"A... Trời xanh ơi, đất mẹ ơi, sao các người lại trêu đùa tôi như vậy chứ? Hu hu hu hu..." Trì Nhiên bị đả kích ngã vật lên ghế sofa, sống không còn gì luyến tiếc, "Sao các người có thể cho tôi hy vọng rồi lại khiến tôi thất vọng? Rốt cuộc các người còn có nhân tính hay không?"
"Ba nhỏ thảm quá." Tiểu nhân ngư ngậm ngón tay vừa bị chích, "Ba còn sinh em gái được không?"
"Vậy em gái do ba nhỏ sinh là con của ai?" Tiểu Tang hỏi, "Là con của Trì Sính sao?"
"Sao có thể." Tiểu Cương vô cảm nói, "Rõ ràng ba ngủ chung với ba lớn mà."
"Ồ..." Tiểu nhân ngư và Tiểu Tang yên tâm rồi, "Chỉ cần là con của ba lớn là được."
Tịch Phong ngồi trên chiếc sofa bên kia chống cằm nhìn bốn cha con, hơi nheo mắt lại.
"Vậy nên, con là một cương thi nhỏ?" Rất lâu sau, Tịch Phong cuối cùng cũng hỏi ra.
"Không phải." Tiểu Cương bình tĩnh lắc đầu, "Vừa nãy con nói nhầm." Ba nhỏ bảo không được để lộ thân phận.
"Ồ." Tịch Phong gật đầu, "Vậy tại sao con lại không có máu?"
Tiểu Cương nghĩ ngợi, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc: "Ba lớn à, thế giới rộng lớn, chuyện lạ gì cũng có, có một hai bé đáng yêu như con cũng chẳng có gì lạ, có lẽ là vì ba hiểu biết quá ít thôi."
Tịch Phong: "...Được, là do ba hiểu biết quá ít, vậy tại sao máu của con lại màu lam?" Tịch Phong lại hỏi tiểu nhân ngư.
"À... Người có máu màu lam cũng nhiều lắm mà, ba lớn chưa từng gặp sao?" Tiểu Nhân Ngư học theo dáng vẻ của Tiểu Cương, vẻ mặt thâm trầm, "Ba lớn à, ba biết hơi ít rồi đó."
"...Thế còn con?" Tịch Phong lại nhìn sang Tiểu Tang.
"Con là người mà." Tiểu Tang chắc nịch gật đầu, "Con thật sự là người."
Ngón tay Tịch Phong gõ nhè nhẹ lên đầu gối, như có điều suy nghĩ.
Hắn vẫn luôn cho rằng tên của ba nhóc con là Tiểu Cương, Tiểu Tang và Tiểu Ngư, bây giờ xem ra Tiểu Cương là một cương thi nhỏ, còn Tiểu Ngư thì rất có thể là một con cá...
Tịch Phong cảm thấy thật khó tin, một con cá sống ngay bên cạnh mình, chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng.
Thế còn Tiểu Tang thì sao? Tiểu Tang là gì?
Trì Nhiên vẫn còn chìm trong nỗi thất vọng không thể thoát ra được, cậu đúng là quá đáng thương.
"Ba nhỏ." Tiểu Cương ôm lấy cổ cậu, "Sau khi con được tịnh hóa, biết đâu sẽ có máu thì sao?"
"Đúng vậy." Trì Nhiên sờ sờ mặt cậu bé, "Đợi đến khi con được tịnh hóa thành công thì cỏ trên mộ ba con cũng cao ba mét rồi."
"Vậy phải làm sao đây." Tiểu Cương buồn rầu nói, "Hay là ba uống chút não cương thi đi..."
Não cương thi?
Ánh mắt Trì Nhiên rơi lên cái đầu của Tiểu Cương, cũng không phải là không được ha...
Cương thi sau khi bị mở sọ chắc vẫn sống được nhỉ?
Phi! Trì Nhiên, vậy mà mày lại muốn bổ đầu con trai mình, đúng là đồ không biết xấu hổ.
"Hu hu hu..." Trì Nhiên ôm Tiểu Cương khóc sụt sùi.
Mãi đến khi Trì Nhiên khóc than đủ rồi, định đi tìm sư huynh để xin chút an ủi, thì đã chẳng còn thấy bóng dáng sư huynh đâu nữa.
"Sư huynh đâu rồi?" Trì Nhiên kinh ngạc.
