· Prelude · Op.37: [Tượng vàng Oscar]
"Chopin ư? Giờ này rồi... anh ấy vẫn chưa bị hủy hôn sao?"
Cũng tự nhiên như mặt trời mọc vào buổi sáng rồi lặn xuống lúc hoàng hôn, khi Aurora buột miệng thốt ra câu ấy, cảm giác chẳng khác nào một đứa trẻ đang vui đùa bên hồ, nhìn thấy một đống sỏi nhỏ xinh đẹp trên bờ thì tiện tay nhặt lên rồi ném xuống mặt nước. Dù là viên sỏi nhỏ đến đâu, khi rơi xuống nước cũng sẽ bắn lên vài giọt nước, tạo nên những gợn sóng. Cho dù những gợn sóng ấy tan biến rất nhanh, sự tồn tại của chúng vẫn là thật.
Thế nhưng trong căn phòng này, câu nói ấy tuyệt đối không phải một viên sỏi nhỏ. Cơn sóng nó gây nên cũng hoàn toàn không thể so sánh với vài vòng gợn lăn tăn trên mặt hồ.
Liszt trợn mắt há hốc mồm, kinh hãi đến mức ngã phịch trở lại ghế sofa.
Berlioz vừa đứng dậy thì vô tình đụng vào bàn trà, làm đổ tách trà của mình. Nước trà loang ra khắp mặt bàn, men theo mép bàn mà nhỏ xuống.
Căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Đến cả tiếng nước rơi xuống sàn gỗ cũng nghe rõ mồn một.
Harriet đứng ở cửa đưa hai tay che miệng. Ánh mắt kinh ngạc của cô kín đáo đảo qua lại giữa Chopin và Aurora. Để tránh bị bạn mình phát hiện điều bất thường, cô dứt khoát thả trống ánh mắt.
Còn Chopin vừa bước vào cửa thì bị vấp phải một cái ngưỡng cửa vốn không hề tồn tại. Một tay anh bám lấy khung cửa mới không ngã nhào xuống đất. Đương sự đang thất thần nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Cơn choáng váng vô cớ khiến anh chẳng nhìn rõ thứ gì nữa.
"Mọi người sao vậy? Tôi... tôi vừa nói gì à..." Bầu không khí kỳ quái trong phòng cuối cùng cũng khiến Aurora hoàn hồn.
Cô đột nhiên nhận ra... mình đã nói thẳng suy nghĩ trong lòng ra mất rồi.
"Tôi... tôi... cái đó..."
"Ha ha ha ha!" Liszt ngồi trên sofa ôm bụng cười nghiêng ngả, chẳng còn chút hình tượng nào.
"Hector, thân là bạn của anh ta, vậy mà chúng ta lại không biết thì ra lịch sử hôn nhân của Fred phong phú đến thế!"
"Lạy Chúa!"
Nghe tiếng cười sảng khoái của bạn mình, Berlioz lập tức nhảy tránh khỏi vũng nước trà, tinh thần phấn chấn liếc về phía cửa.
"Bảo sao dạo gần đây anh ta luôn im lặng trước những tin đồn đính hôn. Franz, tiếc thật đấy, hôm đó anh không nhìn thấy đâu. Tôi vô tình gặp một người muốn dò hỏi tin tức từ Fred, khuôn mặt của anh ta lúc ấy sinh động chẳng khác nào một cái xác chết..."
"Xác chết à?" Liszt liếc anh ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. "Hector, Fred cũng là bạn của anh đấy, dùng từ như vậy có hơi quá không? Hơn nữa với tư cách một nhà phê bình âm nhạc, cách phối từ của anh hình như... hửm?"
Ánh mắt ấy ngầm nhắc nhở: Trêu thì cứ trêu, nhưng nhớ biết điểm dừng.
"Ôi, Franz thân mến, anh phải biết rằng chính người Ba Lan nào đó mới là người thường xuyên dùng từ ấy để miêu tả bản thân." Berlioz lập tức lĩnh hội.
