Vu bị treo lên giá hành hình và xử tử bằng hình thức treo cổ.
Sau khi biết được chân tướng, từ kinh ngạc, phẫn nộ đến cuối cùng chỉ còn lại sự im lặng vô tận, suốt trăm năm qua, mỗi người trong tộc đều từng mất đi người thân vì những vết lở loét không rõ nguyên nhân ấy.
Ngày nào bọn họ cũng sống trong nỗi sợ hãi, đặt hy vọng duy nhất vào Vu, nhưng hóa ra, kẻ đầu sỏ gây nên tất cả mọi chuyện lại chính là Vu.
Vị tộc trưởng già dường như chỉ trong khoảnh khắc đã già đi thêm mấy chục tuổi.
Nếu Vu là kẻ chủ mưu, thì bà chính là đồng phạm.
Trì Nhiên và Tịch Phong đặt cha mẹ của đứa nhóc vào trong một chiếc vỏ sò rồi thả xuống đáy biển sâu, Tiểu nhân ngư ngồi trên một tảng đá ngầm cất tiếng hát một khúc ca không tên, trong giọng hát non nớt ấy là hy vọng của sự sống.
Tộc người cá cúi mình hành lễ theo tiếng hát ấy.
Trì Nhiên bảo đứa nhóc dùng cách của loài người dập đầu ba cái về phía mặt biển, rồi dẫn đứa nhóc lên thuyền.
Đứa nhóc không có nhiều ấn tượng về cha mẹ mình, nhưng có lẽ tình thân máu mủ vẫn khiến nhóc luôn ủ rũ, Trì Nhiên chỉ có thể ôm nhóc không ngừng dỗ dành.
"Ba nhỏ, sau này ba đừng phớt lờ con nữa." Tiểu nhân ngư ôm chặt cổ Trì Nhiên, khẽ nức nở.
"Là ba nhỏ không tốt, ba nhỏ xin lỗi con, sau này sẽ không bao giờ như vậy nữa."
Tiểu nhân ngư bị dọa sợ nên cứ bám chặt lấy Trì Nhiên không chịu buông tay, mãi đến khi trở về khách sạn gặp được Tiểu Cương và Tiểu Tang mới khá hơn một chút, sau đó ba đứa nhóc ôm lấy nhau nhảy nhót không ngừng.
Trì Nhiên vào phòng tắm tắm rửa trước, trong đầu không ngừng tua lại những gì mình đã nhìn thấy, rốt cuộc thứ chiếm lấy cơ thể cậu là cái gì?
Việc chiếm lấy cơ thể người khác vốn rất tốn sức, nhưng kẻ chiếm cơ thể cậu vẫn sở hữu nguồn sức mạnh khổng lồ, thậm chí một mình có thể đối đầu với cả tộc người cá.
Người bị chiếm cơ thể thường sẽ trở nên rất suy yếu, vậy tại sao cậu lại không có cảm giác ấy?
Hắn dường như không hề có ác ý với cậu, nhưng lại tràn ngập ác ý với tộc người cá, thậm chí còn muốn diệt sạch cả tộc, nhưng giữa bọn họ rốt cuộc có thù oán gì?
Điều khó hiểu nhất là cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội, nhưng lại từ bỏ.
Cửa phòng tắm vang lên vài tiếng gõ, rồi Tịch Phong mở cửa bước vào.
!!!
Trì Nhiên theo phản xạ muốn tìm thứ gì đó che người, rồi chợt nhớ trong bồn tắm đầy bọt xà phòng, chỉ cần cậu không đứng lên thì sẽ chẳng ai nhìn thấy gì.
Tịch Phong ngồi xuống bên cạnh bồn tắm, rồi xoa đầu cậu: "Thế nào, có chỗ nào khó chịu không?"
Trì Nhiên lắc đầu, cọ đầu vào lòng bàn tay Tịch Phong, rồi khẽ nói: "Sư huynh, em hơi sợ."
"Không sợ." Tịch Phong vốc nước giúp cậu gội đầu, "Cả nhà chúng ta ở bên nhau thì chẳng có gì phải sợ."
Trì Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, đưa ra yêu cầu: "Vậy anh hôn em một cái."
Tịch Phong: "..."
Cảm xúc thay đổi cũng nhanh quá rồi.
Tịch Phong cúi đầu hôn nhẹ lên môi Trì Nhiên.
Khi đôi môi Tịch Phong chạm vào mình, những hoang mang trong lòng Trì Nhiên dường như lập tức tan biến, trong lòng bỗng có thêm cảm giác yên tâm.
"Trì Nhiên..." Cửa phòng tắm bị ai đó đẩy mạnh ra, Tịch Phong lập tức cầm khăn tắm phủ lên người Trì Nhiên, rồi đứng dậy chắn trước mặt cậu.
