Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 41: Tiền trần (hạ)


Chương trước Chương tiếp

"Sư môn cho phép chuyện đó sao?" Chu Cẩn lại hỏi.

"Sư môn không có quy định nào về việc này. Nếu hai người thật lòng yêu nhau, Tương Ly có thể ở lại Vương phủ, điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc làm nhiệm vụ của hắn. Nếu tiểu vương gia đồng ý, cũng có thể theo Tương Ly trở về núi. Những chuyện đó đều không phải vấn đề."

"Nếu Tương Ly tìm được người bầu bạn cả đời, đương nhiên tôi rất vui mừng."

"Tương Ly cũng có thể nhân cơ hội giúp tiểu vương gia một lần đánh bại quốc sư để hoàn thành nhiệm vụ, đúng là đôi bên cùng có lợi."

Phượng Huyền nói đến đây thì dừng lại.

Cho dù bây giờ Phượng Huyền không còn hình người, không nhìn thấy biểu cảm, nhưng Chu Cẩn vẫn nghe ra sự đau thương trong giọng nói của nó.

"Đã xảy ra sai sót gì? Không đánh lại sao?"

"Sao có thể không đánh lại chứ? Nếu đối mặt trực diện, mười tên quốc sư cũng không phải đối thủ của một mình Tương Ly." Phượng Huyền nhắm mắt lại, rất lâu sau mới tiếp tục nói, "Bọn họ vô cùng yêu nhau. Tiểu vương gia cũng phát hiện sự đặc biệt của Tương Ly, nên Tương Ly nói sẽ theo Bắc Thần ra chiến trường để giúp hắn đối phó quốc sư."

"Hai người cùng ra chiến trường. Nơi giao chiến là vùng biên ải, ở đó có một ngôi làng tên là Đào An Trại."

"Đào An Trại nằm đúng nơi giao tranh giữa hai nước. Quốc sư nước Triệu chiếm giữ Đào An Trại, dùng tính mạng của hơn vạn dân thường để uy h**p Bắc Thần. Quốc sư có năng lực triệu âm binh. Lúc ấy Tương Ly đi tìm cách phá trận, không ở bên cạnh Bắc Thần, còn dặn hắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng quốc sư vô cùng tàn nhẫn, mỗi ngày giết một trăm người để uy h**p Bắc Thần."

"Vì cứu dân chúng, Bắc Thần cam nguyện đầu hàng, một mình bước vào doanh trại địch."

"Quốc sư tu luyện tà thuật, hút tuổi thọ của Bắc Thần để kéo dài mạng sống. Đến khi Tương Ly quay về cứu được Bắc Thần ra thì đã vô phương cứu chữa."

"Tương Ly dùng toàn bộ tu vi của mình đổi lại mạng sống cho Bắc Thần, còn bản thân thì rơi vào hôn mê."

"Sau khi Bắc Thần tỉnh lại, chiến tranh lại nổ ra. Hắn giao Tương Ly cho người dân Đào An Trại chăm sóc, còn mình tiếp tục chinh chiến. Nhưng đến khi Bắc Thần khải hoàn trở về, Tương Ly đã chết rồi."

"Tại sao? Sao lại chết?" Chu Cẩn nhìn Phượng Huyền đầy kinh ngạc.

"Bởi vì..." Phượng Huyền cười lạnh một tiếng, "Bởi vì ngày hôm đó, để cứu người, Tương Ly trong tình thế bất đắc dĩ đã dùng dị thuật, khiến trăm hoa nở rộ hóa thành hình người giao chiến với âm binh, chém giết toàn bộ âm binh. Tất cả người dân Đào An Trại đều tận mắt nhìn thấy. Đồng thời bọn họ cũng chứng kiến Bắc Thần chết rồi sống lại."

"Đối với bọn họ, Tương Ly là yêu tà. Bọn họ cho rằng tai họa của Đào An Trại là do Tương Ly mang đến. Vì thế khi Bắc Thần rời đi, bọn họ đã tìm đạo sĩ để..."

