Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 9: Hu hu hu, là sư huynh kìa


Chương trước Chương tiếp

9.

Trong nhà không có ai ra mở cửa, nhưng từ cầu thang lại có một người đàn ông mặt đầy vẻ sốt ruột đi ra: "Mọi người cuối cùng cũng tới rồi, nhanh nhanh nhanh, mau giúp tôi xử lý một chút."

Trì Nhiên ngẩn người: "Xin hỏi có phải anh đã đặt đơn trên Xin Đừng Thấy Lạ..."

"Đúng đúng đúng, là tôi." Người đàn ông vội vàng lấy chìa khóa mở cửa, "Phiền mọi người giúp tôi xử lý một chút, buổi trưa mua về để trong bếp, tôi chỉ đi tắm một lát, lúc bước ra thì đã thành thế này rồi."

"???" Trì Nhiên đầy đầu dấu hỏi, còn chưa kịp nói gì thì người đàn ông đã đẩy cậu vào trong nhà, "Cậu xem, cậu xem..."

"Xem cái gì? Chúng ta chẳng phải nên nói chuyện trước... A a a a a, đệt..." Trì Nhiên nhảy dựng cao ba thước, "Đệt, cái quỷ gì vậy?"

Trong nhà có hai con ếch bò cỡ nửa người đang nhảy tưng tưng, một con nhảy tới, cái mặt trơn nhẫy to tướng chĩa thẳng vào trước mặt Trì Nhiên, chân Trì Nhiên mềm nhũn, cả người trực tiếp ngồi bệt xuống dựa vào tường, thoi thóp nói bằng giọng run rẩy: "Tang, Tang à, mau cõng ba nhỏ chạy đi... A..."

Trì Nhiên sợ những sinh vật không có lông, ví dụ như rắn, ếch, chuột, thằn lằn...

Lúc này toàn thân cậu nổi hết da gà, muốn chạy, nhưng chân mềm đến mức không nhúc nhích nổi.

Hai con ếch bò khổng lồ trong nhà vẫn đang nhảy tưng tưng, cái lưỡi thè ra như sắp l**m vào mặt Trì Nhiên, nước dãi theo khóe miệng chảy xuống...

Trì Nhiên: "..." Xong rồi, mình sắp chết rồi, mình sắp chết rồi, sợ quá, sợ quá...

Sư huynh, cứu mạng...

Nghe Trì Nhiên nói chạy, ba nhóc tưởng cậu gặp nguy hiểm gì, lập tức tiến lên định khiêng ông bố già của mình lên chạy, nhưng... trong phòng chỉ có hai con ếch bò đột biến mà thôi, hoàn toàn không có tính uy h**p.

Trì Nhiên không trông cậy được vào mấy đứa con mình, chân mềm nhũn lết ra ngoài: "Ba nhỏ, ba nhỏ phải, phải, phải chạy trước đã..."

Sau khi không còn nhìn thấy ếch bò nữa, sức lực của Trì Nhiên dường như lập tức quay trở lại, cậu co giò chạy thẳng về phía cầu thang: "A a a a a, ếch kìa, ếch không có lông, a a a a a, dọa chết ông đây rồi..."

Tiểu nhân ngư: "..."

Tiểu cương thi: "..."

Tiểu tang thi: "..."

Khách hàng: "????" Nhân viên đến giải quyết vấn đề lại bị dọa chạy mất, còn bỏ lại ba đứa trẻ?

Một lớn ba nhỏ nhìn nhau, hồi lâu sau, tiểu cương thi nhe răng cười: "Đợi chút nhé, sẽ giải quyết cho ông ngay, Tiểu Tang, lên."

"Đập nát đầu hả?" Tiểu Tang hỏi.

"Không không không..." Tiểu nhân ngư ghét bỏ che một bên mắt không nhìn con ếch bò xấu xí nữa, "Bạo lực quá, đánh ngất là được."

Tiểu Tang gật đầu, xắn tay áo bước vào nhà, tiểu cương thi nắm tay tiểu nhân ngư đi ra khỏi phòng rồi chu đáo đóng cửa lại.

Khách hàng nuốt nước bọt: "Một đứa trẻ thật sự làm được sao? Đừng để xảy ra chuyện gì, tôi không gánh nổi trách nhiệm đâu."

"Yên tâm đi, chú." Tiểu nhân ngư cười ngọt ngào với ông ta, "Tiểu Tang nhà cháu siêu lợi hại luôn, chỉ là hai con ếch bò thôi mà, chuyện nhỏ ấy mà, tùy tiện động động ngón tay là giải quyết được."

"Công ty các cháu cũng thần kỳ thật đấy." Khách hàng không nhịn được lau mồ hôi trên trán, "Người lớn thì bị dọa hét ầm lên, vậy mà lại phái mấy đứa trẻ tới."

...

Trì Nhiên chạy liền một mạch xuống ba tầng cầu thang, cảm giác buồn nôn trên người mới dịu đi được một chút, cậu chống tường thở hổn hển.

