· Prelude · Op.35: [Gypsophila]
"Aurora, cô ổn chứ?"
Harriet đứng phía sau sân khấu. Thấy người bên cạnh hồi lâu không động tĩnh, cô suy nghĩ chốc lát rồi khẽ kéo tay áo thiếu nữ.
Trong nhà hát opera, tiếng đàn dương cầm hùng tráng mãnh liệt đang phủ kín không gian. Những nốt nhạc vàng óng vang dội như muốn hất tung cả mái vòm của nhà hát, đồng thời cũng làm rối loạn tâm trạng mà nữ ca sĩ khó khăn lắm mới bình ổn lại được.
Vốn dĩ thứ tự biểu diễn ban đầu là họ sẽ lên trước.
Đối với Harriet, người đang dựa vào sân khấu này để tái xuất mà nói, việc bị đổi bài hát biểu diễn đã là một sự trêu đùa rồi.
Làm gì có diễn viên kỳ cựu nào lại ra sân trước người mới?
Nhưng nghĩ tới ca khúc mình phải hát, cô đành nhẫn nhịn chấp nhận sự sắp xếp bị đảo lộn vai chính vai phụ ấy...
Ai ngờ hôm nay, ngay trước giờ diễn chính thức, thứ tự lên sân khấu lại đột ngột bị đổi lần nữa.
"Harriet, xét tới thân phận của cô, quả thật cô nên biểu diễn phía sau hơn. Với cả hôm nay lịch trình của phu nhân Pleyel khá gấp, cô cứ lùi tiết mục lại nhé?"
Nhớ tới cảnh quản lý nhà hát gõ cửa phòng hóa trang, vốn nên là một lời dò hỏi đầy áy náy lại bị nói thành mệnh lệnh không thể thay đổi, Harriet liền tức đến nghẹn. Cô vừa nghĩ tới lát nữa còn phải lên sân khấu, cuối cùng đành bỏ ý định vò nát váy diễn, chuyển sang siết chặt nắm tay để trút giận.
Lát nữa còn phải biểu diễn.
Tuyệt đối không được làm nhăn trang phục.
Cho dù có thua... cô cũng muốn tử tế nói lời tạm biệt cuối cùng với sân khấu.
Harriet dần buông lỏng ngón tay.
Cô nghĩ thông rồi.
Ngay từ đầu, người phụ nữ mang ác ý sâu nặng với cô vốn chưa từng định chừa cho cô một con đường sống.
Giống như đôi chân của cô vậy.
Rõ ràng đã lành, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi cơ thể mình.
Chỉ là đáng thương cho Aurora...
Liên lụy người bạn này lần đầu tiên bước lên sân khấu công khai.
Nữ ca sĩ không cam lòng, nhưng không phải vì bản thân, mà là vì nữ nghệ sĩ dương cầm kia.
Harriet nhìn sang Aurora.
Thiếu nữ trẻ tuổi lại mang vẻ trưởng thành vượt xa tuổi tác. Ngón tay cô lúc thì đặt bên môi suy nghĩ, lúc lại lơ lửng giữa không trung, mô phỏng việc diễn tấu trên chiếc bàn phím vô hình...
Dường như hoàn toàn không bị thế giới bên ngoài ảnh hưởng.
Nữ ca sĩ khẽ thở dài.
Cô dứt khoát buông tha cho chính mình. Bởi nghệ sĩ dương cầm bên cạnh đã hoàn toàn chìm vào âm nhạc rồi.
Cô ấy thật sự rất yêu âm nhạc.
Thuần khiết và chân thành.
Giống như cậu thiếu niên mù hát rong bên cầu Pont Neuf.
Chỉ cần hát tốt bài hát của mình là được.
Trái tim nóng nảy bất an của Harriet lập tức được xoa dịu.
Đây là ma lực của Aurora.
