Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 43: Tôi yêu Trì Sính


Chương trước Chương tiếp

"Cà phê của tôi đâu?" Đỗ Hân Nhiên thấy Trì Nhiên hai tay trống không quay lại thì sắc mặt có hơi khó coi, "Chẳng lẽ ngay cả chuyện mua cà phê mà cậu cũng làm không xong sao?"

Nếu là trước đây thì kiểu gì Trì Nhiên cũng sẽ đáp trả cô ta vài câu, nhưng lần này Trì Nhiên lại cụp đầu đứng đó, trông như cha mẹ vừa qua đời.

"Này, cậu đây là biểu cảm gì thế?" Vốn dĩ Đỗ Hân Nhiên đã không vừa mắt cậu, lúc này lại càng khó chịu hơn.

Trì Nhiên vẫn không nói gì, Trì Nhiên càng không nói thì Đỗ Hân Nhiên càng bốc hỏa, không nhịn được đứng dậy đi tới trước mặt cậu trừng mắt: "Tại sao cậu không nói?"

Lúc Tịch Phong tới nơi thì nhìn thấy chính là cảnh này, Đỗ Hân Nhiên đứng trước mặt Trì Nhiên hống hách sai khiến, còn Trì Nhiên thì cúi đầu trông như vừa bị bắt nạt.

Kỷ Minh liếc nhìn gương mặt đen sì của tổng giám đốc nhà mình, thầm nghĩ Trì Nhiên rõ ràng là gọi tổng giám đốc tới chống lưng cho mình, còn cố ý giả đáng thương để tranh thủ sự đồng cảm, nếu không với cái miệng của cậu ta, không chọc Đỗ Hân Nhiên tức chết đã là may lắm rồi.

Nhưng hiển nhiên tổng giám đốc không nhận ra.

Đỗ Hân Nhiên nhìn thấy Tịch Phong thì rõ ràng khựng lại một chút, sau đó mừng như điên, vội vàng chỉnh lại quần áo, đẩy Trì Nhiên đang vướng víu sang một bên, uyển chuyển bước lên, nũng nịu nói: "Tổng giám đốc Tịch, anh tới thăm đoàn phim của em sao?"

Tịch Phong liếc cô ta một cái: "Cô thấy có khả năng không?"

Đỗ Hân Nhiên: "..."

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Tịch Phong nhìn Tiểu Cương vẫn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng.

Ba nhỏ không cho bọn nhóc mắng Đỗ Hân Nhiên, cũng không cho đánh cô ta, nhưng đâu có nói là không được mách.

"Cô ta mắng ba của con." Tiểu cương thi lập tức nói, "Cô ta mắng ba nhỏ đến phát khóc, còn đánh ba nữa, ba nhìn mặt ba nhỏ đi." Tiểu Cương chỉ vào mặt Trì Nhiên cho Tịch Phong xem.

Vừa rồi Trì Nhiên tự tát mình khá mạnh, trên mặt còn hằn cả dấu ngón tay.

"Cháu nói dối." Đỗ Hân Nhiên trợn tròn mắt chỉ vào Tiểu Cương, "Cháu... Cháu... Cháu còn nhỏ như vậy... Cháu... Cháu..." Cô ta tức chết mất, đứa trẻ này sao lại mở mắt nói dối trắng trợn như thế?

Đương nhiên Tịch Phong không tin, Trì Nhiên không phải kiểu người để người khác tát mình, cậu đơn giản chỉ muốn gọi hắn tới chống lưng mà thôi.

Tịch Phong nhẹ nhàng vỗ lên đầu Tiểu Cương một cái: "Không được nói dối."

Tiểu Cương bĩu môi.

"Đang quay phim gì?" Tịch Phong hỏi Đỗ Hân Nhiên.

"Hả?" Đỗ Hân Nhiên ngẩn người, thật sự không hiểu Trì Nhiên có quan hệ gì với Tịch Phong, chẳng lẽ Tịch Phong thích Trì Nhiên rồi sao?

Thích một người đàn ông dẫn theo ba đứa con?

Sao có thể chứ?