"Đến khi tôi biết tin rồi chạy tới thì đã quá muộn..."

Trong phòng lặng im rất lâu, Chu Cẩn khẽ hỏi: "Vậy Bắc Thần thì sao?"

Phượng Huyền chậm rãi nói: "Khi đó tôi còn quá trẻ, Tương Ly cũng mới vừa xuống núi, mà tiểu vương gia quyền khuynh triều dã lại càng không hiểu những điều này. Cuối cùng tất cả chúng ta đều thua trước lòng người phức tạp."

"Quốc sư đã chết, đáng lẽ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Nhưng đến lúc đó tôi mới phát hiện, nhân tố bất ổn của thế giới ấy đã không còn là quốc sư nữa."

"Bắc Thần muốn giết sạch hơn vạn người ở Đào An Trại để chôn cùng Tương Ly, thậm chí còn muốn tu luyện tà thuật để hồi sinh Tương Ly. Kẻ đầu sỏ thật ra chỉ có vài người, còn dân chúng thì vô tội biết bao. Tôi sao có thể trơ mắt nhìn Bắc Thần bước vào ma đạo? Dưới sự ngăn cản của tôi, Bắc Thần không đạt được mục đích, cả hai chúng ta đều trọng thương. Nhưng Bắc Thần vẫn không từ bỏ ý định. Bất đắc dĩ, tôi chỉ còn cách phong ấn cả thế giới đó, đồng thời phong ấn luôn cả tôi và Bắc Thần bên trong."

"Cuối cùng tôi và Bắc Thần đạt được một thỏa thuận. Chỉ cần tôi có thể hồi sinh Tương Ly thì hắn sẽ từ bỏ. Vì thế tôi đưa một tia linh thức của Bắc Thần và tàn hồn của Tương Ly đến thế giới này."

Chu Cẩn nhìn nó, khẽ nói: "Ông đang lừa hắn đúng không? Thực ra ông hoàn toàn không có cách nào hồi sinh Tương Ly?"

Phượng Huyền cười khổ: "Nếu có thể hồi sinh hắn, dù phải đánh đổi cả tính mạng tôi cũng cam lòng."

"Nhưng Tịch Phong bây giờ chẳng phải vẫn rất ổn sao?" Chu Cẩn khó hiểu.

"Tàn hồn thì vẫn là tàn hồn, sớm muộn gì cũng sẽ tan biến."

"Ba năm đó cứ coi như là một giấc mộng đẹp mà tôi tặng cho bọn họ vậy." Phượng Huyền nhắm mắt lại. "Giữa hai người, dù sao cũng phải có một người được sống. Đây cũng là điều cuối cùng tôi có thể làm cho Tương Ly."

Trì Nhiên cầm tiền vốn định quay về công ty, nhưng nghĩ đến những người ở công ty lại thấy phiền lòng, nên quyết định ghé quán cà phê uống một ly. Vừa đi được vài bước thì thấy trên chiếc xe ba bánh chở đầy phế liệu rơi xuống mấy tấm bìa carton. Người đạp xe là một bà lão còng lưng, Trì Nhiên liền giúp bà nhặt bìa carton lên.

Thấy bà lão đạp xe khá vất vả, Trì Nhiên cũng đang rảnh rỗi nên dứt khoát lên xe ba bánh, giúp bà chở đồ về con hẻm phía sau.

Chở xong, Trì Nhiên còn không nhịn được cảm thán, mình đúng là quá lương thiện.

Trì Nhiên lương thiện đi vào quán cà phê, thong thả uống một ly cà phê ngon lành, rồi mở ứng dụng ra xem có đơn hàng nào có thể nhận không.

Mặc dù đã "bám" được Tịch tổng, nhưng cậu không thể làm kẻ ăn bám, nếu không sẽ bị mấy nhóc con cười nhạo.

Trên app thì có vài đơn, nhưng đều không phải cấp bậc của cậu có thể nhận, nên Trì Nhiên chỉ có thể nhìn mà thèm.