Harriet nhắm mắt, lắng nghe vài câu giai điệu dương cầm. Bỏ qua định kiến và hận thù, tiếng đàn của người phụ nữ kia quả thật rất dễ khơi dậy nhiệt huyết trong lòng người nghe. Khi tìm lại được sự công bằng trong tâm trí, ngay cả cô cũng bị thứ âm thanh phấn chấn ấy lây nhiễm.
Dương cầm của Marie Pleyel... quả thật có sức hút riêng của nó.
Nhưng bản thân nữ ca sĩ vẫn thích tiếng đàn của Aurora hơn, người giờ đã được cô xếp vào phạm vi bạn bè.
Dịu dàng.
Ấm áp như ánh mặt trời.
Tiếng hát của người mới dần tiến tới đoạn cuối.
Trái tim của Harriet bắt đầu tăng tốc.
Một cảm giác tê dại lan từ gan bàn chân lên tận đỉnh đầu, như thể từng lỗ chân lông trên người đều đang kích động mà gào thét.
Cô dùng tay trái ôm lấy lồng ngực.
Nhịp tim mãnh liệt trong lồng ngực khiến đôi mắt của cô phủ lên tầng hơi nước lấp lánh.
Thì ra... mình lại khát khao sân khấu đến thế.
Mình nhất định phải hát thật tốt bài ca cuối cùng này.
"Harriet, chuẩn bị xong chưa, hãy cho Paris một bất ngờ." Harriet nhìn sang người bên cạnh, phát hiện trong mắt Aurora tràn đầy tự tin và nắm chắc phần thắng.
"Hãy tin tôi."
"Đây là bài ca đầu tiên của Harriet." Đồng tử của nữ ca sĩ chợt mở lớn đầy kinh ngạc.
Cô nghe thấy tiếng vỗ tay vang dội cùng tiếng huýt sáo bén nhọn bùng nổ trong nhà hát, thật lâu không dứt.
Khi Harriet được Aurora khoác tay đưa lên sân khấu... điều cô nhìn thấy trên con đường phía trước chỉ còn là hoa nở rực rỡ.
"Chỉ cần ngồi trước dương cầm, tôi có thể tạo ra cả một thế giới."
Câu nói tự tin đến mức gần như ngạo mạn ấy, lúc này Aurora lại không hề nhắc lại trong lòng.
Trong mắt cô mang theo ý cười, nhìn Harriet đang tùy ý tựa bên cây đàn của mình, tự gạt bản thân khỏi vị trí của đấng sáng tạo.
Nhân vật chính là tiếng hát.
Dương cầm chỉ là phông nền.
Là thứ tô điểm thêm cho thế giới được giọng ca vẽ nên.
Trong khán phòng của nhà hát vang lên những tiếng xì xào khe khẽ.
Có lẽ cũng phải thôi.
Đặt dương cầm ở chính giữa sân khấu, để người đệm đàn và ca sĩ vốn đứng xa nhau lại cùng trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn...
Quả thật khiến người ta khó hiểu.
Nữ ca sĩ với mái tóc đuôi ngựa đơn giản, đầu đội vòng hoa, khoác áo choàng trắng kiểu Hy Lạp dường như chẳng hề có ý định di chuyển.
Là đã từ bỏ việc biểu diễn rồi sao?
Aurora có thể đoán được suy nghĩ của họ. Mà chính vì thế, cô lại càng mong chờ màn trình diễn của Harriet hơn.
Nhất định sẽ khiến Paris kinh ngạc.
Nhận được tín hiệu từ người ca hát, thiếu nữ nhắm mắt, nhẹ nhàng vuốt qua phím đàn trắng, hoàn thành nghi thức trước khi biểu diễn của mình rồi đánh xuống những phím đàn đầu tiên trong lần công khai diễn tấu đầu tiên ở thế kỷ XIX.
Tiếng hạc cầm.
Âm thanh hạc cầm được mô phỏng bằng dương cầm linh động đến chân thực, như thể trước mắt thật sự hiện lên những dây đàn đang rung động. Chúng khẽ run lên, dễ dàng phát ra thứ âm thanh lạnh trong mà thấm vào lòng người.