"Một bộ phim truyền hình do em tự đầu tư." Đỗ Hân Nhiên đáp với vẻ khó chịu, cô ta đã nhận rõ hiện thực, Tịch Phong chắc chắn không phải tới vì cô ta.

"Các con đóng vai gì trong đó?" Tịch Phong lại hỏi Tiểu Cương.

"Tiểu Ngư đóng cậu chủ, Tiểu Tang đóng vệ sĩ..." Tiểu Cương chu môi, "Đạo diễn nói hình tượng của con không phù hợp, không cho con đóng, hừ."

"Đạo diễn đâu?" Tịch Phong ngẩng mắt nhìn quanh một vòng, đạo diễn nghe tin lập tức lon ton chạy tới, đầu đầy mồ hôi, "Chào Tịch tổng, hoan nghênh Tịch tổng đại giá quang lâm." Ông vẫn biết Tịch Phong, chỉ là không ngờ có một ngày lại được gặp người thật.

"Ông là đạo diễn à?" Tịch Phong đánh giá ông từ trên xuống dưới một lượt, "Lấy một kịch bản ra đây, tôi đầu tư, chuẩn bị riêng một bộ phim cho ba nhóc con."

Đạo diễn sững người một lát, lập tức hiểu ra, mừng như điên gật đầu: "Tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức tìm đội ngũ viết kịch bản riêng cho ba đứa nhỏ."

Đỗ Hân Nhiên: "???"

"Vậy đạo diễn, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé." Kỷ Minh lập tức tiến lên xử lý những việc tiếp theo.

Đạo diễn đầu óc lâng lâng lấy điện thoại ra kết bạn WeChat với Kỷ Minh, Trì Nhiên đúng là ngôi sao may mắn của ông, sau này e là phải lập bàn thờ cúng mất.

Tịch Phong đi tới bên cạnh Trì Nhiên, nhỏ giọng nói: "Hài lòng chưa? Sau này đừng lấy chuyện này ra kêu cứu nữa."

"Hả?" Trì Nhiên mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự, sau khi nhìn rõ mặt Tịch Phong thì đột nhiên nhảy dựng lên, "Sư huynh, anh tới rồi... hu hu hu, tôi xong rồi..."

"Cậu chưa xong..." Tịch Phong bất lực, "Chỉ cần bảo đạo diễn làm lại một bộ phim là được, cần gì phải chịu uất ức ở đây..."

"Phim gì? Ai chịu uất ức?" Trì Nhiên túm lấy cánh tay Tịch Phong, "Đừng quan tâm phim với chả ảnh nữa, xảy ra chuyện lớn rồi, mau đi theo tôi..."

Trì Nhiên kéo Tịch Phong vào một phòng nghỉ không có ai, khóa cửa lại xong thì quay người nhìn Tịch Phong, hít sâu một hơi rồi tung ra một tin chấn động: "Sư huynh, tôi yêu Trì Sính rồi."

"Cái gì?" Tịch Phong lập tức nhíu chặt mày, còn tưởng mình nghe nhầm, "Cậu yêu ai cơ?"

"Tôi yêu Trì Sính rồi, a a a a..." Trì Nhiên bực bội vò tóc mình, rồi lấy từ túi Càn Khôn ra một lá bùa kiểm chứng, nhổ hai sợi tóc rồi kích hoạt.

Tịch Phong nhìn động tác của cậu, lập tức hiểu ý của Trì Nhiên.

Nhưng chuyện này thật sự quá khó tin.

Làn khói xanh lam nhạt bốc lên, một mùi hương ngọt ngấy quen thuộc nhanh chóng lan tỏa khắp nơi, Tịch Phong lùi lại một bước, bịt mũi.

Sau khi xác nhận suy đoán của mình, Trì Nhiên chán đời nhìn Tịch Phong: "Tôi yêu Trì Sính, tôi yêu anh ấy chết mất..."

Tịch Phong vẻ mặt nghiêm trọng mở cửa sổ cho mùi hương bay ra ngoài, rồi tựa vào khung cửa nhìn Trì Nhiên, Trì Nhiên yêu Trì Sính? Sao có thể chứ?

Trong phòng yên tĩnh như tờ.

