4.
Cuối cùng mưa cũng tạnh, tiểu nhân ngư cũng bò ra khỏi chiếc bồn tắm chuyên dụng của mình.
Quần áo ba đứa nhóc mặc đều là đồ nhặt được ở tận thế, chất lượng chẳng ra sao, nhưng kiểu dáng khá giống quần áo thời hiện đại, chỉ là vì đã lăn lộn ở tận thế quá lâu nên đã rách nát ít nhiều.
Nhưng bây giờ không có gì khác để mặc, chỉ đành tạm chấp nhận.
Trì Nhiên một tay bế tiểu nhân ngư, một tay dắt tiểu tang thi đi dọc theo con đường trơn trượt sau mưa xuống núi.
Còn tiểu cương thi...
Thằng bé đang nhảy phía trước.
Hai tay duỗi thẳng, một cái nhảy được nửa mét, rồi lại nhảy thêm nửa mét nữa... Đây là di chứng sau khi ăn no, lúc nào cũng phải nhảy một lúc mới thấy dễ chịu, đương nhiên, đói cũng nhảy, vui thì nhảy, tức giận cũng nhảy...
Trì Nhiên tổng kết rằng đây là sở thích đặc biệt của cương thi để biểu đạt yêu ghét, vui buồn, hờn giận.
"Tiểu Cương à, chậm thôi, cẩn thận ngã..." Trì Nhiên còn chưa dứt lời thì tiểu cương thi trượt chân, "bịch" một tiếng ngã ngửa xuống đất, hai tay vẫn giữ nguyên tư thế duỗi ngang.
"Ha ha ha ha..." Tiểu tang thi bật cười lớn một trận, tiểu cương thi cứng đờ mặt bò dậy từ dưới đất, lạnh lùng hừ một tiếng rồi tiếp tục nhảy, đây là kiểu nhảy vì tức giận sau khi bị cười nhạo.
"Không được cười Tiểu Cương." Tiểu nhân ngư đưa tay nhẹ nhàng vỗ đầu tiểu tang thi, "Cẩn thận cậu ấy mắng cậu đấy, tính khí cậu ấy dữ lắm."
"Ồ." Tiểu tang thi lập tức ngậm miệng, với tư cách là một tang thi, miệng lưỡi cậu rất vụng, cãi nhau không lại.
Trì Nhiên: "......" Thật tốt, mấy đứa nhỏ đều không cần cậu phải dạy dỗ.
Mấy người đi đến chân núi thì nhìn thấy ngôi làng.
Ngọn núi này cũng được xem là một danh sơn của thành phố, ngày thường thường xuyên có người đến leo núi, vì vậy trong ngôi làng này mở rất nhiều nhà hàng nông gia và khu nướng BBQ ngoài trời, cách đó không xa còn có khu cắm trại xe nhà di động, cũng được xem là một ngôi làng khá giàu có.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã nhìn thấy một nhà hàng nông gia, trước cửa có một ông lão đang ngồi trên ghế bập bênh, ung dung đung đưa.
Trì Nhiên đi tới, nở nụ cười đầy mặt: "Đại ca, có thể cho tôi mượn điện thoại gọi một cuộc được không?"
Ông lão ngoài bảy mươi mở mắt: "Cậu gọi ai là đại ca?"
Trì Nhiên lập tức đổi lời: "Chào chú, xin hỏi, có thể cho cháu mượn điện thoại dùng một chút được không ạ?"
Ánh mắt sắc bén của ông lão quét qua mấy người: "Sao nhiều trẻ con thế? Cậu... không phải là buôn bán trẻ em đấy chứ?"
"Ông mới là buôn bán trẻ em ấy." Không đợi Trì Nhiên lên tiếng, tiểu nhân ngư ôm lấy cổ Trì Nhiên, tức giận nói, "Đây là ba cháu."
"Không được vô lễ." Trì Nhiên vội giải thích, "Cháu dẫn bọn trẻ đi leo núi, ai ngờ gặp mưa lớn, không tìm được chỗ trú mưa thì thôi, còn làm mất cả điện thoại lẫn ví tiền."
Ông lão nhìn thấy dáng vẻ chật vật của mấy người, tin được vài phần, nhưng vẫn hỏi tiểu tang thi và tiểu cương thi: "Cậu ta thật sự là ba của mấy đứa à? Nói thật với ông đi, nếu không phải ba mấy đứa thì ông sẽ gõ đầu cậu ta."
"Anh ấy là ba của bọn cháu." Tiểu cương thi hừ một tiếng, "Ông dám gõ đầu ba cháu, cháu đánh chết ông."
