Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 5: Không được nói ba nhỏ ngốc, sẽ khóc đấy


Chương trước Chương tiếp

5.

Tiểu cương thi nhảy trên phim trường quá chuyên nghiệp, đạo diễn không nhịn được nói với mấy diễn viên đóng vai cương thi lớn: "Mấy người học cậu bé này đi, nhìn người ta nhảy kìa, thân không nghiêng, tay không run, khoảng cách mỗi lần nhảy cũng đều nhau, rồi nhìn lại mấy người xem, nhảy như xác sống đứng còn không vững ấy, xiêu xiêu vẹo vẹo."

Tiểu cương thi hừ một tiếng: "Các ngươi cũng xứng so với bổn vương sao."

Tiểu tang thi đứng bên cạnh cười hì hì, tiểu nhân ngư thở dài: "Cậu ấy không nghe ra người ta đang mỉa mai mình sao?"

Trì Nhiên chậc một tiếng: "Chỉ có con là biết nhiều."

Tiểu nhân ngư đắc ý ngẩng đầu: "Con là em bé nhân ngư thông minh nhất, đáng yêu nhất."

Trì Nhiên yêu chiều xoa vò mái tóc xanh của cậu bé một cái, đúng là đáng yêu thật.

Bộ phim quay đến tận chiều tối, diễn viên cương thi chuyên nghiệp quá được lòng đạo diễn, nên đạo diễn quyết định cho cậu bé quay thêm vài cảnh nữa, còn thêm một cảnh quay ban đêm.

Quay xong cảnh đêm sẽ rất muộn, vì vậy đoàn phim sắp xếp cho Trì Nhiên một phòng ở nhà hàng nông gia, còn bao luôn cơm hộp của đoàn.

Bốn cha con ngồi xổm bên đường cắm cúi ăn cơm, tiểu tang thi ăn đến mức nước mắt sắp chảy ra: "Hu hu hu, con chưa từng ăn món gì ngon như thế này..."

Trì Nhiên chua xót không thôi, đang định nói gì đó thì tiểu cương thi kiêu ngạo ngẩng đầu lên: "Yên tâm đi, sau này tôi sẽ nuôi các người."

Tiểu nhân ngư gắp một nửa cơm và thức ăn trong hộp của mình sang hộp cơm của tiểu cương thi: "Tiểu Cương, cậu giỏi quá."

"Ừm ừm ừm." Tiểu tang thi điên cuồng gật đầu, cũng chia phần cơm của mình cho tiểu cương thi, "Sau này cậu cũng phải cố gắng kiếm tiền nhé."

Trì Nhiên: "......" Tôi là người vô hình đúng không?

Trì Nhiên chia một ít cơm và thức ăn của mình cho tiểu nhân ngư và tiểu tang thi, rồi đưa hết phần thức ăn còn lại cho tiểu cương thi, tiểu cương thi không chịu nhận: "Con đủ rồi, ba là người lớn, phải ăn nhiều hơn, nếu không lỡ chết đói thì bọn con biết làm sao?"

Trì Nhiên: "......" Tiểu vương gia hiếu thảo quá nhỉ, suýt chút nữa hiếu chết mình luôn.

Bốn cha con cứ đẩy qua đẩy lại như vậy, đạo diễn đi ngang qua thấy buồn cười: "Phó đạo diễn, lấy thêm mấy hộp cơm nữa qua đây."

Cơm hộp mua khá nhiều, vẫn còn thừa mấy hộp, phó đạo diễn mang hết tới.

"Để lại số điện thoại đi, sau này có việc tôi tìm mấy người." Đạo diễn cũng cầm một hộp cơm ngồi xổm xuống ăn cùng bọn họ.

"Điện thoại của tôi bị mất rồi, chắc phải làm lại sim, hay là đạo diễn để lại số điện thoại cho tôi đi, đợi tôi mua điện thoại xong sẽ nhắn tin cho anh." Trì Nhiên lập tức lấy giấy bút đưa cho đạo diễn.

