Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 48: Hôn, hôn một cái không?


Chương trước Chương tiếp

Chỉ cần giết con ba ba thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?

Tịch Phong cả đêm không ngủ, sáng sớm ra ngoài chạy bộ để đầu óc tỉnh táo hơn, nhưng vẫn không nghĩ ra, Trì Nhiên trong giấc mơ rốt cuộc là giấc mơ của hắn, hay thật sự tồn tại.

Cảm giác này rất giống lần trước gặp Trì Nhiên trong màn sương mù.

Nếu là thật, vậy cậu ấy và con ba ba kia có quan hệ gì?

Nếu cuốn tiểu thuyết xuyên không mà Trì Nhiên nói thật sự do Chu Cẩn và con ba ba đó viết, vậy thì Chu Cẩn tuyệt đối không phải là người bình thường.

Sau khi Tịch Phong trở về nhà, lúc quay lại phòng ngủ thì Trì Nhiên vẫn còn nằm trên giường ngủ ngon lành, đợi đến khi hắn tắm xong bước ra thì Trì Nhiên đã không còn trên giường nữa.

Tịch Phong thay quần áo xong xuống lầu định ăn sáng thì ba nhóc con đột nhiên chạy lạch bạch tới: "Ba lớn, ba nhỏ sắp sinh em gái rồi."

"Cái gì?" Tịch Phong tưởng mình nghe nhầm, "Ba nhỏ các con bị làm sao?"

"Ba nhỏ sắp sinh em bé." Tiểu nhân ngư nghiêm túc nhìn hắn.

"Sắp sinh... em bé?" Tịch Phong kinh ngạc, "Ba nhỏ các con còn có chức năng này nữa sao?" Tối qua là ai mắng hắn là đồ ngốc, bảo đàn ông không thể sinh con?

"Đúng vậy." Tiểu Cương bẻ ngón tay đếm, "Con đã nghiên cứu rồi, hai người ngủ chung một phòng, sau đó ba nhỏ bắt đầu nôn ói buồn nôn, những điều trên chứng minh ba nhỏ đã mang thai, mà bọn con muốn có một em gái, vậy nên trong bụng ba nhỏ nhất định là con gái."

"Ba lớn." Tiểu Tang kéo kéo vạt áo Tịch Phong rồi lắc lắc, "Bao giờ ba nhỏ sinh được, có thể sinh mấy đứa? Hay sinh ba đứa đi, mỗi người bọn con một em gái."

Tịch Phong: "..." Ba nhỏ của mấy đứa đúng là thiên phú dị bẩm.

Trì Nhiên đang nôn đến trời đất quay cuồng trong phòng vệ sinh thì nghe thấy phía sau có người hỏi: "Sinh con trai hay con gái?"

Trì Nhiên nhìn hắn qua gương: "Anh muốn con trai hay con gái?"

"Mấy nhóc con nói muốn ba em gái." Tịch Phong đáp.

"Ồ." Trì Nhiên yếu ớt bĩu môi, "Anh nói với bọn nhỏ đi, hạt giống của ba lớn chúng không gieo được, không sinh nổi."

Tịch Phong nhướng mày.

Trì Nhiên đánh răng rửa mặt lại, rồi ủ rũ bước ra ngoài, khó chịu quá.

Tịch Phong đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, Trì Nhiên nhìn hắn: "Làm gì?"

"Chẳng phải cậu nói ở gần tôi sẽ dễ chịu hơn sao?"

"Đúng ha." Mắt Trì Nhiên sáng lên, cậu quên mất chuyện này.

Trì Nhiên lập tức dang hai tay ôm lấy Tịch Phong, đáng thương nói: "Sư huynh, khó chịu quá."

Trì Nhiên cọ cọ đầu vào vai Tịch Phong, phải nói là được sư huynh ôm cũng khá dễ chịu.

Vốn tưởng Tịch Phong sẽ nhanh chóng đẩy mình ra, nên khi Tịch Phong nâng cằm cậu rồi cúi xuống hôn, cả người Trì Nhiên đều sững sờ, mắt mở to, tròng mắt cũng quên chuyển động.

Sư huynh đang làm gì vậy?

