· Prelude · Op.36: [Vị hôn phu và vị hôn thê]
Chopin đứng dưới một ngọn đèn đường cách cổng nhà hát không xa. Bấc đèn ngâm dầu hỏa chỉ hắt xuống được một quầng sáng nhỏ, chẳng thể gọi là sáng sủa. Dù vốn không quen đứng ở nơi dễ gây chú ý, nhưng để một người nào đó có thể dễ dàng tìm thấy mình hơn, chàng trai vẫn buộc phải bước vào vệt sáng ấy.
Rất tốt, đèn đường Paris quả nhiên vẫn như mọi khi.
Chopin cúi đầu, đến cả những khe hở giữa các phiến đá lát đường dưới chân cũng khó nhìn rõ. Anh kéo chặt áo khoác. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh có phần ngang ngược, khiến người ta chẳng thể làm ngơ.
Ngày thường, người Ba Lan tóc nâu này tuyệt đối sẽ không ngốc nghếch đứng ngoài nhà hát như thế, nhất là vào lúc khán giả vừa tan buổi diễn. Dù sao anh cũng có xe ngựa riêng, chẳng cần nếm trải cái lạnh của đêm khuya cùng sự huyên náo đông đúc, chỉ việc yên tâm lên xe rồi về nhà.
Nhưng hôm nay thì không được. Dẫu vẫn là một khán giả, người anh muốn cùng trở về lại là người đứng trên sân khấu biểu diễn. Trong nhà hát không tiện gặp mặt, nên anh chỉ có thể đợi cô ở bên ngoài.
Bởi vì khi gặp Aurora, anh là François.
Dòng người ùn ùn đổ ra cùng con đường chật kín xe ngựa quả thực là một thảm họa khó diễn tả đối với Chopin. Anh hơi nghiêng người, dựng cao cổ áo rồi kéo thấp vành mũ, giấu đi đôi mắt xanh như đá quý của mình. Làm vậy, một phần để mang lại cho bản thân chút cảm giác an toàn ít ỏi, phần còn lại là để tránh bị người lạ nhận ra.
Mà câu này hoàn toàn không có vấn đề logic nào cả. Bởi ở Paris, số người quen biết Chopin chắc chắn nhiều hơn số người mà chính anh quen biết.
Mây đêm nay rất dày. Thêm vào đó, vầng trăng chỉ còn lại một nét cong mỏng như sợi chỉ, có thể khẳng định đây là một đêm không có ánh trăng. Cảm tạ thời tiết hôm nay, cuối cùng dầu trong những ngọn đèn đường cũng có đất dụng võ.
Chỉ có Chúa toàn tri toàn năng mới biết, để đám người quản lý thành phố Paris tự giác ra lệnh cho người thắp đèn làm việc khó đến mức nào. Họ hận không thể cầu cho trăng non biến mất khỏi bầu trời, cầu cho mỗi đêm đều quang đãng, như vậy sẽ không cần phải chi thêm ngân sách để mua đèn dầu và thuê người thắp sáng những ngọn đèn mờ nhạt này.
Trong lúc chờ người, để tránh bản thân hóa thành tượng đá ở đây, Chopin bắt đầu để tâm trí lang thang, tìm thứ gì đó để phân tán sự chú ý. Lại thêm vài cỗ xe ngựa chạy ngang qua. Anh vội né tránh những ô cửa xe có thể lọt vào tầm mắt người khác, cố gắng hạ thấp cảm giác hiện diện của mình đến mức thấp nhất.
"Cộc cộc —"
Một bó hoa điểm xuyết đầy những bông trắng nhỏ xinh cùng giọng nói ngọt ngào của thiếu nữ đồng thời xuất hiện trước mặt anh.
Chopin đang chuyên tâm né tránh ánh nhìn xung quanh nên bị bất ngờ dọa cho giật mình. Anh lùi liên tiếp mấy bước như một chú mèo hoảng sợ, loạng choạng mất thăng bằng, suýt nữa thì ngã ngửa.
"Ôi, François —" Thiếu nữ nhanh tay lẹ mắt lập tức nắm lấy tay anh, giữ anh lại trước khi ngả về sau. Cô dùng sức kéo một cái, cánh tay cầm hoa vòng qua eo anh, hoàn hảo và tựa như trong mộng mà đỡ lấy vị hôn phu của mình.
"Anh không sao chứ, François?"