Anh ta cầm chắc kịch bản của mình, vui vẻ nhập vai.
"Được rồi được rồi, tôi sẽ dùng từ cẩn thận. Dù sao nếu có người thật sự muốn trách tôi rằng lễ nghi đã bị chó ăn mất, thì cũng phải danh chính ngôn thuận tìm đến tận nhà tôi, đứng trước mặt tôi rồi ném cho tôi thêm vài ánh mắt lạnh lùng kiểu Chopin chứ?" Nói xong, anh ta còn vui vẻ ném cho người nào đó đang mất hồn mất vía một ánh nhìn khiêu khích.
Hai người có tần số hoàn toàn tương đồng lập tức ăn ý phối hợp. Người Pháp và người Hungary náo nhiệt bàn luận về hai từ khóa "Chopin" và "hủy hôn" bằng bầu không khí vô cùng hòa hợp và thân thiện. Khí thế ngút trời của họ gần như tách hẳn khỏi mọi người trong phòng. Thậm chí quên luôn rằng ở cửa vẫn còn khách đang đứng.
Đó là điều đương nhiên. Bọn họ thà dùng mười lần thất lễ để đổi lấy một khoảnh khắc hạnh phúc hiếm có như hôm nay. Được quang minh chính đại trả đũa người Ba Lan kia ngay trước mặt anh, lại còn không lo bị phản công tại chỗ.
Ai bảo ngay từ đầu Chopin đã mang theo vẻ uy h**p mà dặn đi dặn lại tất cả mọi người đừng quên thân phận của anh, phải diễn đúng kịch bản, tuyệt đối không được lạc vai.
Ôi, nên nâng ly cảm tạ Thượng Đế nhân từ.
Báo ứng tới nhanh biết bao. Một người đã đính hôn lại bị chính vị hôn thê của mình tuyên bố ngay tại chỗ rằng đã bị hủy hôn...
Kịch bản này, Aurora đúng là tay bút thần.
Mà vở hài kịch pha bi kịch này... bọn họ có thể cười cả đời.
Harriet nghe tiếng cười đùa vô tư phía sau thì bất giác đau đầu. Chồng cô và Liszt mỗi khi ở cạnh nhau đều như vậy. Lúc nào cũng đặc biệt nhập vai. Đúng là mất mặt quá đi.
Vở kịch vừa mới bắt đầu đã suýt sập từ chỗ cô. Trong quá khứ cô từng là một nữ diễn viên hàng đầu cơ mà, sao có thể phạm phải sai lầm không thể tha thứ như vậy?
Phải biết rằng, xét về diễn xuất... người xuất thân từ sân khấu kịch như cô mới là dân chuyên nghiệp thực sự.
"Ôi, Aurora thân yêu của tôi, chắc là vì gặp cô bất ngờ quá nên đến nói chuyện tôi cũng nói không nên lời." Harriet dịu dàng nắm lấy tay cô. "Xin hãy tha thứ cho sự thất lễ của tôi. Mau cùng vị hôn phu của cô vào đi."
Cô ấy chỉ về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
"Lại đây ngồi nào, ngồi xa hai nhà soạn nhạc kia một chút. Họ không thuộc cùng thế giới với chúng ta đâu. Để tôi đi pha trà cho cô và ngài F của cô." Nữ chủ nhân tốt bụng chỉ cho cô gái đang bối rối và chàng trai vẫn còn ngây người một vị trí an toàn bên cửa sổ, để họ bình tĩnh lại trước. Kẻo bị hai đứa trẻ to xác trời sinh thích nghịch ngợm kia làm cho càng thêm khó xử.
Cô ấy nhẹ nhàng vỗ vai Aurora, rồi ôm cô một cái đầy cảm xúc phức tạp trước khi quay người đi chuẩn bị trà cụ.