Vùng Đất Ly Cảnh, ngàn dặm băng phong vạn dặm tuyết phủ, trong căn nhà tuyết trên đỉnh núi băng, người đang ngồi tĩnh tọa đột nhiên ôm lấy ngực.

Đôi mắt phượng chậm rãi mở ra, người tóc trắng cảm nhận sự chấn động mãnh liệt trong lồng ngực đã rất lâu rồi không cảm nhận được, khóe môi khẽ cong lên: "Trì Nhiên, ngươi động lòng rồi..."

Đợi đến khi cảm giác mãnh liệt kia tan đi, người tóc trắng mới chân trần bước xuống đất, đi đến trước cỗ quan tài băng cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt nằm bên trong, nhẹ nhàng v**t v* gương mặt hắn: "Xem ra bất kể là ta nào, cũng không thể thoát khỏi sức hấp dẫn của ngươi."

"Con ba ba già kia tưởng rằng có tình nhân cổ là có thể khống chế Trì Nhiên, hừ, một con ba ba ngốc chưa từng trải qua tình yêu, hắn ta biết cái gì."

"Hắn ta thật sự cho rằng ta không biết hắn ta đang tính toán điều gì sao? Nếu không phải nể mặt ngươi, hắn ta đã chết từ lâu rồi."

"Bây giờ nếu hắn ta đã bất nhân, thì đừng trách ta bất nghĩa."

"Ngươi nhìn xem, ngươi kết giao với toàn những bạn bè kiểu gì, hắn ta đã từng nghĩ cho ngươi dù chỉ một phần chưa?"

Người tóc trắng bước vào quan tài băng, nằm xuống ôm lấy người vẫn hôn mê bất tỉnh, gối đầu lên vai hắn: "Ta đã gặp người đó rồi, trông rất giống ngươi."

"Ngươi nói xem, ta coi hắn là thế thân của ngươi có được không?"

"Ngươi không nói gì à, không nói thì ta coi như ngươi đồng ý."

Người tóc trắng chống người ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống, trong mắt ánh lên ý cười như sao trời: "Đêm qua, lúc hắn đứng dưới gốc cây bảo ta nhảy xuống, ta suýt nữa đã coi hắn thành ngươi."

"Nếu ngươi còn không tỉnh lại, để hắn làm thế thân cũng chẳng có gì không ổn, dù sao vốn dĩ bổn vương cũng phải có tam thê tứ thiếp, nếu không phải ngươi ghen, bổn vương chiều theo ngươi, thì giờ đã con đàn cháu đống rồi."

"Trước kia ngươi luôn chê ta nói nhiều, bây giờ ta nói nhiều như vậy rồi, sao ngươi không hôn ta?"

Không biết nghĩ tới điều gì, người tóc trắng im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: "Tương Ly, ta đợi ngươi đợi đến khổ lắm, ngươi không thấy xót ta sao?"

Con ba ba đang ngồi thiền trong bồn tắm bật nhảy lên: "Ly Cảnh có biến động, cũng không biết tên Bắc Thần đó lại đang làm trò gì."

Con ba ba lớn đi vòng vòng trong phòng: "Không được, ta không thể nhân từ nữa, hôm nay sẽ hạ luôn cổ Nhện Đực."

"Ông chắc chứ?" Chu Cẩn chống cằm nhìn nó, "Ông thật sự muốn Trì Nhiên yêu tôi?"

"Đây là cách duy nhất rồi, người duy nhất tôi có thể bảo đảm phẩm hạnh chỉ có cậu thôi, nếu hai người có thể yêu nhau thì sẽ hạnh phúc cả đời, nếu cuối cùng thật sự không được, tôi sẽ giúp hai người giải cổ." Con ba ba lớn chống hai chân trước chắp lại hành lễ với Chu Cẩn, "Xin cậu, giúp một tay đi, Trì Nhiên không thể yêu Tịch Phong thêm nữa, đến lúc Tịch Phong chết, Trì Nhiên và Bắc Thần một khi phát điên thì thế giới của các cậu cũng sẽ không còn, cậu cũng mất mạng, coi như làm một lần anh hùng cứu thế đi."

"Giúp tôi kéo dài thêm chút thời gian, nhất định tôi có thể xoay chuyển càn khôn." Cách tốt nhất để kết thúc một đoạn tình cảm là bắt đầu một đoạn tình cảm mới.