Tiểu tang thi phối hợp giơ nắm đấm nhỏ lên.
Trì Nhiên gõ nhẹ lên đầu hai đứa nhóc một cái: "Đã bảo phải lễ phép rồi mà."
Ông lão không hề cảm thấy bị xúc phạm, ngược lại còn yên tâm, rồi nghi ngờ hỏi: "Sao ba đứa trẻ nhìn khác nhau dữ vậy?"
Trì Nhiên cười gượng một tiếng: "Không cùng một mẹ sinh..."
Ông lão trợn tròn mắt, một lúc lâu sau mới giơ ngón tay cái với Trì Nhiên, lợi hại thật đấy, chàng trai.
Trì Nhiên: "......" Ông ơi, ông đúng là hiểu quá nhiều rồi.
Trì Nhiên thuận lợi mượn được chiếc điện thoại dành cho người già của ông lão, ông còn hào phóng nói: "Cứ gọi thoải mái đi, con trai tôi đăng ký thẻ sim cho tôi, trong đó có một nghìn phút gọi, tôi dùng mãi cũng không hết."
Trì Nhiên cảm ơn xong liền cầm điện thoại của ông lão bấm một dãy số.
Ở nhà họ Trì, Trì Nhiên luôn được "bảo vệ", đi học tan học đều có xe đưa đón, lên đại học cũng không được phép ở ký túc xá, vì vậy từ nhỏ đến lớn cậu không có mấy người bạn, người qua lại nhiều nhất là Khâu Hoành Vũ, trước đây cậu đều dùng điện thoại bàn gọi cho cậu ta nên số điện thoại cũng thuộc làu làu.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đầu dây bên kia là người giúp việc nhà họ Khâu: "Xin hỏi anh cần gặp ai?"
"Tôi là Trì Nhiên, cho tôi gặp Hoành Vũ một chút."
Người giúp việc vẫn nhận ra giọng của Trì Nhiên.
"Cậu ấy không có ở nhà, sau này đừng gọi nữa." Nói xong người giúp việc lập tức cúp máy.
Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Trì Nhiên cũng không cảm thấy quá đau lòng, chỉ là thở dài, xong rồi, cọng rơm cứu mạng cuối cùng cũng không còn nữa, cậu và ba đứa nhóc bây giờ đang rơi vào cảnh không một xu dính túi, không có chỗ ngủ, không có tiền ăn.
Túi Càn Khôn chỉ lớn từng ấy, số bánh quy nén bên trong cũng chỉ đủ cho tiểu cương thi ăn thêm một bữa nữa thôi.
Trả điện thoại lại cho ông lão, Trì Nhiên nhìn vào nhà hàng nông gia phía sau ông, thương lượng với ông: "Ông ơi, quán mình có cần người rửa bát không? Cháu rửa bát giúp mọi người, ông trả cháu một trăm tệ để bắt xe được không?"
Vừa nghe nhắc đến tiền, ông lão lập tức cảnh giác, nhét điện thoại vào túi: "Làm gì? Muốn lừa tiền ông già này à?"
"Ông ơi." Trì Nhiên bất lực, "Ví của cháu thật sự bị mất rồi, cháu cũng đâu có xin không tiền của ông, cháu muốn rửa bát cho ông mà..."
"Nhà tôi không có nhiều bát đến thế để rửa." Ông lão nheo đôi mắt đầy cảnh giác, "Đi đi đi, còn không đi là tôi báo công an đấy."
"Ông ơi, cháu thật sự không phải kẻ lừa đảo, ông nhìn cháu xem có giống lừa đảo không?" Trì Nhiên chỉ vào mặt mình, rồi nói tiếp, "Hơn nữa cháu còn dẫn theo ba đứa nhỏ nữa."
"Tôi biết, đây là kiểu lừa đảo mới, càng đẹp trai càng là lừa đảo, còn dẫn theo trẻ con để làm nạn nhân mất cảnh giác, cậu tưởng ông già này ngốc à?"
Trì Nhiên: "......" Công tác tuyên truyền phòng chống lừa đảo của quốc gia làm tốt thật, phải bấm like.
Trì Nhiên không còn cách nào khác, chỉ đành dẫn theo mấy đứa nhóc đi tìm nơi khác.
Nhìn bóng lưng bốn cha con vừa chật vật vừa đáng thương, ông lão thấy không nỡ, bèn gọi với theo: "Đằng kia có đoàn phim đang quay ở đây, đang tuyển diễn viên quần chúng đấy, nếu cậu thật sự thiếu tiền thì qua thử xem, được một trăm tệ đấy."
Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đừng nói đóng diễn viên quần chúng, đóng xác chết cũng được.
Trì Nhiên đi theo hướng ông lão chỉ đến chỗ đoàn phim, nhìn thấy rất nhiều người vây quanh một người đàn ông trẻ tuổi, trên tay người đó cầm loa, quả thật đang tuyển diễn viên quần chúng.
Trì Nhiên trước tiên tìm một người đang ngồi bên cạnh xem náo nhiệt để hỏi thăm, biết được đoàn phim này đang quay phim cương thi, mấy hôm nay lấy bối cảnh ở đây nên trực tiếp tuyển diễn viên quần chúng trong làng.
Đúng là đóng xác chết, cảnh một đám dân làng bị cương thi tấn công rồi chết, nhiều nhất chỉ quay một hai tiếng, mỗi diễn viên quần chúng được một trăm tệ.
Sau khi hỏi thăm xong, Trì Nhiên lại chen vào đám đông nghe ngóng.
"Có trẻ con không? Đóng một tiểu cương thi, hai trăm tệ." Phó đạo diễn cầm loa hô lớn.
"Có có có, con tôi." Lập tức có mấy người giơ tay, kéo luôn mấy đứa trẻ đang cười ngây ngô bên cạnh qua.
Mắt Trì Nhiên lập tức sáng lên, hai trăm tệ đó, cậu đóng xác chết, đứa nhóc đóng tiểu cương thi, vậy là có ngay ba trăm tệ, tiền ăn tối và tiền thuê chỗ ngủ đêm nay đều có rồi.
Công việc này nhất định phải giành được.
Mấy bậc phụ huynh chạy khắp nơi tìm con mình để giành lấy vai diễn này, còn Trì Nhiên thì kéo ba đứa nhóc đến một góc khuất không ai nhìn thấy, rồi lấy từ túi Càn Khôn ra bộ trang phục chuyên dụng của tiểu cương thi.
"Nào nào nào, mặc cái này vào." Trì Nhiên bắt đầu c** q**n áo của tiểu cương thi.
"Ba định làm gì?" Tiểu cương thi đã rất lâu rồi không mặc bộ quần áo lúc được đưa ra khỏi mộ năm xưa.
"Đóng phim đấy, chúng ta tự mang tạo hình, nhất định sẽ đè bẹp bọn họ." Trì Nhiên đội chiếc mũ lên đầu tiểu cương thi.
"Đóng phim à, oa, ngầu quá." Tiểu nhân ngư là người theo Trì Nhiên và sư huynh trải qua nhiều thế giới nhất, cũng từng thấy nhiều thứ nhất nên biết rất nhiều, nhưng tiểu tang thi thì không có nhiều hiểu biết như vậy, không hiểu liền hỏi: "Đóng phim là gì?"
"Chính là đóng vai một người khác, rồi chiếu lên tivi cho mọi người xem." Tiểu nhân ngư giải thích.
Tiểu tang thi không hiểu, tiểu cương thi thì hiểu, lập tức hất tay Trì Nhiên ra: "Hừ, bắt bổn tiểu vương gia đi làm con hát, ba đang sỉ nhục con."
Trì Nhiên: "......" Đệt, một đứa nhóc con mà hiểu nhiều thật đấy, hết cái số làm vương gia rồi mà vẫn còn bệnh vương gia.
Trì Nhiên uy h**p: "Con có muốn ăn một trăm lẻ tám món không? Có muốn có bể bơi siêu sang không? Có ba trăm tệ này thì chúng ta mới có cái ăn cái ở, nếu không thì chỉ có nước lang thang đầu đường xin ăn thôi, con muốn làm con hát hay muốn làm ăn mày?"
Tiểu cương thi lại cứng đờ mặt, đường đường là một tiểu vương gia, nó có lòng tự trọng, không thể làm con hát, cũng không thể làm ăn mày.
Tiểu nhân ngư chọc chọc tiểu tang thi, nhỏ giọng nói: "Mau khen cậu ấy đi, mau khen cậu ấy."
"Tại sao phải khen cậu ấy?" Tiểu tang thi không hiểu.
"Khen cậu ấy để dỗ cậu ấy vui, cậu ấy mới kiếm tiền mua đồ ăn cho chúng ta được."
"Ồ." Tiểu tang thi đi tới nắm lấy tay tiểu cương thi rồi bắt đầu lắc lắc, gương mặt đen nhỏ vẫn vô cảm, "Tiểu Cương, cậu oai thật đấy."