Lỡ như cậu không tìm được việc thì đây cũng là một cơ hội.

Đạo diễn thật sự viết cho Trì Nhiên một số điện thoại: "Đừng gọi điện, nhắn tin là được, có việc tôi sẽ liên lạc với cậu."

"Vâng, cảm ơn đạo diễn."

Đạo diễn ăn xong mấy miếng rồi cũng không vội đi, châm một điếu thuốc, tán gẫu với Trì Nhiên: "Ba đứa này đều là con cậu à?"

Trì Nhiên gật đầu, cười hì hì: "Không giống tôi, giống mẹ chúng... Tổ tiên bên mẹ chúng có huyết thống lai của mấy nước, đến đời này thì lai loạn cả rồi."

"Ồ hô." Đạo diễn chậc chậc, "Lai cũng hơi nhiều đấy, ghê thật, vậy sao chỉ mình cậu đưa bọn nhỏ ra ngoài, mẹ chúng đâu?"

"Haiz..." Trì Nhiên khe khẽ thở dài, vẻ mặt đau buồn, "Lúc sinh đứa thứ ba thì mất vì khó sinh." Sư huynh, xin lỗi nhé, tạm thời để huynh chết một chút vậy, đệ cũng hết cách rồi.

"Haiz..." Đạo diễn cũng thở dài, "Cậu cũng không dễ dàng gì, sinh ba làm gì chứ, nhìn tôi này, tôi không sinh đứa thứ ba."

Trì Nhiên ngạc nhiên: "Đạo diễn, hóa ra anh có hai đứa con rồi à?"

"Không." Đạo diễn dập tắt đầu thuốc lá, "Tôi độc thân."

Trì Nhiên: "......"

Đạo diễn độc thân không sinh đứa thứ ba.

Sau khi đạo diễn rời đi, Trì Nhiên cất toàn bộ số cơm hộp còn lại vào túi Càn Khôn, rồi dùng một lá phù bảo quản.

Quay xong cảnh đêm thì cũng gần nửa đêm, căn phòng đạo diễn sắp xếp cho bọn họ trùng hợp lại chính là nhà hàng nông gia của ông lão, ông lão thấy bọn họ quay về thì rất vui, vì đoàn phim trả tiền nên ông cũng không sợ bọn họ lừa tiền nữa, còn tặng cho bọn họ bốn quả táo.

Căn phòng không lớn nhưng sạch sẽ gọn gàng, còn có hai chiếc giường đơn, đối với bốn cha con vốn đã chuẩn bị tinh thần ngủ ngoài đường thì như vậy đã quá tốt rồi.

Trì Nhiên xả nước vào bồn tắm, trước tiên tắm cho mình, rồi lần lượt tắm cho tiểu cương thi và tiểu tang thi, sau đó xả nước mới, kiểm tra chất lượng nước xong mới đặt tiểu nhân ngư vào trong bồn tắm.

Nước này là nước giếng nhà ông lão, đối với tiểu nhân ngư mà nói, còn tốt hơn cả nước máy.

Mấy người không có quần áo để thay, Trì Nhiên bèn nhét mấy đứa nhóc tr*n tr** vào trong chăn, đang định giặt quần áo thì ông lão lại gõ cửa, mang tới mấy bộ quần áo trẻ con sạch sẽ đưa cho cậu: "Đây là quần áo hồi trước cháu nội tôi mặc, nếu cậu không chê thì thay cho bọn trẻ đi."

Trì Nhiên suýt nữa cảm động đến phát khóc, đây là ông tiên nào vậy chứ.

Sau khi ngàn lần cảm ơn rồi tiễn ông lão đi, Trì Nhiên nhìn đống quần áo, mắt ông lão thật tinh, quần áo lấy cho ba đứa nhóc không rộng không chật, vừa vặn mặc được, hơn nữa còn có một chiếc áo thun của người lớn, vừa nhìn là biết dành cho Trì Nhiên.

