Sau khi hai cha con ăn xong bữa sáng trong bầu không khí cha hiền con thảo, Trì Nhiên dẫn mấy nhóc con đến phim trường.
Hôm nay là ngày quay cuối cùng của mấy nhóc con, đến phim trường thì thấy đạo diễn mặt đen như đáy nồi, vốn định mắng người, dù sao hôm qua mấy nhóc con tự ý bỏ đi cũng làm chậm tiến độ quay phim của ông, nhưng nghĩ đến phía sau mấy nhóc con có nhà đầu tư chống lưng, ông lại đành nuốt cục tức xuống.
Trì Nhiên đương nhiên biết đạo diễn đang nghĩ gì, bèn cười làm lành: "Sau này sẽ không như vậy nữa đâu, đạo diễn, yên tâm đi."
Dỗ dành đạo diễn xong, Trì Nhiên liền đi tìm Tịch Nhuế.
Nhưng hôm nay Trì Sính không đến thăm đoàn, nên Trì Nhiên không gặp được người.
Trì Nhiên đi dạo một vòng bên cạnh, rồi đến xem Tịch Nhuế quay phim.
Trong bộ phim này Tịch Nhuế đóng vai một nữ cường nhân, không có Trì Sính bên cạnh, khí chất của Tịch Nhuế bùng nổ, vừa xinh đẹp vừa ngầu, đúng là yêu đương khiến người ta giảm chỉ số thông minh.
Thấy Trì Nhiên, Tịch Nhuế trừng mắt với cậu, đúng lúc quay xong một cảnh, Tịch Nhuế chạy tới: "Lại muốn làm gì nữa?"
Tình địch gặp nhau đỏ cả mắt, Trì Nhiên giơ chiếc túi trong tay lên: "Bữa sáng, ăn không?"
"Anh định đầu độc tôi à?" Tịch Nhuế cảm thấy Trì Nhiên chắc chắn không có ý tốt, nhận lấy chiếc túi định xem cậu rốt cuộc muốn làm gì, nhưng lại ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là hương vị mà chỉ có đầu bếp nhà anh trai cô mới nấu ra được.
"Bữa sáng này cậu lấy ở đâu?" Tịch Nhuế nheo mắt nhìn cậu.
"Đoán đi..." Trì Nhiên đang định chọc Tịch Nhuế thêm một chút thì điện thoại đổ chuông, là Tịch Phong gọi tới.
Tịch Nhuế cũng nhìn thấy tên người gọi trên màn hình điện thoại của Trì Nhiên.
Trì Nhiên bắt máy: "A lô, người yêu, nhớ em chưa?"
Tịch Phong: "..."
Tịch Nhuế: "..." Đúng là một tên trà xanh mặt dày.
"Về nhà, anh có chuyện muốn nói với em."
"Về-nhà hả--" Trì Nhiên cố tình kéo dài giọng, "Vậy anh nhớ đợi người ta nha, người ta sẽ về ngay đây."
Chọc tức Tịch Nhuế xong, Trì Nhiên quay người bỏ đi, để lại Tịch Nhuế đứng ngơ ngác trong gió, rốt cuộc cậu ta đến đây để làm gì?
Cảnh quay ngày cuối của mấy nhóc con cũng không nhiều, Trì Nhiên đợi thêm một lúc, đến khi bọn nhỏ đóng máy mới dẫn chúng chào tạm biệt đạo diễn.
Đạo diễn nắm lấy cánh tay cậu: "Kịch bản tôi đã bắt đầu chuẩn bị rồi, Tịch tổng sẽ không nuốt lời chứ?"
"Không đâu, không đâu." Không đợi Trì Nhiên lên tiếng, ba nhóc con đã vội nói, "Đạo diễn, bọn cháu còn muốn thêm một vai nữa, phải có một em gái nha, bọn cháu cùng quay."
"Em gái?" Đạo diễn suy nghĩ một chút, "Được thôi, phim có ba cậu bé, thêm một bé gái vào cũng có thể cân bằng một chút."
Em gái?
Trì Nhiên thấy khó hiểu, em gái ở đâu ra?
Trì Nhiên không có thời gian tìm hiểu chuyện này, bên phía Tịch Phong còn giục cậu về nhà, nên sau khi tạm biệt đạo diễn, Trì Nhiên gọi xe đưa mấy nhóc con về chỗ Tịch Phong.
"Có chuyện gì vậy? Chẳng phải anh đi tìm con ba ba lớn rồi sao?" Trì Nhiên nhìn người đang ngồi trên ghế sofa, vô cùng khó hiểu.