"Ba lớn giận rồi." Tiểu nhân ngư nói.
"Giận rồi? Tại sao?"
"Vì chúng ta giấu ba." Tiểu Cương nói.
Trì Nhiên vỗ trán một cái, xong rồi xong rồi, sơ suất quá, cậu bị cái tình nhân cổ đầy rắc rối với sự dịu dàng của sư huynh làm đầu óc rối bời, đến chuyện quan trọng như vậy cũng quên mất.
Trì Nhiên cẩn thận đi tới thư phòng, Tịch Phong đang nghiên cứu Bách Bảo Thư và cuốn sách cũ ố vàng kia, nghe thấy tiếng mở cửa cũng không ngẩng đầu.
"Sư huynh?" Trì Nhiên gọi một tiếng, thấy Tịch Phong không để ý đến mình, bèn chậm rãi đi ra sau lưng hắn bắt đầu bóp vai cho hắn: "Sư huynh à, chuyện không phải như anh nghĩ đâu."
"Anh nghĩ thế nào?" Tịch Phong nhàn nhạt nói, "Em lừa anh hay là em giấu anh?"
Ờ...
"Có lòng cảnh giác là chuyện tốt, điểm này em làm đúng." Tịch Phong lại nói.
Trì Nhiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười lấy lòng: "Đều là sư huynh dạy tốt."
"Thật sao?" Tịch Phong xoay người nhìn cậu, "Vậy nên em có lòng cảnh giác với anh, anh không đáng để em tin tưởng đúng không?"
Trì Nhiên: "..." Sao nói chuyện còn biết ngắt nhịp thế này.
Trì Nhiên quan sát sắc mặt Tịch Phong, thấy hắn không biểu lộ gì, cũng đoán không ra rốt cuộc hắn có giận hay không, chỉ đành nói thật: "Lúc đầu chẳng phải anh cũng không tin em sao, anh lại còn không có ký ức, sao em dám đánh cược."
"Ừ, nói rất đúng." Tịch Phong gật đầu, "Quả thật là vậy."
Trì Nhiên lại nhìn sắc mặt hắn, vẫn chẳng nhìn ra được gì, nổi giận: "Rốt cuộc anh có ý gì vậy, nếu giận thì cứ nói ra đi, hoặc mắng em vài câu cũng được, anh cứ mập mờ cảm xúc thế này là muốn làm gì? Cổ của em còn chưa giải mà, chẳng phải anh nên an ủi em trước sao?" Trì Nhiên càng nói càng thấy tủi thân.
Tịch Phong thở dài, hắn cũng không biết phải sắp xếp lại tâm trạng thế nào, về lý trí thì cách làm của Trì Nhiên không có vấn đề, nhưng về tình cảm thì hình như lại có chút không vui.
Tịch Phong đang định giải thích vài câu thì điện thoại đổ chuông, là Đới Tinh gọi đến.
Vừa bắt máy, bên kia Đới Tinh đã uể oải nói: "Tổng giám đốc, không hay rồi, đại tiểu thư lại yêu một người khác."
"Cái gì?" Tịch Phong hơi nhíu mày, "Cậu nói lại lần nữa."
Giọng Đới Tinh quá lớn, Trì Nhiên cũng nghe thấy, bèn ghé lại cùng nghe với Tịch Phong, Tịch Phong dứt khoát bật loa ngoài.
"Vừa rồi có một người đàn ông đến phim trường tìm Trì Nhiên, đúng lúc bị đại tiểu thư nhìn thấy, sau đó đại tiểu thư liền... yêu từ cái nhìn đầu tiên."
Tịch Phong và Trì Nhiên nhìn nhau, Tịch Phong hỏi: "Không phải Trì Sính à?"
"Không phải, người đó họ Chu, tên Chu Cẩn." Đới Tinh nói.
Chu Cẩn?
Trong chớp mắt, hai người bừng tỉnh.
Những chỗ trước đây không hiểu giờ đã sáng tỏ.
Cổ trên người Trì Nhiên không phải để khiến cậu yêu Trì Sính, mà là để khiến cậu yêu Chu Cẩn, chuyện này chính là Chu Cẩn và con rùa khốn kia giở trò.
"Cậu trông chừng Tịch Nhuế đi, tôi đến ngay." Tịch Phong nói.
