Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 47: Tịch Phong yêu Trì Nhiên


Chương trước Chương tiếp

Lý do Trì Nhiên tức giận không chỉ vì mấy nhóc con tự ý đi theo Trì Sính, mà còn vì bọn nhỏ đã dùng phù tàng hình, phù tàng hình là cấm phù, nếu bị người ta phát hiện rồi bắt mấy nhóc con đi thì không phải là chuyện đùa.

Ba nhóc con biết mình gây họa, đứng đó sụt sịt không dám lên tiếng.

Tịch Phong đi tới hỏi nguyên nhân vì sao bọn nhỏ đi theo Trì Sính, biết được là vì sợ Trì Nhiên yêu Trì Sính rồi không cần bọn chúng nữa thì dở khóc dở cười.

"Ba nhỏ rất rất yêu các con." Tịch Phong nói, "Sẽ không bỏ các con đâu."

"Còn ba thì sao?" Tiểu Cương nhìn hắn, "Ba đã không còn nhớ bọn con nữa rồi."

Tịch Phong suy nghĩ một lát rồi ngồi xổm xuống nói với bọn nhỏ: "Đôi khi không nhớ không có nghĩa là không yêu, chúng ta cũng có thể xây dựng một tình cảm mới."

"Nhưng như vậy thì không còn là chính mình trước đây nữa." Tiểu nhân ngư chu môi, ôm lấy cổ Tịch Phong, "Ba lớn, con muốn ba nhớ lại bọn con, để chúng ta mãi mãi ở bên nhau."

Tịch Phong xoa đầu bọn nhỏ, nhẹ giọng nói: "Đứng phạt đi, làm nũng vô ích."

Tiểu nhân ngư: "!"

Tiểu cương thi: "!!"

Tiểu tang thi: "!!!"

Tịch Phong cũng cảm thấy nên để mấy nhóc con nhớ đời một chút, dù sao ba đứa nhỏ này quá nhiều mưu mẹo, chuyện gì cũng dám làm, nên cũng không quản nữa, định quay về phòng sách đọc sách, nhưng đi được vài bước lại dừng lại, quay đầu nhìn bọn nhỏ.

"Các con đập thủng nóc xe của Trì Sính một lỗ lớn, làm bằng cách nào vậy?" Sau khi biết mấy nhóc con ở đâu, Trì Nhiên thật ra không quá lo lắng, thậm chí còn ngăn Tịch Phong gọi điện cho bọn nhỏ, nói rằng bọn chúng tự có cách thoát ra.

Ba đứa trẻ năm sáu tuổi, Trì Nhiên đúng là quá tin tưởng bọn nhỏ.

Ba nhóc con nhìn nhau một cái, rồi ngậm chặt miệng tiếp tục úp mặt vào tường kiểm điểm.

Tịch Phong như có điều suy nghĩ nhìn bọn nhỏ một cái, rồi quay về phòng sách.

Sách mới đọc được một lúc thì Trì Nhiên đẩy cửa bước vào, Tịch Phong ngoắc tay với cậu: "Đúng lúc, lại đây."

Trì Nhiên đi tới, Tịch Phong lấy ra hai lá phù đưa cho cậu: "Nào, thử xem."

"Thử cái gì?"

"Phù thôi miên." Tịch Phong nói, "Dùng lên người khác thì trước hết tôi cũng phải tự mình thử trước."

"Phù thôi miên?" Mắt Trì Nhiên sáng lên, thứ này thú vị đấy.

"Biết dùng không?" Tịch Phong liếc cậu một cái.

"Tất nhiên." Trì Nhiên cười khẩy một tiếng, "Phải để tôi hỏi anh mới đúng, thứ anh vẽ này có tác dụng không?"

"Thử là biết."

Vẽ phù thôi miên không khó, khó là khống chế thời gian thôi miên, nếu muốn dùng lên Trì Sính thì đương nhiên thời gian càng dài càng tốt.

Rèm cửa trong phòng được kéo kín, chỉ chừa lại một ngọn đèn bàn, Tịch Phong nằm trên ghế sofa, để cơ thể ở tư thế thoải mái nhất.