Năm đó ông ta lừa Bắc Thần đưa Trì Nhiên và Tịch Phong rời khỏi Ly Cảnh để xoa dịu Bắc Thần đang nóng nảy, vốn dĩ ông ta chưa từng nghĩ sẽ để Trì Nhiên và Tịch Phong gặp lại nhau.

Ông ta ngàn chọn vạn lựa mới chọn được nhà họ Trì và nhà họ Tịch, nuôi dưỡng hai người tách biệt, nếu Trì Nhiên thuận theo tự nhiên mà có người mình yêu thì ông ta sẽ không cần phải bận tâm, mảnh linh thức đó của Trì Nhiên là phần hoàn chỉnh nhất trên người Bắc Thần, chỉ cần Trì Nhiên yêu người khác, Bắc Thần tự nhiên sẽ thay lòng đổi dạ, đến lúc linh thức quy vị, tai họa ở Ly Cảnh tự khắc được hóa giải.

Thậm chí để đề phòng bất trắc, ông ta còn chuẩn bị sẵn tình nhân cổ từ trước, nếu Trì Nhiên mãi không có người yêu thì ông ta sẽ hạ cổ cho Trì Nhiên.

Chỉ là thấy Bắc Thần ngày đêm đau khổ dằn vặt, từ tóc xanh đến tóc bạc, ông ta thật sự mềm lòng, nên ngay trước khi bản thân hồi phục hẳn đã đưa Trì Nhiên và Tịch Phong trở về Hoan Hỷ Môn, coi như hoàn thành cho Bắc Thần một giấc mộng.

Chỉ là ông ta không ngờ cuối cùng linh lực của mình lại không đủ, không thể xóa ký ức của Trì Nhiên, khiến Trì Nhiên và Tịch Phong gặp lại nhau.

Đã đến nước này, ông ta chỉ còn cách hạ cổ cho Trì Nhiên, Chu Cẩn là người duy nhất trên thế giới này mà ông ta có thể tin tưởng.

Trước đó nhân lúc xảy ra chuyện người áo đen, ông ta đã tranh thủ hạ cổ cho Trì Nhiên, nhưng vẫn chậm chạp chưa hạ cổ cho Chu Cẩn, nói cho cùng là vì trong lòng ông ta vẫn luôn áy náy với Tương Ly, một khi hạ loại cổ này xuống thì rất nhiều chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa.

Chu Cẩn nhún vai: "Tôi thì không sao, dù sao cũng đâu phải tôi yêu cậu ấy, nhưng ông chắc như vậy có thể ảnh hưởng đến Bắc Thần sao?" Chu Cẩn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, Phượng Huyền chẳng khác nào đang đùa với lửa.

Phượng Huyền khẽ thở dài: "Tôi còn biết làm sao nữa? Bắc Thần đã không còn nghe lọt bất kỳ lời nào, chỉ có thể dùng cách này làm rối loạn tâm thần hắn, dù sao cũng phải tranh thủ thời gian, đến lúc đó có lẽ tôi còn có thể đánh một trận với hắn."

Nếu thật sự đi đến bước đó thì chỉ có thể bỏ Bắc Thần mà giữ lại Trì Nhiên, đợi mọi chuyện bụi trần lắng xuống, ông ta sẽ giải cổ cho Trì Nhiên, ít nhất Trì Nhiên vẫn có thể sống tốt.

Nếu Trì Nhiên và Tịch Phong lại yêu nhau, e rằng sẽ không giữ nổi một ai.

"Tương Ly." Phượng Huyền khẽ lẩm bẩm, "Xin lỗi, giữ lại được một mảnh linh thức của Bắc Thần là điều duy nhất ta có thể làm cho ngươi."

Chu Cẩn ngả người xuống giường: "Đến đi, Phượng Huyền, nhớ nhé, ông lại nợ tôi thêm một lần."

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Phượng Huyền lẩm bẩm một câu, "Dù sao nợ nhiều cũng chẳng ngại trả."

"Ba nhỏ, sao mặt ba đỏ thế?" Tiểu nhân ngư đưa tay chọc chọc vào mặt Trì Nhiên, "Nóng quá."

