Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 69: Không nghe lời người già nói, sớm muộn cũng toang đời


Chương trước Chương tiếp

Tịch Phong nhận lời mời, bảo Kỷ Minh đổi vé máy bay, Trì Nhiên không bày tỏ ý kiến gì, chỉ nói sẽ ở trong khách sạn chơi với mấy nhóc con.

Ngày hôm sau Tịch Phong dẫn theo Kỷ Minh đi dự hẹn, Trì Nhiên thì dẫn mấy nhóc con ra bãi biển chơi.

Hôm nay trời âm u, đen kịt, trông như sắp mưa đến nơi rồi, nên trên bãi biển không có nhiều người.

Tiểu Cương có hơi ghét biển, sóng biển từng lớp từng lớp xô tới, Tiểu Cương liền giơ tay nhảy tưng tưng trên bãi cát, vừa la lên: "Đừng chạm vào chân của tôi, đừng chạm vào chân của tôi."

Tiểu nhân ngư xinh đẹp vô cùng, mặc chiếc q**n l*t nàng tiên cá bơi qua bơi lại trong nước biển, Tiểu Tang sợ Tiểu nhân ngư lại biến mất như lần trước, nên buộc một sợi dây lên người cậu bé, đầu còn lại buộc vào người mình.

Trì Nhiên chống cằm ngẩn người, trông có vẻ tâm trạng rất tệ.

Ba nhóc con tụm đầu thì thầm mấy câu, rồi chạy tới nói với Trì Nhiên: "Ba nhỏ ơi, bọn con sẽ chọc ba vui nè, nhìn đây."

Trì Nhiên nghe vậy theo bản năng ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tiểu Tang và Tiểu Cương nhấc tiểu nhân ngư lên rồi... ném ra ngoài.

!!!

Trì Nhiên bật dậy ngay lập tức, tiếp đó liền nhìn thấy tiểu nhân ngư rơi xuống nước theo hình parabol, nước bắn tung tóe làm ba người trên bờ ướt sũng như chuột lột.

Tiểu Cương bị ướt như chuột lột nhíu mày: "...Phiền quá đi."

Không đợi Trì Nhiên kịp phản ứng, Tiểu Tang dùng sức giật mạnh sợi dây trong tay, tiểu nhân ngư bị kéo từ dưới nước lên, rồi nằm sấp phủ phục ngay dưới chân Trì Nhiên.

"Ha ha ha ha ha..." Ba nhóc con cười lớn, "Ba nhỏ ơi, có buồn cười không ạ?"

Trì Nhiên không biểu cảm: "Ha, ha, ha..."

"Ha ha ha, ba nhỏ cười rồi." Ba nhóc con vây quanh Trì Nhiên cười vui vẻ.

Trì Nhiên bất đắc dĩ ôm cả ba nhóc con vào lòng, dỗ dành bọn nhỏ: "Ba nhỏ không buồn đâu, ba nhỏ chỉ cần nhìn thấy các con là đã rất vui rồi..."

"Rầm" một tiếng, trên bầu trời vang lên một tiếng sét kinh thiên, tiếp đó những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống, trời cũng tối sầm lại.

Trì Nhiên đã chuẩn bị từ trước, khoác áo mưa lên người tiểu nhân ngư, bọc cậu bé kín mít, lại che ô cho cậu bé, rồi nói với ba nhóc con: "Đi thôi, về khách sạn."

Bốn cha con vừa xoay người thì bị một màn sương nước bao phủ.

Trì Nhiên nhíu mày, ôm chặt tiểu nhân ngư hơn, lại kéo Tiểu Cương và Tiểu Tang tới bên cạnh, rồi thò tay vào túi Càn Khôn rút ra một lá phù.

Mặt nước dập dềnh, lộ ra hai cái đầu, vậy mà lại là Phi Xung và Sùng Nhiễm.

"Anh Phi Xung, anh Sùng Nhiễm." Tiểu nhân ngư vui vẻ vẫy tay với họ.

"Sao hai người lại ở đây?" Trì Nhiên cũng kinh ngạc vô cùng, ôm tiểu nhân ngư lùi lại hai bước.