Từ gấp gáp chuyển sang chậm rãi.
Từ nặng nề hóa thành thanh thoát.
Thế nhưng lại càng xâm chiếm cảm quan, kéo đôi tai truy đuổi theo tiếng đàn.
Một nhà phê bình âm nhạc ngồi hàng ghế đầu lập tức nổi da gà. Ông nhìn những ngón tay đang gợn sóng trên bàn phím dương cầm, chỉ có thể khó nhọc nuốt xuống nỗi kinh ngạc nơi cổ họng khô khốc.
Run rẩy rút bút ra, ông viết lên bản thảo một hàng chữ Pháp ngoằn ngoèo như giun: "Dù tôi vốn không quá xem trọng buổi tái xuất đầu tiên của Harriet, nhưng người đệm dương cầm của cô ấy lại khiến tôi kinh ngạc tột độ, đây là năng lực khống chế sân khấu kiểu gì vậy?"
"Tôi chưa từng nghĩ chỉ riêng một chuỗi hợp âm rải mô phỏng tiếng hạc cầm cũng có thể khiến da đầu mình tê dại..."
"Người nghệ sĩ dương cầm này... trời ạ, lại là một phụ nữ."
"Nếu màn trình diễn của Harriet có điều gì đáng để ca ngợi thêm, vậy thì nhất định là cô ấy đã mang tới cho chúng ta một ngôi sao dương cầm mới."
Mà trên tờ giấy vừa được thêm những nét mực ấy, trước đó vốn có một câu viết liền rất trôi chảy: "Sau phần dương cầm của phu nhân Pleyel, đêm nay đã chẳng còn gì đáng mong đợi nữa."
Ông sững người vài giây, rồi dứt khoát gạch bỏ nó.
Ngòi bút kéo thành một vệt đen thật dài trên giấy. Nhà phê bình có chút tức giận, đang định quay sang trừng mắt với người bên cạnh, bởi vừa rồi ai đó đã huých vào khuỷu tay ông, suýt nữa đã khiến cả bản thảo bị hỏng.
Ông quay đầu lại, chỉ thấy đối phương đang mang vẻ mặt không đồng tình mà đưa tay ra hiệu im lặng, rồi cực kỳ bất mãn chỉ vào cây bút trong tay ông.
Nhà phê bình âm nhạc ngượng ngùng gật đầu xin lỗi, lại nheo mắt chìm đắm trong khúc dạo dương cầm du dương ấy.
Đúng vậy...
Âm sắc đẹp đến nhường này, ngay cả tiếng ma sát giữa ngòi bút và giấy cũng trở thành một thứ tội lỗi.
Không được, đạo đức nghề nghiệp không cho phép...
Ông nhất định phải ghi chép, phải bình luận. Cùng lắm thì viết nhẹ tay hơn một chút. Nhưng còn chưa kịp đặt bút xuống lần nữa, nhà phê bình đã lại hoảng hốt ngẩng đầu lên —
Harriet vừa hát gì vậy?
Đoạn lời kia là... tiếng Pháp?
Trời ạ.
Nữ chính trung thành của những vở kịch Shakespeare tiếng Anh ấy vậy mà lại có thể đứng trên sân khấu, lưu loát và tha thiết hát ca khúc bản địa của nước Pháp.
Trước đây, giọng hát của Harriet chỉ cần cất lên thứ ngôn ngữ ngoại quốc kia thôi cũng đủ khiến khán giả Paris hồn xiêu phách lạc. Thế nhưng khẩu vị của người Paris thay đổi thất thường đến gần như vô tình. Khi Shakespeare dần mất đi sức hút ở nước Pháp, nữ ca sĩ cố chấp kia cũng chỉ có thể cô độc lui khỏi sân khấu.
Nhà phê bình từng tiếc nuối vì cô không biết thích nghi, không biết chiều theo thị hiếu.
