Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 8: Để nhóc tang thi cõng ba nhỏ chạy


Chương trước Chương tiếp

8.

Bây giờ Trì Nhiên không có điện thoại nên cũng không thể nộp hồ sơ trực tuyến, vì vậy cậu định đến chợ việc làm xem trước.

Từ thôn Dung đến trung tâm thành phố đi xe buýt mất hơn một tiếng, đến trung tâm thành phố còn phải chuyển thêm một chuyến xe nữa mới đến được chợ việc làm.

Bốn cha con xuống xe ở trung tâm thành phố, ba đứa nhóc lập tức bị sự phồn hoa của thành phố làm hoa cả mắt.

Tiểu nhân ngư: "Oa, nhiều chị gái xinh đẹp quá, váy của các chị ấy đẹp thật, mấy chị nhân ngư mặc loại váy này chắc còn đẹp hơn."

Tiểu cương thi: "Oa, nhiều đồ ăn ngon quá, muốn ăn ghê, hít hà hít hà..."

Tiểu tang thi: "Oa, nhiều người quá, muốn đập nát đầu bọn họ ghê."

Trì Nhiên: "......"

Trì Nhiên mua cho bọn nhỏ một phần bỏng ngô để chia nhau ăn: "Đợi ba nhỏ có tiền rồi sẽ dẫn các con đến ăn thỏa thích."

Chuyển xe buýt đến trạm chợ việc làm, bốn người vừa xuống xe đã nhìn thấy ngay đối diện trạm xe có một người đàn ông trẻ tuổi đứng đó, trước mặt đặt một tấm biển, trên biển viết hai chữ "Tuyển dụng".

Trì Nhiên vốn đến để tìm việc, nhìn thấy hai chữ này liền theo phản xạ bước tới xem.

Tiểu nhân ngư: "Lương cơ bản ba nghìn nghĩa là gì?"

Tiểu tang thi: "Chỉ cần chịu cố gắng, thu nhập một tháng mười vạn không còn là mơ, mười vạn là tiền à? Nhiều không?"

Tiểu cương thi: "Đi thôi, lừa người đấy."

Người thanh niên đứng sau tấm biển nghe thấy những lời đó thì kinh ngạc há to miệng: "Mấy, mấy người... đều nhìn thấy chữ trên tấm biển này sao?"

Trì Nhiên nghe vậy liếc nhìn anh ta một cái, nắm tay ba đứa nhỏ quay đầu bỏ đi: "Tiểu Cương nói đúng." Công việc thu nhập một tháng mười vạn mà cần đứng ngoài đường giơ biển tuyển người à? Nhìn là biết vẽ bánh rồi, mà cái bánh còn vẽ to đến mức sợ người ta không tin.

Người thanh niên vội đuổi theo: "Anh bạn đừng đi mà, tìm hiểu chút đi."

"Không muốn tìm hiểu, tôi còn có việc, đi trước đây." Nói xong không chút do dự dắt ba đứa nhỏ bước vào cổng chợ việc làm.

Người thanh niên vội lấy điện thoại ra gọi: "A lô, anh Trần à, vừa rồi có một anh đẹp trai dẫn theo ba đứa nhỏ, anh ấy nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của chúng ta, không chỉ vậy, cả ba đứa nhỏ của anh ấy cũng nhìn thấy luôn!!!!"

"Đúng đúng đúng, vừa mới vào chợ việc làm, dẫn theo ba đứa nhỏ, nổi bật lắm."

......

Trong chợ việc làm có khá nhiều người, mỗi công ty một chiếc bàn, phía sau bàn dựng một tấm biển giới thiệu công ty mình, Trì Nhiên lấy sợi dây tự chế ra buộc vào cổ tay mấy đứa nhỏ, đầu còn lại quấn vào cổ tay mình: "Nắm cho chắc nhé, nếu lạc nhau thì tập trung ở cổng chính, không được đi đâu cả, hiểu chưa?"

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, tiểu nhân ngư thật thà nói: "Nhà mình từ trước đến nay chỉ có ba nhỏ là hay bị lạc thôi." Trước đây bọn nó đều nghe lời ba lớn, phụ trách trông chừng ba nhỏ.

Trì Nhiên: "......"

Trì Nhiên lần lượt xem từng bàn tuyển dụng.