Đúng lúc Trì Nhiên đang suy nghĩ có nên đi ké đơn của An Đinh hay không thì điện thoại đổ chuông, là vị đạo diễn lần trước gọi tới.

Trì Nhiên lập tức bắt máy, đạo diễn đi thẳng vào vấn đề: "Bên tôi có một bộ phim, cần hai đứa trẻ, ba đứa nhỏ nhà cậu có rảnh tới thử vai không?"

"Có có có, quá là có luôn, địa chỉ ở đâu, tôi lập tức đưa bọn nhỏ qua." Mấy nhóc à, đã đến lúc bắt đầu nuôi ba rồi.

Khi Trì Nhiên tới công ty của Tịch Phong thì đúng vào giờ nghỉ trưa, người trong tòa nhà ra ra vào vào, nhưng bảo vệ vẫn nhìn thấy cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Trì Nhiên chống tay lên cửa kính khiêu khích: "Này, anh em, anh nói xem tôi nên để Tịch tổng xuống đón tôi hay để thư ký Kỷ xuống đón tôi đây, đúng là một vấn đề đau đầu."

Bảo vệ mặt không cảm xúc nhìn cậu, rồi bình tĩnh quay mặt đi, Trì Nhiên thử bước vào một bước, bảo vệ không để ý tới cậu, Trì Nhiên lại thử bước thêm hai bước, bảo vệ vẫn không để ý tới cậu, thế là Trì Nhiên cứ vậy đi vào.

Trì Nhiên theo nhân viên vào thang máy dành cho nhân viên, liền nghe thấy mấy nhân viên nhỏ giọng buôn chuyện.

"Mọi người thấy Đỗ Hân Nhiên vào văn phòng tổng giám đốc chưa?"

"Thấy rồi, ăn mặc đúng là lộng lẫy."

"Tôi thấy tổng giám đốc chắc không thích kiểu như cô ta đâu."

"Nhưng cô ta là người duy nhất có thể ra vào văn phòng tổng giám đốc mà, trước đây có người phụ nữ nào vào được văn phòng anh ấy đâu."

"Nữ theo đuổi nam chỉ cách một lớp sa, biết đâu có ngày tổng giám đốc sẽ sa ngã."

"Có điều hôm nay tổng giám đốc lại đưa theo ba đứa nhỏ tới..."

"Mấy đứa nhỏ đó chẳng lẽ là con Đỗ Hân Nhiên sinh cho tổng giám đốc đấy chứ, kết hôn bí mật sinh con hoặc là mẹ nhờ con mà gả vào hào môn?"

"...Tiểu thuyết tổng tài bá đạo đều viết như vậy, thật ra tổng giám đốc chỉ lạnh nhạt với cô ta ngoài mặt, nhưng sau lưng thì cưng chiều hết mực..."

"Đỗ Hân Nhiên là ai vậy?" Trì Nhiên ghé tới hỏi.

"Đỗ Hân Nhiên mà cũng không biết à? Tin tức của cậu lạc hậu thật đấy, người mới à?"

"Đại minh tinh Đỗ Hân Nhiên, một trong những tiểu hoa đang nổi, từ trước đến nay không có scandal, chỉ riêng thích tổng giám đốc của chúng ta, bám riết không buông hai ba năm rồi."

"Ồ..." Trì Nhiên chậc một tiếng, vận đào hoa của sư huynh cũng vượng thật.

Cô gái đang nói cảm thấy giọng Trì Nhiên hơi lạ, quay đầu nhìn cậu một cái: "Ủa, cậu là ai vậy, trước đây chưa gặp bao giờ, không đúng, hình như hơi quen mắt."

Trì Nhiên lập tức thu lại biểu cảm: "Người đẹp trai thì ai cũng na ná nhau."