Trên người Phi Xung và Sùng Nhiễm đều đầy vết thương, còn chật vật hơn cả lúc trước bị Trì Nhiên đánh, xem ra lại vừa trải qua một trận ác chiến.

"Bọn tôi đến để từ biệt mọi người."

"Từ biệt? Chẳng phải hai người đã bị Triệu Nguyên Kiệt..."

"Bọn tôi trốn ra được rồi, giờ phải đi đây, sau này có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp mọi người nữa." Đuôi cá của Phi Xung vỗ lên mặt nước, "Trì thiếu gia, cảm ơn anh đã giúp đỡ bọn tôi, nhóc con, sau này nhớ sống thật tốt nhé, nếu có duyên thì gặp lại."

"Nhóc con, cái này cho em." Sùng Nhiễm dùng đuôi hất tới một chiếc bình thủy tinh rất đẹp, nhóc con đưa tay đón lấy, vui vẻ gọi: "Cảm ơn anh Sùng Nhiễm."

Phi Xung lại nhìn Trì Nhiên một cái, Trì Nhiên im lặng một lát rồi thản nhiên nói: "Không còn Vu quấy phá nữa, chỉ cần hai người dùng phù chú mà trước đây tôi đã dạy để từ từ chữa trị, cơ thể sẽ dần dần khỏe lại."

"Tôi biết, cảm ơn anh." Phi Xung cúi người chào Trì Nhiên xong liền cuộn theo sóng nước cùng Sùng Nhiễm biến mất trong biển cả mênh mông.

Trong lòng Trì Nhiên cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Gió lớn nổi lên, mưa như trút nước, Trì Nhiên dẫn mấy nhóc con chạy về khách sạn, bốn cha con cười đùa chạy vào phòng tắm, vừa xả nước xong thì Tịch Phong trở về.

Trì Nhiên vội bước tới: "Sư huynh, em gặp Phi Xung rồi, bọn họ trốn ra bằng cách nào vậy? Có phải anh cứu bọn họ không?"

Người Tịch Phong bị nước mưa làm ướt, sắc mặt có hơi khó coi: "Triệu Nguyên Kiệt chết rồi."

"Cái gì?" Trì Nhiên kinh hãi, "Là Phi Xung làm sao?"

"Không phải." Tịch Phong lắc đầu, "Là tộc trưởng tộc người cá."

Triệu Nguyên Kiệt bắt mấy chục người cá, trong đó có cả tộc trưởng tộc người cá bị trọng thương.

"Vốn dĩ bọn họ đều bị nhốt, nhưng có người đã lén mở một khe hở trên kết giới, trong bữa tiệc hôm nay, tộc trưởng tộc người cá phá vỡ kết giới giết Triệu Nguyên Kiệt, những người cá mới có cơ hội chạy trốn."

"...Vậy tộc trưởng thì sao?"

Tịch Phong trầm giọng nói: "Chết rồi."

Trì Nhiên và Tịch Phong đều không nói gì, Trì Nhiên lấy khăn tới lau tóc cho Tịch Phong, một lúc lâu sau Trì Nhiên mới nói: "Vậy bây giờ tình hình thế nào rồi?"

"Đã kinh động đến các cơ quan có liên quan." Sự tồn tại của Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt là để bảo đảm an toàn cho con người, tiền đề của việc tôn trọng mọi sự tồn tại là không được làm tổn hại đến con người, nhưng bây giờ Triệu Nguyên Kiệt đã chết, hắn cũng không biết bên đó sẽ định nghĩa chuyện này như thế nào.

Hơn nữa, sự tồn tại của người cá đã bị phát hiện, đây là một tin tức mang tính chấn động, một khi công bố sẽ gây chấn động toàn thế giới.

Trì Nhiên đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, mày nhíu chặt: "Rõ ràng là Triệu Nguyên Kiệt sai trước mà... Đúng rồi, là ai đã giúp người cá vậy?"

"Hiện giờ vẫn chưa điều tra ra, nhưng anh đại khái đoán được là ai, trên người cậu ta có khí tức chỉ thuộc về người cá."