Thiếu nữ đến từ thế kỷ XXI bị hai bậc thầy âm nhạc của thế kỷ XIX hợp sức đánh cho hiện lên hẳn một đoạn CG ngơ ngác. Cuối cùng, cô chỉ có thể ngoan ngoãn kéo theo vị hôn phu với ánh mắt vô hồn ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Gió đêm thổi qua, tấm rèm lay động như sóng nước. Một nửa căn phòng tràn ngập tiếng cười. Nửa còn lại lạnh ngắt như băng.
Ấy thế mà tất cả lại hòa hợp đến kỳ lạ.
...
Chopin hoàn toàn không biết mình đã tỉnh khỏi trạng thái thất thần bằng cách nào. Đến khi đôi mắt của anh có thể nhìn rõ trở lại, những tràng cười khoa trương chói tai đối diện đã nhắc nhở anh rằng những gì vừa nghe thấy không phải ảo giác.
Anh mở lòng bàn tay đặt trên đùi.
Những ngón tay khẽ động.
Rất tốt.
Anh đã xác nhận được rằng mình chính là người đó trong lời vị hôn thê nhắc đến.
Zal...
Đây rốt cuộc là thứ kịch bản quái quỷ gì vậy?
Aurora... nhìn anh đây.
Chúng ta đã ký tên lên tờ hôn thư bằng giấy trắng mực đen rõ ràng như thế.
Sao em có thể... sao em có thể vừa mở miệng đã bảo anh bị hủy hôn được chứ?
Bị hủy hôn...
Chỉ cần nghĩ tới ba chữ ấy thôi, trái tim của Chopin đã nghẹn đến mức khó chịu vô cùng.
Nào, mau nói cho vị hôn phu đáng thương của em biết xem. Em từng đưa ra yêu cầu vô lý ấy với anh từ khi nào? Và đầu óc của anh không tỉnh táo đến mức đồng ý với yêu cầu thất lễ đó từ khi nào?
Không thể chỉ vì anh là "François" mà em lại nói những lời vô lý về "Chopin" như thế chứ —
Chẳng phải anh ta vẫn là thần tượng của em sao?
Lòng kính trọng của em đâu rồi?
Chopin nhắm mắt lại, nắm lấy bàn tay đang run rẩy của mình, chậm rãi gạt từng dấu hỏi đang nhảy loạn trong đầu sang một bên. Đến khi cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, anh mới quay sang người bên cạnh.
"Aurora, vì sao... em lại nói như vậy? Chopin bị hủy hôn?"
"Ừm..." Aurora chớp mắt. "François, anh không giống Franz, cũng không phải bạn của Chopin, nên có lẽ không biết nhiều chuyện lắm."
"Em... thật sự rất lo cho hôn ước giữa Chopin và Maria."
"Tuy lúc đầu việc em ký hôn ước với anh có thể gián tiếp duy trì duyên phận của họ, nhưng... chỉ cần Chopin vẫn là Chopin, anh ấy sẽ mãi không thể đáp ứng được kỳ vọng của nhà Wodzinski."
Ngốc thật. Thì ra nhận thức của em về Chopin vẫn còn dừng lại ở Dresden.
Người bị nhà Wodzinski che giấu sự thật, lừa ký vào tờ hôn ước kia...
Đối với anh, em thật sự không hề nghi ngờ lấy một lần sao?
"Hector, tôi vừa nghe thấy gì vậy?"
"Franz, tai của anh không có vấn đề đâu." Berlioz lập tức tiếp lời. "Maria đấy. Xem ra người bạn của chúng ta còn giấu chúng ta không ít chuyện."
Đầu óc của Chopin lại bắt đầu đau âm ỉ. Hai tên nghiện diễn kịch kia chắc chắn đã nhập vai đến phát bệnh rồi.
"Franz, ngài Berlioz, tôi xin lỗi vì sự l* m*ng của mình." Aurora đứng dậy, nâng váy hành lễ. "Những thông tin liên quan đến ngài Chopin, tôi hoàn toàn không có ý tiết lộ. Có lẽ ngài ấy cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán, mong hai vị đừng truyền ra ngoài. Xin nhờ cả hai."