Khóe mắt của Chopin liếc xuống bàn tay đang đan chặt cùng tay mình. Cảm nhận cánh tay mang lại cảm giác an toàn nơi eo, cùng khoảng cách gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được lần nữa...
Đầu óc anh lập tức trống rỗng.
Vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?
Có phải...
Vai diễn nào đó đã bị đảo ngược rồi không?
"François?"
Cơ thể được buông ra.
Những ngón tay được thả lỏng.
Bó hoa li ti kia lại lắc lư trước mắt anh, dần hòa cùng những đốm sáng choáng váng trong đầu và tiếng ù nhẹ bên tai thành cùng một nhịp điệu.
Mãi đến khi Aurora hạ bó hoa xuống, mang theo vẻ lo lắng tiến lại gần...
Mãi đến khi Chopin chợt nhận ra rằng dường như mình có thể đếm rõ từng sợi lông mi của cô...
Linh hồn đang lạc lối của anh mới quay trở lại cơ thể. Ánh sáng lại hội tụ trong đôi mắt. Hơi thở ngắn và khẽ.
Một luồng nóng bức chẳng rõ từ đâu xuất hiện khiến anh bắt đầu oán trách cơn gió đã cuốn sạch cái lạnh của đêm nay.
"Anh... anh không sao..." Chàng trai vẫn còn chưa hoàn hồn máy móc báo cáo tình trạng cơ thể mình.
"Xin lỗi, François, em không biết anh..."
"Không, Aurora. Chỉ là anh không ngờ... không ngờ em sẽ dùng cách như thế để chào hỏi anh."
Thiếu nữ thở phào nhẹ nhõm.
Lời xin lỗi áy náy cuối cùng lại hóa thành một nụ cười đầy ẩn ý.
Lông tơ trên người Chopin dựng cả lên. Nếu còn để câu chuyện tiếp tục theo hướng này, ai biết được chủ đề sẽ bị kéo tới góc độ kỳ quái nào nữa.
"À, vì François dưới ánh đèn đường đáng yêu quá mà... Dù từ rất xa em đã nhìn thấy anh rồi, nhưng vẫn không nhịn được muốn tạo cho anh một bất ngờ nho nhỏ."
Tựa như toàn bộ ánh sao đều rơi vào đôi mắt Aurora. Đối diện với ánh mắt ngập tràn ý cười ấy, Chopin hoàn toàn không thể giống như khi trách móc Liszt mà phê phán hành động của cô.
"Xin... xin thứ lỗi cho anh nói thẳng, dùng từ đáng yêu để hình dung một quý ông trưởng thành là cực kỳ... thất lễ!"
Trái tim vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu có xu hướng nổi loạn. Người Ba Lan cố dùng vẻ giận dữ chính nghĩa để che giấu sự ngượng ngùng đang hiện rõ trên mặt.
"Vậy em có cần đứng nghiêm rồi cúi người xin lỗi anh không? Nếu cần thì anh chỉ việc gật đầu ra hiệu cho em, François."
"..."
Anh phải làm gì với cô đây? Trước cô gái anh yêu, anh hoàn toàn không có sức chống đỡ.
Chopin cong khuỷu tay phải đưa về phía Aurora, đồng thời lại kéo thấp vành mũ để che đi nửa khuôn mặt.
Tuyệt đối... không thể tiếp tục để cô dắt mũi nữa.
"Đây là muốn em khoác tay anh sao? Anh đang mời em đi dạo à?"
"Thưa tiểu thư, ngay cả chim chóc cũng biết ban đêm nên yên tĩnh hơn một chút. Anh cứ tưởng ám hiệu của mình đã đủ rõ ràng, rằng bất kỳ một quý cô tiêu chuẩn nào cũng sẽ không nghi ngờ điều đó? Xe ngựa của anh ở phía trước. Anh nghĩ em sẽ không muốn trải nghiệm cảm giác lên xe rồi ngồi cả buổi mà không nhích nổi một tấc đâu nhỉ?"
"Woa, François, hóa ra anh cũng có thể nói một hơi dài đến thế cơ đấy!"
"... Im miệng, chim sẻ nhỏ."
Chàng trai với sống lưng thẳng tắp và cô thiếu nữ chẳng bao giờ chịu yên cứ thế cùng nhau tản bộ trên con phố đêm. Mọi ồn ào bên ngoài đều không thể ảnh hưởng tới họ. Ánh đèn vàng nhạt kéo dài bóng hai người trên mặt đường, chỉ còn tiếng bước chân vang vọng trên nền đá.
