Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 42: Tình yêu đến một cách không kịp trở tay


Chương trước Chương tiếp

Địa chỉ đạo diễn cho là một phim trường, Trì Nhiên dẫn mấy nhóc con tới đó rồi gọi điện cho phó đạo diễn, phó đạo diễn đích thân ra đón cậu.

"Đang thiếu hai đứa trẻ, rất gấp, chọn rất nhiều rồi mà vẫn không được."

"Cần kiểu hai đứa trẻ thế nào, thông minh hay ngốc nghếch, mập hay gầy, cao hay thấp, trắng hay đen? Mấy cái này bọn tôi đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu của các anh." Trì Nhiên nói.

Phó đạo diễn liếc cậu một cái, cảm thấy cậu đúng là nghèo đến phát điên rồi.

Bộ phim này kể về hai nam một nữ là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, sau đó nam chính thích nữ chính, nữ chính thích nam phụ, còn nam phụ lại thích nam chính, một câu chuyện cẩu huyết hủy tam quan.

Bọn trẻ đóng vai thời thơ ấu của hai nam chính, một cậu chủ nhỏ, một vệ sĩ, khá giống lần trước đóng phim cương thi, nhưng lần này đất diễn nhiều hơn lần trước rất nhiều.

Đạo diễn đã thử vai rất nhiều đứa trẻ nhưng vẫn không tìm được người phù hợp, đột nhiên nhớ tới ba đứa nhỏ của Trì Nhiên.

Tiểu nhân ngư đóng cậu chủ nhỏ, tiểu tang thi đóng cậu vệ sĩ, hình tượng đúng là quá phù hợp.

Đạo diễn cho hai nhóc thử một cảnh, hài lòng vô cùng, vui vẻ quyết định ngay: "Chính là hai đứa nó."

Tiểu Cương mặt đơ hỏi: "Cháu không phù hợp chỗ nào?"

Thật ra Tiểu Cương cũng không phải không phù hợp, chỉ là khí chất quá cao quý, đóng cậu chủ thì không thành vấn đề, nhưng cậu chủ của người ta là một nhóc con đáng yêu, Tiểu Cương thì khí thế có thừa, đáng yêu lại thiếu.

Còn cậu vệ sĩ chất phác thì Tiểu Cương càng không hợp hình tượng hơn.

Tiểu Vương gia bị đả kích, không vui.

Ba đứa trẻ chọn hai, quả thật có hơi tàn nhẫn, Trì Nhiên bắt đầu do dự, tiền đúng là thứ tốt, nhưng lòng tự trọng mong manh của con trẻ cũng rất quan trọng.

"Tiểu Cương đừng buồn, cậu không đóng thì bọn tôi cũng không đóng nữa." Tiểu nhân ngư kiễng chân nhẹ nhàng vỗ đầu Tiểu Cương an ủi, "Yên tâm đi, bọn tôi sẽ không bỏ cậu lại đâu."

"Ừm ừm ừm..." Tiểu tang thi vội vàng gật đầu lia lịa, "Chúng ta phải ở cùng nhau, không thể tách ra."

Đạo diễn không nhịn được cảm thán với Trì Nhiên: "Ba đứa nhỏ nhà cậu tình cảm tốt thật." Nhưng trong phim đúng là không còn vai nào khác nữa, những đứa trẻ khác ai cũng có nét riêng, còn không thể lấn át hào quang của hai diễn viên nhí chính, Tiểu Cương thì không được, kiểu của Tiểu Cương vừa bước lên đã có dáng dấp nhân vật chính rồi.

Trì Nhiên ngồi xổm xuống ôm lấy ba nhóc con, đau lòng nói: "Vậy thì không đóng nữa."

Rốt cuộc Tiểu Cương vẫn là đứa thông minh nhất trong nhà sau ba lớn, khả năng tự điều chỉnh cũng rất mạnh, nghe vậy liền kiêu ngạo ngẩng đầu: "Thôi được rồi, hai người đi đóng đi, kiếm tiền cho tôi tiêu."

