Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 66: Lễ tế của thần linh


Chương trước Chương tiếp

Trì Nhiên và tiểu nhân ngư bị nhốt trở lại căn nhà lúc trước, Trì Nhiên kiểm tra từ đầu đến chân cho tiểu nhân ngư một lượt, không phát hiện có gì bất thường.

"Ba nhỏ, có phải con làm sai chuyện rồi không?" Đứa nhóc ủ rũ dựa vào lòng Trì Nhiên.

"Không có, nhóc nhà ba giỏi nhất." Trì Nhiên vội vàng dỗ dành.

"Nhưng lúc nãy rõ ràng con không muốn quay lại mà." Tiểu nhân ngư chu môi, sụt sịt khóc, "Ba nhỏ, có phải con hỏng rồi không?"

"... Ngoan, bảo bối không hỏng đâu, bảo bối vẫn tốt lắm."

Vừa an ủi đứa nhóc, Trì Nhiên vừa suy nghĩ, đứa nhóc đầu tiên tự mình nhảy xuống biển tìm đến đây, sau đó lại không khống chế được mà tự quay đầu chui đầu vào lưới...

Càng nghĩ Trì Nhiên càng kinh hãi, vị Vu này quả thật có bản lĩnh.

Nhưng rốt cuộc Vu đã động tay động chân lên người đứa nhóc từ lúc nào?

Nếu chỉ là tối qua thì Trì Nhiên sẽ nghi ngờ là do nghi thức ban phúc, nhưng trước đó đứa nhóc mơ mơ màng màng nhảy xuống biển rõ ràng cũng là do bị Vu triệu gọi, vậy thì không phải nguyên nhân từ nghi thức ban phúc.

Hơn nữa lúc ban phúc cậu đứng ngay đó, Vu không có cơ hội giở trò.

Sau khi bắt Trì Nhiên và đứa nhóc về, cửa bị khóa lại, còn có người cá canh gác.

Tuy không chạy được, nhưng Trì Nhiên không hề quá lo lắng, ngược lại còn nói với người cá đứng gác ngoài cửa: "Mấy người đưa Phi Xung đến đây để tôi xem bệnh cho cô ấy đi, đừng để cô ấy bị tôi ném chết thật."

Người cá giật giật khóe miệng, cuối cùng vẫn đi báo với tộc trưởng, tộc trưởng cũng không ngăn cản, bảo người khiêng Phi Xung tới.

Khác với cái đuôi tự nhiên bị lở loét, cú đánh tối qua của Vu khiến Phi Xung bị nội thương thật sự, Trì Nhiên cũng không phải đại phu, nên lấy từ túi Càn Khôn ra một viên thuốc cho Phi Xung uống.

"Cảm ơn." Phi Xung cụp mắt cúi đầu, dưới ánh đèn, gương mặt ấy đẹp đến mức kinh diễm.

Trì Nhiên nhìn chằm chằm cô, rồi bị đứa nhóc chắn mất tầm nhìn.

"Con làm gì vậy?" Trì Nhiên ngẩng đầu nhìn nhóc.

Đứa nhóc nghiêng đầu hừ một tiếng: "Ba nhỏ không được nhìn con gái như vậy, ba lớn sẽ giận đó."

Trì Nhiên: "..."

Đứa nhóc nheo mắt, lắc lắc một ngón tay trước mặt mình: "Ba nhỏ, con sẽ mách đó nha."

Trì Nhiên: "..." Đồ chân chó nhà con.

Phi Xung cuối cùng cũng hiểu ý của tiểu nhân ngư, mặt đỏ bừng.

Trì Nhiên dựa nghiêng trên ghế, nói với cô: "Cô về nói với tộc trưởng của mấy người, bảo người cá xếp hàng đến đây cho tôi xem đuôi, xem tôi có giúp được gì không."

Phi Xung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu, không dám tin: "Cậu muốn giúp chúng tôi?"

