Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 6: Ba đứa con hiếu thảo


Chương trước Chương tiếp

6.

Bốn cha con đứng ở đó chờ xe buýt, Trì Nhiên lấy mấy quả hạnh chia cho mọi người ăn.

Xe cộ trên đường lao vun vút, Trì Nhiên bỗng lóe lên một ý nghĩ: "Mấy đứa nói xem, nếu bây giờ ba bị xe tông chết, có phải sẽ quay lại trong sách gặp được sư huynh không?"

"Hử?" Tiểu nhân ngư vui mừng, "Thật sao? Vậy ba nhỏ mau chết thử đi, chúng ta đi gặp ba lớn."

Tiểu tang thi vừa nghe liền gật cái đầu đen của mình: "Vậy ba nhỏ, ba mau chết đi, có cần con đập nát đầu ba không?"

Trì Nhiên: "......" Từng đứa một thay phiên nhau hiếu chết mình.

"Mấy đứa có ngốc không?" Tiểu cương thi mặt cứng đờ nhìn sang, "Lỡ như ba nhỏ xuyên về được, còn ba đứa mình không về được thì sao?"

Tiểu tang thi: "????"

Tiểu nhân ngư: "...Đúng ha, Tiểu Cương thông minh thật, vậy hay là cả bốn chúng ta cùng chết đi."

Tiểu tang thi lập tức gật đầu: "Được đó, được đó, con sẽ lần lượt đập nát đầu từng người." Từ khi trở thành tang thi đến giờ nó chưa từng giết người, nhìn những tang thi khác đơn giản thô bạo cắn cổ người, đập nát đầu người, nó cảm thấy trong đó nhất định có niềm vui nào đó.

Nhưng nó lại rất thích loài người, vì bọn họ biết nói chuyện, biết cười, còn tang thi thì không, bọn chúng chỉ cúi đầu ngồi đó, chưa bao giờ chơi với nó.

Vì vậy nó không nỡ giết con người, thậm chí còn muốn kết bạn với bọn họ, nhưng con người vừa nhìn thấy bọn chúng thì luôn nổ súng bắn từng đứa một, nó chỉ có thể tránh xa bọn họ, mãi đến khi gặp được ba nhỏ và ba lớn.

Trì Nhiên: "...Vậy tang thi có thể đập nát đầu cương thi không?" Tự dưng rất muốn xem là thế nào?

Không, cậu là một ba nhỏ hiền lành dễ mến, sao có thể có suy nghĩ diệt tuyệt nhân tính như vậy được?

Tiểu cương thi hừ lạnh một tiếng: "Nào, thử xem." Tôn nghiêm của cương thi không cho phép bị chà đạp.

Tiểu tang thi xắn tay áo nhỏ lên: "Thử thì thử, tang thi bọn con là lợi hại nhất."

Mắt thấy đại chiến cương thi và tang thi sắp nổ ra, tiểu nhân ngư đi tới đứng giữa hai đứa, hai tay đẩy ngực cả hai, lo lắng nói: "Nhưng nếu chúng ta đều chết rồi, ba nhỏ không quay về được thì sao? Dù sao trong sách ba nhỏ đã chết rồi, chính mắt chúng ta còn nhìn thấy ba lớn thiêu ba nhỏ mà."

"????" Trì Nhiên trợn tròn mắt, "Cái gì cơ, sư huynh thiêu ba luôn?" Chẳng phải sư huynh nên ôm cậu khóc lóc thảm thiết rồi muốn tuẫn tình... Không, chôn cùng sao?

"Đúng vậy." Tiểu nhân ngư nói khóc là khóc ngay, vừa sụt sịt vừa nức nở, "Bọn con còn quỳ xuống dập đầu với ba nữa cơ, khóc đau lòng lắm."

Trì Nhiên: "......" Quy trình làm cũng khá chuẩn.

Sau này sư huynh có mang theo bài vị của cậu tiếp tục bắt yêu trừ quái không nhỉ? Có hình ảnh luôn rồi.