Cô không lập tức đứng lên, vẫn giữ nguyên tư thế cúi người ấy mà tiếp tục cầu xin.
"Nếu... nếu ngài Chopin thật sự gặp phải bất hạnh này... có thể xin hai vị, với tư cách là bạn bè của ngài ấy... chăm sóc ngài ấy nhiều hơn một chút được không?"
"Tiểu thư." Nụ cười trên mặt Berlioz đột nhiên biến mất. "Cô đưa ra yêu cầu như vậy với chúng tôi... vậy cô đang dùng thân phận gì để nói đây?"
"Tôi..."
Khí thế sắc bén của một nhà soạn nhạc từng trải qua vô số sóng gió hoàn toàn không phải thứ Aurora có thể chống đỡ.
Sắc mặt của cô lập tức tái nhợt.
Cắn môi.
Cố chấp duy trì tư thế hành lễ.
"Aurora —"
"Đủ rồi, Hector." Giọng Chopin lạnh xuống. "Anh cũng không có tư cách quát nạt vị hôn thê của tôi."
"Franz, câm miệng."
"Aurora, ngoan nào, ngồi xuống đó đi."
"Các người... thật sự khiến tôi thất vọng."
Tên người Pháp thiếu não nào đó đã diễn quá đà rồi. Anh biết ngay mà. Đừng bao giờ mong Berlioz biết thế nào là đủ. Chẳng phải chỉ là thích diễn kịch thôi sao? Đều là người trong cùng một giới, ngày ngày cúi đầu ngẩng đầu đều gặp mặt.
Ai chẳng từng viết opera, cầm bản thảo lên là có thể thử vai ngay tại chỗ?
Ai coi thường kỹ năng diễn xuất của ai được đây?
Muốn diễn?
Được thôi.
Đến lượt màn độc diễn của anh rồi.
Đôi mắt xanh như lưu ly trong nháy mắt phủ lên một tầng nước mỏng long lanh. Chopin mím chặt môi, u oán đảo mắt nhìn từng người trong phòng. Bất kỳ ai bị ánh mắt ấy quét qua đều thấy sống lưng lạnh toát.
Anh lảo đảo lùi lại, mỏng manh như một cánh hoa có thể lìa cành bất cứ lúc nào, rồi nặng nề ngồi phịch xuống ghế. Bàn tay tái nhợt che khuất nửa khuôn mặt. Cả người tỏa ra một nỗi buồn khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng muốn rơi nước mắt.
"Chopin, Chopin... Từ lúc tôi bước vào, các người cứ nói mãi không thôi về anh ta."
"Franz, Hector. Anh ta là bạn các người, chẳng lẽ tôi thì không phải sao?"
"Nhìn xem, từ lúc tôi vào nhà, các người thậm chí còn chưa chào tôi lấy một câu... Tôi thật sự nghi ngờ liệu tình bạn giữa chúng ta có tốt đẹp như tôi tưởng không."
Chopin xin thề. Anh chưa từng nghĩ diễn xuất của mình lại tự nhiên đến thế. Những câu thoại đáng lẽ phải khiến anh xấu hổ không dám mở miệng lại bị anh diễn đến mức đứt từng khúc ruột.
"Còn em nữa, Aurora."
"Dù anh biết em vẫn luôn thiên vị Chopin... nhưng em từng hứa với anh rằng, khi ở bên cạnh anh, em sẽ không quá để tâm đến anh ta."
"Đáng lẽ anh nên hiểu từ sớm rồi. Chopin là thần tượng của em. Em kính trọng anh ta, sùng bái anh ta. Cho rằng anh ta không gì không làm được..."
Chàng trai tóc nâu bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Tốc độ nói dần chậm lại.