"Hay quá hay quá." Tiểu nhân ngư và Tiểu Tang vừa nghe vậy lập tức vui vẻ nắm tay chạy về phía đạo diễn, "Dỗ xong rồi, có thể quay phim rồi."

Đạo diễn: "..."

Đúng là có chút tình anh em, nhưng hình như cũng không nhiều lắm...

Trì Nhiên ký hợp đồng với đạo diễn, mấy nhóc con đại khái cần quay khoảng một tuần.

Ngày hôm sau chính thức quay phim, Trì Nhiên tới công ty chấm công rồi dẫn mấy nhóc con tới phim trường.

Quay kiểu cảnh này vốn không cần kỹ năng diễn xuất gì, mấy nhóc con cứ tự do phát huy cũng diễn rất hay.

Trì Nhiên vốn nghĩ chỉ là đưa con đi quay phim, chắc chắn sẽ rất nhẹ nhàng, ai ngờ đến ngày thứ ba vào đoàn thì nữ chính cũng vào đoàn, vậy mà lại là Đỗ Hân Nhiên.

Đây đúng là duyên phận gì vậy.

Đỗ Hân Nhiên nhìn thấy ba nhóc con thì đúng là kẻ thù gặp nhau đỏ cả mắt, dù sao bọn nhỏ cũng đã khiến cô ta mất mặt trước Tịch Phong.

Có lẽ cảm thấy gây khó dễ cho trẻ con thì không có phong độ, nên Trì Nhiên trở thành cái gai trong mắt Đỗ Hân Nhiên.

Đỗ Hân Nhiên cố ý sai Trì Nhiên đi mua cà phê, quạt mát cho cô ta, bắt cậu làm những việc lặt vặt ở phim trường, chỉ cần Trì Nhiên tỏ vẻ không muốn, Đỗ Hân Nhiên sẽ bảo đạo diễn quay lại cảnh của mấy nhóc con.

Vì thương bọn trẻ, cũng nghĩ rằng chỉ có mấy ngày, nhịn được thì cứ nhịn, nên Trì Nhiên bất đắc dĩ làm trợ lý của Đỗ Hân Nhiên.

"Đạo diễn, đoàn phim nhỏ như của anh sao lại mời được đại minh tinh như Đỗ Hân Nhiên vậy?" Trì Nhiên mệt mỏi hỏi.

"Không phải chúng tôi mời cô ấy, mà là cô ấy mời chúng tôi."

"Ý là sao?"

"Câu chuyện này là do chính Đỗ Hân Nhiên viết, nên cô ấy mời tôi tới quay." Đạo diễn thở dài, "Tôi cũng hết cách rồi, có tài mà không gặp thời, chỉ có thể nhẫn nhịn cho qua, cậu hiểu tôi chứ?"

"Tôi..." Hiểu cái con khỉ ấy.

Trì Nhiên cạn lời ngẩng đầu nhìn trời, bây giờ cậu hối hận vì đã ký hợp đồng quá rồi, muốn đi còn phải bồi thường tiền.

"Trì Nhiên, mua cho tôi một ly cà phê, latte dừa." Đỗ Hân Nhiên lại bắt đầu sai bảo Trì Nhiên, Trì Nhiên cầm điện thoại mở ghi âm đưa tới trước miệng cô ta: "Nói lại lần nữa, cô muốn cái gì?" Lần trước cô ta bảo cậu mua latte, cậu mua về thì cô ta nói cô ta muốn mocha, Trì Nhiên đổi sang mocha cho cô ta thì cô ta lại nói thứ cô ta muốn không phải cà phê, Trì Nhiên đã bắt đầu học cách phòng ngừa từ trước rồi.

Đỗ Hân Nhiên cười khẩy một tiếng, liếc xéo cậu: "Rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Tịch Phong?"

Vì sao con của cậu lại xuất hiện trong văn phòng của Tịch Phong.