Một lúc lâu sau, Tịch Phong mới lên tiếng: "Mặt cậu bị làm sao vậy? Ai đánh?"

"Mặt tôi à? Vì muốn bình tĩnh nên tôi tự tát." Trì Nhiên cạn lời, "Lúc nào rồi mà anh còn quan tâm mặt tôi bị sao, bây giờ phải làm sao đây? Tôi yêu Trì Sính, tôi thật sự yêu anh ấy, bây giờ tôi chỉ hận không thể lập tức chạy ra ngoài ôm anh ấy rồi hôn điên cuồng..."

Hiển nhiên Trì Nhiên đã trúng tình nhân cổ, nhưng tình nhân cổ đâu phải thứ có thể gặp ở khắp nơi, một thứ quý hiếm như vậy lại dùng lên người Trì Nhiên, khiến Trì Nhiên yêu Trì Sính, mục đích là gì?

Nếu là người nhà họ Trì làm, thì để Tịch Nhuế yêu Trì Sính còn có thể hiểu được, nhưng khiến Trì Nhiên yêu Trì Sính thì là vì cái gì? Thật sự không thể lý giải.

Hơn nữa loại cổ độc này tuyệt đối không phải chỉ tùy tiện tiếp xúc là có thể bị hạ cổ, rốt cuộc Trì Nhiên bị người ta hạ cổ vào lúc nào, ở đâu?

"Gần đây cậu có gặp Trì Sính không?"

"Tôi có gặp anh ấy đâu, suốt ngày đều ở cùng anh mà." Trì Nhiên ngồi trên ghế sofa, hai tay ôm đầu, a a a, cậu nhớ Trì Sính quá... nhớ đến cồn cào gan ruột, chỉ muốn gặp hắn ta.

Tịch Phong cẩn thận nhớ lại hành tung của Trì Nhiên trong khoảng thời gian này, người cậu tiếp xúc thì không ít, dù sao cũng phải nhận đơn làm việc, nhưng người thật sự có thể làm gì với cậu ngay trước mặt cậu, hình như chỉ có một, đó là lúc đối mặt với người áo đen, Thanh Tương từng cắm một thanh kiếm vào cơ thể Trì Nhiên.

Chỉ là thanh kiếm đó không có thực thể, cũng không hề gây tổn thương cho Trì Nhiên, mọi người đều cho rằng đó phần lớn chỉ là ảo giác, ngoài chuyện này ra Tịch Phong thật sự không nghĩ ra còn ai có thể hạ cổ Trì Nhiên mà cậu hoàn toàn không hay biết.

Mặc dù Trì Nhiên luôn nói mình là đồ vô dụng, nhưng mỗi khi gặp chuyện thì chưa từng làm hỏng việc.

Một Tịch Nhuế còn chưa giải quyết xong, giờ lại thêm một Trì Nhiên, Tịch Phong đau đầu day day mi tâm.

"Bây giờ cậu cảm thấy thế nào?" Tịch Phong hỏi Trì Nhiên.

Trì Nhiên ngả người dựa lên ghế sofa, nhìn trần nhà, uể oải nói: "Anh từng thấy phụ nữ nuôi con chưa?"

"Cái gì?" Tịch Phong khó hiểu.

"Trước khi sinh con, phụ nữ ai cũng như tiên nữ, chê cái này hôi chê cái kia bẩn, nhưng sau khi sinh con lại có thể chịu đựng mùi hôi để thay tã cho con, vừa thấy ghê vừa yêu chết bảo bối của mình, anh từng có cảm giác đó chưa?"

Tịch Phong: "..." Chưa từng, cũng không muốn thử.

"Trì Sính đẹp trai như vậy, có chút khuyết điểm nhỏ cũng có thể chấp nhận được, chẳng phải chỉ là bảo tôi chắn tai họa giúp anh ấy thôi sao, có gì to tát đâu, vì anh ấy mà chết tôi cũng cam lòng, huống chi chỉ là mấy chuyện nhỏ này, Tịch Nhuế xấu như vậy, anh ấy không thể yêu cô ta được."