Trần Thác mặt đầy lo lắng: "Trì Nhiên, cậu không sao chứ? Có xảy ra chuyện gì không?"
Hôm đó Trần Thác tận mắt nhìn thấy Trì Nhiên bị người cá mang đi, mấy ngày nay thật sự lo lắng muốn chết.
Trì Nhiên vô cùng cạn lời: "Sếp à, tôi đang tắm đó, anh có thể tôn trọng quyền riêng tư của tôi được không?"
"À..." Lúc này Trần Thác mới phát hiện tình cảnh hiện tại của mình và gương mặt đen sì của Tịch Phong.
Trần Thác lập tức quay người đưa lưng về phía hai người, đỏ bừng mặt liên tục nói: "Tịch tổng, xin lỗi xin lỗi, tôi nóng ruột quá, tôi không nhìn thấy gì cả... Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục đi... Tôi ra ngoài trước..." Trần Thác bước ra khỏi phòng tắm, nhưng vẫn không yên tâm, nên đứng bên ngoài cửa quay lưng về phía hai người rồi hỏi, "Trì Nhiên, cậu thật sự không sao chứ?"
Trì Nhiên vốn định nói mình không sao, nhưng đảo mắt một cái rồi đột nhiên bắt đầu ho khan: "Nếu nói không sao thì thật ra cũng có chút chuyện... Sau khi bị người cá bắt đi, cả thể xác lẫn tinh thần của tôi đều chịu tổn thương cực lớn..."
"Cái gì?" Trần Thác lập tức quay đầu thò mặt vào, rồi đối diện với gương mặt không cảm xúc của Tịch Phong, đành phải quay lưng lại lần nữa.
"Là thế này." Trì Nhiên bám lấy cánh tay Tịch Phong, ló cái đầu ra rồi nói lên suy nghĩ của mình, "Cả thân thể lẫn tâm hồn tôi đều bị tổn thương nặng nề, vậy công ty có khoản bồi thường nào không?"
Tịch Phong: "..."
Trần Thác: "..."
Trần Thác không quay đầu lại mà đi thẳng, còn không quên đóng cửa phòng tắm, anh ta nghi ngờ vừa rồi Tịch tổng thật sự muốn giết mình.
Trần Thác cũng không thật sự rời đi, mà ngồi trong phòng khách chờ Trì Nhiên, đợi Trì Nhiên tắm xong bước ra, Trần Thác cẩn thận quan sát cậu một lượt, thấy cậu dường như thật sự không có vấn đề gì mới yên tâm.
Dù sao Trì Nhiên cũng là người anh ta dẫn đi, nếu Trì Nhiên thật sự xảy ra chuyện thì anh ta sẽ rất áy náy.
"Triệu Nguyên Kiệt nghe nói cậu bình an trở về nên muốn gặp cậu." Trần Thác lại nói.
Lúc đó Trì Nhiên bị người cá mang đi ngay trước mặt mọi người, Triệu Nguyên Kiệt với tư cách bên thuê đương nhiên phải chịu trách nhiệm, bây giờ nghe nói Trì Nhiên đã được tìm về, vô cùng kinh ngạc, nên tất nhiên muốn gặp cậu.
"Không gặp." Trì Nhiên xua tay, "Chuyện này chúng ta không tham gia nữa."
Trì Nhiên biết Triệu Nguyên Kiệt tìm mình chắc chắn không phải để hỏi thăm sức khỏe, mà là muốn nhờ cậu tìm người cá, cậu khinh thường cách làm của tộc người cá, nhưng cũng chưa đến mức dẫn người đi bắt bọn họ, chuyện này cậu không muốn dính dáng chút nào.
Trần Thác nghĩ một lát rồi nói: "Được thôi, cứ để tôi xử lý, cậu nghỉ ngơi cho khỏe."
Sau khi dẫn mấy đứa nhóc nghỉ ngơi một đêm, Tịch Phong bảo thư ký đặt vé máy bay, sau những chuyện đã xảy ra, mọi người đều không còn hứng thú với người cá nữa, nên quyết định trở về.
Hôm sau chuẩn bị rời đi, nhưng tối hôm trước Tịch Phong lại nhận được tin, toàn bộ người cá đều đã bị Triệu Nguyên Kiệt bắt.
Toàn bộ người cá đều bị bắt?
Trì Nhiên kinh ngạc đến ngây người.
"Đuôi của những người cá đó đều đã lở loét, hơn nữa còn đều bị thương, nên mới bị Triệu Nguyên Kiệt dễ dàng bắt được." Tịch Phong nói.
Trì Nhiên im lặng, chắc hẳn chính "mình" lúc trước đã khiến rất nhiều người cá bị thương, nên mới để Triệu Nguyên Kiệt thừa cơ đắc lợi.