"Nhìn này, đây là cái gì." Tịch Phong lắc lắc cuốn sách cũ kỹ trong tay với cậu.
"Cái gì?" Trì Nhiên đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn cùng xem, trong sách có vẽ vài bức tranh, còn có những dòng chữ mà cậu không nhận ra.
"Là mấy nhóc con mang về từ chỗ Trì Sính." Tịch Phong nói.
"Hả?" Trì Nhiên kinh ngạc nhìn ba nhóc con, "Các con mang về à?"
"Hả?" Ba nhóc con cũng có chút ngơ ngác.
Tịch Phong giải thích: "Anh về lấy tài liệu, cô giúp việc đang dọn mấy gói đồ ăn vặt hôm qua bọn nhỏ mang về, thì phát hiện ra cái này ở bên trong."
"Đây là cái gì?" Trì Nhiên nhíu mày, "Trông có vẻ rất quan trọng, nhưng không đọc được."
"Anh đọc được." Sắc mặt Tịch Phong nghiêm trọng, "Trong này ghi lại cách giải tình nhân cổ."
"Hả!!!" Trì Nhiên lập tức bật dậy, "Thật sao?"
"Là thật." Tịch Phong lại thở dài, "Nhưng cũng tương đương với vô phương giải."
"Hả? Ý gì?" Trì Nhiên nắm lấy tay Tịch Phong, "Sư huynh tốt, đã có cách giải rồi, sao lại tương đương với vô phương giải?"
"Em đừng vội, ngồi xuống trước đã rồi nghe anh từ từ nói." Tịch Phong bảo Trì Nhiên ngồi xuống, rồi mới kể cho cậu những gì ghi trong sách.
"Tại sao anh đọc được chữ trên này mà em lại không đọc được?" Trì Nhiên nhíu mày, "Không khoa học."
"Đúng là không khoa học." Tịch Phong day day mi tâm, "Nhưng anh thật sự đọc được, cứ như vốn dĩ đã biết từ trong xương tủy vậy."
"Ồ..." Trì Nhiên nghĩ ngợi một chút, đại sư huynh dù sao cũng vào Hoan Hỷ Môn sớm hơn cậu, biết thêm một ngoại ngữ so với cậu thì cũng hợp lý.
Bây giờ những chuyện này đều không quan trọng nhất, quan trọng nhất là cách giải tình nhân cổ.
"Trong này ghi lại rằng, ở Ly Cảnh có hai đứa trẻ được đưa ra ngoài..."
"Ly Cảnh là ở đâu?" Trì Nhiên hỏi.
"Trong này không ghi."
"Được, anh nói tiếp đi."
"Người đưa hai đứa trẻ ra ngoài đã tìm cho hai đứa hai gia đình..."
"Trong bức tranh này chỉ có một đứa trẻ." Trì Nhiên chỉ vào bức tranh trong sách nói.
"Đây là một trong hai đứa, cuốn sách này hẳn còn một nửa nữa." Tịch Phong lật ra phía sau, quả nhiên phía sau có dấu vết bị xé.
"Đứa trẻ trong tranh thiên phú dị bẩm, có thể trừ tà giải nạn, gia đình nào nhận nuôi nó thì sẽ hưng thịnh..."
"Chính là cá chép may mắn ấy mà." Trì Nhiên xoa cằm, "Nhưng sao nghe quen quen vậy nhỉ?"
Tịch Phong nhìn cậu, hai người nhìn nhau, Tịch Phong nói: "Em nhìn bức tranh này đi, đứa bé này trên mông có một vết bớt hình bông hoa."
Trì Nhiên lập tức đứng dậy bắt đầu c** th*t l*ng: "Anh xem giúp em... Chính em cũng chưa từng phát hiện."
Tịch Phong muốn nói lại thôi, chỗ đó đúng là có soi gương cũng không dễ nhìn, thế là hai người đi vào phòng vệ sinh, tụt quần Trì Nhiên xuống để đối chiếu.
"Có không?" Ba nhóc con vẫn luôn ngồi bên cạnh nghe, lúc này đều nhìn về phía mông Trì Nhiên, "Là bông hoa gì? Đẹp không?"
Tiểu Tang nhíu mày: "Tại sao phải nhìn mông ba nhỏ? Dùng mông để sinh em bé sao?"
"Này, thằng nhóc thối." Trì Nhiên vỗ lên đầu cậu bé một cái, "Trong đầu con chứa cái gì vậy?"