Trì Nhiên đứng bên cạnh hắn, lấy từ túi Càn Khôn ra một chiếc chuông nhỏ lắc lắc trước mắt hắn: "Cái này vẫn là anh tặng tôi đấy."

Tịch Phong nhìn chiếc chuông nhỏ xinh, nghe tiếng chuông trong trẻo, nhưng không chịu để ý thức của mình chìm vào giấc ngủ, chỉ chăm chú nhìn Trì Nhiên.

Trì Nhiên cúi người nhìn hắn: "Anh thế này không được rồi, anh không thể có lòng đề phòng mạnh như vậy." Trì Nhiên đưa tay che lên mắt Tịch Phong, dùng giọng rất khẽ, rất dịu dàng nói: "Sư huynh, thả lỏng đi."

Phù được đốt lên, Trì Nhiên niệm một câu chú, trong phòng lan tỏa mùi hương thơm nhè nhẹ, yên tĩnh và an hòa.

Cảm nhận hơi thở của Tịch Phong trở nên dài và đều hơn, Trì Nhiên rút tay xuống, ngồi xổm bên cạnh hắn nhỏ giọng nói: "Tịch Phong, anh ngủ rồi sao?"

Không ai đáp lại.

Trì Nhiên cầm chiếc chuông lắc nhẹ bên tai hắn một cái: "Tịch Phong, tiếp theo lặp lại theo tôi."

"Tịch Phong, tiếp theo lặp lại theo tôi." Tịch Phong mở miệng, như đang lẩm bẩm.

"Tôi yêu Trì Nhiên." Lúc nói câu này, Trì Nhiên đắc ý một chút, nếu thật sự thôi miên thành công sư huynh, chẳng phải sau này sư huynh sẽ nghe lời cậu hết sao?

"Tôi yêu Trì Nhiên."

"Tôi thích Trì Nhiên nhất nhất."

"Tôi thích Trì Nhiên nhất nhất."

"Trì Nhiên bảo gì tôi làm nấy."

"Trì Nhiên bảo gì tôi làm nấy."

"Trì Nhiên là người đẹp trai nhất trên thế giới này."

"Trì Nhiên là người đẹp trai nhất trên thế giới này."

Nghe Tịch Phong nói những lời đó, Trì Nhiên ngồi xổm bên cạnh cười đến không ngừng được.

Cười đủ rồi, Trì Nhiên lại lắc chiếc chuông mấy cái bên tai Tịch Phong, một lát sau, Tịch Phong chậm rãi mở mắt.

Trì Nhiên cúi người nhìn chằm chằm hắn, Tịch Phong cũng nhìn cậu, Trì Nhiên cẩn thận hỏi: "Anh là ai?"

"Tịch Phong." Tịch Phong đáp.

"Vậy Tịch Phong yêu ai?" Trì Nhiên đầy mong đợi nhìn hắn.

"Tịch Phong yêu Trì Nhiên."

"Ha ha ha ha..." Trì Nhiên vỗ tay một cái, "Thành công rồi, chỉ không biết có thể duy trì được bao lâu."

"Một phút cũng không duy trì nổi." Tịch Phong đứng dậy khỏi ghế sofa, ánh mắt vô cùng tỉnh táo.

"???" Trì Nhiên trừng mắt nhìn hắn, "Là anh căn bản không bị thôi miên, hay hiệu quả thôi miên biến mất nhanh như vậy?"

"Không bị thôi miên." Tịch Phong nói.

"Tay nghề của tôi tệ đến vậy sao?" Chẳng lẽ đồ phế vật vĩnh viễn không thể lật ngược tình thế?

"Không phải do cậu, mà là do tôi." Tịch Phong day day mi tâm, "Một là lòng đề phòng của tôi quá mạnh, hai là lá phù này hẳn cũng có vấn đề, còn phải cải tiến thêm."

"Ồ..." Trì Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tôi yên tâm rồi."

Tịch Phong không nhịn được khẽ cười một tiếng, gõ nhẹ lên trán cậu một cái.

Tay vừa định rút về thì đã bị Trì Nhiên nắm lấy.

Tịch Phong nhìn cậu, Trì Nhiên lại nhích đến gần hắn một chút: "Nói ra anh có thể không tin, tôi cảm thấy ở cạnh anh thì tâm trạng sẽ tốt hơn."