Không phải chứ... chẳng lẽ anh cũng bị hai tên nghiện diễn kia lây bệnh rồi, đến mức nhập vai quá sâu?
Một đôi bàn tay dịu dàng xuất hiện trước mắt, nắm lấy bàn tay còn lại đang cô độc của anh.
Chopin ngẩng đầu. Aurora đã quỳ xuống bên cạnh từ lúc nào. Gương mặt đầy vẻ sốt ruột.
Anh xin thề. Trong khóe mắt của mình, anh vừa nhìn thấy hai tên bạn kia từ trạng thái trợn mắt há hốc mồm chuyển ngay sang vẻ mặt xem kịch vui.
"François, em không quên anh đâu. Em thật sự không cố ý làm lệch chủ đề."
"Xin anh tin em."
"Đừng giận mà."
"Em đâu có mù quáng sùng bái Chopin."
"Ngài ấy cũng không phải cái gì cũng giỏi..."
Aurora.
Dừng lại đi.
Đừng nói nữa —
Anh đã nhìn thấy mắt của hai sinh vật không nên tồn tại trên đời kia sáng rực lên rồi!
"Anh xem, em gần như chưa bao giờ chơi những ca khúc nghệ thuật của Chopin. Bởi vì chúng thật sự là... viết không được hay lắm."
Là người vừa bị vị hôn thê đánh giá rằng các ca khúc nghệ thuật của mình viết không được hay lắm... bức tượng thần hoàn mỹ trong lòng Chopin lập tức nứt ra một khe hở không thể xem nhẹ.
Anh vốn tưởng Aurora sẽ lấy điểm yếu trong phần phối khí dàn nhạc của mình ra công kích. Ai ngờ... cô lại trực tiếp gạch chéo một mảng tác phẩm mà anh sáng tác khá nhiều.
"Ha ha ha ha! Aurora, tôi phải ca ngợi cô!" Liszt ôm bụng cười. "Ôi Hector, tôi gần như cảm động đến phát khóc rồi..."
"Tôi hiểu cảm giác đó, Franz." Berlioz cũng gật đầu đầy xúc động. "Thời buổi này người dám nói thật không còn nhiều nữa. Vị tiểu thư này quả thực là thiên thần. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người dám nói ra sự thật."
Sau màn tung hứng khoa trương ấy, cả hai cố nén tiếng cười sắp bùng nổ rồi đồng loạt nhìn về phía Aurora.
"Tiểu thư, mau đứng lên đi. Chỉ vì câu nói vừa rồi của cô thôi, yêu cầu trước đó của cô, tôi đồng ý vô điều kiện. Thậm chí còn sẵn sàng thực hiện suốt đời. Nếu Chopin bị tổn thương, tôi vô cùng vui lòng hoàn thành trách nhiệm của một người bạn tốt."
"Xin chào, tiểu thư Aurora."
"Tôi là Hector Berlioz, rất vui được gặp cô."
Người Ba Lan cứng đờ toàn thân nhìn vị hôn thê trước mặt mình chậm rãi quay đầu lại. Sau đó cô đứng dậy thật dứt khoát, lại lần nữa hành lễ với người bạn mà anh hận không thể tuyệt giao ngay tại chỗ.
"Đúng là một cây... bông cải xanh." Câu cảm thán vô thức vừa thốt ra được cô vội vàng sửa lại. "À không, ý tôi là... được làm quen với ngài thật sự là vinh hạnh của tôi, ngài Berlioz!"
"Ừm?" Berlioz nhướng mày. "Brocoli?"
[Chú giải · Op.37]
[1] Brocoli: Từ tiếng Pháp, nghĩa là bông cải xanh (brocolli). Trong cộng đồng yêu thích lịch sử âm nhạc phương Tây, đây là biệt danh thân mật dành cho nhà soạn nhạc Berlioz.
(Có vẻ như trên con đường giải phóng bản tính thật của mình, tiểu thư Aurora đã đi xa và không có ý định quay đầu. Mỉm cười.jpg)