Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 7: Gia chủ của gia đình - Trì Nhiên


Chương trước Chương tiếp

7.

Ông chủ gọi điện giúp Trì Nhiên hỏi hai căn nhà, một căn có hai phòng nhỏ kèm theo một sân nhỏ, bốn trăm tệ một tháng, căn còn lại có ba phòng, cũng có một sân nhỏ, trước đây gia đình đó sửa sang để làm nhà cưới, nhưng sau này cả nhà chuyển lên trung tâm thành phố ở, căn nhà bị bỏ trống nên định cho thuê, một nghìn tệ một tháng.

Ông chủ gọi vợ mình ra nhờ dẫn Trì Nhiên đi xem nhà, ông chủ và vợ đều họ Vương, Trì Nhiên gọi chị ấy là chị Vương.

"Hôm nay đúng là phải cảm ơn anh Vương chị Vương nhiều lắm, nếu không thì bốn cha con chúng tôi hôm nay chắc chẳng biết phải làm sao." Trên đường đi xem nhà, Trì Nhiên chân thành cảm ơn vợ chồng chị Vương.

Chị Vương còn nhiệt tình hơn chồng mình, vừa thương cảm bốn cha con Trì Nhiên, vừa càng mắng người vợ mà Trì Nhiên bịa ra kia: "Tình cảm rạn nứt thì có thể chia tay trong hòa bình, sao lại nỡ bỏ cả con cho cậu chứ, đã bỏ lại cho cậu rồi thì cũng không thể không chừa đường sống cho bốn cha con được, cuỗm hết tiền đi thì còn ra thể thống gì? Trên đời sao lại có người làm mẹ như vậy, nếu là tôi thì tôi đánh chết cô ta."

Trì Nhiên cười gượng hai tiếng, bất giác gán vai "người vợ" vào đại sư huynh, nên bây giờ nghe chị Vương mắng như vậy, trong lòng thấy có lỗi, không nhịn được nói: "Thật ra cũng không thể trách anh ấy, là do tôi vô dụng."

"Ôi trời, cậu thanh niên này, nói hay thì là lương thiện, nói khó nghe thì là nhu nhược, cậu là bố của ba đứa trẻ rồi, phải mạnh mẽ lên chứ."

Người vợ cuỗm tiền bỏ chạy, người cha không thể mạnh mẽ lên được, chị Vương thật sự quá thương ba đứa nhỏ này, thế là ba đứa nhóc lại được tặng thêm một túi kẹo sữa.

Căn nhà bốn trăm tệ là nhà cũ, chủ nhà ở ngay bên cạnh, thấy có người đến xem nhà thì cầm chìa khóa sang mở cửa.

Nhà cũ, lại còn rẻ, môi trường bên trong thế nào thì có thể tưởng tượng được.

Trì Nhiên làm cậu chủ lớn hơn hai mươi năm, cho dù sau khi xuyên vào sách đã từng trải qua rất nhiều hoàn cảnh gian khổ, nhưng đó đều chỉ là tạm thời, bây giờ bảo cậu sống lâu dài trong căn nhà như thế này thì khó tránh khỏi có chút không chấp nhận được.

Mấy đứa nhóc thì chẳng có cảm giác gì, dù sao trước đây một đứa sống dưới nước, một đứa ngủ trong quan tài, một đứa sống giữa bầy tang thi...

Nhìn ra sự do dự của Trì Nhiên, chị Vương lại nói: "Qua xem căn còn lại đi."

Gia chủ của căn còn lại không ở trong làng nên giao chìa khóa cho chị Vương, chị Vương mở cửa, mắt Trì Nhiên lập tức sáng lên, vì trong sân có một bể nước lớn xây bằng xi măng, không biết dùng để làm gì, nhưng trong mắt Trì Nhiên thì đây chính là một cái bồn tắm cỡ lớn.

Tiểu nhân ngư cũng không nhịn được mà mắt sáng rực lên, đưa tay kéo kéo góc áo Trì Nhiên, rõ ràng cậu bé rất thích.

Ba gian phòng không quá lớn, nhưng bên trong được trang trí khá đẹp, lát sàn gỗ, ghế sofa, tivi, tủ lạnh đều đầy đủ, trong phòng vệ sinh còn có bình nước nóng, chỉ cần xách vali vào là có thể ở ngay.