Tịch Phong nhướng mày: "Cậu lại định bày trò gì nữa?"

Trì Nhiên lườm hắn một cái, hất tay hắn ra rồi đi khỏi phòng sách.

Trì Nhiên đi xem mấy nhóc con, Tiểu Cương không thể nhịn đói, nên cậu cho Tiểu Cương ăn, còn tiểu nhân ngư và Tiểu Tang chỉ được đứng bên cạnh nhìn.

Hình phạt như vậy đối với Tiểu nhân ngư và Tiểu Tang không được ăn, hay đối với Tiểu Cương được ăn, đều là một sự dày vò.

Cuối cùng ba nhóc con ôm chân Trì Nhiên khóc, màn trừng phạt này mới xem như kết thúc.

Sau khi dẫn bọn nhỏ đi ăn xong, Trì Nhiên lại cùng chúng bơi thêm một lúc rồi mới đưa bọn nhỏ về phòng ngủ cùng.

"Ba nhỏ, sau này con nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời." Tiểu nhân ngư đỏ hoe mắt chui vào lòng Trì Nhiên.

"Con cũng vậy." Tiểu Tang chu môi, "Sau này sẽ không nghe lời Tiểu Cương nữa."

Tiểu Cương hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía bọn họ.

Trì Nhiên lần lượt hôn lên đầu từng đứa một cái, dỗ bọn nhỏ ngủ xong mới đi tới phòng ngủ của Tịch Phong.

Đối với việc vào phòng ngủ của Tịch Phong, Trì Nhiên đã hoàn toàn không còn áp lực gì nữa, cậu lấy bộ đồ ngủ của Tịch Phong rồi vào phòng tắm tắm xong thì trèo lên giường.

Tịch Phong nhìn cậu một cái, Trì Nhiên lại nhích sát về phía hắn thêm một chút.

"Sư huynh, anh có từng nghĩ tôi trúng cổ như thế nào không?"

"Có." Tịch Phong lật chiếc máy tính bảng trong tay, "Sau khi nghĩ lại tất cả những người cậu từng gặp trong khoảng thời gian đó, tôi đã chọn ra được một người đáng nghi nhất."

Tịch Phong liếc nhìn cậu một cái, Trì Nhiên nheo mắt.

Trì Nhiên: "Con ba ba."

Tịch Phong: "Chu Cẩn."

Hai người đồng thời lên tiếng.

Trì Nhiên bật dậy ngay lập tức, trợn to mắt: "Tôi đã nói con ba ba đó chắc chắn có vấn đề mà, nhưng... nếu nó thật sự có vấn đề thì tôi không thể nào không phát hiện ra được, Chu Cẩn làm thế nào vậy?"

"Nếu cậu ta rất lợi hại, lợi hại đến mức khiến người khác không thể phát hiện thì sao?" Tịch Phong đưa máy tính bảng cho cậu, "Đây là tài khoản mạng xã hội của Chu Cẩn, tôi đã cho người điều tra cậu ta."

"Cậu ta từng đăng ký tài khoản tác giả trên một trang web, bút danh là Bá Khí Vương Bá, chuyên dùng để viết tiểu thuyết."

Trì Nhiên đầy vẻ không thể tin nổi: "Không lẽ trùng hợp đến mức cuốn tiểu thuyết đó tên là Xuyên Nhanh Chi Cực Phẩm Đạo Sĩ chứ?"

"Thì không phải." Tịch Phong lắc đầu, "Đúng là có viết vài bộ huyền huyễn, chỉ là không có bộ Xuyên Nhanh Chi Cực Phẩm Đạo Sĩ mà cậu nói."

Trì Nhiên cúi đầu xem máy tính bảng, trong chuyên mục của Bá Khí Vương Bá có năm sáu bộ tiểu thuyết, Xuyên Nhanh Chi Hồng Nhan Vô Số, Xuyên Không Chi Mỹ Nữ Đều Yêu Ta, Xuyên Nhanh Chi Chị Em Gái Đều Vào Lòng Ta...

Trì Nhiên nhìn Tịch Phong: "Mấy cái này... là Chu Cẩn viết à?" Trì Nhiên nhớ lại dáng vẻ của Chu Cẩn, một anh chàng đẹp trai nho nhã lịch thiệp, chẳng lẽ lại là một tên đạo mạo nghiêm trang nhưng ngầm b**n th**?