Hơn nữa chẳng phải Trì Nhiên này chính là vị thiếu gia giả của nhà họ Trì bị đuổi khỏi nhà sao, sao cậu ta lại dính líu đến Tịch Phong?

"Quan hệ của tôi với anh ấy à..." Trì Nhiên cố ý chậc một tiếng, "Nói ra có khi dọa chết cô, cô còn gây khó dễ cho tôi như vậy nữa thì không sợ tôi đến mách anh ấy sao?"

Đỗ Hân Nhiên cười lạnh: "Cậu có biết tôi có quan hệ gì với anh ấy không?"

"Quan hệ gì?" Nói thật Trì Nhiên vẫn khá tò mò, dù sao hôm đó nhân viên trong thang máy đều nói Đỗ Hân Nhiên là người phụ nữ duy nhất có thể vào văn phòng của Tịch Phong.

"Tôi sẽ là vị hôn thê của anh ấy, đây là hôn ước do hai nhà đã định." Đỗ Hân Nhiên kiêu ngạo nhìn cậu, "Nếu cậu có bản lĩnh thì cứ đi mách đi."

Vị hôn thê của sư huynh?

Trì Nhiên hừ một tiếng, mơ đẹp thật.

Chỉ cần còn có cậu ở đây một ngày thì cô ta đừng hòng trèo lên giường của sư huynh.

Trì Nhiên lười để ý đến cô ta, nhân lúc đi mua cà phê thì dẫn theo Tiểu Cương đi dạo quanh phim trường.

"Ba nhỏ, cô ta đáng ăn đòn quá, hay là để Tiểu Tang đánh cô ta một trận đi." Tiểu Cương đã nhịn mấy ngày rồi.

"Sắp quay xong rồi, nhịn thêm hai ngày nữa." Dù sao cũng phải nể mặt đạo diễn, năm đó vị đạo diễn này còn từng giúp Trì Nhiên.

Huống chi lỡ như cô ta thật sự là vị hôn thê của sư huynh thì sao? Đánh người ta rồi, cô ta lại đến chỗ sư huynh mách tội, bốn cha con bọn họ đúng là có miệng cũng khó cãi, dù sao bọn họ cũng có tiền án rồi.

Phim trường đương nhiên không chỉ có một đoàn phim, Trì Nhiên dẫn Tiểu Cương đi lượn quanh bên ngoài từng đoàn phim, rồi nhìn thấy Đới Tinh đang đứng ngoài một chiếc xe bảo mẫu.

Đới Tinh là vệ sĩ của Tịch Nhuế, anh ta ở đây thì đương nhiên Tịch Nhuế cũng ở đây.

Trì Nhiên dẫn theo Tiểu Cương Thi đi tới, Đới Tinh thấy là cậu cũng không ngăn cản.

Trì Nhiên bèn thò đầu nhìn vào trong xe, rồi nhìn thấy trong xe bảo mẫu Trì Sính đang đút đồ ăn cho Tịch Nhuế, Tịch Nhuế đỏ mặt e thẹn há miệng.

Đới Tinh trợn trắng mắt.

Trì Nhiên nhìn thấy cảnh này lại đột nhiên ôm ngực, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu khó mà diễn tả được.

Đó là một cảm giác rung động xuất phát từ tận đáy lòng, tim cậu đập điên cuồng, cậu vậy mà lại rung động vì Trì Sính, vậy mà lại vui mừng chỉ vì nhìn thấy Trì Sính, lại còn ghen vì Trì Sính quá thân mật với Tịch Nhuế.

Không, sao Trì Sính có thể yêu Tịch Nhuế được chứ?

Tịch Nhuế có đức có tài gì mà có thể nhận được tình yêu của Trì Sính?

Trì Sính là ngôi sao trên trời, là vầng trăng giữa mây, trong sáng không tì vết, không vương bụi trần, sao anh ấy có thể yêu Tịch Nhuế được chứ? Rõ ràng anh ấy phải yêu mình mới đúng.