"Dù sao Vu của mấy người cũng sẽ không thả chúng tôi đi, rảnh rỗi cũng là rảnh, thử xem cũng chẳng sao." Trì Nhiên vắt chéo chân, "Nhưng tôi nói trước nhé, bản lĩnh của tôi không lớn, đừng kỳ vọng quá nhiều vào tôi."

Phi Xung nửa ngày không nói nên lời, thật sự cảm thấy quá khó tin, bọn họ giam cầm cậu, vậy mà cậu không oán trách, ngược lại còn muốn chữa bệnh cho bọn họ? Vì sao chứ?

Đây không phải là suy nghĩ mà một con người xảo quyệt nên có.

Thấy cô nghĩ mãi không ra, Trì Nhiên tốt bụng giải thích: "Đứng trên lập trường của tộc trưởng và Vu của mấy người, hơn một trăm mạng người cá đều nằm trong tay bọn họ, thật sự cũng là bị dồn vào đường cùng, tuy tôi không tán thành cách làm của bọn họ, nhưng mấy người đều vô tội, giúp được chút nào thì giúp chút ấy, coi như tích công đức cho mấy đứa nhóc nhà tôi vậy."

Một phen này của Trì Nhiên khiến Phi Xung cảm động đến rơi nước mắt: "Cậu là người tốt nhất mà tôi từng gặp."

Trì Nhiên chắp tay với cô: "Quá khen, quá khen, nhưng ngàn vạn lần đừng bị tôi mê hoặc, tôi đã có chủ rồi."

Phi Xung: "..." Mặt tên đàn ông này đúng là dày thật.

Phi Xung đem lời Trì Nhiên bẩm báo với tộc trưởng và Vu, tộc trưởng thở phào nhẹ nhõm, giữ Trì Nhiên lại vốn là vì mục đích này, Trì Nhiên chịu phối hợp thì còn gì tốt hơn.

"Phi Xung, vẫn là con chăm sóc Trì Nhiên đi, vẫn như trước đây, chăm sóc cậu ấy cho tốt, chỉ cần cậu ấy không rời đi thì đừng làm khó cậu ấy."

"Con biết rồi, tộc trưởng."

Phi Xung quay người đi ra ngoài, phía sau, Vu nhàn nhạt nói: "Đừng ôm hy vọng phản bội tộc nhân nữa, nếu âm thầm thả cậu ta đi, con biết hậu quả rồi đấy."

Sống lưng Phi Xung cứng đờ.

Tộc người cá lấy Sùng Nhiễm làm đầu, xếp hàng lần lượt đến tìm Trì Nhiên xem đuôi.

Sùng Nhiễm vẫy vẫy chiếc đuôi cá của mình, mặt đầy mong đợi: "Đại sư, chữa thế nào?"

"Không biết." Trì Nhiên đáp.

Sùng Nhiễm: "..."

Trì Nhiên mất mấy ngày kiểm tra hết đuôi của toàn bộ người cá, mức độ lở loét ở đuôi mỗi người khác nhau, như Phi Xung trước đó bị lở một vùng lớn bằng miệng giếng chỉ được xem là mức trung bình, đuôi của Sùng Nhiễm nghiêm trọng hơn, đã lở quá nửa, còn những người cá lớn tuổi thì mức độ lở loét lại không nghiêm trọng như vậy.

Tuổi càng nhỏ thì vết thương càng nặng, nhưng kỳ lạ là lúc người cá mới sinh ra lại hoàn toàn bình thường, xét theo mức độ tổn thương thì đáng lẽ sống càng lâu mới càng lở loét nghiêm trọng.

Lẽ nào là do không khí?

Giống như con người có chức năng tim phổi càng tốt thì khi đến nơi không khí loãng càng dễ thiếu oxy, ngược lại những người bình thường sức khỏe không quá tốt lại chẳng có vấn đề gì.

Người cá sinh tồn ngoài nước thì chính là oxy, nếu nước không có vấn đề, lẽ nào thật sự là do không khí?