"Cũng có thể là..." Tịch Phong nheo mắt, "Con ba ba viết."

Trì Nhiên đá hắn một cái lên đùi: "Hồi đó hai đứa tôi sắp kết bạn WeChat rồi, đều tại anh ngăn cản, nếu không bây giờ tôi đã có thể dò la lai lịch Chu Cẩn rồi."

"Cần phải kết bạn WeChat mới dò được sao?" Tịch Phong liếc cậu một cái, "Chu Cẩn, hai mươi lăm tuổi, đang học cao học, từ trước đến nay luôn là một học sinh ưu tú cả về học tập lẫn phẩm hạnh, cậu còn muốn biết gì nữa?"

"Còn nhiều lắm." Trì Nhiên nằm ngửa xuống, "Ví dụ như xu hướng tính dục."

"Cậu đúng là tò mò thật." Tịch Phong cười khẩy một tiếng, giơ tay tắt đèn bàn, "Có thời gian đó thì chi bằng nghĩ về Trì Sính đi."

"Anh phiền thật." Trì Nhiên tức tối, "Tôi vừa quên hắn ta được mấy phút, anh lại nhắc."

Hai người quay lưng về phía nhau ngủ thiếp đi, đêm khuya yên tĩnh, Trì Nhiên xoay người lăn vào lòng Tịch Phong, Tịch Phong theo bản năng ôm lấy cậu.

Dường như mùi hương của lá phù đã đốt lúc chiều vẫn chưa tan hết, ý thức của Tịch Phong chậm rãi chìm vào biển sâu.

Ánh trăng trong trẻo xuyên qua cành lá, rơi xuống mặt đất thành từng đốm sáng lấp lánh, Tịch Phong cất bước đi, hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, đó là một chiếc trường bào màu trắng ngà, chất vải mềm mại.

Tiếng sáo vang lên, Tịch Phong ngẩng đầu nhìn sang, một người mặc trường bào đen đang ngồi trên cành cây, đôi mắt sâu thẳm lặng lẽ nhìn hắn.

Là Trì Nhiên.

Nhưng dường như lại không hoàn toàn giống Trì Nhiên.

"Đừng ngồi cao như vậy, cẩn thận ngã, xuống đây." Tịch Phong đưa tay về phía cậu.

Làn gió nhẹ thổi qua, cành cây khẽ rung, Trì Nhiên nhìn người đứng dưới gốc cây đang giơ tay định đón mình, trong khoảnh khắc có chút thất thần.

Trì Nhiên cúi đầu, Tịch Phong ngẩng đầu, hai người nhìn nhau dưới ánh trăng, Tịch Phong đột nhiên rút tay về lùi lại một bước, cậu ấy không phải Trì Nhiên.

Trì Nhiên khẽ điểm mũi chân, phi thân từ trên cây xuống.

Cậu từng bước từng bước đi đến trước mặt Tịch Phong, khi còn cách khoảng một mét thì dừng lại.

"Giết con ba ba đó đi, mọi chuyện sẽ kết thúc."

"Tại sao phải giết nó?" Tịch Phong nhíu mày.

Trì Nhiên cong môi, nhưng ý cười không chạm tới đáy mắt, Trì Nhiên như vậy khiến Tịch Phong vô cùng xa lạ.

Trì Nhiên xoay người bỏ đi, ngửa mặt lên trời cười lớn: "Rừng hoa tàn úa sắc xuân hồng, quá vội vàng. Đành chịu sớm mưa lạnh, tối gió cuồng. Lệ son phấn, men say còn vương, bao giờ gặp lại. Chỉ hận đời người như nước mãi chảy về đông."

Nghe bài thơ ấy, Tịch Phong chợt cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn đưa tay định kéo vạt áo cậu, nhưng trước mắt tối sầm lại, Trì Nhiên đã nằm trong lòng hắn, cả người đẫm máu.

Xung quanh đầy rẫy tang thi bao vây lấy bọn họ, Trì Nhiên thở hổn hển trong lòng hắn: "Đại, đại sư huynh, sau này đừng, đừng đá em xuống giường nữa..."