Đôi mắt Trì Nhiên vì ghen tị mà đỏ hoe.

Không, không đúng, không ổn rồi.

Cố nén xúc động muốn lao lên cào nát mặt Tịch Nhuế, Trì Nhiên nhanh chóng quay lưng đi, rồi tát mạnh vào mặt mình một cái: "Trì Nhiên, tỉnh táo lại đi."

"Ba nhỏ, ba sao vậy?"

Đới Tinh cũng nhận ra Trì Nhiên có gì đó không ổn, đi tới hỏi: "Sao..."

Lời còn chưa dứt, khóe mắt đã nhìn thấy Trì Sính định hôn Tịch Nhuế, Đới Tinh lập tức lao tới: "Dừng lại cho tôi, không được hôn."

Trì Nhiên vịn vai Tiểu Cương, giọng run run nói: "Mau, mau đưa ba nhỏ đi."

Tiểu cương thi nhìn Tịch Nhuế và Trì Sính trong xe bảo mẫu một cái, rồi nắm tay Trì Nhiên rời đi.

Sau khi rời xa xe bảo mẫu, lý trí của Trì Nhiên dần quay trở lại, nhưng tình yêu nóng bỏng trong lòng cậu lại không hề giảm bớt.

Trì Nhiên đi vào nhà vệ sinh, cúi đầu dưới vòi nước lạnh để xối nước lên đầu, Trì Nhiên, bình tĩnh lại.

Ngẩng đầu lên khỏi dòng nước lạnh, Trì Nhiên nhìn chính mình trong gương, vẻ mặt tê dại, xong rồi, cậu xong thật rồi.

Cậu cứ thế không kịp đề phòng mà rơi vào lưới tình, cậu yêu Trì Sính, cậu muốn chết vì hắn ta.

Liên tiếp mấy ngày Trì Nhiên đều không đến quấy rầy Tịch Phong, lúc đầu Tịch Phong còn thấy yên tĩnh thật, nhưng dần dần lại cảm thấy có gì đó không đúng, vừa mới nói đã sinh cho hắn ba đứa con, quay đầu một cái đã dẫn theo bọn trẻ biến mất không còn tăm hơi, nghĩ thế nào cũng thấy không đúng, chẳng lẽ thật sự vì Đỗ Hân Nhiên mà giận rồi?

Kỷ Minh đi vào lấy tài liệu cho hắn ký, tiện thể nhắc một câu: "Son môi đặt làm riêng chỗ Thanh Tương đều làm xong rồi."

Tịch Phong nghe vậy, giả vờ thuận miệng hỏi: "Mấy ngày nay Trì Nhiên làm gì?"

"Cậu ấy à, bận lắm, vừa bận đi làm, vừa bận đưa con đi quay phim."

"Quay phim?" Tịch Phong ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, "Quay phim gì?"

"Cậu ấy nhận cho hai đứa nhỏ một vai diễn, nghe Thanh Tương nói là muốn để con kiếm tiền nuôi tuổi già cho mình." Kỷ Minh không nhịn được cảm thán, "Thật ra nuôi con cũng có cái lợi ha, nếu một hơi sinh mười đứa tám đứa, đợi sau này tôi già rồi, mỗi đứa cho một nghìn tệ, một tháng tôi cũng có một vạn tệ."

Tịch Phong day trán, vĩnh viễn đừng mong Trì Nhiên đi theo lối bình thường.

Sau khi Kỷ Minh đi ra ngoài, Tịch Phong cầm điện thoại lên xoay mấy vòng trong tay rồi lại đặt xuống.

Mười phút sau, Tịch Phong thở dài một hơi, cam chịu cầm điện thoại lên gọi đi.

Chuông reo rất lâu bên kia mới bắt máy, còn chưa đợi Tịch Phong lên tiếng thì trong ống nghe đã truyền tới giọng Trì Nhiên nghẹn ngào: "Đại sư huynh, hu hu hu, cứu mạng với, mau tới cứu tôi..."

 

 



Loading...