Trì Nhiên rất hài lòng với căn nhà này, nhưng tiền thuê một tháng của căn nhà là một nghìn tệ... còn phải đặt cọc một tháng, trả trước ba tháng...

"Chị Vương, chị xem có thể thương lượng lại với chủ nhà được không..." Trì Nhiên cười ngượng ngùng, "Trong tay em thật sự không có nhiều tiền như vậy, nhưng lại muốn cho bọn trẻ một môi trường sống tốt hơn, căn nhà lúc nãy thật sự quá tệ, nhưng thuê căn này thì em quả thật có hơi khó khăn, chị xem có thể bảo chủ nhà giảm thêm chút nữa được không, với cả đặt cọc một tháng trả trước ba tháng thì em..."

Trì Nhiên ấp úng, muốn nói lại thôi, trông đáng thương vô cùng.

"Cô ơi, giảm cho bọn cháu một chút đi, bọn cháu đáng thương lắm." Tiểu nhân ngư nắm lấy tay chị Vương, ngẩng đầu nhìn chị ta, đôi mắt xanh chớp chớp, vừa xinh đẹp vừa đáng thương.

Trì Nhiên lén đá tiểu cương thi và tiểu tang thi một cái, tiểu tang thi nghi hoặc nhìn Trì Nhiên, đầy đầu dấu hỏi, nó làm sai chuyện gì rồi?

Trì Nhiên tức đến mức muốn rèn sắt thành thép, mấp máy môi nói: "Đi đi, đi làm nũng đi..."

Tiểu tang thi nghĩ một lúc rồi đi đến bên cạnh chị Vương, bắt chước tiểu nhân ngư ngẩng khuôn mặt nhỏ đen nhẻm lên, nhe răng cười: "Giảm chút đi ạ."

Chị Vương giật mình một cái, đều là con một nhà, sao khác nhau nhiều thế nhỉ, bên này trắng trẻo mềm mại đáng yêu, còn bên kia thì nhìn như sắp ăn não người đến nơi...

Phi phi, sao mình lại có thể nói một đứa trẻ như vậy chứ, như thế không tốt.

Tiểu cương thi rất miễn cưỡng, nhưng người nhà thực sự quá vô dụng, nó không thể không ra tay.

Tiểu cương thi bước lên trước, khóe miệng cong lên thành một nụ cười cứng đờ: "Chị ơi, xin chị giúp bọn em với nha~"

Trì Nhiên: "!!!" Đệt, đây là định dọa chết ai vậy?

Tiểu vương gia học mấy thứ linh tinh này từ đâu thế?

Chị Vương dở khóc dở cười, ba đứa trẻ nhà này, hai đứa có vẻ không được bình thường cho lắm, với cả quầng thâm mắt đậm thế kia, chắc đứa bé này không có vấn đề gì về sức khỏe chứ?

Phi phi, sao mình lại có thể nguyền rủa con nhà người ta chứ, không được nghĩ như vậy.

Chị Vương tự thấy có lỗi với bọn trẻ, lúc gọi điện cho chủ nhà đã nói hết lời hay ý đẹp, cuối cùng cũng mặc cả được tiền thuê xuống còn tám trăm tệ một tháng, có thể trả trước hai tháng tiền nhà.

"Chị đã cam đoan với chủ nhà rồi đấy, em sẽ không nợ tiền thuê." Dù lòng trắc ẩn của chị Vương có dâng cao thì vẫn có nguyên tắc, chị cảnh cáo Trì Nhiên, "Em phải ra ngoài tìm việc, chăm chỉ kiếm tiền, đến lúc không trả nổi tiền thuê thì chị cũng không giúp được em đâu nhé."

"Em biết rồi, cảm ơn chị."

Sau khi thương lượng xong, chủ nhà lái xe tới ký hợp đồng, Trì Nhiên đếm một nghìn sáu trăm tệ đưa cho chủ nhà, rồi chính thức dọn vào ở.

Nhà đắt cũng có cái hay của nó, rất sạch sẽ gọn gàng, chắc chủ nhà vẫn thường xuyên qua dọn dẹp, Trì Nhiên chỉ cần lau lớp bụi mỏng là được.