Nhịp bước của họ hòa hợp. Họ gần gũi đến không thể tách rời.
...
Trong khoang xe, Chopin nhìn Aurora ôm bó hoa trong tay, thỉnh thoảng lại cúi đầu khẽ ngửi hương thơm của nó. Đôi mắt cong cong như trăng non của cô tràn ngập niềm hạnh phúc, mà niềm hạnh phúc ấy cũng khiến tâm trạng của anh trở nên vui vẻ theo.
"Em... thích nó đến vậy sao?"
"Anh nói bó hoa baby phải không? Bởi vì trong mớ từ ngữ vụng về của em, François lại có thể chính xác tìm được nó. Điều đó khiến em vừa bất ngờ vừa hạnh phúc. Em rất thích nó."
"Baby's breath?" Chopin lặp lại bằng chất giọng tiếng Anh chuẩn xác.
"Đó là tên em đặt cho nó sao? May thật đấy, Aurora. Nếu em nói cho anh từ này ngay từ đầu, chưa chắc anh đã tìm được nó."
"Thì phần miêu tả bằng tiếng Pháp của em cũng chẳng khá hơn là bao..." Aurora ngẩng đầu lên khỏi bó hoa. "Đã làm phiền anh rồi, François. Tìm được nó hẳn không dễ đâu nhỉ?"
Chàng trai không trả lời. Một người trước nay chẳng mấy để tâm đến hoa cỏ như anh lại có thể dành nguyên cả buổi sáng trong tiệm hoa. Giữa những bó hoa vừa được hái và chuyển đến từ sáng sớm ấy, anh tìm cho cô một bầu trời đầy sao. Anh vẫn nhớ sau khi lựa chọn hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng phát hiện được bụi hoa nhỏ ấy trong chiếc túi giấy kẹp giữa những bó hoa khác. Lúc đó người anh dính đầy hoa lá, hai bàn tay nhuộm xanh bởi nhựa cây, trông vô cùng chật vật.
Đó có lẽ là khoảnh khắc ít giống Chopin nhất. Nhưng không cần thiết phải kể cho cô biết.
"Điều đó chỉ chứng minh rằng chúng ta rất ăn ý. Trực giác đã dẫn đường cho anh tìm thấy nó." Anh mỉm cười. "Aurora, lần đầu tiên lên sân khấu thành công như vậy, em xứng đáng nhận được một bó hoa mình yêu thích."
"Nghĩ kỹ thì hôm nay em là người đệm đàn mà, François. Có lẽ anh nên tặng em hoa baby màu hồng mới đúng." Aurora khẽ cười. "Vì hoa baby màu hồng có ý nghĩa là vai phụ không thể thiếu."
Anh nhớ đến những thanh âm cô tạo nên trên phím đàn, nhớ đến gu thẩm mỹ của cô, sự thấu hiểu của cô, cách cô biểu đạt cảm xúc. Không thứ nào không mê hoặc lòng người. Không thứ nào không rực rỡ như một khúc nhạc huy hoàng.
"Vậy thì anh càng thấy may mắn vì tiệm hoa không có màu hồng để anh lựa chọn." Giọng nói dịu dàng của Chopin tựa phần đệm thi vị nhất trong một bản dạ khúc.
Anh nói rất chậm, nhưng từng chữ đều khiến trái tim rung động.
"Aurora, trong lòng anh, em chưa bao giờ là vai phụ. Tiếng đàn của em đủ sức khiến anh quên đi tất cả mọi thứ khác."
Chàng trai hài lòng nhìn chú chim nhỏ của mình rụt rè thu đầu vào dưới đôi cánh. Bó hoa baby che khuất toàn bộ biểu cảm của cô gái. Anh nghĩ, cuối cùng mình cũng có cơ hội dùng từ đáng yêu để miêu tả cô rồi.
"Aurora, sau này... đừng làm người đệm đàn nữa được không?"
"C-Cái yêu cầu kỳ lạ gì thế này?"
"Hôm nay anh đã xem buổi biểu diễn của em. Màn kết hợp giữa em và nữ ca sĩ kia..." Chopin xoay người tựa vào cửa sổ xe ngựa, chăm chú nhìn màn đêm ngoài kia, nơi chẳng có lấy một phong cảnh nào đáng để ngắm. "Aurora, mỗi lần nhớ đến việc em dùng ánh mắt dịu dàng sâu sắc như thế để nhìn người khác... anh rất... không thích."