"Ai vậy?"

"Cậu đồ đệ nhỏ bên cạnh cô Trần."

Trì Nhiên khựng lại, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai trẻ ngông nghênh lạnh lùng, mắt như mọc trên đỉnh đầu.

"Tả Ngạn?" Trì Nhiên nhớ cậu ta tên là Tả Ngạn, "Vậy còn Trần Thác thì sao? Anh ấy đi đâu rồi?"

"Phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý chuyện này." Mặc dù Trần Thác không bằng đạo trưởng Hạ và cô Trần, nhưng công ty của bọn họ là nơi có liên hệ nhiều nhất với Trung tâm Xử lý Sự vụ Đặc biệt, nếu Trần Thác cũng tham gia vào chuyện này thì đương nhiên phải hỗ trợ điều tra.

...

Ngày thứ năm sau khi Trì Nhiên và Tịch Phong về nhà, Trần Thác mới trở về.

Trần Thác sau khi trở về thì việc đầu tiên là đến gặp Tịch Phong.

Tin tức về người cá đã bị phong tỏa, bên ngoài chỉ công bố rằng Triệu Nguyên Kiệt tử vong ngoài ý muốn, nhưng phía nhà họ Triệu vẫn không chịu bỏ qua, vẫn đang làm ầm lên, nhưng cấp trên đã quyết định không công bố chuyện người cá ra ngoài, nên nhà họ Triệu có làm ầm đến đâu cũng vô ích.

Vùng biển bên đó cũng đã bị phong tỏa, tàu thuyền tư nhân không được phép tiến vào, còn cấp trên có đi tìm người cá hay không thì Trần Thác cũng không biết.

Nhưng một khi đã biết sự tồn tại của người cá, chắc chắn phải xác nhận rằng bọn họ sẽ không gây nguy hại cho con người, nếu không thì...

Vu và tộc trưởng đều đã chết, tiếp theo tộc người cá sẽ ra sao, không ai có thể nói chắc được.

Trì Nhiên lại cẩn thận dặn dò ba nhóc con một phen, dạo này phải ngoan ngoãn một chút, học cách làm người cho tốt, đừng tùy tiện để lộ sự khác biệt giữa mình và con người.

Con heo trắng lớn nằm bên cạnh nghe cuộc trò chuyện của bốn cha con, u u thở dài một tiếng.

Trì Nhiên nheo mắt nhìn nó: "Sao thế, ông có gì không phục à?"

Con heo trắng lớn khịt khịt mấy tiếng, không dám nói gì.

Ba nhóc con ngồi xổm bên cạnh sờ cái bụng to của nó, cuối cùng còn dùng vòi nước xịt lên người nó, mỹ miều gọi là tắm cho nó, con heo trắng lớn chỉ có thể bị động tiếp nhận phần hiếu thảo này.

Mấy ngày tiếp theo không còn nhận được tin tức gì về người cá nữa, Tịch Phong nhờ người hỏi thăm tin nội bộ, nói rằng các cơ quan liên quan tạm thời vẫn chưa tìm được nơi người cá sinh sống, ngoài thi thể của tộc trưởng chứng minh người cá thực sự tồn tại ra thì không tìm được người cá thứ hai nào nữa.

Bên đó cũng muốn tìm Trì Nhiên để tìm hiểu tình hình, dù sao Trì Nhiên bị người cá bắt đi rồi vẫn còn sống trở về, nhưng bị Tịch Phong ngăn lại, bên đó không qua được cửa của Tịch Phong, cũng không dám cứng rắn với Tịch Phong, cuối cùng chuyện này cũng đành bỏ dở.

Mọi chuyện coi như đã tạm kết thúc, cuộc sống của mọi người lại trở về yên bình.

Trì Nhiên nghỉ ngơi mấy ngày rồi quay lại làm việc ở Xin Đừng Thấy Lạ, còn mấy nhóc con thì nhận được thông báo từ đạo diễn, kịch bản đã viết xong, bọn nhỏ có thể đi quay phim rồi.