Kết quả học tập của Trì Nhiên chỉ ở mức bình thường, kỳ thi đại học đỗ vào một trường đại học hạng hai bình thường, chuyên ngành đăng ký là quản lý tài chính.

Trì Nhiên luôn cảm thấy mình không hề ngốc, hồi đi học học gì cũng khá nhanh, thuộc lòng chỉ cần nhìn qua một lần là nhớ được tám chín phần, nhưng nhớ nhanh thì cũng quên nhanh, chỉ có thể liên tục ôn lại, vô hình trung phải bỏ ra nhiều công sức hơn người khác, cuối cùng kết quả cũng chẳng ra sao, chỉ miễn cưỡng đỗ được một trường đại học hạng hai.

Sau khi xuyên vào sách, nhìn đại sư huynh vẽ bùa, cậu chỉ cần nhìn một lần là nhớ được, nhưng đến lúc tự mình thực hành thì đầu óc lại trống rỗng.

Phế vật đúng là phế vật.

Các loại công việc thì khá nhiều, công nhân, nhân viên bán hàng, nhà thiết kế, nhân viên giao đồ ăn, kế toán, thợ tiện, thợ máy, thợ hàn, nhân viên văn phòng, nhân viên nội bộ, nhập liệu, hiệu đính vân vân.

Những công việc không yêu cầu học vấn cao, lương cơ bản phần lớn dao động từ hai nghìn đến tám nghìn tệ.

Trì Nhiên nhìn đến hoa cả mắt, nhất thời không biết mình có thể làm gì.

Lương thấp thì không nuôi nổi mấy đứa nhóc, còn lương cao thì trình độ học vấn và chuyên môn của cậu lại không đáp ứng được.

Cũng có một loại công việc lương cao mà học vấn không cần quá cao, đó là làm nhiều hưởng nhiều, ví dụ như nhân viên giao đồ ăn, công nhân xây dựng, công nhân nhà máy, chỉ cần chăm chỉ chịu làm thì một tháng ít nhất cũng kiếm được năm sáu nghìn đến bảy tám nghìn tệ.

Trì Nhiên cảm thấy mình có thể làm tạm một hai tháng để kiếm chút tiền rồi tính tiếp, bây giờ bọn họ thật sự quá thiếu tiền.

"Chào anh, anh có muốn tìm hiểu về công ty chúng tôi không?" Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi mặc vest chỉnh tề, đeo kính gọng vàng bước tới, ánh mắt kín đáo lướt qua ba đứa nhóc rồi dừng lại trên người Trì Nhiên.

"Công ty các anh là công ty gì?" Trì Nhiên hỏi.

"Mời anh qua bên này tìm hiểu."

Người đàn ông dẫn Trì Nhiên đến một chiếc bàn ở góc phòng, Trì Nhiên nhìn thấy tấm biển quảng cáo quen thuộc, chẳng phải cùng một công ty với cậu thanh niên đứng ngoài bến xe buýt lúc nãy sao.

Liên tiếp gặp hai lần, Trì Nhiên không nhịn được mà càu nhàu: "Công ty các anh là công ty gì vậy, lương cơ bản ba nghìn, thu nhập tháng mười vạn, bán biệt thự à?"

"Xin đừng thấy lạ." Người đàn ông cười híp mắt nói.

"Không thấy lạ." Trì Nhiên xua tay, "Anh cứ bận đi, chúng tôi đi xem chỗ khác."

Người đàn ông chặn cậu lại: "Tên công ty chúng tôi chính là 'Xin Đừng Thấy Lạ'."

"Hử?" Trì Nhiên nhướng mày, "Tên công ty cũng khá đặc biệt đấy, rốt cuộc công ty các anh làm gì?"

"Ừm..." Người đàn ông suy nghĩ một chút, "Nói đơn giản thì là giúp khách hàng giải quyết đủ loại vấn đề, chúng tôi có một ứng dụng, khách đặt đơn, chúng tôi nhận đơn, sau đó giải quyết vấn đề theo yêu cầu của khách hàng, tiền công chia theo tỷ lệ hai tám giữa công ty và người nhận đơn, công ty hai phần, người nhận đơn tám phần."

"Giải quyết đủ loại vấn đề?" Trì Nhiên nheo mắt, "Anh không phải là thấy tôi đẹp trai... cho nên..."