"Vì anh, chết, em cam tâm, tình nguyện..."

"Nhưng, nhưng..." Trì Nhiên đưa tay v**t v* gương mặt Tịch Phong, "Anh cũng đừng quên em nhanh như vậy... Anh phải nhớ em..."

"Nhớ rằng em từng vì anh... mà chết, tốt nhất anh... cả đời bên đèn xanh... giữ mình như ngọc vì em..."

Tay Trì Nhiên buông thõng xuống, Tịch Phong ngơ ngác nhìn người trong lòng đã hoàn toàn mất đi hơi thở, chỉ cảm thấy cả người mình sắp phát điên, trong cơn bi phẫn phun ra một ngụm máu tươi: "Sư đệ..."

Tịch Phong đột nhiên ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa: "Sư đệ..."

Trì Nhiên bị hắn hất sang một bên khẽ lẩm bẩm trong mơ: "Làm gì vậy..."

Tịch Phong lau mồ hôi trên mặt, hít thở từng ngụm lớn, rồi cúi người ôm lấy Trì Nhiên, cảnh tượng trong mơ quá đỗi thảm khốc, cả người hắn vẫn run lên vì sợ hãi.

Cảm giác đó quá chân thật.

Không, không phải chân thật, mà là thật sự đã từng xảy ra, Tịch Phong có thể cảm nhận được, đó là chuyện chính hắn đã từng trải qua.

"Làm gì vậy..." Trì Nhiên bị ôm đến khó chịu, đẩy hắn hai cái, không đẩy ra được thì lại rúc vào lòng hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không được yêu đống phân, đống phân vị sô-cô-la thì cũng vẫn là phân..."

Tịch Phong: "..." Đúng là tỉnh táo giữa nhân gian.

Tịch Phong ôm Trì Nhiên rất lâu mới xua tan được nỗi đau khó tả trong lồng ngực, rồi ôm cậu nằm trở lại giường, để suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng.

Có lẽ là vì lá phù thôi miên hôm nay, nếu thử thêm vài lần nữa, biết đâu hắn thật sự sẽ nhớ lại được điều gì đó.

"Cộp." "Cộp." "Cộp."

Ngoài hành lang vang lên tiếng bật nhảy, trong đêm yên tĩnh nghe khá rợn người.

Tịch Phong kéo chăn đắp lên người Trì Nhiên, rồi lặng lẽ xuống giường mở cửa phòng ngủ.

Trên hành lang chỉ có đèn ngủ sáng le lói, một bóng người nhỏ xíu đen sì hai tay giơ ngang phía trước đang nhảy từng bước từng bước tới.

Theo phản xạ, Tịch Phong lùi lại một bước, đúng lúc hắn định giữ lấy xem rốt cuộc là thứ gì thì bóng người đã nhảy đến trước mặt, lộ ra khuôn mặt nhỏ đầy vẻ buồn ngủ.

Tiểu Cương ngáp một cái: "Con buồn ngủ lắm, mệt lắm, nhưng vẫn muốn nhảy..."

Tịch Phong: "..."

Tịch Phong cảm thấy dáng vẻ của Tiểu Cương vô cùng quen thuộc, dường như từng thấy trong vài bộ phim nội địa.

Tiểu Cương dường như không nhìn thấy hắn đứng ở cửa, nhảy qua người hắn rồi tiếp tục nhảy.

Tịch Phong cứ thế nhìn cậu bé nhảy qua nhảy lại mấy vòng trong phòng khách, rồi thỏa mãn nhảy về phòng ngủ tiếp.

Tịch Phong day day mi tâm, chắc hắn không bị hoa mắt.

Đây chính là đứa con Trì Nhiên sinh cho hắn sao?

Nếu là sinh con bình thường, Tịch Phong chỉ coi như cậu nói linh tinh, nhưng nếu là sinh con theo cách không bình thường, thì hắn lại có phần tin rồi.

Tịch Phong trở lại phòng ngủ, đưa tay vỗ nhẹ lên mặt Trì Nhiên: "Trì Nhiên, em biết sinh con sao?"

Trì Nhiên xoay người, mơ màng nói: "Biến đi, ông đây là đàn ông, sao mà sinh con được, đồ ngốc!"



Loading...