"Được rồi, sư huynh, em biết em là con nuôi rồi, trước đừng để ý mấy chuyện này nữa, xem chuyện tình nhân cổ đi." Từ sau khi trải qua chuyện xuyên vào sách, loại chuyện được nhận nuôi vì là cá chép may mắn này đã không còn khiến Trì Nhiên kinh ngạc nữa.
Rốt cuộc mình từ đâu tới, những chuyện này đợi giải được cổ rồi hẵng nói sau.
"Đứa trẻ này hẳn đã được nhận nuôi, sau đó là ghi chép về tình nhân cổ, giống với suy đoán trước đó của chúng ta, chỉ là cách giải cổ này lại có ý phá rồi mới lập."
"Ý là sao?" Trì Nhiên trực tiếp quỳ lên ghế sofa, căng thẳng nhìn Tịch Phong.
Tịch Phong nhíu chặt mày, rất lâu sau mới nói: "Nếu người trúng cổ sinh được một đứa con thì cổ độc sẽ tự nhiên được giải, còn nếu chưa từng sinh con thì có thể dùng máu của đứa trẻ do một người trúng cổ khác sinh ra để hóa giải."
Muốn giải loại cổ này thì nhất định phải có một huyết mạch, chẳng lẽ phải để Tịch Nhuế sinh con cho Trì Sính? Nếu Tịch Nhuế sinh con thì cổ độc tự nhiên cũng sẽ được giải, nhưng đến lúc đó nếu cô biết được chân tướng thì chẳng khác nào g**t ch*t cô.
Nếu không giải, chẳng lẽ Tịch Nhuế và Trì Nhiên cả đời này sẽ bị trói buộc với Trì Sính?
Tịch Phong sợ Trì Nhiên thất vọng, ngẩng đầu nhìn cậu, thì thấy Trì Nhiên đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ: "Sư huynh, những gì anh vừa nói đều là thật sao?"
"Cái gì?" Tịch Phong có chút không hiểu, "Trong sách đúng là ghi như vậy, nhưng anh nghĩ rồi chúng ta vẫn sẽ tìm được cách khác để giải quyết vấn đề, em không cần quá lo lắng, hãy tin anh."
Trì Nhiên vẫn cảm thấy khó tin, lại hỏi: "Vậy nếu giải cổ thì sẽ có ảnh hưởng xấu gì đến đứa trẻ đó không?"
"Không, chỉ cần một ít máu của đứa trẻ thôi, hơn nữa một lần không đủ thì có thể chia thành nhiều lần, nhưng Trì Nhiên..." Tịch Phong nắm lấy tay cậu, "Đối với Tịch Nhuế thì đây sẽ là một sự tổn thương, trừ khi bất đắc dĩ, anh không mong em ấy phải trải qua chuyện như vậy."
"Trời ạ..." Trì Nhiên có chút không dám tin, cái này gọi là gì? Mở đầu thì báo cho bạn biết đây là chế độ địa ngục, khó vô cùng, đến ngủ gật cũng không được, nhưng khi thật sự vào rồi, muốn ngủ à? Được, tặng bạn luôn một cái giường với cái chăn, thiếu gối à? Đây, tặng thêm hai cái gối, mua một tặng một.
Đúng là hết nói nổi!
Ánh mắt Trì Nhiên rơi lên gương mặt tiểu cương thi, không nhịn được bật cười không thể khống chế.
Tiểu cương thi nghe hết từ đầu đến cuối, bình tĩnh xoa xoa cằm nhỏ, cái nhà này vẫn phải nhờ có mình, không có mình thì cái nhà này xong đời rồi.
"Trì Nhiên?" Tịch Phong thấy Trì Nhiên dường như có chút hưng phấn, đột nhiên có một dự cảm không lành, "Em không phải thật sự biết sinh con, định sinh một đứa cho Trì Sính đấy chứ?"
"Em bị điên à?" Trì Nhiên trừng hắn một cái, "Em sinh con cho hắn ta à?"
"Vậy thì tốt." Tịch Phong vỗ đầu cậu, "Mọi người đừng vội, cho anh thêm chút thời gian, nhất định anh sẽ nghĩ ra cách giải quyết."
"Không vội, ha ha ha ha..." Trì Nhiên không nhịn được cười như phát điên, "Nhưng mà, sư huynh, chuyện này giải quyết xong rồi mà."
"Giải quyết rồi?" Tịch Phong nhíu mày, "Giải quyết thế nào?"
"Là con đó." Tiểu Cương nhảy tới nghiêng đầu nhìn hắn, "Bé cưng đáng yêu của ba bất ngờ xuất hiện, có bất ngờ không?"
Tịch Phong: "..."