Người đàn ông lập tức hiểu ra, vội vàng xua tay: "Chúng tôi là công ty đàng hoàng, có giấy phép đầy đủ, nếu là loại hình anh đang nghĩ thì chúng tôi dám công khai thế này sao?"

Trì Nhiên nhìn mặt trời chói chang bên ngoài, tin được ba phần, hơn nữa trên mạng hình như đúng là có loại công ty như vậy, chẳng qua chỉ là đóng kịch, giả làm bạn trai, đi đánh tiểu tam, chọc tức mẹ chồng các kiểu.

"Một đơn kiếm được bao nhiêu tiền?" Trì Nhiên hỏi.

"Một đơn thấp nhất cũng được ba trăm tệ, trừ phần chia cho công ty thì anh cầm về hai trăm bốn mươi tệ, nếu một tháng không nhận được đơn nào, công ty sẽ trả ba nghìn tệ lương cơ bản, sẽ không để anh không có tiền ăn đâu." Người đàn ông nghĩ một chút rồi bổ sung, "Còn đóng bảo hiểm xã hội và quỹ nhà ở nữa."

Trì Nhiên tính toán một chút, cảm thấy đãi ngộ này đúng là khá tốt.

Nhưng bây giờ xã hội nhiều cạm bẫy, đãi ngộ càng tốt thì càng nhiều bẫy.

Nhìn ra sự do dự của Trì Nhiên, người đàn ông lại nói: "Đơn đơn giản nhất ba trăm tệ, nửa tiếng là giải quyết xong, còn những đơn khó hơn thì động một chút là mấy nghìn đến hơn chục nghìn tệ, một tháng anh làm vài đơn cộng thêm lương cơ bản thì kiểu gì cũng được hơn một vạn tệ, làm nhiều hưởng nhiều."

Trì Nhiên càng nghe càng thấy giống một số ngành nghề nào đó.

Trì Nhiên quay người bỏ đi, người đàn ông vội kéo cậu lại: "Hiện giờ tôi đang có một đơn, hay là anh thử trước đi? Một đơn ba trăm tệ, nếu anh không muốn vào làm thì ba trăm tệ này đều là của anh, công ty chúng tôi thật sự là công ty chính quy, anh biết đây là đâu không? Đây là chợ việc làm do chính phủ mở, nếu không phải công ty chính quy thì chúng tôi vào đây được sao?"

Câu nói này quả thật khiến Trì Nhiên dao động, đây là chợ việc làm mà, nghề bán thân có thể công khai như vậy sao?

"Vậy để tôi xem đơn hàng trước." Trì Nhiên thật sự có chút động lòng, công việc này rõ ràng tốt hơn nhiều so với ra công trường khuân gạch, cùng lắm thì đóng vai tiểu tam bị người ta đánh, chỉ cần lương cao thì cậu chịu được.

Người đàn ông đưa cho cậu xem một địa chỉ: "Tôi sẽ bảo người đưa anh qua đó, thử đi, thử cũng chẳng mất gì."

Hừ hừ, Trì Nhiên thầm nghĩ, lỡ các người lừa tôi đi bán thì sao? May mà cậu có tận mấy vệ sĩ, không sợ mấy chuyện này, thử thì thử.

Rủi ro và cơ hội luôn song hành.

Người đàn ông đưa cho Trì Nhiên một tấm danh thiếp: "Đây là danh thiếp của tôi."

Trần Thác, quản lý phòng kinh doanh số Một của Công ty TNHH Xin Đừng Thấy Lạ, địa chỉ công ty nằm trong một tòa nhà thương mại nổi tiếng ở trung tâm thành phố.

Người đàn ông gọi cậu thanh niên lúc nãy vào, bảo cậu ta lái xe đưa Trì Nhiên qua đó.

Cậu thanh niên tên An Đinh, đi theo sau Trì Nhiên với vẻ hớn hở: "Tôi thấy chúng ta nhất định sẽ trở thành đồng nghiệp đấy, thật luôn, đến công ty bọn tôi đi, bầu không khí ở công ty bọn tôi tốt lắm."

Trì Nhiên liếc cậu ta một cái: "Công ty các cậu chắc tuyển không được người nhỉ?" Nhân sự có thái độ như thế này đúng là hiếm thấy.

"Đúng vậy, khó tuyển lắm, người phù hợp chẳng có mấy." An Đinh lại nhìn ba đứa nhóc đang được Trì Nhiên dắt theo một cái, hiếm lắm mới gặp cả mấy đứa nhóc cũng phù hợp, ha ha ha ha...

