Hoàn toàn không có chuyện để người cá rời đi tự tìm đường sống, tất cả những lời đó đều là tộc trưởng dùng để lừa Trì Nhiên.
Trì Nhiên nổi giận, cơn giận ấy cuồn cuộn như sóng dữ, cậu ném người cá già ra ngoài, đập nát tất cả đồ đạc trong phòng cũng không thể trút hết lửa giận trong lòng.
Trì Nhiên tự nhận mình không phải là người hành động theo cảm tính, đối với việc tộc người cá giam cầm mình, cậu cũng có thể đứng trên góc độ của người lãnh đạo để nhìn nhận, hiểu rằng tộc trưởng và Vu thật sự bị dồn đến đường cùng mới phải dùng hạ sách ấy, hơn nữa cậu cũng đã có chuẩn bị từ trước, nên trong lòng thật ra không có bao nhiêu oán hận.
Nhưng khi chuyện hy sinh một người để cứu muôn dân lại rơi lên chính đứa nhóc nhà mình, Trì Nhiên không thể nào bình tĩnh được nữa, cậu thậm chí không dám tưởng tượng đứa nhóc đã phải trải qua những gì.
Người cá già bị thôi miên nên bản thân bà không hề biết, trong mắt những người cá khác thì chỉ thấy Trì Nhiên đột nhiên phát điên.
Tộc trưởng và Vu nhận được tin chạy đến nhưng bị chặn ngoài cửa, giờ đây không còn là bọn họ canh giữ không cho Trì Nhiên ra ngoài nữa, mà là Trì Nhiên khóa chặt cửa phòng, không gặp bất kỳ ai.
Trong phòng, Trì Nhiên ôm chặt đứa nhóc vừa được đưa về, cả người run rẩy.
Tiểu nhân ngư chớp chớp mắt, đưa bàn tay nhỏ sờ lên mặt Trì Nhiên: "ba nhỏ, ba sao vậy?"
Trì Nhiên hôn lên trán Tiểu nhân ngư, khẽ nói: "Ba nhỏ sẽ bảo vệ các con."
Trì Nhiên thả một con cá giấy nhỏ đi tìm sư huynh, rồi ném lá bùa đang vẽ dở trên bàn sang một bên, ôm đứa nhóc lên giường ngủ, mặc kệ hết, cậu không muốn quản gì nữa, người cá sống hay chết thì liên quan gì đến cậu, bây giờ cậu chỉ muốn đưa đứa nhóc về nhà.
"Có phải hối hận vì đã giúp những người cá này rồi không?"
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Trì Nhiên nghe thấy có người đang nói chuyện với mình.
"Liên quan quái gì đến ông." Trì Nhiên bực bội nói.
Cậu không hề hối hận, chỉ cảm thấy ghê tởm, nhưng lúc này có kẻ lấy chuyện đó ra chọc cậu, thì cũng đừng trách cậu không khách sáo.
Trì Nhiên nghe thấy người kia cười khẩy đầy mỉa mai.
Mơ màng mở mắt ra, Trì Nhiên kinh hãi phát hiện mình đột nhiên không thể cử động được, cậu như bị giam cầm, ngoài đôi mắt và ý thức ra thì dường như đã mất hoàn toàn liên hệ với cơ thể mình.
Là bị bóng đè sao?
Nhưng cảm giác này lại chân thực đến rõ ràng như vậy.
"Cạch."
Cửa phòng mở ra, tầm nhìn của Trì Nhiên đang di chuyển, giống như cơ thể của cậu đang cử động, rồi cậu nhìn thấy Phi Xung.
"Trì Nhiên, cậu không sao chứ?"
Cậu thấy miệng Phi Xung đang cử động, cũng nghe thấy giọng của Phi Xung, cậu muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng, giây tiếp theo, cậu nhìn thấy Phi Xung bị hất văng lên rồi "bịch" một tiếng rơi xuống đất, phun ra một ngụm máu, sau đó hoảng sợ nhìn Trì Nhiên.