Tiểu nhân ngư vẫy đuôi cá nói: "Ông lão này tốt quá."

"Đáng tiếc là không sống được bao lâu nữa." Tiểu vương gia cương thi rất khó chịu vì phải để trần người, nói chuyện cũng hừ hừ.

Còn tiểu tang thi chưa từng trải sự đời thì ngây ngô cười lăn lộn trên giường, đây là lần đầu tiên nó được nằm trên một chiếc giường thoải mái như vậy.

"Hử?" Trì Nhiên nhìn tiểu cương thi, "Ý con là sao?"

Tiểu cương thi chỉ vào cây hạnh to lớn ngoài cửa sổ: "Cây đó đang mượn dương thọ của ông lão để tu luyện."

Trì Nhiên đã rong ruổi khắp các thế giới suốt ba năm để bắt yêu trừ quái nên lập tức hiểu ra, rồi nhíu mày: "Thế phải làm sao?"

"????" Tiểu cương thi trợn to hai quầng thâm mắt, "Ba hỏi con à? Ba mới là đạo sĩ chuyên bắt yêu trừ quái mà?"

Trì Nhiên: "......" Hình như cũng đúng thật.

"Đây là một tà linh dựa vào việc hút dương thọ của con người để tu luyện, mới chỉ bắt đầu tu luyện thôi, đơn giản lắm, một lá phù trừ linh là giải quyết được." Tiểu cương thi nói.

Trì Nhiên cắm cúi tìm trong túi Càn Khôn nửa ngày mà vẫn không tìm được lá bùa có ích nào, còn phù trừ linh thì cho dù có tìm được, cậu cũng không biết dùng, đúng vậy, tuy không muốn thừa nhận nhưng cậu đúng là phế vật như thế đấy, ngay cả việc cái cây có vấn đề cậu cũng không nhìn ra.

Trì Nhiên bám bên cửa sổ nhìn cây hạnh cành lá sum suê hồi lâu, đưa tay hái một quả hạnh cắn một miếng, ngọt thật.

Ngồi trên bệ cửa sổ hái một đống quả hạnh nhét vào túi Càn Khôn, Trì Nhiên vỗ tay: "Đốt đi vậy."

Trì Nhiên lấy bút lông và giấy vàng ra, dùng chu sa vẽ một lá phù tạo lửa, đây là loại phù cơ bản nhất trong các loại phù, bình thường lúc nấu cơm Trì Nhiên vẫn dùng nên cũng là loại cậu vẽ thành thạo nhất.

Sáng sớm hôm sau, Trì Nhiên thu dọn đồ đạc dẫn theo mấy đứa nhóc xuống lầu trả phòng, gặp đạo diễn đang ăn sáng trong sân, thế là rất mặt dày lại ghé qua ăn ké thêm một bữa sáng.

Đạo diễn thanh toán tiền hôm qua cho Trì Nhiên, tổng cộng ba nghìn tệ.

"Sao nhiều thế?" Trì Nhiên ngạc nhiên.

"Hôm qua thêm hai cảnh quay nữa, không thể tính theo giá diễn viên quần chúng được... Cứ cầm đi."

Trì Nhiên biết, hôm qua màn bán thảm của mình đã thành công.

"Cảm ơn đạo diễn." Trì Nhiên chân thành cảm ơn, trên đời này vẫn là người tốt nhiều mà, ba nghìn tệ này đã giải quyết được khó khăn lớn của cậu.

Ăn sáng xong, Trì Nhiên ném lá bùa lên cây rồi dẫn mấy đứa nhóc rời đi, có ba nghìn tệ này cậu có thể thuê một căn nhà để ổn định trước đã.

Nhìn bóng lưng bốn cha con rời đi, đạo diễn thở dài: "Một người đàn ông nuôi ba đứa con cũng chẳng dễ dàng gì."