Thấy Trì Nhiên bắt đầu ăn nói linh tinh, Tịch Phong cố ý nói: "Cậu còn nhớ vị sư huynh đã sinh với cậu ba đứa con không? Đã sinh ba đứa rồi, chắc cậu phải rất yêu sư huynh của mình chứ, sao, thay lòng đổi dạ rồi à?"

"Sư huynh... đúng rồi, sư huynh." Trì Nhiên đột nhiên ngồi thẳng dậy nhìn Tịch Phong, Tịch Phong cũng nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau.

Trì Nhiên nhìn Tịch Phong, nhưng cậu cũng đâu có thích sư huynh...

Thật ra cũng không thể nói là không thích, chỉ là cậu chưa từng nghĩ đến chuyện đó, nếu thật sự phải chọn thì sư huynh đương nhiên là tốt nhất...

Không, cũng không hẳn tốt lắm, ví dụ như lúc cậu leo lên giường thì hắn sẽ ghét bỏ cậu, lúc cậu không chịu học còn trừng mắt với cậu...

"Trì Nhiên..." Thấy Trì Nhiên lại ngẩn người, Tịch Phong đi tới đưa tay vẫy trước mặt cậu, "Cậu không sao chứ?"

Trì Nhiên hoàn hồn, nhìn Tịch Phong: "Tôi yêu Trì Sính."

Tịch Phong: "..."

Từ trước đến nay Tịch Phong luôn nghiêm khắc giữ lễ, nhưng từ sau khi gặp Trì Nhiên, hắn cảm thấy mình lúc nào cũng như đang mở hộp mù, vĩnh viễn không biết bất ngờ tiếp theo là gì, cũng không biết biểu cảm tiếp theo nên xử lý ra sao.

Một Trì Nhiên như vậy, đương nhiên Tịch Phong không yên tâm để cậu tự về, thế là liền đưa một lớn ba nhỏ về nhà mình.

Ba nhóc con cuối cùng cũng được ngủ lại nhà Tịch Phong, vui đến không chịu nổi, tiểu nhân ngư chạy tới đầy phấn khích: "Ba lớn, con có thể xuống hồ bơi bơi không?"

"Được, nhưng chờ một lát, để ba bảo người mang đồ bơi tới cho các con."

"Còn phải có vịt con nữa, loại vịt con màu vàng trên tivi ấy." Tiểu nhân ngư lập tức nói.

"Được."

Sau khi hồ bơi được bơm đầy nước thì đồ bơi cũng được mang tới, Trì Nhiên kiểm tra chất lượng nước xong mới cho mấy nhóc xuống bơi.

Ba nhóc con nhảy xuống nước, ôm những con vịt vàng to như thể đang ăn Tết, vui vẻ hét to om sòm, còn ông bố già của chúng thì lại buồn bã ngồi bên bờ hồ ngửa mặt than trời.

Tịch Phong pha một ly cà phê mang tới cho cậu, Trì Nhiên nhận lấy: "Cảm ơn, nhưng tôi nhớ Trì Sính quá."

Tịch Phong thản nhiên nói: "Ráng chịu đi rồi sẽ qua thôi, trước đây Tịch Nhuế cũng đâu có ngày nào cũng gặp hắn ta."

Trì Nhiên buồn bã: "Nhưng tôi nhớ anh ấy quá, anh ấy ưu tú như vậy, tôi yêu anh ấy lắm, đời này nếu không thể ở bên anh ấy thì tôi sống còn có ý nghĩa gì nữa?"

Trì Nhiên nhấp một ngụm cà phê, nhắm mắt cảm thán: "Tâm trạng của tôi giống như ly cà phê đắng này, đây chính là hương vị của tình yêu, đậm đà mà cay đắng."

"Đắng thì đừng uống nữa." Tịch Phong đưa tay lấy ly cà phê trong tay cậu.

"Sư huynh..." Trì Nhiên đau buồn nói, "Anh vĩnh viễn không hiểu được nỗi đau khi yêu một đống phân."

Tịch Phong: "..."

"Tôi thấy đầu óc cậu hơi loạn rồi." Tịch Phong giơ tay vỗ lên vai Trì Nhiên, rồi bất ngờ dùng sức đẩy cậu xuống hồ bơi, "Hay là xuống dưới bình tĩnh một chút đi."



Loading...