Tầm nhìn của Trì Nhiên lại tiếp tục di chuyển, rất nhanh cậu đã nhìn thấy tộc trưởng và Vu.
Tộc trưởng có chút kinh ngạc: "Sao cậu..."
Chưa kịp nói hết câu, tộc trưởng đã giống Phi Xung, bị đánh văng ra ngoài, Vu nổi giận, đang định ra tay thì một luồng sức mạnh kh*ng b* đè ép xuống, khiến Vu hoàn toàn không thể động đậy.
Vu kinh hãi nhìn Trì Nhiên, không thể tin nổi: "Cậu, sao cậu có thể có sức mạnh mạnh như vậy?"
Trì Nhiên cảm nhận được cơ thể mình đang cử động, nhưng bản thân lại không thể điều khiển.
"Chính mình" Khẽ phủi góc áo, ngồi xuống vị trí của Vu, một chân giẫm lên bệ kê bằng vỏ sò, từ trên cao nhìn xuống Vu: "Hiếu kỳ à?"
Vu nhìn cậu, thân thể dưới chiếc áo choàng đỏ không ngừng run rẩy.
"Chính mình" cười rồi từ từ giơ tay lên.
Trong tay hắn dường như đang cầm một lưỡi đao vô hình, lưỡi đao ấy cuốn theo gió biển, bổ thẳng xuống đầu Vu, Vu hoảng hốt muốn chống đỡ nhưng lực bất tòng tâm, đúng lúc ấy tộc trưởng lao tới.
Vu là hy vọng duy nhất của tộc người cá, Vu không thể chết.
Sùng Nhiễm lao tới che chắn cho vị tộc trưởng già nua, còn Phi Xung thì ôm lấy Sùng Nhiễm, đè lên người cậu ấy.
Hô hấp của Trì Nhiên trở nên dồn dập, tuy Vu và tộc trưởng đã làm chuyện tổn thương tiểu nhân ngư, nhưng Phi Xung và Sùng Nhiễm thì không, cậu có cảm giác một chưởng này của "mình" đánh xuống, mấy người này không chết cũng bị thương nặng.
Trì Nhiên muốn giãy giụa ngăn cản, nhưng bất kể thế nào cũng không thể dùng được chút sức nào, vậy mà bàn tay của "mình" lại đột nhiên dừng giữa không trung.
"Các người vậy mà còn che chở cho ông ta, ha ha ha ha..." "Chính mình" vui vẻ cười lớn, rồi lười biếng tựa vào cây cột bên cạnh, hất cằm về phía Phi Xung, "Các người không tò mò vì sao Vu của các người lại dùng áo choàng che kín người đến thế sao?"
Nghe vậy, mấy người đều sửng sốt, vừa rồi còn đòi đánh đòi giết, sao đột nhiên lại đổi chủ đề.
Chỉ có Vu không ngừng lùi về sau.
Tộc trưởng ho ra một ngụm máu rồi chậm rãi nói: "Vu đã vì tộc nhân chúng tôi mà dốc hết tâm sức, thân thể cũng đã tan nát, nếu cậu muốn trút giận thì cứ nhằm vào tôi đi, năm đó chính tôi là người quyết định dâng tiểu nhân ngư cho thần linh."
"Dâng cho thần linh?" "Chính mình" cười càng lớn hơn, "Các người đúng là ngây thơ đến mức buồn cười, nào, để tôi cho các người xem Vu của các người đã vì tộc người cá mà dốc hết tâm sức như thế nào."
Thấy vậy, Vu lập tức đẩy tộc trưởng đang chắn trước mặt ra, gắng gượng đứng dậy rồi quay người bỏ chạy, nhưng dường như bị một sức mạnh thần bí trói chặt thân thể, hoàn toàn không thể nhúc nhích.
Chiếc áo choàng đỏ bị xé toạc, hóa thành vô số mảnh vụn giữa không trung, để lộ phần th*n d*** đã lở loét.
Không khí rơi vào tĩnh lặng, Trì Nhiên kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp.
Phần th*n d*** ấy tuy đã lở loét, nhưng vẫn có thể nhìn rõ đó là một đôi chân dài thuộc về loài người.