Trước đây Triệu Nguyên Kiệt còn có thể xem như khách sáo với Phi Xung, vì ông ta muốn thông qua Phi Xung tìm thêm nhiều người cá hơn, sau đó ông ta chịu thiệt trong tay Phi Xung, bây giờ lại bắt được nhiều người cá như vậy, đương nhiên không cần tiếp tục giả vờ nữa, vậy nên hậu quả của đám người cá rơi vào tay ông ta có thể tưởng tượng được.
Săn tìm của lạ, nghiên cứu, biểu diễn, tất cả đều mang lại lợi nhuận khổng lồ.
Nếu không thì Triệu Nguyên Kiệt cũng sẽ không tốn công tốn sức đến vậy chỉ để tìm người cá.
"Á, anh Phi Xung và anh Sùng Nhiễm cũng bị bắt rồi sao? Ba nhỏ, ba lớn, chúng ta mau đi cứu bọn họ đi." Tiểu nhân ngư sốt ruột nói.
"Cậu ngốc à." Không đợi Trì Nhiên và Tịch Phong lên tiếng, Tiểu Cương đã vỗ một cái lên đầu Tiểu nhân ngư, "Bọn họ hại chết ba mẹ cậu, còn suýt hại chết cả cậu và ba nhỏ, cậu còn muốn đi cứu bọn họ?"
Tiểu Tang gật đầu: "Tiểu Ngư, tôi thấy Tiểu Cương nói có lý, bọn họ đều là người xấu, chúng ta không nên cứu."
"Nhưng, nhưng..." Tiểu nhân ngư bĩu môi gãi đầu, "Đó là Vu xấu và tộc trưởng xấu làm mà, đâu phải những tiểu nhân ngư kia làm."
Tiểu Tang nhíu mày, nhìn sang Tiểu Cương: "Đúng ha, Tiểu Ngư nói cũng có lý, những tiểu nhân ngư đó vô tội."
"Cậu là cỏ đầu tường à?" Tiểu Cương bật dậy vỗ lên đầu Tiểu Tang, "Não cậu bị tang thi ăn mất rồi hả? Nếu bọn họ là Vu hay tộc trưởng thì bọn họ cũng sẽ làm như vậy, nên bọn họ cũng đều là người xấu."
Đầu Tiểu Tang nghiêng sang một bên rồi lại nghiêng trở lại, cuối cùng thở dài: "Haiz, não tôi không phải bị tang thi ăn mất đâu, bản thân tôi vốn là tang thi mà..."
Trì Nhiên: "..."
Tịch Phong: "..."
"Nhưng, nhưng, nhưng bọn họ đâu phải Vu hay tộc trưởng, bọn họ cũng chưa từng làm điều xấu với tôi và ba nhỏ, ba nhỏ nói làm người phải lương thiện." Tiểu nhân ngư đưa đôi tay mềm mềm ôm lấy cổ Trì Nhiên, làm nũng tìm đồng minh, "Ba nhỏ, con nói đúng không?"
"Cậu nói không đúng." Tiểu Cương nghiêm túc nói, "Quá lương thiện thì không làm người được đâu, tôi rất lương thiện nên cuối cùng thành cương thi, Tiểu Tang cũng rất lương thiện nên thành tang thi, cậu cũng rất lương thiện nên cậu chỉ là một con cá, người mà quá lương thiện thì sẽ chết."
"..." Toàn là ngụy biện gì thế này, Trì Nhiên yếu ớt giơ tay, "Con à, hai ông ba của con vẫn là người mà."
"Con biết." Tiểu Cương gật đầu, "Cho nên hai người không được quá lương thiện, nếu không sẽ thành người chết."
Trì Nhiên: "..." Nhất thời không biết phản bác thế nào.
Tịch Phong cũng im lặng, giáo dục con cái đúng là một con đường đầy gian nan.
Ngược lại Tiểu nhân ngư vẫn rất kiên định: "Tiểu Cương nói không đúng, dù làm người, làm cá, làm cương thi hay làm tang thi thì cũng phải lương thiện."
"Không phải đâu, cậu nói sai rồi." Tiểu Cương cũng rất cứng đầu.
Sau đó...
Hai đứa ôm nhau đánh lộn.
"Ôi trời ơi, hai người đừng đánh nữa mà." Tiểu Tang cuống đến mức nhảy cẫng lên, mặt đầy rối rắm, "Tôi nên giúp ai đây?"
"Giúp tôi, giúp tôi, giúp tôi ném cậu ấy ra ngoài." Tiểu nhân ngư bị Tiểu Cương áp chế hoàn toàn, tuy Tiểu Cương không thật sự đánh nhóc, nhưng giữ chặt tay chân không cho nhóc cử động, sức nhóc không bằng Tiểu Cương nên không vùng ra được.