Dù âm nhạc không biên giới, nhưng muốn người Pháp tiếp tục bỏ tiền vì opera Anh quốc... quả thật là quá ngây thơ và lý tưởng.
Nhưng bây giờ —
Lắng nghe những ca từ có thể hiểu ngay không chút trở ngại, phối hợp với thần thái mơ màng vừa đủ của người ca hát, lại thêm chất giọng vốn đã phi thường của Harriet...
Ngay cả trái tim người cầm bút cũng bắt đầu đau nhói.
Ôi, người đẹp tựa bên khung cửa sổ mà thổ lộ nỗi tương tư kia...
Tôi nguyện lau đi giọt lệ nơi khóe mắt nàng...
Nhà phê bình cắn răng, tay siết chặt ve áo bên trái, lần nữa gạch bỏ một câu nhận xét trên bản thảo.
"Tôi xin rút lại lời mình nói."
"Đêm nay, Harriet mới thật sự bước vào nước Pháp."
Dương cầm và giọng hát hòa hợp đến mức hoàn mỹ.
Ngay cả viết thêm một chữ thôi cũng khiến ông cảm thấy lãng phí. Lãng phí thời gian tận hưởng thứ âm nhạc đẹp đẽ mà đau thương ấy.
Nhà phê bình dần buông lỏng bàn tay cầm bút, ngả người lên lưng ghế, ôm lấy trái tim mình, cảm nhận cơn đau âm ỉ và sự dịu dàng triền miên đang lan ra từ tận sâu trong cơ thể.
Giọng hát đột ngột dừng lại.
Harriet nhường khoảng không đẹp nhất cho dương cầm, để lại một đoạn hoa mỹ độc diễn đầy khoảng lặng. Ca từ bị ngắt ngang khiến người ta nảy sinh vô số tưởng tượng.
Dương cầm tiếp nhận nó.
Không hề lấn át chủ nhân.
Đầu ngón tay tái hiện niềm vui lẫn nỗi buồn trong khúc ca, chỉ bằng tiếng nhạc cụ thuần túy mà kéo ra một đoạn hồi ức sống động.
Hai tiếng phím cao khẽ chạm vào nhau, như chuông gió bị gió đêm thổi qua.
Mọi giấc mộng đều bị đánh thức.
Giọng nữ hòa cùng tiếng đàn, khe khẽ cất lên tiếng thở dài cuối cùng.
Âm vang của dương cầm tan đi.
Cả nhà hát chìm trong tĩnh lặng.
Tựa như có cánh hoa chậm rãi rơi xuống, phủ đầy mặt đất bằng những trái tim trong suốt đã vỡ vụn.
Mái vòm nhà hát sắp bị lật tung lần thứ hai.
Vô số bó hoa bị ném lên sân khấu. Thậm chí có người còn giật lấy giỏ hoa trong tay người bên cạnh, vô cùng mặt dày mà rút trụi cả giỏ chỉ để điểm tô lên tấm thảm hoa trên sân khấu.
Nhà phê bình phải mất rất lâu mới hồi thần khỏi cảm giác đau lòng ấy.
Đây mới là ca hát.
Đây mới là sức hấp dẫn thật sự của giọng hát con người.
Vì một từ nào đó, ông lại đột nhiên mở to mắt. Ông vội vàng chộp lấy ghi chép của mình, lướt nhanh qua những cảm xúc đã viết xuống, cuối cùng cũng phát hiện điểm mấu chốt.
Người chiến thắng tối nay là Harriet.
Đúng vậy.
So với tiết mục hùng tráng đầy kích động lúc trước, cộng thêm tiếng đàn của phu nhân Pleyel, bài hát của Harriet chẳng qua chỉ là một đoạn tâm sự của thiếu nữ, vốn chẳng có ưu thế gì.
Nhưng vấn đề lại nằm ở dương cầm.
Đây là sân khấu thanh nhạc của người mới ra mắt và nghệ sĩ kỳ cựu tái xuất.