"Ông..." Rất lâu sau, tộc trưởng mới run rẩy giơ tay chỉ Vu, "Sao, sao có thể, sao lại như vậy?"
Phi Xung và Sùng Nhiễm cũng nuốt khan một cái, ngàn năm qua, người cá không phải chưa từng ngưỡng mộ cuộc sống của loài người, bọn họ cũng muốn giống như trong truyện cổ tích, biến đuôi thành đôi chân rồi hòa nhập vào thế giới loài người, nhưng bọn họ không thể, ngay cả việc đuôi bị lở loét còn không giải quyết được, nào dám mơ đến việc có được đôi chân như con người.
Thế nhưng, tại sao Vu lại biến thành như vậy?
"Bởi vì..." Tiếng cười mang theo vẻ giễu cợt và mỉa mai vang lên, "Ông ta vẫn luôn cướp đoạt linh lực của tộc nhân các người để tu luyện đôi chân của loài người."
Như tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt tộc trưởng lập tức trắng bệch, ngay cả tim Trì Nhiên cũng hẫng mất một nhịp, còn Phi Xung và Sùng Nhiễm thì đã không thốt nên lời.
Mọi chuyện trước đây không thể lý giải đều được xâu chuỗi lại nhờ đôi chân loài người của Vu.
Tai họa của tộc người cá không phải vì nguồn nước, không phải vì không khí, cũng không phải do thần linh trừng phạt, mà là vì Vu của bọn họ... muốn trở thành một con người thực sự.
"A..." Tộc trưởng gào khóc thảm thiết lao về phía Vu, "Tại sao, tại sao..."
"Được rồi, các người đã biết chân tướng rồi, vậy hôm nay ta sẽ tiễn các người lên đường."
Khi Tịch Phong nhảy từ trên thuyền xuống, điều đầu tiên hắn nhìn thấy là những người cá nằm la liệt trên bờ, khóe miệng ai nấy đều vương máu màu lam, thảm không nỡ nhìn.
Còn Trì Nhiên thì vắt chân ngồi trên một tảng đá ngầm, chống cằm nhìn tộc trưởng đang quỳ trước mặt mình.
"Xin ngài tha cho tộc nhân của chúng tôi, tôi nguyện dùng mạng mình đổi lấy mạng của bọn họ."
"Dùng mạng của ông?" Trì Nhiên khẽ cười, "Không cần vội, không chỉ mạng của ông, hôm nay toàn bộ mạng của tộc người cá các người đều phải để lại nơi này."
"Ba nhỏ..." Tiểu nhân ngư đứng dưới tảng đá, dang hai tay về phía cậu, "ba ôm con đi."
Trì Nhiên từ trên cao nhìn xuống nhóc: "Nhóc con, qua một bên đi."
"Ba nhỏ... ba không cần con nữa sao?" Tiểu nhân ngư vừa bám vào tảng đá leo lên vừa khóc, "Ba nhỏ, đừng bỏ con mà, hu hu hu..."
Thế nhưng Trì Nhiên chỉ lặng lẽ nhìn đứa nhóc, trên gương mặt không hề có lấy một tia dao động.
Tịch Phong khẽ nhíu mày, khi thấy Trì Nhiên thật sự định ra tay b*p ch*t tộc trưởng người cá thì lên tiếng: "Trì Nhiên."
Trì Nhiên nghe thấy tiếng gọi thì khẽ ngước mắt nhìn sang, khoảnh khắc nhìn thấy Tịch Phong, cậu không nhịn được chớp chớp mắt.
Biển xanh trời biếc, gió mát khẽ lướt qua mặt, giữa đất trời vô tận ấy, hắn chậm rãi bước về phía cậu, như thể đã vượt qua thời gian và không gian, cũng vượt qua cả sinh tử.
Tịch Phong bước tới, trước tiên bế tiểu nhân ngư lên, rồi đưa tay về phía Trì Nhiên: "Xuống đi."