"Ba nhỏ, ba nhỏ, mau mau mau..." Tiểu nhân ngư đứng trong bể nước, hưng phấn vẫy tay với Trì Nhiên.

Trì Nhiên vừa hỏi rồi, đây là bể nước ông nội của chủ nhà xây riêng cho cháu trai chơi nước, vừa hay lại tiện cho tiểu nhân ngư.

Trì Nhiên tìm một chiếc bàn chải cọ sạch bể nước từ trong ra ngoài, rồi kiểm tra chất lượng nước một chút.

Trong sân có một cái giếng đã được bịt kín, có máy bơm nước tự động nên lấy nước rất tiện, chất lượng nước quả nhiên cũng không tệ, có thể tắm trực tiếp.

Đổ đầy nước vào bể, tiểu nhân ngư lập tức c** q**n áo nhảy vào, tuy bể vẫn còn quá nhỏ không thể bơi được, nhưng so với mấy cái vũng nước trước đây thì nơi này đã đủ để cậu bé duỗi người ra, cậu rất hài lòng, rất vui.

"Cảm ơn ba nhỏ." Tiểu nhân ngư ôm lấy cổ Trì Nhiên, chụt một cái lên má cậu.

Sắp xếp ổn thỏa cho tiểu nhân ngư xong, Trì Nhiên lại vào bếp xem thử, trong bếp có bếp ga và máy hút mùi đầy đủ, nhưng không có nồi niêu bát đĩa, đây sẽ lại là một khoản chi tiêu, trong tay cậu giờ còn chưa đến một nghìn bốn trăm tệ, vừa phải mua sắm đồ đạc vừa phải đảm bảo chi phí ăn mặc sinh hoạt trong một tháng, nếu là bốn cha con bình thường thì thắt lưng buộc bụng cũng đủ dùng, nhưng nhà cậu lại có một tiểu cương thi sức ăn bằng năm người...

Cậu phải nhanh chóng tìm việc làm.

Để mấy đứa nhóc ở nhà chơi, Trì Nhiên lại đến tiệm tạp hóa.

Đồ trong tiệm khá đầy đủ, nồi niêu xoong chảo đều có bán, giá cũng không đắt, đương nhiên chất lượng thế nào thì không biết.

Một cái chảo xào bốn mươi tệ, năm cái bát, năm cái đĩa, mười đôi đũa, hai cái chậu rửa rau, xẻng, muôi, dầu muối nước tương giấm và gạo bột, linh tinh cộng lại hết hơn ba trăm tệ.

Trì Nhiên còn muốn mua một cái nồi cơm điện, nhưng một cái nồi cơm điện cũng hơn hai trăm tệ, cậu thấy hơi xót tiền.

"Có cái nào rẻ hơn không ạ?" Trì Nhiên mặt dày hỏi.

Chị Vương không nhìn nổi nữa, xoay người đi vào trong nhà: "Đợi một chút."

Một lúc sau, chị Vương ôm một cái nồi cơm điện đi ra: "Đây là cái nhà chị dùng trước đây, sau này đổi cái mới nên để không ở đó, chưa hỏng đâu, nếu em không chê thì cứ mang về dùng trước đi."

"Thế thì ngại quá... Cảm ơn chị Vương, sau này em có tiền nhất định sẽ trả chị." Trì Nhiên suýt cảm động phát khóc, trên đời này vẫn là người tốt nhiều mà.

Trì Nhiên cảm ơn rối rít rồi rời đi, chị Vương thở dài: "Ông nói xem, kiếm hai trăm tệ của cậu ấy mà sao tôi cứ thấy không yên lòng thế nhỉ."

"Thì trả lại cho cậu ấy đi." Ông chủ vừa chơi Đấu Địa Chủ vừa nói, đầu cũng không ngẩng lên.

"Tôi trả kiểu gì?" Chị Vương trừng mắt với anh ta, "Tôi nói với cậu ấy là tôi giúp cậu ấy tìm nhà, lấy của chủ nhà hai trăm tệ tiền hoa hồng à?"