Không đợi cô gái kịp phản ứng, thang máy đã tới nơi, mọi người trong thang máy đều đi ra ngoài, chỉ còn lại một mình Trì Nhiên, nhưng thang máy cũng không thể đi lên tiếp được nữa, bởi vì lên thêm một tầng nữa là tầng của Tịch Phong, cần có quyền hạn mới lên được.

Vì thế Trì Nhiên cũng chỉ có thể đi theo ra khỏi thang máy, rồi nhìn thấy Kỷ Minh đang đứng đợi ở cửa thang máy với vẻ mặt không cảm xúc.

"Thư ký Kỷ, sao anh lại ở đây?" Trì Nhiên nhiệt tình chào hỏi anh ta.

"Cậu nói xem?" Kỷ Minh bất lực, vừa lúc Trì Nhiên vào công ty thì bảo vệ đã gọi điện cho anh ta rồi.

Kỷ Minh dẫn Trì Nhiên lên lầu, rồi chỉ vào văn phòng tổng giám đốc: "Vào đi."

Trì Nhiên ngượng ngùng nói: "Tôi nghe nói có một cô gái đẹp đang ở trong văn phòng tổng giám đốc, tôi vào như vậy có làm phiền người ta không?"

Kỷ Minh mặt đầy tê dại: "Cậu vào xem thì chẳng phải sẽ biết sao."

Trì Nhiên lập tức xoay người: "Vậy thì tôi không khách sáo nữa."

Trì Nhiên đi tới cửa văn phòng tổng giám đốc, trước tiên áp tai lên cửa nghe thử, không nghe thấy tiếng động gì, nhưng cửa văn phòng lại hé ra một khe, Trì Nhiên liền bám lên cửa nhìn vào trong.

Vừa nhìn thì không ổn rồi, mắt Trì Nhiên gần như trợn lồi ra.

Tịch Phong đứng quay lưng về phía cửa trước ghế sofa, còn trên ghế sofa có một người phụ nữ đang nằm, đầu người phụ nữ bị Tịch Phong che khuất, nhưng đôi chân dài thon trắng nõn thì hiện ra không sót chút nào.

Trì Nhiên không nhịn được đẩy cửa ra, hừ một tiếng: "Anh đang làm gì vậy?"

Tịch Phong xoay người lại, Trì Nhiên nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ trên ghế sofa, quả thật xinh đẹp động lòng người.

Trì Nhiên cười lạnh một tiếng: "Ồ, xem ra tôi đến không đúng lúc, làm phiền Tịch tổng rồi, tôi đi ngay đây."

Trì Nhiên nói xong câu này thì chờ Tịch Phong lên tiếng, ai ngờ Tịch Phong liếc cậu một cái rồi lại không nói một lời.

Trì Nhiên nghiến răng: "Được, xin lỗi, làm phiền rồi, tạm biệt." Trì Nhiên vừa nói vừa xoay người, rồi đối diện với ba đôi mắt to tròn xoe.

"Ôi chao..." Trì Nhiên giật mình nhảy dựng lên, "Mấy đứa đứng sau cửa làm gì vậy?"

"Không đúng..." Trì Nhiên bỗng trừng mắt nhìn Tịch Phong, "Sao anh có thể làm chuyện như thế này trước mặt bọn trẻ chứ?"

Tịch Phong mặt không cảm xúc nhìn cậu.

Trì Nhiên nhận ra có điều không ổn, bèn quay sang nhìn ba nhóc con đang ngoan ngoãn đứng áp sát tường: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Ba nhóc con lập tức mỗi đứa một câu kể lại.

"Bọn con đang chơi trốn tìm, rồi cô ấy đi vào." Tiểu nhân ngư chỉ vào người phụ nữ trên ghế sofa.

Lúc này Trì Nhiên mới phát hiện người phụ nữ kia đang hôn mê.

"Cô ấy c** q**n áo trước mặt ba lớn." Tiểu Tang nói.

"Cô ấy còn nhào vào người ba lớn." Tiểu Cương hừ một tiếng, "Con từng gặp kiểu phụ nữ như vậy rồi, bọn họ cũng luôn nhào vào người phụ vương của con."