"Tổng giám đốc, anh mau lên đi." Đới Tinh sắp khóc rồi, "Đại tiểu thư đang kéo người ta đòi tỏ tình rồi, oh, my god, tôi thấy Trì Sính rồi..."
Trong điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút, Trì Nhiên và Tịch Phong nhìn nhau, Trì Nhiên theo bản năng lùi lại một bước, hoảng hốt nói: "Sư huynh, hay là anh trói em lại nhốt ở nhà đi, em không đi đâu nữa, bên ngoài nguy hiểm quá, con trai ra ngoài không an toàn."
Tịch Phong cảm thấy một ngày hôm nay của mình quá huyền ảo, không nhịn được đưa tay đỡ trán, một lúc lâu sau mới nhìn Trì Nhiên: "Tiểu Tang là gì?"
Trì Nhiên còn đang thương cảm cho Tịch Nhuế, nghe Tịch Phong hỏi một câu chẳng liên quan gì thì ngẩn người: "Hả, tang thi mà..."
Tang thi???
"..."
Tịch Phong cảm thấy mình như đang nằm mơ.
Vậy tức là trong nhà hắn bây giờ có một cương thi, một tang thi, một con cá không rõ chủng loại, còn có một cô em gái đang vướng vào mối tình tay ba và một Trì Nhiên sắp sửa lao vào mối tình tay ba nữa sao???
Trong lúc nhất thời cũng không biết ai thảm hơn.
Tịch Phong ép mình tiêu hóa hết mọi chuyện rồi đứng dậy: "Đi thôi."
"Đi đâu?" Trì Nhiên vội xua tay, "Em không đi đâu hết, em không chịu nổi nữa đâu, thật sự không chịu nổi nữa rồi, sư huynh, ngoài kia mưa gió bao nhiêu thì anh tự mình đối mặt đi."
Tịch Phong liếc cậu một cái: "Em cầu xin anh đi, anh sẽ giúp em xả cơn giận."
Tịch Phong vốn tưởng Trì Nhiên sẽ thà chết không chịu, ai ngờ Trì Nhiên chẳng có chút khí phách nào, lập tức tiến lại ôm cánh tay Tịch Phong: "Sư huynh, xin anh."
Tịch Phong nhìn cậu bằng ánh mắt khó diễn tả thành lời, rồi quay người đi.
Ở phim trường, Đới Tinh mặt đầy cạn lời đứng chắn trước mặt Tịch Nhuế, nhìn hai người đàn ông đang giằng co đối diện.
Chu Cẩn ôm con ba ba, cả cậu ta lẫn con ba ba đều rất mơ hồ, bọn họ thế nào cũng không ngờ mình rõ ràng đến tìm Trì Nhiên, cuối cùng lại bị Tịch Nhuế bám lấy.
Tịch Nhuế và Trì Sính đều là người trúng cổ, trên người Tịch Nhuế là cổ Nhện Cái, còn trên người Trì Sính là cổ Nhện Đực.
Con ba ba lớn tức đến mức suýt chút nữa bay khỏi người Chu Cẩn, chuyện này còn chưa đủ rõ sao? Năm xưa lão già thối nhà họ Trì đã trộm cổ của nó, sau đó vì muốn phát triển việc làm ăn nên đã hạ cổ lên người ta.
Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất, điều quan trọng nhất là tình nhân cổ chỉ có một phần, vậy chẳng phải lão già nhà họ Trì đã trộm mất một nửa sao?
Thứ cổ này thực ra chỉ là một loại bột thuốc đặc chế, hạ cổ chính là dùng bất kỳ cách nào để đưa loại cổ đó vào cơ thể người, cho nên từ trước đến nay nó chưa từng phát hiện cổ của mình bị mất một nửa.
Nói cách khác, bây giờ trên người Trì Nhiên và em gái của Tịch Phong mỗi người có một nửa cổ Nhện Cái, còn trên người thằng nhóc nhà họ Trì này và Chu Cẩn mỗi người có một nửa cổ Nhện Đực?
Con ba ba lớn tức đến trợn trắng mắt, hận không thể xuống âm phủ lôi lão già nhà họ Trì lên đánh chết.
Cổ Nhện Cái khiến người ta yêu đến phát điên, còn cổ Nhện Đực cũng không phải hoàn toàn không có cảm giác, ví dụ như lúc này, hai người trúng cổ Nhện Đực giống như hai con thú dữ đang đối đầu nhau, bài xích lẫn nhau.