"Đúng vậy." Ông lão không nhịn được cảm khái, "Nhưng cậu nhóc này nhìn chỉ hơn hai mươi tuổi thôi, còn trẻ như vậy mà cưới ba bà vợ sinh ba đứa con, đúng là quá không nghiêm túc với tình cảm."

"Đúng vậy..." Đạo diễn gật đầu tán thành, rồi cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên quay đầu nhìn ông lão, "Ba bà vợ gì chứ, chẳng phải vợ cậu ấy sinh đứa thứ ba rồi mất, tổ tiên đều là người lai sao?"

"Lai gì? Mất gì?" Ông lão cũng ngơ ngác, "Cậu ta nói ba đứa con của cậu ta ba bà mẹ..."

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết phải nói gì, hình như... bọn họ bị lừa rồi...

"A, cháy rồi, cháy rồi..." Không biết ai hét lên một tiếng, đạo diễn và ông lão quay đầu lại thì thấy cây hạnh già trong sân chẳng hiểu sao đã bốc cháy.

"Ái da ái da ái da... Sao lại thế này..." Ông lão cuống cuồng không thôi, "Mau chữa cháy đi, ngàn vạn lần đừng để cháy nhà..."

Chưa đợi mọi người xách xô nước ra, cây hạnh đã cháy sạch không còn gì, còn ngôi nhà thì không hề hấn gì, ngay cả một chút dấu vết cũng không có, cứ như nơi này vốn chưa từng có một cây hạnh, vừa rồi cũng chưa từng có một cái cây nào bốc cháy.

Đạo diễn tận mắt chứng kiến tất cả thì trợn mắt há hốc mồm: "Chắc là tự bốc cháy nhỉ." Nếu ai đó vô tình ném một đầu thuốc lá thì chắc cũng không thể có uy lực lớn đến vậy.

Nhưng chuyện này đúng là kỳ lạ quá, cháy huyền bí thật.

Ông lão muốn khóc mà không có nước mắt, lẩm bẩm: "Hạnh của tôi còn chưa kịp hái mà."

Trì Nhiên đi đến trạm xe buýt quay đầu nhìn lại một cái: "Chắc cháy hết rồi, mà vừa nãy mãi không cháy, ba còn tưởng không đốt được chứ."

"Haiz." Tiểu cương thi vừa lắc đầu vừa thở dài, "Ba đúng là ngốc quá."

"Không được nói ba nhỏ ngốc." Tiểu nhân ngư tức giận nhăn mũi với tiểu cương thi.

"Đúng, không được nói." Tiểu tang thi tán đồng gật đầu, "Ba lớn nói rồi, nói ba nhỏ ngốc thì ba nhỏ sẽ khóc."

"Ồ." Tiểu cương thi kéo khóe miệng, "Vừa nãy con quên mất, sau này không nói nữa."

????

Trì Nhiên ngơ ngác nhìn ba đứa nhóc: "Sư huynh bôi nhọ ba sau lưng từ lúc nào vậy, sao ba không biết?"

"Haiz..." Tiểu nhân ngư ra vẻ nghiêm túc thở dài, "Chính là lần ba bê hòn đá suýt đập vào chân mình ấy, Tiểu Tang nói ba ngốc quá, ba lớn bảo không được nói ba nhỏ ngốc, ba sẽ khóc."

"Ba nhỏ, nói ba ngốc thì ba thật sự sẽ khóc sao?" Tiểu nhân ngư ngây thơ vô tội nhìn cậu.

Trì Nhiên: "......" Đệt, danh tiếng của mình chính là bị sư huynh phá hỏng như thế đấy.

Nhưng đột nhiên lại nhớ sư huynh quá, cậu đã mang cả mấy đứa nhóc và túi Càn Khôn sang đây rồi, sao lại không mang cả sư huynh theo chứ?



Loading...