"Tiểu Cương nói cô ấy là người xấu, rồi bọn con liền lao ra." Tiểu nhân ngư tức giận phồng má, "Ba nhỏ từng nói không được để người khác đến gần ba lớn."

"Con đá cô ấy một cái." Tiểu Tang cụp đầu xuống.

"Cái gì?" Trì Nhiên đột nhiên trợn to mắt, "Con đá người ta bị thương rồi à?"

"Không có, không có..." Tiểu Cương vội xua tay, "Cô ấy né một chút, Tiểu Tang không đá trúng, rồi cô ấy tự mình ngã... ngã đến ngất xỉu..."

Trì Nhiên: "..."

Trì Nhiên tưởng tượng cảnh tượng đó mà thấy một cái đầu hóa thành hai cái.

Nhìn người phụ nữ đang nằm trên ghế sofa, Trì Nhiên cười gượng hai tiếng: "...Vậy, vậy chẳng phải phải đưa, đưa tới bệnh viện sao..."

"Cô ta với bộ dạng thế này đi ra khỏi văn phòng của tôi, cậu nghĩ bên ngoài sẽ nói thế nào?" Tịch Phong thản nhiên nói, "Tôi đã kiểm tra cho cô ta rồi, không có vấn đề gì."

"Kiểm tra rồi?" Trì Nhiên đột nhiên cao giọng, "Anh kiểm tra cho cô ta rồi? Anh kiểm tra kiểu gì?"

Tịch Phong nhìn cậu, cầm cuốn Bách Bảo Thư trên bàn lên rồi đập xuống mặt bàn: "Xem ra cuốn sách này cậu đúng là chưa đọc lấy một chút."

"...Cũng không hẳn..." Trì Nhiên vội kéo ba nhóc con lại, "Mau, xin lỗi ba lớn đi."

"Xin lỗi ba lớn." Ba nhóc con lập tức cúi người trước Tịch Phong, rồi ngẩng đầu nhìn Trì Nhiên với vẻ khó hiểu, "Ba nhỏ, bọn con làm sai chuyện gì ạ?"

Tịch Phong: "..."

Trì Nhiên nghiêm túc nhìn bọn nhỏ: "Sao các con lại muốn đánh con gái chứ? Hơn nữa ba lớn được con gái thích là chuyện rất bình thường, sao các con có thể phá vận đào hoa của ba lớn được."

"Nếu ba lớn muốn tránh thì đâu cần các con ra tay, rõ ràng là anh ấy vốn không định tránh mà."

"Anh nói có đúng không, sư huynh?" Trì Nhiên nhìn Tịch Phong.

Tịch Phong cười khẩy một tiếng rồi gật đầu: "Cậu nói đúng."

Trì Nhiên: "..."

Trì Nhiên hừ một tiếng: "Bọn tôi đi đây, sau này sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt."

Trì Nhiên dắt theo ba nhóc con tức giận rời khỏi văn phòng.

Lúc ngồi thang máy xuống lầu, Trì Nhiên càng nghĩ càng thấy không đúng, bèn hỏi ba nhóc con: "Ai bế cô ta lên ghế sofa vậy?"

Sư huynh bế công chúa cô ta à?

Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh đó thôi, nắm đấm của Trì Nhiên đã cứng lại.

"Là con." Tiểu Tang giơ tay, "Con kéo lên."

"Giống lần trước kéo ba nhỏ vậy." Tiểu nhân ngư đâm thêm một nhát.

"Là ba lớn bảo kéo." Tiểu Cương bổ sung.

Trì Nhiên: "..." Làm đẹp lắm.

"Ba nhỏ, bây giờ chúng ta đi đâu?" Tiểu nhân ngư hỏi.

Trì Nhiên lần lượt xoa đầu từng đứa, hiền từ nói: "Các con đều lớn rồi, đã đến lúc gánh vác trọng trách nuôi ba."



Loading...