Hồi nhỏ cậu từng bị mấy đứa em họ nhà họ Trì hợp sức trêu chọc nhốt vào một căn phòng tối, trong phòng tối toàn là chuột và ếch, sờ một cái là mềm nhũn nhớp nháp, cảm giác đó cả đời này cậu cũng không thể quên được.

"Anh... không sao chứ?" Giọng của An Đinh vang lên trong cầu thang.

Trì Nhiên ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta: "Tốt nhất cậu nên cho tôi một lời giải thích."

An Đinh gãi gãi cổ, cười khan hai tiếng: "Cậu cũng thấy rồi đấy, công ty chúng tôi chuyên làm việc này, Xin Đừng Thấy Lạ mà, cậu ngẫm đi, ngẫm kỹ đi."

"Lúc đầu sao không nói?" Trì Nhiên lạnh lùng hỏi.

"Thử thách một chút thôi mà... người mới ai cũng phải trải qua... quen dần là được..." Nhưng bị một đơn hàng đơn giản thế này dọa đến mức bỏ chạy thì vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy.

Trì Nhiên bình ổn lại tâm trạng, chân mày nhíu chặt: "Tại sao ở đây lại có sinh vật đột biến?"

An Đinh: "... Chỉ là một bài kiểm tra nhỏ thôi."

Trì Nhiên hiểu rồi, tất cả đều là do bọn họ sắp xếp.

An Đinh giải thích: "Thật ra thế giới này không hề yên bình như những gì cậu nhìn thấy, cậu biết vì sao cậu được chọn không? Bởi vì cậu cũng có thiên phú dị bẩm đấy, còn cả ba đứa nhóc nhà cậu nữa..."

Trì Nhiên nheo mắt: "Bọn chúng thì sao?"

"Bọn chúng giống cậu, đều có thể nhìn thấy quảng cáo tuyển dụng của chúng tôi, quảng cáo tuyển dụng của chúng tôi đã được thi triển bùa chú, chỉ có người cùng giới với chúng ta mới nhìn thấy được." Đương nhiên, bùa chú đó chỉ là loại đơn giản và cấp thấp nhất, ngưỡng cũng rất thấp, người làm nghề này thật sự quá ít, nên bọn họ chỉ có thể rải lưới rộng rồi tập trung bồi dưỡng, nhưng vị trước mắt này... bị mấy con ếch bò đột biến dọa thành như vậy, cũng không biết trước đây tu luyện kiểu gì, rõ ràng là không hợp làm nghề này mà.

Trì Nhiên thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn họ vẫn chưa phát hiện điểm đặc biệt của ba nhóc.

"Theo sự xuất hiện không ngừng của những loại virus chưa biết, ô nhiễm môi trường và sự tiến bộ của nhân loại, mỗi ngày đều xảy ra rất nhiều chuyện kỳ quái, phía trên đương nhiên phải có chính sách đối phó, cho nên chúng ta đều là người có biên chế."

An Đinh mở điện thoại đưa cho Trì Nhiên xem: "App Xin Đừng Thấy Lạ, giúp bạn giải quyết mọi vấn đề mà bạn không thể giải quyết, mau chóng đặt đơn đi, đặt sớm giải quyết sớm, giải quyết xong sớm được yên ổn, mua không thiệt mua không bị lừa, để bạn ngủ ngon trọn một đêm."

Trì Nhiên: "..." Đúng là thần kinh.

"Ba nhỏ, ba không sao chứ?" Ba nhóc xuất hiện ở cầu thang.

Trì Nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy Tiểu Tang mỗi tay xách một con ếch bò khổng lồ.

"A a a a a..." Trì Nhiên lưng áp sát vào tường, kinh hãi chỉ vào tay Tiểu Tang, "A a a a a..."

"Ái da ái da, ba nhỏ không sợ, không sợ." Tiểu nhân ngư vội vàng chạy lên trước, "Nào, xoa đầu một cái, không sợ nhé, có bảo bảo ở đây."

Trì Nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy tiểu nhân ngư: "Hu hu hu, sợ quá đi..."

An Đinh: "..." Đây là làm cha hả?

An Đinh lấy ra một cái túi nhét hai con ếch bò khổng lồ vào rồi buộc chặt lại: "Được rồi, giao cái này cho tôi đi."

"Tại sao phải giao cho chú?" Tiểu cương thi khó hiểu, "Đây là chiến lợi phẩm của bọn cháu."

An Đinh: "!!!!"

"Còn nữa." Tiểu cương thi chìa tay ra, "Đưa tiền, đã nói là ba trăm tệ, còn cả phí tổn thất tinh thần của ba nhỏ nhà cháu nữa, tổng cộng đưa năm trăm đi."

An Đinh: "!!!!"

"Chú không định trả tiền đấy chứ?" Tiểu cương thi nheo mắt.

An Đinh rùng mình: "Trả trả trả, năm trăm thì năm trăm." An Đinh lấy điện thoại ra, "Kết bạn WeChat để tôi chuyển cho."