Trì Nhiên: "......"
"Lên tivi thích lắm." Tiểu nhân ngư kiễng chân xoa đầu tiểu cương thi, mềm mại nói, "Như vậy mọi người sẽ đều khen cậu đẹp trai."
"Thật sao?" Tiểu cương thi ngượng ngùng hỏi, có rất nhiều người nói nó xấu, còn bảo nó có quầng thâm mắt.
"Đẹp mà." Tiểu nhân ngư cười hì hì, "Trên cả thế giới cậu đẹp nhất, tặng cậu một trái tim." Tiểu nhân ngư xòe đôi bàn tay mũm mĩm đặt lên trên đầu, nghiêng đầu tạo hình trái tim.
"Vậy... được rồi." Tiểu cương thi miễn cưỡng duỗi hai tay ra để Trì Nhiên thay bộ đồ cương thi của mình cho.
Nó biết mình không còn là tiểu vương gia nữa, nó chỉ là một tiểu cương thi lúc nào cũng không được ăn no còn có quầng thâm mắt.
Trì Nhiên: "......" Tiểu nhân ngư à, vì có con mà cả thế giới trở nên ấm áp hơn, tặng con một trái tim.
Trì Nhiên bế tiểu cương thi đặt ngồi trên vai mình, nâng thằng bé lên rồi đi vào đám đông, lớn tiếng hô: "Đạo diễn, nhìn bên này."
Vì tiếng hô này mà tất cả mọi người đều vô thức quay đầu nhìn sang, những người đứng gần còn bị dọa lùi lại một bước: "Đệt, ở đâu ra một tiểu cương thi giống thật thế này?"
Mắt phó đạo diễn cũng sáng lên, vẫy tay với Trì Nhiên: "Cậu qua đây."
Trì Nhiên dẫn theo mấy đứa nhóc đi tới, cười tít mắt: "Đạo diễn, xem phục trang và hóa trang của chúng tôi đi, bọn tôi còn trang điểm sẵn cho anh rồi, nhìn thêm quần áo của chúng tôi nữa, đều là thêu hai mặt hoàn toàn thủ công, không có gì chân thực hơn thế này đâu."
Đạo diễn đi vòng quanh tiểu cương thi mấy vòng, liên tục gật đầu: "Được, được lắm, chọn cậu."
"Đạo diễn, vậy tôi đóng xác chết được không?" Trì Nhiên vội tự tiến cử, "Hai cha con tôi cùng đóng."
Đóng xác chết vốn chẳng cần điều kiện gì, đạo diễn rất sảng khoái đồng ý, rồi chậc một tiếng, nghi ngờ nói: "Tôi thấy cậu hơi quen mắt đấy?"
"Thế à?" Trì Nhiên cười hì hì, "Chắc tại trai đẹp ai cũng giống nhau thôi."
"Ha, cậu nhóc này tự tin ghê."
Trì Nhiên quả thật thường xuyên lên tin tức, rất nhiều cư dân mạng cũng biết cậu, nhưng ấn tượng của mọi người về cậu đa phần chỉ dừng ở những bản tin kiểu như "Thiếu gia nhà họ Trì bị bắt cóc rồi", "Thiếu gia nhà họ Trì lại gặp tai nạn xe rồi", "Thiếu gia nhà họ Trì lại nhập viện rồi", cậu không phải ngôi sao nổi tiếng, cũng không phải diễn viên, càng không suốt ngày quảng bá bản thân trên mạng, nên ngoài đời có rất nhiều người không nhận ra cậu.
Trì Nhiên thoải mái để người khác nhìn, cũng chẳng sợ, nhận ra thì nhận ra thôi, chỉ cần cậu không thừa nhận thì người khác cũng chẳng làm gì được cậu.
"Đạo diễn, hay là gói luôn hai đứa nhóc này đi, trong đám tang thi cũng phải có trẻ con chứ, đúng không?"
"Con có thể đóng mỹ nhân ngư xinh đẹp." Tiểu nhân ngư chỉ sang bên cạnh, "Cậu ấy có thể đóng tang thi, con còn có cả đuôi cá nữa, đẹp lắm luôn."
Đạo diễn bật cười: "Con nhà cậu thú vị thật đấy, không cần đóng mỹ nhân ngư đâu, phim của chúng tôi là phim cương thi, cũng không cần tang thi, thế này đi, tổng cộng trả các cậu năm trăm tệ, tất cả đều diễn."
"Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đạo diễn." Trì Nhiên vui vẻ, hầy, còn nhiều hơn dự tính hai trăm tệ.