"Thế ba lớn có khóc không?" Trì Nhiên bị khơi dậy lòng tò mò, còn sống mà được nghe kể tang lễ của chính mình náo nhiệt thế nào cũng là một trải nghiệm độc đáo.

Tiểu nhân ngư nghiêng đầu nghĩ một lúc: "Con không nhớ nữa, lúc đó con khóc đau lòng lắm, đuôi cũng khóc đến nứt luôn."

Trì Nhiên: "......" Tuyến lệ của con mọc ở đuôi à?

"Ba lớn không khóc." Tiểu cương thi ngồi xổm dưới đất chống cằm nói, "Ba lớn còn mắng ba nhỏ là đồ ngốc."

"Ừm." Tiểu tang thi gật đầu, "Con cũng nghe thấy, còn nói mấy lần liền cơ, haiz, ba nhỏ à, sao ba vừa ngốc vừa khờ thế."

Trì Nhiên: "......" Có ba đứa các con đúng là phúc của ba, không, là bốn đứa, còn có tên đại sư huynh đáng ghét kia nữa.

Chết thì chắc chắn không thể chết được rồi, dù sao biến số chưa biết còn quá nhiều, việc bọn họ có thể làm bây giờ chính là sống tiếp.

Bước đầu tiên là thuê nhà, bọn họ chỉ có ba nghìn tệ, chi phí chỗ ở tốt nhất phải tiết kiệm đến mức thấp nhất, dù sao còn ba đứa nhóc cần phải ăn.

Nhưng nhà trong thành phố chắc chắn không rẻ, vậy nhà rẻ ở đâu? Bây giờ cậu còn không có điện thoại, đến việc lên mạng tra thử cũng không làm được.

"Ba nhỏ." Tiểu tang thi tiến lại gần, nắm chặt nắm đấm nhỏ, "Con khó chịu."

"Ái da, quên mất con rồi." Trì Nhiên hoàn hồn, tiểu tang thi lại phát bệnh.

Trì Nhiên lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc lọ nhỏ trông giống chai nước hoa, xịt một cái trước mũi tiểu tang thi, mùi hương kỳ lạ lan tỏa trong không khí, tiểu tang thi hít mạnh một hơi, vẻ căng thẳng trên mặt dần dịu xuống.

Tiểu tang thi có khuynh hướng bạo lực, đó là bản năng ăn sâu trong xương cốt, sư huynh đặc chế một loại nước khử trùng... Hay cứ gọi là nước hoa đặc chế đi, mỗi khi tiểu tang thi không chịu nổi mà phát cuồng thì cho nó ngửi một chút, có thể áp chế trong hai mươi bốn giờ.

Loại nước hoa này có tác dụng thanh tẩy, sư huynh nói chỉ cần thanh tẩy mười mấy năm thì tiểu tang thi sẽ biến thành một người bình thường.

Nhưng bây giờ trong túi Càn Khôn chỉ còn một chai nước hoa, quá trình thanh tẩy mỗi lần thường kéo dài mười lăm phút, cứ mỗi năm phút lại phải xịt vài lần, nên một chai nước hoa cũng chẳng dùng được bao lâu.

Trì Nhiên bây giờ đang tiết kiệm mà dùng, trước đây mỗi lần xịt đều phải xịt ba đến năm lần, lần này mỗi lần Trì Nhiên chỉ xịt một cái.

Năm phút sau lại xịt cho tiểu tang thi một lần nữa, tiểu tang thi lắc đầu nói không cần nữa: "Con chịu được." Nó hiểu rõ giá trị của lọ nước hoa này, nếu không còn nước hoa nữa, có lẽ nó thật sự sẽ biến thành một tang thi không có não, như vậy ba nhỏ, tiểu nhân ngư và tiểu cương thi sẽ không còn thích nó nữa.

Lại năm phút sau, Trì Nhiên vẫn xịt thêm cho nó một lần nữa.

