Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Ở Tòa Nhà Bị Phong Tỏa

Chương 9


Chương trước Chương tiếp

8.

Tôi đã nghĩ rằng sau khi vứt bỏ hết mọi thứ, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng không ngờ rằng sau khi tôi làm xong tất cả, nhóm chat lại nổ tung.

[404]: Cái đồ trời đánh này! Những thứ tốt như vậy mà lại vứt hết! Đây là cách mà mày nói là xử lý tái chế à? 

Tiếp theo là một đoạn video 404 quay từ cửa sổ. Trong video, chính là cảnh tôi vứt bỏ những túi tiếp tế còn dư vào thùng rác màu đỏ ở cửa chính.

[204]: Chậc, chậc, chậc! Lãng phí thực phẩm sẽ bị sét đánh đấy! 

Tôi không ngờ rằng việc tôi vứt đồ lại bị quay lại và đăng lên nhóm. Ngay lập tức, mọi người bắt đầu công kích tôi, thậm chí cả dì Trương ở phòng 503, người luôn bênh vực tôi, cũng đang giáo huấn tôi trong nhóm.

[503]: Dì biết người trẻ các con sợ phiền phức, nhưng những thứ này đều là đồ tốt, sao có thể vứt đi được! Quá lãng phí!

Tôi không còn cách nào khác ngoài việc gửi tin nhắn để giải thích.

[Quản lý tòa nhà]: Đây là quy tắc của khu, tôi nhận được chỉ thị là sau 12 giờ, phải vứt bỏ vật phẩm không ai nhận vào thùng rác để tái chế! 

[Quản lý tòa nhà]: Hiện tại bên trong tòa nhà rất nguy hiểm. Mọi người nhất định phải tuân thủ nội quy!

[Quản lý tòa nhà]: Xin hãy tin tôi! Ở đây thực sự rất nguy hiểm!

[404]: Quy định vớ vẩn gì vậy? Bị nhốt đến ngu người rồi à! Cả cái này cũng tin! Quản lý, đừng cố tỏ ra là mình hơn người nữa! Cô gái, cô mới bao tuổi mà dám dạy đời chúng tôi!

[204]: Đúng vậy! Còn nói gì mà đi cầu thang bộ là hành động nguy hiểm! Nực cười! Chống mắt mà xem tôi đi này!

[104]: Còn nói gì cư dân bình thường, cư dân bất thường, nhức cả đầu! Hôm qua nhà tôi ăn thịt kho tàu mà hôm nay vẫn khỏe re này!

…………

Một loạt tin nhắn, tất cả đều cho rằng tôi bị điên.

Dù tôi giải thích thế nào, cũng không ai tin tôi.

Đối mặt với tình cảnh này, tôi cũng không biết phải làm gì.

Hoàng Mị Mị nói với tôi, đừng quan tâm họ. Dù sao mọi người chỉ là hàng xóm, tôi đã nhắc nhở họ rồi, tiếp theo họ có nghe lời hay không là chuyện của họ.

Đúng vậy, tôi đã nhắc nhở rồi, tiếp theo họ chọn làm gì là lựa chọn của họ.

Tôi có thể bảo vệ bản thân đã là tốt rồi, sao có thể trông mong đi bảo vệ họ được chứ?

Đêm khuya, tim tôi lại đau nhói, sau đó tin nhắn quen thuộc lại đến.

[Nhiệm vụ của quản lý tòa nhà] 

Nhận được yêu cầu hỗ trợ từ cư dân!

Hãy đến ngay 603 để thực hiện công việc khử trùng.

Các dụng cụ khử trùng được đặt ở quầy lễ tân ở tầng một.

Trong thời gian khử trùng, cư dân được yêu cầu rời khỏi nơi cư trú. Nếu họ từ chối rời đi, cư dân sẽ trực tiếp bị diệt trừ. 

Số lần tiêu diệt tích lũy hiện tại: 1 

Sao lại là tầng 6 xảy ra chuyện nữa rồi!

Nhìn thấy thông tin này, da đầu tôi tê dại.

Tôi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng ở 604 ngày hôm qua, hôm nay lại là tầng 6!

Đương nhiên là tôi không muốn đến đó, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay biến thành con mắt máu, tôi ngoan ngoãn đi lấy súng khử trùng chuẩn bị lên lầu.

Thang máy đêm khuya yên tĩnh, chân tôi hơi run.

[5] [6] Ngay sau đó, thang máy đã đến tầng mục tiêu.

Hành lang yên tĩnh, đèn cảm biến trong hành lang nhấp nháy.

Không biết có phải vì hôm qua tôi đã chứng kiến ​​thảm kịch năm 604 hay không mà hôm nay tôi cảm thấy chân mình không run rẩy nhiều như hôm qua nữa.

Từng bước một, tôi từ từ đến gần cánh cửa phòng 603. Cửa đóng kín nên tôi bấm chuông.

Ding dong ding dong... Không có phản hồi từ bên trong. Nếu không mở cửa, tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ khử trùng.

Nghĩ đến những gì viết trong quy định trách nhiệm của tôi, nếu tôi không hoàn thành nhiệm vụ phân phát đồ ăn và nhiệm vụ tiêu trừ, tôi sẽ bị xóa sổ.

Trong đầu tôi vô thức nghĩ đến người phụ nữ ở phòng 604 bị gia đình ăn sống đêm qua.

