, anh sẽ còn dựa vào thân phận này để yêu thương cô một cách đáng xấu hổ dưới một danh nghĩa khác, rồi lại tự mình hờn giỗi một cách làm bộ làm tịch.
Chopin thích Aurora, thích đến mức đánh mất cả lý trí, tự ghen với chính mình một cách vô hạn trong hai thân phận khác nhau. Nhà thơ lang thang tựa mình vào bức tường, gương mặt lộ rõ vẻ bi thương và đau đớn.
"Quý ngài Ba Lan, ngài vẫn đang đau khổ vì tình yêu sao... Ôi, ngài xứng đáng có được sự chăm sóc tốt hơn." Một chiếc găng tay trắng hạ mình nâng bàn tay Chopin lên, người vừa tới cất giọng hát một khúc aria bằng tiếng Pháp với chất giọng đặc trưng của mình.
Hầu tước Custine.
Con ngươi của Chopin khẽ co rút, cảm giác khó chịu mang tính sinh lý từ đầu ngón chân xộc thẳng lên toàn thân, da đầu anh tê dại, suýt chút nữa đã hét thành tiếng. Anh ra sức vung tay, thoát khỏi sự v**t v* nhẹ nhàng của đôi găng tay đó rồi giấu tay ra sau lưng.
Chopin rất thích găng tay trắng, với tư cách là một nghệ sĩ dương cầm, anh luôn cẩn thận quá mức trong việc bảo vệ những ngón tay của mình. Cộng thêm việc găng tay trắng rất phù hợp với gu thẩm mỹ thanh lịch của anh, nên trong những món đồ hành lý khi ra ngoài của anh chưa bao giờ thiếu thứ này. Đã từng có thời gian cứ mỗi lần tham gia một buổi salon là anh lại mất một đôi găng tay, bởi vì có quá nhiều quý cô cuồng nhiệt sẽ lén lấy trộm chúng khi anh lên sân khấu biểu diễn. Dần dần anh rút ra kinh nghiệm, và kể từ khi học được thói quen găng tay không rời người, đôi găng tay trắng của Chopin đã trở thành một phong cách thời trang khác tại Paris.
Chopin chẳng mấy bận tâm nếu người khác cũng đeo găng tay trắng, nhưng ngài Hầu tước này là một ngoại lệ. Đôi găng tay trắng của Hầu tước Custine chỉ khiến anh liên tưởng đến những điều b*nh h**n và chẳng mấy tốt đẹp. Ngài Hầu tước này cũng là một nhân vật lẫy lừng ở Paris, ông ta có sở thích với cái đẹp, và đó phải là những người đàn ông xinh đẹp.
Và anh, chẳng biết từ bao giờ, lại khơi dậy hứng thú của ngài Hầu tước này.
"Thưa Hầu tước, xin hãy giữ lễ nghi."
"Ôi, tôi chỉ hy vọng ngài có thể đối xử tốt với bản thân một chút, đừng chịu đựng những tổn thương vô ích đó nữa... Ngài xứng đáng nhận được sự đối đãi tốt nhất."
Ánh mắt của Chopin khẽ lay động, về việc những lời đồn đại xung quanh anh bị phát tán, kẻ này nhất định không hề vô can.
"Một người thấp kém như tôi có lẽ không xứng đáng với điều đó. Chỉ riêng việc kỳ vọng thôi đã là quá khó khăn rồi."
"Không, điều đó không hề khó. Ngài chỉ có một quyết định duy nhất cần đưa ra thôi, đó là hãy để bản thân được chăm sóc như một đứa trẻ và một người bệnh. Xin hãy đến Ems ở lại ba tháng — tại nhà của tôi, ngay bên bờ sông Rhine!"
Sự ân cần vồn vã đến mức đeo bám của Hầu tước khiến anh cảm thấy chán ghét. Chopin nhíu chặt lông mày, thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu trong lòng. Vì không muốn gây ra náo động, anh quyết định tạm thời rời xa nơi này: "Xin phép cho tôi rời đi."
"Ngài thực sự không muốn đáp lại tôi đến vậy sao, nghệ sĩ dương cầm của tôi?" Cánh tay của Chopin một lần nữa bị đôi găng tay trắng ấy níu chặt lấy. Người đàn ông Ba Lan vốn dĩ trước nay không giỏi ứng phó với những tình huống thế này, nay toàn thân đều dựng đứng cả gai ốc. Anh bắt đầu run rẩy, sự ép sát của đối phương khiến cảm xúc của anh gần như chạm đến bờ vực sụp đổ.
Chát — Một tiếng bạt tai giòn giã vang lên đã giải thoát cho Chopin. Anh được một người kéo phắt ra sau lưng để che chở, rồi trố mắt nhìn ngài Hầu tước đang nhăn răng nhấc mu bàn tay lên xuýt xoa vì đau. Một chiếc quạt xếp của một quý cô đang khép chặt lại, giống như thanh kiếm của một kị sĩ đưa ra lời cảnh cáo người lạ chớ có lại gần. Người đàn ông Ba Lan nhìn bóng hình trước mắt, đôi mắt một lần nữa đong đầy những gợn sóng lấp lánh, và trái tim anh cũng bắt đầu hồi sinh, đập rộn ràng trở lại.
"Cô là tiểu thư nhà ai? Ở đây không có việc của cô, tránh ra."
"Không, sao lại không liên quan đến tôi được chứ?" Bàn tay của Chopin được Aurora nắm lấy, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khăng khít không rời. "Người đàn ông này là của tôi."
"Phải, tôi là của cô ấy." Vào khoảnh khắc này, nhà thơ của những phím dương cầm, người chưa bao giờ cuồng nhiệt với tôn giáo lần đầu tiên tự nguyện cúi đầu quỳ lạy trước Thượng đế.
[Chú giải· Op.50]
"Ngài chỉ có một quyết định duy nhất cần đưa ra...": Đây là câu nói có thật trong lịch sử mà Hầu tước Custine từng nói với Chopin. Cần lưu ý rằng vị Hầu tước này là một người đồng tính luyến ái vô cùng nổi tiếng thời bấy giờ. Hành vi của ông ta không phải do tác giả tự bịa đặt, cũng không phải là tình tiết cẩu huyết cố ý sắp đặt, mà thực sự có ghi chép lịch sử rõ ràng nên tác giả mới đưa vào mạch truyện. Hầu tước Custine đã quen biết Chopin từ năm 1833, ông ta trìu mến gọi nhà soạn nhạc là "quý ngài Ba Lan" và viết rất nhiều mẩu giấy mang tính ám chỉ. Nhưng thật không may, cũng giống như tiểu thư Camille Moke, họ đều phải nếm mùi thất bại thảm hại trước người đàn ông Ba Lan vốn dĩ trong mắt chỉ có cây đàn dương cầm này.