Mỗi khi tiểu tang thi phát cuồng, xương cốt trong cơ thể nó sẽ thay đổi đồng thời mang đến đau đớn, nếu nó là một tang thi thật sự thì đương nhiên sẽ không cảm thấy đau, nhưng nó là một tang thi có ý thức, nên sự thay đổi này luôn đi kèm với cơn đau dữ dội.

Vì lượng dùng có hơi ít nên cũng không đau lắm, nhưng vẫn khiến tinh thần tiểu tang thi hơi uể oải, cả người mềm nhũn dựa vào lòng Trì Nhiên, trông đáng thương vô cùng.

Trì Nhiên đau lòng ôm lấy nó: "Tin ba nhỏ đi, cho dù không có ba lớn, ba nhỏ cũng sẽ chế tạo được loại nước hoa có thể thanh tẩy cho con." Nói ra câu này, trong lòng Trì Nhiên cũng thấy chột dạ, lần đầu tiên cậu căm ghét bản thân phế vật đến vậy.

"Con không sao." Tiểu tang thi đưa tay sờ mặt Trì Nhiên, "Ba nhỏ không cần tự trách, ba lớn nói ba nhỏ ngốc là vì còn chưa thức tỉnh, đợi cha thức tỉnh rồi cũng sẽ rất lợi hại."

Trì Nhiên: "......" Hoàn toàn không cảm thấy được an ủi.

Với lại, sư huynh à, bình thường huynh đối diện đệ thì ba gậy cũng không đánh ra nổi một tiếng rắm, sao lại nói nhiều với mấy đứa nhóc không phải loài người này thế?

"Ba nhỏ không ngốc." Tiểu nhân ngư bênh vực Trì Nhiên, "Ba chạy trốn giỏi lắm, lần nào người khác cũng không tìm được ba."

Trì Nhiên: "......" Cảm ơn con nhé, thiên thần nhỏ của ba.

Xe buýt đến rồi, Trì Nhiên dẫn theo ba đứa con đại hiếu của mình lên xe.

Cả ba đứa nhóc đều là lần đầu tiên đi xe buýt, cảm thấy vô cùng mới lạ, ba đứa cùng áp sát cửa sổ, vừa nhìn cảnh bên ngoài vừa ríu rít trò chuyện.

Trì Nhiên nhìn bảng các điểm dừng, tuyến xe buýt này đi qua khá nhiều nơi, chạy xuyên suốt từ nam đến bắc của cả thành phố.

Điểm cuối cùng có một nơi tên là thôn Dung, Trì Nhiên nhớ trước đây mình từng đến đó, là lần trường cấp ba tổ chức đi bộ dã ngoại có đi ngang qua, trong làng khá sạch sẽ, phong cảnh xung quanh cũng đẹp, chất lượng nước chắc cũng sạch hơn.

Tuy gọi là thôn Dung, nhưng nó nằm ngay ven thành phố, giao thông cũng khá thuận tiện, ra vào đều có xe buýt, đúng rồi, trước khi gặp tai nạn xe cậu hình như còn thấy tin tức nói nơi này vừa mới thông tuyến tàu điện ngầm.

Đã là thôn thì tiền thuê nhà chắc cũng rẻ hơn trong thành phố.

Vì vậy khi xe buýt dừng ở trung tâm thành phố, Trì Nhiên không xuống, mà ngồi đến tận bến cuối rồi xuống xe ở thôn Dung.

Lúc này đã là giữa trưa, Trì Nhiên không vội vào thôn, trước tiên lấy từ túi Càn Khôn ra mấy hộp cơm tối qua tiện tay lấy về cho mấy đứa nhóc ăn, tiểu cương thi vì buổi sáng ngại ăn nhiều trước mặt đạo diễn nên chỉ ăn được năm phần no, bây giờ đói không chịu nổi, ăn liền hai hộp cơm, lại ăn luôn cả phần cơm thừa của tiểu nhân ngư và tiểu tang thi, sau đó còn ăn thêm ba miếng bánh quy nén.