Trì Nhiên trừng mắt nhìn cậu bé: "Lo ăn cơm của con đi."

"Ồ." Tiểu nhân ngư hừ một tiếng, "Tính tình tệ thật."

"Thông cảm cho ba nhỏ đi, người mang thai đều khá nóng nảy." Tiểu Cương bách khoa nhỏ giọng an ủi cậu bé.

"Được rồi." Tiểu nhân ngư miễn cưỡng đồng ý, "Ai bảo ba đang mang em gái chứ."

"Tại sao người mang thai tính tình lại xấu đi?" Tiểu Tang không hiểu thì hỏi.

"Bởi vì..." Tiểu Cương nghiêng đầu nghĩ một lúc, vẫn không nghĩ ra được nguyên do, bĩu môi nói, "Tôi có mang thai đâu mà biết."

Ba nhóc con líu ríu bàn tán, Trì Nhiên căn bản không có tâm trí nghe, đầu óc vẫn còn dừng lại ở nụ hôn trong phòng vệ sinh lúc nãy, không nhịn được l**m l**m môi.

Cảm giác hôn môi cũng khá tuyệt, giống như hôn thạch vậy.

He he he...

Hơn nữa tâm trạng cũng sẽ tốt hơn.

Sư huynh nói đây gọi là chuyển dời sự chú ý, lần chuyển dời sự chú ý này quả thật rất thành công.

Quả nhiên sư huynh vẫn là sư huynh, lúc nào cũng có cách.

"Lát nữa em đến phim trường, nếu Trì Sính có ở đó thì dán hai lá bùa này lên người hắn ta." Tịch Phong lấy ra một chiếc túi thơm đưa cho Trì Nhiên.

Trì Nhiên chống cằm cười ngây ngô, căn bản không nghe thấy Tịch Phong nói gì.

Tịch Phong đưa tay quơ quơ trước mắt Trì Nhiên: "Hoàn hồn đi."

Trì Nhiên liếc hắn một cái: "Làm gì?"

Tịch Phong chỉ có thể lặp lại một lần nữa.

"Nếu hắn ta không ngoan ngoãn nghe lời thì sao?" Trì Nhiên buột miệng hỏi.

"Đánh ngất."

"Ồ." Trì Nhiên không nhịn được đưa tay sờ một cái lên mặt Tịch Phong, "Sư huynh, em..."

"Im miệng." Vành tai Tịch Phong hơi đỏ lên, khẽ ho một tiếng rồi đứng dậy, chỉnh lại quần áo, cất bước đi ra ngoài.

"Anh đi đâu?" Trì Nhiên gọi với theo.

"Đi gặp Chu Cẩn và con ba ba đó." Ban đầu hắn định sai người điều tra, nhưng nếu chuyện Trì Nhiên xuyên vào sách thật sự có liên quan đến Chu Cẩn thì Chu Cẩn chắc chắn rất lợi hại, phái người khác đi e rằng sẽ đánh rắn động cỏ.

"Tạm biệt sư huynh." Trì Nhiên lưu luyến nhìn theo bóng Tịch Phong đi xa, thật muốn hôn thêm một cái nữa.

Hóa ra tình yêu và thể xác có thể tách biệt, lúc yêu người khác cậu vẫn có thể tận hưởng cơ thể của sư huynh, đột nhiên hiểu được vì sao hoàng đế thời xưa lại có tam thê tứ thiếp.

"Ba nhỏ, ăn nhiều một chút." Tiểu Cương gắp thức ăn cho Trì Nhiên.

"Giỏi lắm." Trì Nhiên cười híp mắt xoa đầu cậu bé.

"Bây giờ ba nhỏ phải ăn nhiều, phải bổ sung dinh dưỡng." Tiểu nhân ngư nói.

Tiểu Tang: "Ừm." Phải ăn nhiều em gái mới có thể trắng trẻo mũm mĩm.

Trắng trẻo?

Hu hu hu, nhất định phải trắng hơn mình.

"Ôi chao ôi chao, nhìn ba cậu con trai ngoan của ba này." Trì Nhiên cảm thấy vô cùng mãn nguyện, đúng là có con rồi thì mọi sự đều viên mãn, cậu đã được sống cuộc sống dưỡng già từ sớm rồi.



Loading...