Giọng hát mới là nhân vật chính thật sự.
Thế nhưng màn trình diễn của phu nhân Pleyel lại quá mãnh liệt và bắt tai, đến mức ông hoàn toàn không còn ấn tượng gì với giọng ca của ca sĩ ở tiết mục trước.
Ngược lại, phần đệm đàn của Harriet...
Ngoài đoạn dạo đầu hợp âm rải mô phỏng hạc cầm lập tức thay đổi tâm trạng người nghe cùng đoạn độc diễn dương cầm trong khoảng lặng giọng hát kia, thì suốt cả bài, tiếng đàn vẫn luôn phục vụ cho giọng ca.
Tiếng dương cầm ấy quả thật khiến người ta khó quên. Nhưng nó hiểu rõ đâu là chính đâu là phụ, biết lúc nào nên lùi lại.
Ôi, giọng hát của Harriet đúng là thanh âm từng khiến Paris say mê năm nào. Nhà phê bình đã bắt đầu mong chờ cô mau chóng công bố tiết mục tiếp theo để ông có thể mua một vé xem biểu diễn rồi.
Không —
Còn cả cây đàn dương cầm kia nữa.
Ông muốn nghe độc tấu của cây đàn ấy. Chỉ cần nghĩ tới âm thanh nhạc cụ tuyệt vời được bộc lộ trong bài hát, ông đã hận không thể nằm bò cạnh dương cầm mà ghi chép từng nốt một.
Đúng rồi, tờ chương trình biểu diễn!
Nhà phê bình hối hả lật mở cuốn sổ nhỏ suýt bị mình vứt đi, cuối cùng cũng nhìn thấy thông tin người biểu diễn trên đó.
'Khúc tình ca'
Ngôn ngữ: tiếng Anh
Trình bày: Harriet Smithson
Đệm đàn: Aurora
Vừa bước xuống hậu trường, Harriet đã lao tới ôm chầm lấy Aurora.
Cô ấy vùi mặt nơi cổ thiếu nữ, vừa khóc vừa cười, cuối cùng còn trẻ con kéo tay cô xoay vòng vòng. Nữ ca sĩ không thể tin được những bó hoa và tiếng yêu cầu hát encore kia đều dành cho mình.
Cô từng nghĩ rằng kể từ khi rời khỏi vai Ophelia và Juliet, mình sẽ không bao giờ còn được đối xử như thế nữa.
Ý tưởng đổi lời tiếng Anh gốc sang tiếng Pháp là của Aurora. Đương nhiên, bản dịch đầu tiên do cô hỗ trợ viết ra, còn phần chỉnh sửa và trau chuốt sau đó là do chồng Harriet, ngài Berlioz giúp đỡ hoàn thiện.
Thiếu nữ nói rằng cô nên bước ra khỏi vùng an toàn của mình.
Không cần thay đổi quá nhiều.
Chỉ cần thêm một chút dũng khí và kiên trì, sẽ có thể nhìn thấy một thế giới khác.
Cô ấy thật sự không nói dối.
Có lẽ muốn sống ở Paris... thì phải khiến bản thân không còn là người ngoài nữa.
"Aurora, cô có thích chơi dương cầm trên sân khấu không?"
"Nếu thích... hãy đợi tôi. Tôi nhất định sẽ cho cô cơ hội độc tấu."
"Cô đó, trước tiên cứ trở thành trụ cột không bao giờ gục ngã của Paris đi đã, tới lúc đó ngày nào tôi cũng đệm đàn cho cô"
Tiếng cười đùa thuộc về các cô gái lại vang vọng trong hậu trường.
Cho tới khi có người mang tới một bó hoa.
Aurora ôm lấy chùm hoa trắng nhỏ kia, vui mừng nhặt tấm thiệp nằm giữa những chấm sáng mềm mại như sao trời.
"Bó hoa chỉ dành riêng cho Aurora — F."