Trì Nhiên nhìn hắn rất lâu, rồi đột nhiên cong môi cười: "Lũ người cá này năm xưa đã đem đứa nhóc làm tế phẩm dâng cho thần linh, lần này lại giam giữ tôi ở đây bắt tôi vẽ bùa cho chúng, đúng là lòng lang dạ sói, lấy oán báo ân, loại người như vậy sống còn có ý nghĩa gì nữa, chi bằng để tôi tự tay kết liễu bọn chúng, coi như giúp chúng được giải thoát."
Tịch Phong khẽ nhíu mày, lại đưa tay về phía cậu: "Em xuống trước đã." Những chuyện này Trì Nhiên đều đã nói rõ trong con cá giấy nhỏ gửi cho Tịch Phong, nên hắn biết ở đây đã xảy ra chuyện gì.
Trì Nhiên nhìn bàn tay đang đưa về phía mình, trong thoáng chốc có chút hoảng hốt.
Một lúc lâu sau, Trì Nhiên nhảy xuống khỏi tảng đá ngầm, nhưng lại tránh bàn tay Tịch Phong đưa ra.
"Ba nhỏ..." Tiểu nhân ngư vặn vẹo người trong lòng Tịch Phong muốn tìm Trì Nhiên, nhưng Trì Nhiên không để ý đến nhóc, cứ thế tự mình đi vào trong nhà.
Tiểu nhân ngư ôm cổ Tịch Phong òa khóc.
Tịch Phong nhìn những người cá bị trọng thương, cảm thấy có gì đó không ổn, hắn hiểu cơn giận của Trì Nhiên lúc này, nhưng đây thật sự chỉ là hành động trong lúc tức giận tột độ thôi sao?
Nhìn tình trạng thê thảm của đám người cá này, rõ ràng Trì Nhiên thật sự muốn lấy mạng bọn họ.
Tịch Phong bế Tiểu nhân ngư đi vào trong nhà, Trì Nhiên đang dựa nghiêng trên ghế, trong tay nghịch một thanh chủy thủ bằng xương cá trong suốt.
Thấy Tịch Phong đi vào, cậu lười biếng ngước mắt nhìn hắn một cái: "Sao nào? Anh định tha cho bọn chúng à?"
"Tội lỗi này là tội của Vu, Vu chết trăm lần cũng không đủ, nhưng tộc người cá cũng là nạn nhân, tội chưa đến mức ấy."
"Chưa đến mức ấy?" Trì Nhiên như vừa nghe thấy chuyện cười, "Vì bọn họ là nạn nhân nên có thể đem tổn thương trút lên người khác sao? Cả nhà đứa nhóc đã làm sai điều gì mà phải gánh lấy hậu quả thay bọn họ?"
Tịch Phong nhìn chằm chằm Trì Nhiên, hắn không thể trả lời câu hỏi ấy, nhưng lại cảm nhận được hôm nay Trì Nhiên có gì đó không giống bình thường.
Tiểu nhân ngư trượt khỏi người Tịch Phong, rồi lén lút đi về phía Trì Nhiên, đến gần thì đột nhiên chạy ào tới, dang hai tay lao vào lòng cậu.
Ánh mắt Trì Nhiên vẫn luôn nhìn Tịch Phong, nhưng đúng lúc quan trọng lại khẽ nghiêng người, tiểu nhân ngư vồ hụt, theo quán tính ngã chúi xuống đất, rồi bị Trì Nhiên xách cổ áo phía sau nhấc lên ném về phía Tịch Phong.
Tịch Phong giơ tay đón lấy đứa nhóc, đồng thời một lá bùa lao thẳng về phía mặt Trì Nhiên.
Trì Nhiên cười né tránh: "Vẫn cảnh giác như vậy nhỉ..."
Nói xong câu ấy, cơ thể Trì Nhiên mềm nhũn rồi ngã xuống đất.
Tịch Phong lập tức lao tới, liền đối diện với ánh mắt vô hồn của Trì Nhiên.
Tịch Phong cúi đầu nhìn cậu, phải một lúc lâu sau Trì Nhiên mới lấy lại được tiêu cự, rồi nhìn thấy Tịch Phong và đứa nhóc.