Không, cách giải thích này cũng không hợp lý, tiểu nhân ngư lại chẳng hề có yêu cầu gì với không khí.

Trì Nhiên nói giúp người cá hoàn toàn không phải giả vờ, mỗi ngày đều miệt mài nghiên cứu, thỉnh thoảng lại gọi một người cá đến thử, tuy vẫn chưa tìm ra nguyên nhân gốc rễ khiến đuôi cá lở loét, nhưng cũng giúp bọn họ giảm đi rất nhiều đau đớn, vì vậy những người cá đều vô cùng biết ơn Trì Nhiên.

Lòng biết ơn của người cá rất đơn thuần và mộc mạc, bọn họ cho rằng con người thích những viên ngọc trai lấp lánh, nên liên tục mang ngọc trai đến tặng Trì Nhiên, chỉ trong mấy ngày, số ngọc trai Trì Nhiên nhận được đã chất đầy nửa căn phòng.

"Nhóc con à, ba nhỏ phát tài rồi." Trì Nhiên lăn qua lăn lại trên đống ngọc trai, "Ba nhỏ có tiền rồi, sau này không cần nhìn sắc mặt sư huynh nữa, sau này ba sẽ cưới ba vợ bốn thiếp, thuê bảo mẫu, thuê tài xế cho các con, bước l*n đ*nh cao cuộc đời."

Tiểu nhân ngư vừa dán ngọc trai lên mặt vừa nói: "Ba lớn sẽ trói ba lại."

Trì Nhiên: "..."

"Ba nhỏ, khi nào chúng ta mới về nhà vậy?" Đứa nhóc thật sự rất muốn về, nhóc nhớ Tiểu Cương và Tiểu Tang vô cùng, đúng rồi, còn nhớ cả ba lớn nữa.

Trì Nhiên xoa đầu đứa nhóc: "Ba lớn chắc sắp đến đón chúng ta rồi." Cậu cũng nhớ sư huynh, nhớ hai đứa nhóc kia rồi.

Bức thư nhờ người cá mang cho Tịch Phong, bề ngoài là bảo Tịch Phong đi theo người cá trở về, nhưng thật ra là muốn nói với sư huynh rằng hãy giữ người cá đưa thư lại trước, đợi điều tra rõ tình hình rồi đến cũng chưa muộn, dù sao người cá có điều cầu xin nên sẽ không làm hại Trì Nhiên và đứa nhóc, nhưng nếu sư huynh không chuẩn bị gì mà mạo muội đến thì sẽ rất phiền phức.

Biển cả mênh mông này là thiên hạ của người cá, nếu cả nhà ba người đều bị mắc kẹt ở đây thì muốn ra ngoài thật sự không còn đơn giản nữa.

Đối mặt với căn bệnh khó giải quyết của người cá, Trì Nhiên thật sự lực bất tòng tâm, chỉ có thể thu thập các ca bệnh rồi chờ gặp được sư huynh để cùng bàn bạc.

Trì Nhiên tin rằng Tịch Phong sẽ nhanh chóng đến đón hai người, nên mỗi ngày đều dẫn đứa nhóc ăn uống vui chơi, không hề lo lắng, nhưng biến cố lại xảy ra quá bất ngờ.

Mỗi ngày Trì Nhiên đều xem đuôi cho người cá, đương nhiên cũng không chỉ đơn thuần chữa bệnh, dù sao chuyện đứa nhóc bị Vu khống chế cậu vẫn chưa tìm ra nguyên nhân, nên khi lính canh lơi lỏng, thỉnh thoảng có cơ hội ở riêng với người cá đến khám bệnh, Trì Nhiên bắt đầu giở chút thủ đoạn, ví dụ như thôi miên người cá.

Từ miệng những người cá này, Trì Nhiên biết được rất nhiều câu chuyện về người cá, bao gồm cả việc tên chó Phi Xung kia thật ra là một nam nhân ngư, vì ra ngoài lừa người nên thường xuyên giả gái.