Bánh quy nén ở tận thế rất no bụng, người lớn ăn một miếng thì nửa ngày cũng không thấy đói, sức ăn của đứa nhóc đúng là quá tốt.

Trì Nhiên xoa đầu nó: "Đúng là đứa con ngoan của ba."

Tiểu cương thi kiêu ngạo ngẩng đầu: "Không được xoa đầu con."

Trì Nhiên dùng sức vò thêm mấy cái rồi nhảy tránh ra xa, trên mặt nở nụ cười đáng đánh: "Lại đây đánh ba đi."

Ba đứa nhóc cạn lời nhìn cậu, thầm nghĩ ba lớn nói đúng quá, ba nhỏ đúng là trẻ con.

Ba đứa nhóc ăn no uống đủ chẳng buồn để ý người cha ấu trĩ, đồng loạt quay người vẫy tay về phía cổng làng: "Đi, vào làng."

Thôn Dung khá lớn, ít nhất cũng phải hơn một nghìn hộ, nhưng nhà cửa trong làng đủ loại, có nhà lầu ba tầng, cũng có nhà cũ rách nát, đương nhiên phần lớn đều là nhà ngói lớn có sân nhỏ, nhìn chung ngôi làng này cũng khá ổn.

Trì Nhiên đi thẳng đến tiệm tạp hóa trong làng, sau khi vào trước tiên mua mấy hộp sữa cho bọn trẻ, mua xong liền bắt chuyện với ông chủ tiệm.

"Ông chủ, trong làng mình có nhà nào cho thuê không?" Ngôi làng này trông cũng không tệ, lại có ga tàu điện ngầm, chắc hẳn có khá nhiều nhà cho thuê.

Quả nhiên ông chủ ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu muốn thuê nhà à? Có mấy người ở?"

"Bốn người, tôi và ba đứa nhỏ." Trì Nhiên chỉ vào mấy đứa nhóc đang ngồi xổm trước cửa uống sữa.

Ông chủ hơi ngạc nhiên: "Một mình cậu nuôi ba đứa nhỏ?"

"Haiz." Trì Nhiên thở dài, vẻ mặt sầu khổ, "Vợ tôi chạy theo người khác rồi, để lại ba đứa nhỏ cho tôi, còn cuỗm luôn tiền trong nhà đi, chỗ thuê trước đây tiền thuê đắt quá nên chỉ có thể tìm chỗ khác."

Trì Nhiên đẹp trai, cũng không giống mấy thanh niên trẻ tuổi nhìn là thấy nôn nóng bồng bột, nên ông chủ rất dễ tin lời cậu, hơn nữa trên mặt còn lộ vẻ đồng cảm, một người đàn ông độc thân nuôi ba đứa con, lại còn bị lừa sạch tiền, đúng là không dễ dàng.

Ngoài cửa, tiểu nhân ngư uống từng ngụm sữa nhỏ: "Ba nhỏ lại lừa người rồi."

Tiểu cương thi một hơi hút hết hộp sữa, xoa cái bụng tròn vo: "Cũng không hẳn là lừa, ba ấy thật sự đang nuôi ba đứa nhỏ, cũng thật sự không có tiền."

"Nhưng ba ấy đâu có vợ." Tiểu tang thi lần đầu tiên được uống sữa, mắt sáng rực lên, ngon quá đi.

"Ừm..." Tiểu nhân ngư nghĩ một lúc, "Vậy ba lớn cứ tính là vợ của ba ấy đi."

Tiểu cương thi: "Ba lớn mà nghe thấy câu này chắc sẽ không vui đâu."

Tiểu tang thi nghi hoặc hỏi: "Vợ chẳng phải phải biết sinh con sao? Ba lớn cũng biết sinh con à? Nếu sinh được thì tốt quá, sinh cho chúng ta một đứa em loài người."

Ba đứa nhóc đồng loạt thở dài, nhớ ba lớn quá.

 

 

 



Loading...