Trì Nhiên: "Ồ..." Cậu lại cảm thấy mình bị lừa rồi.

Lúc lên xe, Trì Nhiên vỗ vai An Đinh: "Hy vọng chúng ta có thể làm cùng một công ty nhé." Nếu để cậu phát hiện bọn họ đang lừa mình thì chuyện hôm nay chưa xong đâu, đừng trách cậu đóng cửa thả mấy đứa nhóc.

Khu dân cư là một khu mới xây, khá lớn, tổng cộng có hơn mười tòa nhà, An Đinh lái xe đi một vòng nửa khu rồi dừng trước tòa số 9.

Tòa số 9 này hẳn là tòa đẹp nhất khu, chỉ có một đơn nguyên.

"Tầng 8, phòng 201, tôi không lên đâu, anh tự lên đi, tôi trông bọn trẻ giúp anh." An Đinh nói.

Trì Nhiên lại cảnh giác thêm vài phần, chẳng lẽ nhắm vào ba đứa nhỏ của cậu?

"Không cần đâu, tôi dẫn chúng lên cùng." Trì Nhiên từ chối để mấy đứa nhóc rời khỏi tầm mắt mình.

Chung cư mới chắc đang có người sửa sang nên cửa lớn tầng trệt vẫn mở, Trì Nhiên dẫn ba đứa nhóc đi vào.

Trong thang máy, Trì Nhiên dặn dò bọn chúng: "Lát nữa phải ngoan nhé, nếu xảy ra chuyện gì thì nhất định phải bảo vệ bản thân."

"Biết rồi." Tiểu cương thi liếc cậu một cái rồi cà khịa, "Bọn con đều tự bảo vệ được mình, chỉ có ba là không bảo vệ nổi chính mình."

Trì Nhiên: "......" Tim bị đâm đến chảy máu luôn rồi, đúng là đứa con ngoan của ba.

Bị đâm xong, Trì Nhiên vẫn tiếp tục gánh vác trách nhiệm của một người cha, dặn tiểu tang thi: "Lát nữa nếu gặp người xấu thì con cứ đánh bọn họ, nhưng tuyệt đối đừng đập nát đầu bọn họ, nếu không con sẽ bị bắt đi ngồi tù, sau này sẽ không được gặp bọn ba nữa."

Tiểu tang thi gật đầu: "Con biết mà." Những lời này ba nhỏ và ba lớn đã dặn rất nhiều lần rồi, nên mỗi lần đánh nhau nó đều biết kiềm chế sức lực.

"Nếu người đông quá đánh không lại thì chúng ta chạy, biết chưa?" Trì Nhiên nghĩ một lúc rồi nói tiếp, "Ba nhỏ chạy chậm lắm, lúc các con chạy thì tuyệt đối đừng quên ba nhé." Lỡ thật sự là giao dịch... gì đó thì nếu cậu bị bỏ lại ở đó biết làm sao?

"Yên tâm đi, ba nhỏ, con sẽ cõng ba chạy." Tiểu tang thi giơ cánh tay nhỏ xíu lên cho Trì Nhiên xem.

Trì Nhiên liếc nhìn tấm gương trong thang máy, cậu cao một mét tám ba, còn Tiểu Tang thì còn chưa cao bằng chân cậu... cõng hình như không được lắm...

"Đồ ngốc, chân ba ấy dài như vậy, cậu cõng kiểu gì?" Tiểu Cương Thi bĩu môi, "Hay là bẻ gãy chân trước rồi hẵng cõng?"

Trì Nhiên: "!!!" Bạo lực như con thật sự ổn chứ?

"Đúng ha." Tiểu Nhân Ngư nghiêng đầu suy nghĩ một lát, "Vậy để ba nhỏ ngồi lên đầu Tiểu Tang đi, để Tiểu Tang đội ba nhỏ lên mà chạy."

Ba nhóc đồng loạt đánh giá Trì Nhiên từ trên xuống dưới một lượt, rồi cùng nhau gật đầu, ý này không tệ.

Bốn cha con đã nghĩ xong đường lui, thang máy cũng đến tầng tám, mấy người bước ra khỏi thang máy rồi nhấn chuông cửa phòng 8201.



Loading...