Trì Sính vừa đến đã thấy Tịch Nhuế đang bày tỏ tình cảm với Chu Cẩn, vừa kinh ngạc vừa tức giận, lại thêm cổ Nhện Đực quấy phá, hận không thể lao lên xé xác Chu Cẩn.
Chu Cẩn thì chẳng có cảm giác gì với Tịch Nhuế, nhưng đối với Trì Sính, từ tận đáy lòng cậu ta lại dâng lên một cơn giận khó diễn tả thuộc về bản năng của đàn ông, chỉ muốn đánh nhau với hắn ta một trận thật sảng khoái.
Cảnh tượng trước mắt khiến con ba ba thở dài, mẹ nó chứ đây đều là chuyện quái quỷ gì vậy.
Tịch Nhuế ôm ngực: "A, hai người đừng vì em mà đánh nhau nữa... Một người mới yêu, một người cũ yêu, em nên giúp ai đây?"
Đới Tinh: "..." Cô nghĩ nhiều thật đấy.
Tịch Phong ngồi trong xe nhìn một lúc lâu rồi mới xuống xe đi tới, Tịch Nhuế nhìn thấy hắn, hu hu hu chạy tới: "Anh..."
Tịch Phong vỗ vỗ vai cô xem như an ủi, rồi nhìn sang Chu Cẩn: "Lại gặp rồi, Chu tiên sinh."
"Tịch tổng, chào anh." Vì đang cố nhịn nên câu nói này của Chu Cẩn như được nặn ra từ cổ họng.
Tịch Phong không để lộ cảm xúc, liếc nhìn con ba ba trong lòng cậu ta: "Tôi nghe nói Chu tiên sinh muốn tìm Trì Nhiên, không biết tìm cậu ấy có chuyện gì?"
"Có chút chuyện riêng muốn nói với anh ấy." Chu Cẩn cố gắng dời ánh mắt khỏi mặt Trì Sính.
"Tại sao anh lại muốn tìm Trì Nhiên?" Tịch Nhuế không vui, rõ ràng người mới này đẹp trai hơn người cũ nhiều...
Sao cô có thể đồng thời yêu hai người được chứ?
Nhưng cô đúng là đã đồng thời yêu hai người rồi mà?
Phải làm sao đây? Muốn có cả hai quá.
Chu Cẩn có chút bất lực, nhìn con ba ba lớn trong lòng một cái, trong lòng đã mắng nó cả ngàn lần.
"Dạo này Trì Nhiên không được khỏe, chắc sẽ không ra ngoài, thế này đi, ngày kia là lễ kỷ niệm thành lập công ty chúng tôi, Trì Nhiên cũng sẽ đến, hai người cùng tham dự nhé?"
Lời mời đến lễ kỷ niệm của tập đoàn Tịch thị, biết bao người chen vỡ đầu cũng không vào được, lần này hắn chủ động mời, Trì Sính đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, lập tức nói: "Tôi nhất định sẽ đến đúng giờ."
"Được." Tịch Phong lại nhìn sang Chu Cẩn, "Chu tiên sinh có rảnh không?"
Chu Cẩn do dự hồi lâu, cậu ta nhất định phải gặp Trì Nhiên càng sớm càng tốt, nhưng nghe ý của Tịch Phong thì mấy ngày nay Trì Nhiên sẽ không ra ngoài...
Cuối cùng Chu Cẩn vẫn đồng ý: "Tịch tổng nhiệt tình mời, tôi xin cung kính không bằng tuân mệnh."
"Được, vậy tôi chờ hai người." Tịch Phong nói xong liền chuẩn bị đưa Tịch Nhuế rời đi.
Nhưng Tịch Nhuế cứ như chân mọc rễ, sống chết không chịu đi.
Tịch Phong nói với Đới Tinh: "Vác nó lên."
"Vâng, tổng giám đốc." Đới Tinh lập tức tiến lên, trực tiếp vác Tịch Nhuế lên rồi nhét vào xe.
Tịch Nhuế bám vào hàng ghế sau không ngừng ngoái đầu nhìn lại: "Lần đầu tiên em phát hiện mình lại đa tình đến vậy, anh, anh nói xem có phải em quá tệ rồi không?"
Tịch Phong nhàn nhạt nói: "Sau hôm nay, em sẽ không còn yêu bất kỳ ai trong số bọn họ nữa."