Nhóc rất muốn vung đuôi quất bay Tiểu Cương, nhưng không có nước thì không thể hiện đuôi được.
Tiểu Tang vừa xắn tay áo vừa xin lỗi: "Tiểu Cương, tôi sẽ giúp Tiểu Ngư ném cậu ra ngoài trước, rồi lại ném Tiểu Ngư ra ngoài, tôi không thiên vị ai cả."
Trì Nhiên: "..."
Đây là ba đứa con mà cậu nuôi lớn sao?
Trì Nhiên lấy điện thoại ra bắt đầu chụp ảnh ba đứa nhóc, vừa chụp vừa chỉ huy: "Tiểu Ngư, đứng lên nào, đánh nó đi, vung nắm đấm."
"Tiểu Cương, nhường em một chút đi, nới tay ra chút, để em đánh con ba đấm rồi con mới đánh trả, như vậy mới công bằng chứ."
"Tiểu Tang, mau lên, lật hai đứa lại đi, tội nghiệp quá, sắp không thở được rồi..."
Tịch Phong: "..."
Tịch Phong kéo Trì Nhiên và Tiểu Tang ra trước, rồi tách Tiểu Cương và Tiểu nhân ngư đang ôm nhau lăn lộn ra, sau đó chỉ vào bọn nhóc: "Ra úp mặt vào tường kiểm điểm."
Hai đứa nhóc vẫn rất ngoan, cùng hừ một tiếng với nhau, rồi bĩu môi đi úp mặt vào tường, lúc đi còn không quên kéo cả Tiểu Tang theo.
Tiểu Tang đầy vẻ khó hiểu: "Hai người đánh nhau thì sao tôi cũng bị phạt đứng?"
Tiểu nhân ngư và Tiểu Cương mỗi đứa nắm một tay cậu bé, cực kỳ ăn ý: "Vì có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà."
Tiểu Tang: "???"
...
Trì Nhiên cầm một bai bia đứng ngoài ban công, từ đây có thể nhìn thấy biển cả mênh mông vô tận.
"Sao vậy? Có tâm sự à?" Tịch Phong bước tới, đặt tay lên vai cậu.
"Sư huynh, em cảm thấy hình như mình thật sự có vấn đề rồi."
"Em vậy mà lại cảm thấy bọn họ chết cũng đáng."
Cơ thể Trì Nhiên run lên, không nhịn được mà dựa sát vào người Tịch Phong.
Dù Vu đã làm gì thì những người cá khác đều vô tội, thậm chí cũng có thể xem là nạn nhân, nếu là Trì Nhiên trước đây thì nhiều nhất cũng chỉ không muốn qua lại với tộc này nữa, chứ tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ bọn họ chết cũng đáng.
Đó giống như suy nghĩ của cậu, nhưng cũng không giống suy nghĩ của cậu.
Cảm giác mâu thuẫn ấy khiến cậu vô cùng hoảng sợ.
Tịch Phong ôm chặt cậu, nhẹ nhàng vỗ lưng: "Được rồi, đừng nghĩ nữa, cứ giao cho anh."
Hắn hiểu suy nghĩ của Trì Nhiên, hơn nữa rất có thể Trì Nhiên vẫn còn chịu ảnh hưởng từ kẻ đã chiếm lấy cơ thể cậu trước đó.
Tại sao kẻ đó lại có ác ý lớn như vậy với tộc người cá?
Hay nói đúng hơn... hắn không phải có ác ý với tộc người cá, mà là có ác ý với kiểu lấy oán báo ân này?
Buổi tối khi Trì Nhiên đi ngủ, Tịch Phong dùng một lá bùa an thần cho cậu, ba đứa nhóc nhất quyết đòi ngủ cùng cậu, cuối cùng bốn ba con ngủ chung trên một chiếc giường.
Tịch Phong ngồi bên cạnh, đắp chăn cho từng người, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán mỗi người một cái.
Đương nhiên Tịch Phong không thể trơ mắt nhìn tộc người cá bị Triệu Nguyên Kiệt hãm hại, nên vẫn phải nghĩ cách, nhưng còn chưa kịp hành động thì Triệu Nguyên Kiệt đã gọi điện cho hắn.
Lần trước vì Phi Xung đưa Trì Nhiên đi nên buổi tiệc của Triệu Nguyên Kiệt buộc phải hủy, còn bị mấy vị tổng giám đốc khác chế giễu, lần này bắt được nhiều người cá như vậy, Triệu Nguyên Kiệt cũng chẳng đợi vết thương của người cá lành hẳn, chỉ muốn lấy lại thể diện, nên lập tức gọi điện mời Tịch Phong và mọi người đến dự tiệc vào ngày hôm sau.