Lúc này đã gần 12 giờ, tôi xem kỹ phiếu đăng ký.
Hiện đã phát cho 19 hộ, và 604 mà tôi đã tiêu diệt hôm qua, hôm nay không xuất hiện. Tôi đã nhắn tin trong nhóm cho 5 hộ chưa đến lấy đồ.
103, 202, 302, 601 và 604, trong đó 604 không trả lời, còn lại 4 hộ nhanh chóng phản hồi.
[103]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[202]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[302]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[601]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[Quản lý tòa nhà]: Đồ này đều có thể bảo quản trong tủ lạnh mà? Hay mọi người cứ đến lấy đi, lãng phí thì tiếc lắm.
Nhưng câu trả lời của họ vẫn như cũ, giống như một kiểu trả lời được lập trình sẵn.
[103]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[202]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[302]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
[601]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.
Thật sự có người không lấy đồ miễn phí à? Với cả hiện giờ làm gì có gia đình nào mà không có tủ lạnh để đồ chứ?
Trừ khi…
Nhìn những câu trả lời lặp đi lặp lại của họ, tôi lấy ra một tờ giấy, ghi lại tình hình hiện tại.
Trong nhóm tự nhiên cũng có người nói những người đó không lấy thì để họ đi lấy.
Nhưng tôi vẫn trả lời, mỗi hộ chỉ được lấy một phần, thừa phải thu hồi.
[404]: Cái gì vậy! Đây đều là đồ của công, lại là thức ăn có gì mà phải thu hồi. Mọi người chia nhau ăn vào bụng, không phải tốt hơn sao!
[204]: Đúng đúng! Chắc là cô muốn nuốt riêng chứ gì!
[503]: Nói cái gì vậy, Tiểu Bạch không phải người như vậy. Mấy ngày nay cô ấy bận rộn trước sau, vất vả lắm!
[404]: Cô ta là người như thế nào? Bà biết được chắc?
[204]: Tôi thấy cô ta chả phải loại tốt lành gì, quản lý tòa nhà chắc chắn là cùng phe với ban quản lý! Đồ của ban quản lý phát toàn thứ không ra gì, tôi để trong ngăn bảo quản chân không của tủ lạnh, theo lý thuyết là bảy ngày không hỏng, mà ngày thứ hai đã thối rữa, còn xuất hiện sâu bọ! Đây là đồ rác rưởi gì vậy! Rặt một lũ lòng dạ đen tối!
......
[204] và [404] liên tục nói lời khiêu khích trong nhóm, khiến cả nhóm trở nên hỗn loạn.
Trong nhóm quá ồn ào , trước tình hình hỗn loạn như vậy tôi cũng lười giải thích.
Những người này vẫn sống trong thế giới bình thường, theo một nghĩa nào đó cũng là một điều tốt.
Đúng lúc này, một cô gái nhỏ nhắn mặc đồ ngủ hoạt hình thở hổn hển từ cầu thang đi xuống.
“Xin lỗi! Tôi là người ở phòng 602! Bây giờ tôi đến lấy đồ!”
“Hả?”
Nghe cô ấy nói vậy, tôi cũng có chút nghi ngờ.
“602 vừa mới được nhận đồ rồi mà?”
Vừa nói tôi vừa đưa tờ điểm danh cho cô gái đối diện xem nhưng cô nàng hét lên:
"Làm sao có thể! Tôi sống ở 602 mà! Sao có thể có người thay tôi nhận đồ được!”
"Tôi... Tối qua tôi ngủ muộn nên giờ mới dậy!"
“Nhà tôi còn chờ rau tươi để ăn…”
Nói xong, cô gái đối diện có vẻ hơi lo lắng, tôi chợt nhớ ra hình như cô ấy là một trong những người đến cuối cùng ngày hôm qua.
602 chính là cô ấy! Vậy vừa rồi…
“Lần sau nhớ đến sớm hơn để nhận đồ nhé! Bây giờ tôi sẽ đưa cô một phần!”
“Tôi cũng không nhận ra người, vừa rồi có một người đàn ông đến nhận đồ của cô, chắc tôi bị ông ta lừa rồi!”
Sau chuyện hôm qua, hôm nay lại xảy ra sai sót như vậy, tôi cũng rất bất lực.
Nhưng mới làm quản lý được hai ngày, muốn tôi nhớ mặt tất cả mọi người, thực sự là một việc không dễ dàng.
Cứ như vậy, cô gái đó lấy đồ đi.
Lúc này trong lòng tôi cũng có dự cảm không lành. Liệu người vừa lấy đi đồ đạc… có kết cục như người phụ nữ ở 604 không?
Nhưng khi tôi vừa đưa đồ ra, cô gái đối diện đột nhiên dừng lại.
"Ừm, xin lỗi, chị… chị có phải là Thiên Tài Cáp Tử không?"
Nghe cô gái đó gọi tên tôi, tôi cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn em ấy.
Có lẽ vì cảm thấy mạo phạm, cô gái đó vội vàng vẫy tay với tôi.
"Xin lỗi, chị trông giống hệt vlogger tôi thích!"
Bất ngờ bị fan nhận ra, thực sự là một việc xấu hổ.
Tuy nhiên, Thiên Tài Cáp Tử không chỉ là tài khoản, mà còn là một phần rất quan trọng của tôi, gặp được người thích Thiên Tài Cáp Tử trong đời thực khiến tôi rất vui.
Vì vậy, sau một lúc bối rối ngắn ngủi, tôi gật đầu.
"Ừm, là tôi."
"Ah!"
Cô gái trước mắt rõ ràng rất phấn khích.
“Cáp Tử, em cực kỳ thích chị! Em đã theo dõi chị từ ba năm trước, chưa từng bỏ sót tập nào! Không ngờ chúng ta lại sống cùng một tòa nhà!”
Cứ như vậy, chúng tôi trò chuyện một lúc, tôi mới biết cô gái đối diện tên là Thẩm Đình Đình, là fan trung thành của tôi.
Nhưng cuộc trò chuyện không kéo dài lâu, vì đã đến 12 giờ, tôi phải nhanh chóng vứt 4 gói hàng tiếp tế còn lại ra ngoài, nên sau khi hẹn gặp lại lần sau, Thẩm Đình Đình rời đi.
Sau khi Thẩm Đình Đình rời đi, tôi nhanh chóng mang đồ thừa ra ngoài.
Những cây cải xanh tươi mơn mởn!
Những quả cà chua tươi mới còn đọng nước!
Và cả miếng thịt bò đỏ au, nhìn rất ngon!
Đáng tiếc… theo quy định, những thứ thừa này phải bị vứt vào thùng rác.
Vì, đó là quy định.
Ở đây, tuyệt đối không được vi phạm quy định!