"Không có WeChat, bọn cháu lấy tiền mặt." Tiểu cương thi nói.

An Đinh thầm nghĩ thời buổi này ai còn dùng tiền mặt, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta không dám nói thêm gì, luôn cảm thấy đứa trẻ trước mặt rất khó chọc, may mà trên người cũng có tiền mặt, cậu ta nhanh nhẹn lấy tiền ra đếm năm tờ đưa qua, rồi nhìn cậu bé trắng trẻo với hai quầng thâm mắt đi tới đưa tiền cho Trì Nhiên, vừa xoa đầu cậu vừa ghét bỏ nói: "Được rồi, đừng khóc nữa, ba lớn đâu có ở đây, khóc cho ai xem chứ, sau này bọn con nuôi ba là được rồi."

An Đinh: "..."

Trì Nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, thấy hai con ếch bò đã bị nhốt vào túi rồi mới đứng dậy, phủi bụi trên người, vẻ mặt bình tĩnh: "Được rồi, đi thôi, về nhà, tối nay làm ếch bò om nồi khô cho mấy đứa ăn."

An Đinh: "..." Vừa nãy cậu còn bị ếch bò dọa khóc, giờ lại nói muốn làm ếch bò om nồi khô?

"Hay quá." Bốn cha con nắm tay nhau rời đi, phất tay áo chỉ mang theo hai con ếch bò, chỉ để lại An Đinh đứng ngơ ngác trong gió, rốt cuộc cậu ta đã gặp phải một đám người gì vậy?

"Này, rốt cuộc anh có muốn đến công ty chúng tôi làm việc không?" An Đinh hét lên một tiếng, nhưng chẳng ai để ý đến cậu ta, bọn họ đã đi xa từ lâu.

Bỏ qua hai con ếch bò ghê tởm kia thì hôm nay ra ngoài kiếm được năm trăm tệ vẫn rất vui, Trì Nhiên quyết định khao mấy nhóc con một bữa, dù sao hôm nay bọn nhỏ cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức, bắt được ếch bò khổng lồ, còn đòi được cả phí tổn thất tinh thần, đúng là quá đỉnh.

Bốn cha con xuống xe ở phố thương mại, nơi này vừa có bán đồ ăn vừa có quầy bán quần áo, Trì Nhiên định mua cho mỗi nhóc hai bộ quần áo, quần áo ở đây không đắt, chất lượng cũng bình thường, nhưng may là vải sờ vẫn khá mềm mại.

Lần đầu tiên mấy nhóc được mua quần áo, đứa nào cũng phấn khích vô cùng, đứng đó chọn tới chọn lui.

Trì Nhiên để mặc bọn nhỏ chọn, còn mình nhìn quanh một vòng, định tìm chỗ mua thêm cho bọn nhỏ mỗi đứa một đôi giày, trẻ con mang giày rất nhanh hỏng, sắp mòn rách hết rồi.

Tiểu nhân ngư chọn xong, cầm quần áo định đưa cho Trì Nhiên xem, nhưng đột nhiên há to miệng, kinh ngạc nhìn ra phía sau Trì Nhiên.

"Sao vậy?" Trì Nhiên bị dáng vẻ của nhóc chọc cười.

"Ba, ba lớn, ba lớn." Tiểu nhân ngư kích động nhảy cẫng lên, đẩy cánh tay Trì Nhiên, "Ba nhỏ mau nhìn, mau nhìn, là ba lớn, ba lớn..."

Trì Nhiên sững sờ hai giây, đột ngột quay đầu lại, nhìn theo hướng ngón tay của tiểu nhân ngư, thấy màn hình LED cỡ lớn trên tòa nhà phía xa.

Người đàn ông mặc bộ vest đen, dáng người cao ráo đứng trước ống kính, vẻ mặt lạnh nhạt nói gì đó, trên màn hình hiện lên dòng chữ: Hôm nay, tổng giám đốc Tập đoàn Tịch thị, Tịch Phong tiên sinh, đã đích thân đến phòng nghiên cứu nước hoa của Tập đoàn Tịch thị, cho biết dòng nước hoa mới đang trong quá trình nghiên cứu và sẽ chính thức ra mắt sau ba tháng nữa.

Là đại sư huynh.

Dáng người đó, đôi mắt đó, cái miệng đó...

Đó chính là sư huynh thân yêu của cậu.

"Sư huynh..." Lần này Trì Nhiên thật sự sắp khóc rồi, "Sư huynh, hu hu hu, em nhớ anh muốn chết..."

"Ba nhỏ, ba bình tĩnh..." Ba nhóc cũng kích động không kém vội giữ lấy Trì Nhiên đang định đi tới, "Đó là tivi, ba lớn không ở bên trong."

Thật sao?

Vậy phải đi đâu tìm sư huynh?

À.

Tổng giám đốc Tập đoàn Tịch thị.

Nghe là biết giàu lắm rồi.



Loading...