Trì Nhiên ôm Tiểu Cương hôn chụt chụt hai cái: "Bảo bối, nửa đời sau của ba nhỏ và cô út đều trông cậy vào con cả rồi, ba nhỏ yêu con chết mất."
"Hừ." Tiểu Cương Thi nâng mặt cậu, "Nếu người ta không giúp được ba thì ba sẽ không yêu người ta nữa sao?"
Trì Nhiên cạn lời: "...Con học mấy cái này ở đâu vậy?"
"Trên tivi."
"Sau này bớt xem tivi lại." Trì Nhiên lại hôn lên trán cậu bé một cái, "Nào đi, bảo bối, cho ba một giọt máu, ba trả lại cho các con một ba nhỏ yêu các con nhất."
Tịch Phong không ngốc, nghe đến đây thì cũng hiểu đại khái rồi, chỉ là rất khó tin, Tiểu Cương? Sao có thể chứ?
Trì Nhiên đẩy Tiểu Cương đến trước mặt Tịch Phong: "Sư huynh, lấy máu của nhóc con đi."
Tịch Phong nhìn bọn họ, chần chừ nói: "Không phải là đúng như những gì anh đang nghĩ đấy chứ?"
"Đúng, chính là như anh nghĩ, mẹ của Tiểu Cương sau khi trúng tình nhân cổ mới sinh ra nó."
"Mẹ của Tiểu Cương? Chẳng phải nó là do em và anh sinh sao?"
"Hả???" Trì Nhiên cười gượng hai tiếng, "Ha, ha ha, ha ha ha..."
"Anh so đo làm gì chứ." Trì Nhiên cười làm lành, "Ai sinh thì chẳng là sinh, cuối cùng là con trai của chúng ta là được rồi, anh nói xem có đúng không?"
Tịch Phong lười so đo với cậu mấy chuyện này, nếu mẹ của Tiểu Cương thật sự là sau khi trúng cổ Tình Nhân mới sinh ra nó, vậy thì Trì Nhiên và Tịch Nhuế đều có hy vọng được cứu, còn những chuyện khác thì sau này sẽ tính sổ với Trì Nhiên sau.
Cách giải cổ không khó, cái khó là tìm được đứa trẻ được sinh ra sau khi trúng tình nhân cổ, bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, trước tiên lấy Trì Nhiên ra luyện tay.
Trì Nhiên thì càng nóng lòng hơn, lấy một cây kim khử trùng xong, trước tiên sờ sờ mặt Tiểu Cương: "Bảo bối, không đau đâu nha, ba nhỏ chỉ chích một cái thôi, moa moa."
Trì Nhiên trông có vẻ nóng lòng không chịu nổi, nhưng lại cứ chốc chốc sờ đầu Tiểu Cương để dỗ dành, cầm kim hồi lâu mà vẫn không đâm xuống.
Tiểu Cương mệt rồi: "Ba nhỏ, con không đau đâu, ba có thể nhanh lên được không?"
"Ba nhỏ là đau lòng cho con mà." Trì Nhiên thật sự không xuống tay nổi, đau trên người con, đau trong tim ba mà.
"Để con." Tiểu nhân ngư giật lấy cây kim, không chút nương tay đâm thẳng vào ngón tay Tiểu Cương.
Trì Nhiên đau lòng run lên, con trai à, khổ cho con rồi.
Cả nhà nhìn chằm chằm vào ngón tay Tiểu Cương, Tiểu Tang còn cầm sẵn ống nghiệm chờ hứng máu, nhưng đợi mãi cũng không thấy giọt máu nào chảy ra.
"Có phải sức c** nh* quá không?" Tiểu Tang nói, "Hay để tôi làm đi, tôi khỏe."
"Không được không được." Trì Nhiên vội ngăn lại, Tiểu Tang mà chích một phát thì ngón tay Tiểu Cương coi như hỏng luôn.
Tiểu nhân ngư chu môi, rồi đứng dậy dùng hết sức bú sữa mẹ lại đâm thêm một kim nữa.
Thế nhưng, vẫn không có máu chảy ra...
"Ủa, kỳ lạ quá." Tiểu nhân ngư đưa ngón tay lên tự chích mình một cái, dòng máu màu lam nhạt lập tức chảy ra, tiểu nhân ngư liền mếu máo: "Đau quá, ba nhỏ, đau quá..."
Máu màu lam?
Mí mắt Tịch Phong giật mạnh.
"Con biết tại sao rồi." Tiểu Cương bỗng đứng bật dậy, chợt hiểu ra nhìn Trì Nhiên, "Ba nhỏ, con là cương thi mà, con đâu có máu..."