Trì Nhiên phải đi làm, nên công việc mỗi ngày đưa mấy nhóc con đến phim trường được giao cho Thanh Tương, Tịch Phong còn đặc biệt bố trí một tài xế cho bốn người, mỗi ngày đưa đón qua lại.

Con cái không cần Trì Nhiên phải lo, công việc cũng rất thuận lợi, điều duy nhất khiến Trì Nhiên phải bận tâm chính là chuyện yêu đương.

Con người Tịch Phong ấy mà... thật sự rất khiến người ta cạn lời.

Rõ ràng đã xác nhận quan hệ rồi, nhưng lại chẳng có chút ý thức nào của một người bạn trai, cách hai người ở bên nhau chẳng khác gì trước đây, thậm chí còn xa cách hơn một chút, giống như hai người bạn hợp tác nuôi con, chẳng có chút bầu không khí ngọt ngào nào.

Chẳng lẽ anh ấy hối hận rồi?

Hay là vì ở bên cậu chỉ là vì mấy đứa nhỏ?

"Ông thấy sao?" Trì Nhiên chống cằm hỏi con heo trắng lớn trong sân.

Tinh thần của con heo trắng lớn mấy ngày nay trông khá hơn nhiều, đôi mắt heo cũng có thần hơn, thân hình trắng mập cũng có vẻ bóng bẩy hơn.

"Ta thấy con người sống thật ra không cần tình yêu." Phượng Huyền ra vẻ nghiêm túc, "Đồ đệ ngoan, con người sống thật ra chỉ là để sống mà thôi, sống là gì? Ăn uống ngủ nghỉ vệ sinh, không ăn không uống thì không sống nổi, nhưng không có tình yêu thì con vẫn sống được mà, nên cái thứ tình yêu này có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không cần phải lo lắng, con thấy sư phụ nói có đúng không?"

Trì Nhiên nhìn ông ta một lúc lâu rồi chặc lưỡi: "Sư phụ từng bị tình yêu làm tổn thương đúng không?"

"Sao có thể chứ." Phượng Huyền vung vẩy hai chân trước, "Sư phụ con là đồ ngốc à? Cái khổ của tình yêu này ta mới không chịu đâu."

Trì Nhiên nhún vai: "Ồ, nhưng với con thì tình yêu là ngọt mà, con thích ăn đấy, thì sao?"

"..." Heo heo cạn lời, heo heo vẫn cố khuyên cậu, "Yêu đương mù quáng là không được."

"Đừng học được một từ rồi dùng bừa, ông biết thế nào là yêu đương mù quáng không? Con với sư huynh là yêu đương bình thường, ông hiểu cái gì."

"...Đúng, ta không hiểu..." Phượng Huyền trợn trắng mắt, "Ta chỉ hiểu thế nào là tiêu đời thôi, không nghe lời người già, sớm muộn gì các con cũng tiêu đời."

Trì Nhiên: "..." Cái đầu của sư phụ này đúng là có vấn đề thật, mà cũng đúng thôi, không có vấn đề thì sao lại giả làm ba ba được.

Trì Nhiên tự tay vào bếp làm một phần sushi, đóng hộp cẩn thận rồi xách đến công ty của Tịch Phong.

Bảo vệ không ngăn Trì Nhiên, cậu thông suốt không gặp trở ngại nào đi tới văn phòng tổng giám đốc.

Tuy không ai ngăn cản, nhưng điều đó không có nghĩa Tịch Phong không biết, nên khi nhìn thấy Trì Nhiên, vẻ mặt Tịch Phong vẫn rất bình tĩnh, không hề có sự bất ngờ như Trì Nhiên tưởng tượng.

"Sao em lại tới đây?" Tịch Phong hỏi cậu.

"Đưa bữa trà chiều." Trì Nhiên giơ chiếc hộp trong tay lên.

"Bữa trà chiều?" Tịch Phong hơi nhíu mày, luôn cảm thấy đây không giống chuyện Trì Nhiên sẽ làm.