"Thưa ngài, Harriet là bạn em, là phụ nữ, còn em là người dị tính vô cùng kiên định!"
Cô lập tức xoay người anh lại. Bó hoa bị ném sang một bên.
Chopin nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cô, nghe thấy lời thanh minh vội vàng ấy, đến cả việc mình vừa nói gì cũng quên mất.
"Em có thể lập tức giới thiệu hai người làm quen với nhau..." Aurora khựng lại một chút rồi chớp mắt. "Ơ... François, anh đang... ghen đấy à?"
Chú sơn tước nghiêng đầu, chỉ vài tiếng ríu rít thôi cũng đủ làm vành tai anh nóng bừng.
Lúc này Chopin mới hoàn hồn. Lời thỉnh cầu mang đầy vẻ u oán ban nãy quả thực chẳng giống phong thái của một quý ông chút nào.
"Không có đâu, Aurora. Chỉ là thân phận vị hôn phu đang tác quái thôi." Anh ho nhẹ một tiếng. "Em có muốn cùng anh đi thăm một người bạn không?"
Anh đang nói cái gì vậy?
Rõ ràng là anh đâu có ý đó.
Vì quá bối rối mà nói năng lộn xộn, Chopin lần nữa tự quấn mình thành một cuộn len rối tung không cách nào gỡ nổi.
"Ừm hửm, chỉ xét riêng thân phận vị hôn thê thôi, François, hình như em chẳng có lý do gì để từ chối anh cả?"
Người Ba Lan tóc nâu mắt xanh chỉ có thể bất lực gào lên một tiếng với Chúa trong lòng. Chắc chắn là vì anh đi nhà thờ không đủ chăm chỉ, những buổi lễ Chủ nhật toàn bị bỏ trống.
Nếu không thì tại sao mọi chuyện đều phát triển theo đúng hướng anh mong đợi... mà lại có cảm giác chỗ nào cũng sai sai thế này?
*
Nghe tiếng chuông đồng dưới lầu vang lên, Berlioz và Liszt đồng thời ngẩng đầu khỏi tách trà. Hai người bạn chỉ cần trao đổi một ánh nhìn đã lập tức hiểu ý nhau. Nhớ kỹ thân phận của ai đó. Vở kịch không phải kịch này tuyệt đối không được diễn hỏng.
Berlioz lắng nghe tiếng động. Tiếng bước chân trên cầu thang gỗ vang lên rõ ràng. Anh đặt tách trà xuống, ra hiệu cho vợ đi mở cửa.
Bóng người xuất hiện nơi khung cửa khiến Harriet kinh ngạc đến mức hồi lâu không nói nên lời. Thậm chí cô quên cả phép tắc, chỉ biết chỉ tay về phía vị khách, cố gắng lục lọi trong miệng cách phát âm tên người ấy.
"Au... Au..."
"Trời ơi, tôi không ngờ lại gặp cô ở đây!" Cô gái vui mừng reo lên, lập tức nhiệt tình ôm lấy người bạn mới, hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt hoảng hốt của đối phương sau khi nhìn thấy vị khách còn lại.
"Chào buổi chiều, phu nhân Berlioz." Lễ nghi tháo mũ cúi chào của người Ba Lan hoàn hảo đến mức không thể bắt bẻ.
"Harriet, đây là vị hôn phu của tôi —" Aurora buông bạn mình ra, kéo tay cô ấy và mỉm cười giới thiệu.
"Cho... Cho..." Giọng nói run lẩy bẩy của nữ chủ nhân lập tức khiến tất cả mọi người trong phòng cảnh giác.
"Harriet, cô định nói gì thế?"
"À, tôi nghĩ phu nhân Berlioz muốn chia sẻ với cô một tin tức cực kỳ chấn động —" Liszt vội vàng bước lên hòa giải, cố dùng nụ cười thiên thần của mình để qua mặt mọi người.
"Tin gì mà chấn động đến thế? Tôi chưa từng thấy Harriet hoảng hốt như vậy đâu."
"Đương nhiên là... là... À đúng rồi, là Chopin vậy mà đã đính hôn. Tin tức này đủ khiến cả Paris tan nát cõi lòng."
Aurora chớp chớp mắt.
Xác nhận trong căn phòng này tuyệt đối không có đương sự của tin tức đó. Sau một thoáng ngừng lại, cô dùng đôi cánh mỏng manh của mình để thành công tạo nên một cơn bão —
"Chopin ư? Giờ này rồi... anh ấy vẫn chưa bị hủy hôn sao?"