"Tôi thấy bà đúng là kỳ lạ." Ông chủ ngẩng đầu trừng mắt lại, "Hoặc là bà cứ yên tâm mà nhận, hoặc thấy áy náy thì trả lại cho người ta, cứ ngồi đây càm ràm làm gì, nếu cậu ấy phải đặt cọc một tháng trả trước ba tháng thì bà còn kiếm được bốn trăm tệ ấy chứ... Với lại tiền cũng đâu phải cậu ấy trả..."

"Ơ hay, cái tính nóng này của tôi, giờ ông còn dạy đời tôi nữa hả, giỏi lên rồi đúng không..."

......

Chuyện xảy ra trong tiệm tạp hóa Trì Nhiên không hề biết, cậu xách túi lớn túi nhỏ về nhà, tâm trạng rất tốt bắt đầu nấu cơm.

Tay nghề nấu ăn của Trì Nhiên khá tốt, đương nhiên không phải ngay từ đầu đã giỏi, mà là luyện được trong thế giới của cuốn sách.

Là một phế vật ôm được đùi của đại sư huynh, Trì Nhiên rất tự biết mình, nếu đại sư huynh chê cậu cản trở thì rất có thể sẽ vứt bỏ cậu, vì thế cậu quyết định chinh phục dạ dày của đại sư huynh.

Nấu ăn còn dễ hơn vẽ bùa nhiều, vì vậy dù đại sư huynh có trăm điều không vừa mắt với tên phế vật như cậu, cuối cùng vẫn dung túng cậu.

Trì Nhiên nấu đầy một nồi cơm trắng, lại làm một nồi thịt kho, thêm hai món rau xào, cả nhà ngồi trong sân nhỏ ăn bữa cơm tử tế đầu tiên kể từ khi xuyên trở về.

Ba đứa nhóc bày năm bộ bát đũa lên bàn, cả nhà ngồi quây quần trước bàn, chừa trống vị trí đối diện Trì Nhiên.

Trì Nhiên khẽ ho một tiếng: "Với tư cách là chủ gia đình, trước tiên ba nói vài câu."

Ba đứa nhóc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, chờ Trì Nhiên huấn thoại.

Từ trước đến nay trước mỗi bữa ăn đều là sư huynh phê bình cả bốn người bọn họ, bây giờ Trì Nhiên đổi đời làm chủ, há miệng nửa ngày, cuối cùng phất tay: "Thôi, ăn cơm đi."

"Yeah, ba lớn ăn cơm, ba nhỏ ăn cơm." Ba đứa nhóc đồng thanh reo hò, đợi Trì Nhiên động đũa xong liền lập tức bắt đầu ăn.

Tiểu nhân ngư và tiểu tang thi mỗi đứa ăn một bát cơm, mấy ngày nay vì lo cho mấy đứa nhóc mà Trì Nhiên cũng chẳng được ăn no, giờ cuối cùng cũng được ăn một bữa no nê, một hơi ăn hết hai bát cơm.

Chỗ cơm còn lại đều vào bụng tiểu cương thi, tiểu cương thi trộn cơm với nước thịt kho, ăn ngon lành, đến cuối còn quay sang bên cạnh nói một câu: "Ba lớn không ăn phải không, vậy con ăn thay." Nói xong bưng bát cơm chưa động đũa lên đổ hết vào bát mình.

Mí mắt Trì Nhiên giật liên hồi, đệt, đúng là có mùi phim kinh dị rồi.

Ăn cơm xong, ba đứa nhóc phụ trách rửa bát, dọn dẹp xong xuôi thì một nhà bốn người ôm bụng nằm phơi trăng trong sân một lúc rồi leo lên giường đi ngủ.

Đến lúc ngủ, Trì Nhiên mới nhớ ra, hóa ra không có chăn, cậu quên mua chăn rồi.

May mà bây giờ vẫn là cuối mùa hè, ban đêm tuy hơi lạnh nhưng vẫn chịu được.

Đương nhiên, trong nhà bốn người thì chỉ có mình cậu thấy lạnh.

Sáng sớm hôm sau, Trì Nhiên dậy từ rất sớm nấu cơm, rồi thả tiểu nhân ngư vào bể nước ngâm mình, cho tiểu cương thi ăn no, xịt nước hoa cho tiểu tang thi, sau khi cả nhà bốn người chuẩn bị đầy đủ thì hùng dũng hiên ngang rời khỏi nhà.

Cậu phải đi tìm việc.



Loading...