Tôi không muốn trở thành như thế đâu!

Nghĩ đến đây, tôi bắt đầu gõ mạnh vào cửa.

"Mau mở cửa! Tôi là quản lý, đến để khử trùng!”

Không có phản hồi từ bên trong.

“Làm sao bây giờ?”

Nếu cửa không chịu mở thì làm sao tiến hành khử trùng?

Không đời nào! Điều đó sao có thể xảy ra?

Có ai ở bên trong không?

Trong đầu tôi nghĩ đến vô số khả năng, nhưng cuối cùng tôi buộc mình phải bình tĩnh lại.

Suy cho cùng, tôi là người quản lý tòa nhà duy nhất trong toàn bộ tòa nhà. Tôi không tin những quy định chet tiệt này lại có thể đùa giỡn với tôi như vậy!

Nếu có thể biết được tình hình bên trong căn phòng thì tốt biết mấy!

......

Lúc này, tôi chợt chú ý đến cánh cửa.

Mặc dù cửa phòng 603 này đã đóng kín, nhưng có vẻ có gì đó khác với cửa nhà tôi.

.....Đúng rồi!

Là "mắt mèo"!

Vị trí "mắt mèo" trên cánh cửa này... trống trơn!

Nếu nó trống, có nghĩa là có thể thấy những gì đang diễn ra bên trong đúng không?

Nghĩ đến đây, tôi nhanh chóng kiễng chân lên để nhìn qua lỗ hở.

Tuy nhiên, bên trong lúc này hoàn toàn tối đen và hoàn toàn không rõ chuyện gì đang xảy ra trong đó.

À quên, khuya thế này rồi, việc đóng cửa và tắt đèn trong phòng cũng là điều bình thường.

Nhưng đã đến đây rồi, kêu tôi quay về nằm chờ chet là không thể nào!

Nghĩ đến đây, tôi lấy điện thoại trong túi ra, chĩa vào trong rồi phóng to lên để quay chụp.

Trên điện thoại có thể điều chỉnh tiêu điểm, tôi cố gắng sử dụng tính năng này, để nhìn rõ hơn một chút căn phòng trước mắt.

Chỉ là, khi tôi quay phim vào bên trong, không lâu sau, màn hình trước ống kính lại hiện lên một cái nhấp nháy.

“Huh?’

Tôi nghĩ rằng vừa mới có thể do ngón tay của tôi che khuất, nên tôi lau chùi ống kính điện thoại của mình.

Sau đó tôi lại mở video vừa rồi, thử chỉnh lại độ sáng xem bên trong nhà có chuyện gì. Nhưng những gì hiện ra khiến tôi sốc điếng người.

Sau khi điều chỉnh ánh sáng, thứ xuất hiện trong video trở nên rõ ràng hơn. Chỉ là thứ xuất hiện không phải là tình hình bên trong căn phòng, mà là... ống kính điện thoại!

Và khi tôi nhìn kỹ từng khung hình, màu sắc vừa lóe lên là... màu da thịt!

Lúc này, trong đầu tôi nảy ra một ý tưởng táo bạo, kéo theo đó là cánh tay tôi nổi da gà.

Tôi nghĩ “mắt mèo” chỉ còn một nửa lúc này là… mắt người!

Nghĩ đến đây, tôi cầm súng khử trùng trên tay lên rồi hướng vào trong phòng, bấm nút.

 

Cùng với hành động của tôi, từ bên trong đột nhiên vang lên tiếng kêu thảm thiết.

"Ah!"

Mặc cho có lớp cửa dày, bên ngoài vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng kêu thảm thiết bên trong.

Chỉ là lần này, khi nghe được âm thanh này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là sợ hãi mà là vui mừng.

“Tôi là quản lý tòa nhà! Mở cửa nhanh! Chỗ này cần khử trùng!”

Ban đầu tôi còn lo người này không mở cửa, nhưng sau khi nghe thấy giọng tôi, cửa đã mở ra.

Khi cánh cửa mở ra, tôi vô thức siết chặt khẩu súng khử trùng của mình.

Điều tôi không ngờ tới chính là người xuất hiện trước mặt tôi lại chính là ông ta!

Chính là người đàn ông có râu quai nón, kẻ đã lừa lấy túi đồ tiếp tế của 602 hôm nay.

Đột nhiên, tôi dường như hiểu ra tại sao hôm nay người này lại trở thành mục tiêu khử trùng.

Lúc này, một bên mắt của ông ta đang chảy máu, nhưng khi nhìn thấy tôi xuất hiện ở cửa, người đàn ông hơi nghiêng đầu, sau đó nở một nụ cười quái dị.

“Tôi còn muốn xem!”

“Tôi còn muốn xem!”

“Tôi chưa nhìn rõ 602 đang làm gì! Tôi chưa…”

Nhưng tôi không nghe hết lời ông ta nói, khẩu súng khử trùng trên tay trực tiếp nhắm vào người trước mặt..

“Xem cái gì mà xem! Xuống địa ngục mà xem ấy!”

Sau khi những tia sương từ súng khử trùng được phun ra, một người đàn ông to lớn và khỏe mạnh như vậy đã bị xé nát từng mảnh một.

"Ding Dong."

Thật là một âm thanh dễ chịu!

[Chúc mừng người quản lý tòa nhà đã hoàn thành nhiệm vụ khử trùng! Số lần tiêu diệt tích lũy hiện tại: 2]




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...