"Tế phẩm, thần linh đã nhận tế phẩm của chúng ta."

"Tế phẩm? Tế phẩm gì?" Trì Nhiên đang nghĩ lát nữa gặp Phi Xung sẽ xông lên giật phăng đống vải quấn trước ngực giả gái của hắn, tiện miệng hỏi một câu.

Người cá trước mặt đã rất già, là do hai đứa cháu nhỏ khiêng đến, sau khi đưa đến thì chúng dẫn đứa nhóc ra ngoài chơi.

Vì Trì Nhiên quá nghe lời nên chỉ cần cậu không ra khỏi phòng thì đứa nhóc có thể ra ngoài chơi, vì vậy trong phòng chỉ còn Trì Nhiên và người cá già này, Trì Nhiên liền thôi miên bà.

Người cá già nhìn thẳng phía trước, ánh mắt vô hồn, máy móc nói: "Tôi không nhận nhầm đâu, tiểu nhân ngư trở về này chính là tế phẩm từng được dùng để tế thần năm đó, nó đã mang hy vọng sống trở về, đây là ân ban của thần linh."

Ban đầu Trì Nhiên không hiểu ý người cá già, phải mất hơn nửa phút mới dần tiêu hóa được câu nói ấy, rồi một luồng lạnh buốt ập đến, khiến cậu không kìm được mà run lên.

"Bà nói tiểu nhân ngư là tế phẩm?" Trì Nhiên nhìn chằm chằm người cá trước mặt, từng chữ từng chữ nói ra đều mang theo sự lạnh lẽo.

Tế phẩm là gì?

Trong thế giới loài người, khi cầu xin thần linh, người ta dùng lợn, bò, dê để tế lễ, còn ở những thời đại hay bộ tộc ngu muội thì dùng đồng nam đồng nữ để thể hiện lòng thành kính.

Trì Nhiên vẫn luôn cho rằng những chuyện như vậy chỉ tồn tại trong sách lịch sử hoặc phim ảnh, không ngờ đứa nhóc mà cậu và sư huynh nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan lại từng là tế phẩm.

Trì Nhiên nghiến răng đến mức suýt vỡ cả hàm.

Tộc người cá cũng có tín ngưỡng của riêng mình, khi tộc người cá đứng trước bờ vực diệt vong, bọn họ cũng cầu khẩn thần linh mình tôn thờ, nhưng cho dù thành kính đến đâu cũng không nhận được sự che chở của thần.

Thế là Vu nghĩ đến cách của loài người, dùng trẻ nhỏ làm tế phẩm.

Trong thư tịch của tộc người cá có ghi chép rằng, dưới đáy biển sâu có một lối vào, đó là cánh cổng để thần linh qua lại giữa nhân gian.

Chỉ là nơi đó có dòng nước ngầm, có đá ngầm, có những loài cá lớn không rõ tên, là nơi nguy hiểm nhất trong đại dương, nhưng chỉ cần vượt qua những hiểm trở ấy thì sẽ được thần linh tiếp nhận.

Tộc người cá vốn đã rất ít tiểu nhân ngư, vì những đau đớn suốt nhiều năm qua nên đã rất lâu rồi không có tiểu nhân ngư nào được sinh ra, Vu nói thần linh thích những đứa trẻ vừa mới chào đời, chưa nhiễm bụi trần.

Tiểu nhân ngư chính là đứa trẻ được sinh ra vào thời điểm ấy, vừa mới sinh đã bị Vu và tộc trưởng mang đi, cha mẹ của nhóc khó khăn lắm mới có được một đứa con, sao có thể cam lòng.

Cha mẹ của đứa nhóc bị nhốt vào thủy lao, còn đứa nhóc bị dâng lên làm tế phẩm cho thần linh.

Sau đó, cả gia đình ba người ấy không còn bất kỳ tin tức nào nữa.



Loading...