"A a a a, sư huynh..." Trì Nhiên bật dậy ôm chặt lấy Tịch Phong, hai chân quấn quanh eo hắn treo cả người lên, "Sư huynh, hu hu hu hu..."
Tịch Phong thở phào nhẹ nhõm rồi cũng ôm chặt lấy Trì Nhiên.
Đứa nhóc cũng ôm lấy cổ Trì Nhiên, vừa khóc vừa nói: "Ba nhỏ, con tưởng ba không cần con nữa."
"Sao ba nhỏ có thể không cần con được chứ, nào, để ba nhỏ hôn một cái." Trì Nhiên hôn liên tiếp mấy cái lên mặt tiểu nhân ngư, cái hôn cuối cùng lại rơi lên mặt Tịch Phong.
Tịch Phong khựng lại một chút rồi cũng hôn lên trán Trì Nhiên.
"Thế nào, có chỗ nào khó chịu không?" Tịch Phong đưa tay sờ trán cậu.
Trì Nhiên lắc đầu: "Lạ thật, rõ ràng bị chiếm mất cơ thể thì đáng lẽ phải rất mệt mới đúng, vậy mà em lại thấy tinh thần cực kỳ sung sức... Đúng rồi, sư huynh, anh có nhìn ra thứ đó là cái gì không, là quỷ hay yêu quái?"
"Không nhìn ra." Tịch Phong cau mày lắc đầu, "Thật ra anh chỉ cảm thấy em không giống em thường ngày nên thử một chút, hắn chủ động rời đi chứ không phải e ngại anh." Kẻ chiếm cơ thể Trì Nhiên quá mạnh, vậy mà một mình có thể đối đầu với cả tộc người cá.
Nghe vậy, Trì Nhiên theo bản năng nhìn quanh một vòng rồi rúc sâu hơn vào lòng Tịch Phong.
Tịch Phong cũng ôm cậu chặt hơn.
Một nhà ba người đang ôm hôn nhau thì tộc trưởng được Phi Xung dìu bước vào, rồi "bịch" một tiếng quỳ xuống trước mặt Trì Nhiên.
Trì Nhiên vốn không phải người lòng dạ độc ác, thậm chí nhiều lúc còn mềm lòng hơn người khác, nhưng vừa nghĩ đến những tổn thương đứa nhóc đã phải chịu, cậu lại thấy lửa giận bừng bừng, hận không thể đâm chết ngay vị tộc trưởng già hồ đồ này.
Dưới sự dẫn đường của tộc trưởng, Tịch Phong và Trì Nhiên đi đến hang động nơi Vu bế quan, ngay cả tộc trưởng cũng không được phép bước chân vào đây, và tại đây bọn họ nhìn thấy mấy chục thi thể người cá.
Có người đuôi cá đã biến thành hình dáng đôi chân người, nhưng đều lở loét đen sì, hiển nhiên bọn họ đều là vật thí nghiệm của Vu.
Tộc trưởng nghẹn ngào một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất, những người cá này đều là những người năm xưa được phái đi tìm đường sống nhưng không bao giờ trở về.
Nhìn thấy cảnh ấy, Trì Nhiên không nhịn được quay mặt đi.
"Đây là... bí thuật của tộc người cá..." Phi Xung nhìn những bức vẽ trên vách đá, hô hấp dồn dập, "Là Vu, sao hắn có thể tàn hại tộc nhân như vậy..."
Vị tộc trưởng già phun ra một ngụm máu rồi mềm nhũn ngã xuống.
Tiểu nhân ngư đột nhiên gào khóc thảm thiết, từng giọt nước mắt lớn rơi xuống cánh tay Trì Nhiên.
"Trong này có ba mẹ của đứa nhóc không?" Tịch Phong lạnh giọng hỏi.
Tộc trưởng nhìn bọn họ, rồi run rẩy giơ tay chỉ về hai thi thể người cá đang bị treo lơ lửng trên cao.
Trì Nhiên che mắt đứa nhóc lại rồi ôm chặt nhóc vào lòng