Thiếu nữ ôm bó hoa chấm bi vào lòng, cười đến ngập tràn hạnh phúc. Cô nhớ tới tối hôm đó sau bữa ăn, có một quý ngài ngượng ngùng hỏi cô thích loài hoa nào.
Không ngờ anh thật sự ghi nhớ trong lòng.
Phải biết rằng Aurora thậm chí còn không chắc cách phát âm đúng của hoa chấm bi trong tiếng Pháp thời đại này, nên chỉ có thể dùng lời miêu tả vụng về để diễn đạt.
Lúc ấy, François đã bị cụm từ "Pleine étoile" mà cô bật ra làm cho ngẩn người hồi lâu.
"Quý bó hoa này đến vậy sao? F?"
"Harriet, là vị hôn phu của tôi đó. Lần sau tôi sẽ giới thiệu cô làm quen."
Mà nói ra thì chúng ta cũng có điểm giống nhau nhỉ? Cô cũng được tính là một nửa phu nhân rồi."
Thiếu nữ nghịch ngợm chớp mắt với cô ấy, mở tờ giấy gấp nhỏ ra. Bên trong dường như còn viết thêm một câu gì đó.
Harriet nhìn ánh mắt của cô sáng lấp lánh đầy sao, nghe cô nói mình phải đi trước, liền hiểu hết mọi chuyện.
Tình yêu à...
Aurora, cô nhất định phải hạnh phúc nhé.
Nữ ca sĩ mỉm cười xoay người đi về căn phòng nhỏ của mình. Nhưng vừa bước lên bậc cầu thang ấy, nụ cười trên mặt cô lập tức biến mất.
Marie Pleyel đang đứng phía trên. Chiếc quạt xếp trong tay cô ta khẽ hé mở, ánh mắt sâu thẳm khó dò.
"Buổi tối tốt lành, Harriet yêu dấu, Hector của cô đang đợi ở cuối hành lang kia kìa."
"Phu nhân Pleyel!"
"Ôi chao, đừng giận mà thân yêu, ngoài việc tôi bảo anh ta chú ý đến hành tung của cô ra thì có nói gì thêm đâu chứ."
"Camille Moke —" Harriet chỉ cảm thấy đầu óc mình ong ong lên từng hồi. Cô bước tới một bước, sực nhớ đến tin tức mà Berlioz đã kể cho mình nghe hai ngày trước, liền tiến sát vào tai đối phương, nhỏ giọng thổi bùng lên một trận bão giông.
"Cô tưởng rằng mình có thể có được mọi thứ mình muốn sao? Chắc kẻ vừa mới từ nước ngoài trở về như cô vẫn chưa biết điều này đâu nhỉ... Nghe cho kỹ đây, vầng trăng mà cô ngày đêm nhung nhớ đã sớm thuộc về người khác rồi, Chopin đã đính hôn."
Nữ ca sĩ nghe thấy tiếng chiếc quạt xếp trong tay người phụ nữ kia trượt dài rồi rơi xuống đất. Cảm giác trả thù khoái trá cuối cùng cũng cứu rỗi trái tim cô khỏi việc bị ngọn lửa giận dữ thiêu đốt. Cô không thèm bận tâm đến phía sau nữa mà thẳng bước đi về phía đích đến của mình.
[Chú giải · Op.35]
[1] 'Khúc tình ca': Đây là một bài hát do tác giả tự nghĩ ra, vì thực sự không tìm được ca khúc nào hoàn toàn khớp với ngữ cảnh cả.
[2] Pleine étoile: Đây là một cụm từ tiếng Pháp, đại ý tương đương với cụm "Full of Stars" trong tiếng Anh, có lẽ là một từ do tiểu thư Aurora trong lúc cuống cuồng đã ghép chữ một cách gượng ép. Điều cô ấy vốn muốn nói là từ ở trên tiêu đề, "Gypsophila", tên thực vật học bằng tiếng Latin, trong tiếng Pháp có thể hiểu là hoa Baby.