Những Câu Chuyện Kỳ Lạ Ở Tòa Nhà Bị Phong Tỏa

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

9.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng không ở lâu mà chỉ đóng cửa lại và để mọi chuyện lắng xuống.

Vết máu của người đàn ông trên sàn đã biến mất sạch sẽ sau khi phun dung dịch khử trùng.

Làm xong những việc này, tôi định rời đi mà không để lại dấu vết.

Nhưng cánh cửa đột nhiên mở ra đã thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi.

“Chuyện này… là sao?”

Cô gái mặc đồ ngủ hoạt hình xuất hiện sau cánh cửa chính là fan trung thành của tôi, Thẩm Đình Đình.

Lúc này tôi cũng có chút lúng túng, nếu là người không biết gì, nhìn thấy những gì vừa xảy ra, có lẽ sẽ nghĩ tôi là kẻ giet người biến thái.

Nghĩ rằng tôi đã dùng loại thuốc đặc biệt nào đó để giet chet gã đàn ông ở phòng 603.

Chỉ là, khi tôi còn đang nghĩ cách giải thích, Thẩm Đình Đình đã lên tiếng:

"Cáp Tử, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?"

“Chị vừa giet chet tên biến thái đó sao?”

Nghe vậy tôi cũng có chút kinh ngạc, nhưng nhìn thấy Thẩm Đình Đình không có vẻ gì đề phòng tôi, tôi suy nghĩ một lúc rồi tiến lại gần và nói ra sự thật.

Mặc dù biết rằng nhà mình hiện tại là một nơi nguy hiểm là điều rất khó tin.

Nhưng sau khi chứng kiến tôi dùng súng khử trùng tiêu diệt gã biến thái ở phòng 603, và khi phun lên người tôi không có bất kỳ thay đổi nào, Thẩm Đình Đình nhanh chóng tiếp thu những gì tôi nói.

Trong quá trình này, tôi cũng biết được từ cô nàng rằng gã đàn ông ở phòng 603 là một kẻ biến thái, luôn dùng nhiều cách để rình mò Thẩm Đình Đình.

Thẩm Đình Đình đã bị rình mò suốt hai năm, em ấy đã quen với điều đó.

“Dù sao em cũng không để ý đến hắn, đóng cửa rồi thì hắn cũng không thể vào được!”

Nghe thông tin từ Thẩm Đình Đình, tôi cũng hiểu ra.

Tại sao gã ở phòng 603 lại lấy đồ của cô ấy, hóa ra là vì luôn rình mò em ấy nên ông ta mới có thể lấy đồ của Thẩm Đình Đình một cách dễ dàng.

Mà lấy đi đồ dùng của Thẩm Đình Đình chắc chắn là để buộc cô nàng phải ra ngoài.

Không ngờ trong tình huống bất ngờ, tôi lại tiêu diệt được một kẻ rình mò. Nếu là trước đây, tôi đã bắt đầu làm video và chia sẻ trải nghiệm kỳ lạ này với mọi người, nhưng tiếc là bây giờ tôi không còn tâm trí để làm điều đó.

Bây giờ tôi chỉ muốn sống sót.

Ngày hôm sau là thứ Tư, như thường lệ, tôi vẫn nhận được nhiệm vụ phân phối đồ tiếp tế.

Khi đến lấy đồ, dì Trương ở phòng 503 bên cạnh nói với tôi:

“Tiểu Bạch, tối qua con có nghe thấy tiếng động trên lầu không, nửa đêm không biết ai la hét, làm dì và ông nhà dì giật mình tỉnh giấc!”

“Đêm hôm không ngủ, không biết làm gì! Thật là! Quá thiếu ý thức cộng đồng!”

Nói đến đây, dì Trương không ngừng xoa ngực, rõ ràng là rất tức giận.

Tất nhiên là tôi biết âm thanh đó là gì.

Đó là tiếng hét cuối cùng của tên biến thái ở phòng 603.

Nhưng những chuyện như thế này, một người lớn tuổi như dì Trương chắc chắn không thể chịu được thông tin lớn như vậy nên tôi chỉ cười trừ.

“À, cháu cũng không biết nữa, đêm qua cháu ngủ say quá.”

Khi đã gần 12 giờ, đồ tiếp tế đã được phân phát tới 14 hộ gia đình, và đúng như dự đoán, 603 mà tôi khử trùng ngày hôm qua đã không xuất hiện hôm nay.

Giống như hôm qua, tôi nhắn tin trong nhóm cho 10 hộ gia đình chưa đến lấy đồ.

Hôm qua là 103, 202, 302, 601, và hôm nay là 104, 201, 204, 301, 603 và 604.

603 và 604 không trả lời, những người mà tôi đã khử trùng dường như hoàn toàn không tồn tại.

7 hộ còn lại nhanh chóng trả lời.

[103]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[104]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[201]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[202]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[204]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[301]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[302]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

[601]: Thức ăn của chúng tôi đủ rồi, không lấy nữa.

Họ thực sự giống như những con robot, thậm chí thứ tự trả lời cũng theo thứ tự tầng.

Rốt cuộc tại sao họ lại trở nên như vậy?

Có phải vì đã kích hoạt điều gì đó nên họ trở thành những cư dân bất thường? 104 là vì ăn thịt sao?

Còn 204 là vì đi cầu thang bộ à?

Còn những người khác thì sao? Họ chet như thế nào... Mặc dù tôi không biết tất cả những người này.

Nhưng lúc này, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bởi vì, tôi cũng không biết, người tiếp theo trở nên cứng đờ, liệu có phải là tôi không!

Và tôi, chỉ có thể cố gắng sống sót… cố gắng sống sót.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...