"Anh biểu cảm gì thế." Trì Nhiên đi tới trước mặt Tịch Phong, mở hộp ra như dâng bảo vật cho hắn xem, "Đây là em tự tay làm đấy, là... yêu... yêu..." Trì Nhiên khẽ ho một tiếng, gương mặt hơi ửng đỏ, nhưng vẫn kiên trì nói nốt mấy chữ còn lại: "Bữa trà chiều đầy yêu thương."

Tịch Phong: "..."

Tịch Phong nhìn phần sushi trên bàn, trên mặt không hề có vẻ bất ngờ, cũng không có vẻ vui mừng.

Trong văn phòng rơi vào bầu không khí ngượng ngùng khó có thể diễn tả.

Trì Nhiên nhíu mày, giữa cậu và sư huynh sao lại xuất hiện hai chữ "ngượng ngùng" được chứ? Rõ ràng bọn họ thân thiết như vậy, Trì Nhiên có hơi khó chịu.

Tịch Phong lặng lẽ cầm một miếng sushi lên ăn, rồi nói với cậu: "Ngon lắm."

Trì Nhiên: "..."

Điều này hoàn toàn không giống những gì cậu tưởng tượng, người ta yêu nhau trên phim truyền hình đâu có như thế này.

Mặc dù cậu chưa từng thật sự yêu ai, nhưng yêu đương đáng lẽ phải ngọt ngào vui vẻ mới đúng, bây giờ cậu chẳng thấy ngọt ngào gì cả, còn có chút không vui.

Trì Nhiên nheo mắt trừng Tịch Phong, Tịch Phong cúi đầu ăn sushi, hết miếng này đến miếng khác, nhưng lại né tránh ánh mắt của Trì Nhiên.

Trì Nhiên tiến lên một bước, hai tay chống lên bàn, từ trên cao nhìn xuống Tịch Phong, trừng mắt với hắn: "Sư huynh, bây giờ hai chúng ta là quan hệ gì?"

Tịch Phong dường như sững người: "Quan hệ gì là quan hệ gì?"

Trì Nhiên hít sâu một hơi: "Được rồi, em hiểu rồi." Nói xong liền xoay người bỏ đi, còn đóng sầm cửa văn phòng vang dội.

Mẹ nó chứ, cái mối tình rách nát này cậu không yêu nữa.

Sư phụ hời nói đúng, cái thứ gọi là tình yêu này chẳng có ý nghĩa gì.

...

Thấy Trì Nhiên hớn hở đến rồi cuối cùng lại tức giận đùng đùng bỏ đi, Kỷ Minh có hơi bất ngờ, gõ cửa bước vào hỏi: "Tổng giám đốc, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tịch Phong nhìn phần sushi trên bàn rất lâu rồi nói với Kỷ Minh: "Gọi luật sư Hoàng đến đây."

Tìm luật sư? Công ty xảy ra chuyện gì sao?

Luật sư Hoàng nhanh chóng tới: "Tịch tổng, ngài tìm tôi có việc gì?"

Tịch Phong nhìn ông, bình tĩnh nói: "Tôi muốn lập di chúc."

Luật sư Hoàng và Kỷ Minh đồng thời kinh ngạc trợn tròn mắt, năm nay Tịch Phong còn chưa đến ba mươi tuổi, lập di chúc cái gì chứ.

Nhưng chuyện của tổng giám đốc bọn họ cũng không tiện nhiều lời, chỉ cho rằng Tịch Phong lo trước khỏi họa, nhưng khi Kỷ Minh với tư cách là người làm chứng nghe xong cách Tịch Phong phân chia tài sản thừa kế thì cả người đều không ổn rồi, chẳng lẽ Trì Nhiên đã hạ cổ tổng giám đốc nhà họ rồi sao?

Kỷ Minh nhìn chằm chằm mấy sợi tóc trên đầu Tịch Phong, không được, anh ta phải nghĩ cách lấy vài sợi tóc mang cho Trần Thác đi kiểm tra.

Kể từ sau khi tổng giám đốc quen Trì Nhiên, cứ như biến thành một con người khác vậy, quá không bình thường.



Loading...