Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 32: Anh, anh, anh không giữ mình.


Chương trước Chương tiếp

Lúc Trì Nhiên tỉnh dậy thì đói đến mức ngực dán lưng, cơ thể vẫn còn hơi yếu, nhưng tinh thần khá tốt, bò dậy xem giờ mới phát hiện mình vậy mà đã ngủ suốt một ngày hai đêm.

Tiêu rồi, không có ông ba này, đám nhóc nhà cậu sẽ không chết đói chứ?

Trì Nhiên gắng gượng xuống giường đi ra sân thì thấy ba đứa con hiếu thảo của mình đang ngồi trước bàn ngoạm từng miếng lớn bánh hamburger, vừa ăn vừa kêu: "Wow, ngon quá."

Trì Nhiên nuốt nước bọt, đi tới cầm một cái đùi gà lên gặm.

Kỷ Minh thấy cậu đi ra thì thở phào nhẹ nhõm: "Cậu mà còn không tỉnh nữa thì tôi định đưa cậu vào bệnh viện rồi."

Thật ra anh ta đã sớm muốn đưa Trì Nhiên vào bệnh viện, nhưng ba đứa nhóc cứ ngăn không cho anh ta đưa đi... đúng là mấy đứa con hiếu thảo.

"Ba nhỏ, ba tỉnh rồi, mau ăn miếng gà rán này đi, ngon lắm." Tiểu nhân ngư cầm một miếng gà rán đưa tới bên miệng Trì Nhiên, Trì Nhiên há miệng cắn lấy.

"Món khoai tây nghiền này cũng ngon lắm, ba nhỏ mau nếm thử." Tiểu Tang Thi xúc một thìa đút vào miệng cậu.

Tiểu cương thi bưng cốc coca lặng lẽ đưa tới bên miệng Trì Nhiên, đề phòng cậu bị nghẹn.

Kỷ Minh nhìn cảnh này, thật ra cũng rất hiếu thảo.

Trì Nhiên ăn như hổ đói, sau khi lấp đầy bụng mình mới cảm thấy cuối cùng cũng sống lại, lúc này mới phát hiện đám nhóc đã khác trước, quần áo trên người đều là đồ mới, vừa nhìn đã biết chất liệu rất tốt, giày dưới chân cũng là của một thương hiệu nổi tiếng, nhìn là biết không phải hàng nhái.

Mỗi đứa nhóc đều đeo một chiếc đồng hồ điện thoại trên tay, trên bàn đặt một chiếc máy tính bảng đang phát phim hoạt hình, trong sân đỗ ba chiếc xe đạp trẻ em, một chiếc Bentley trẻ em và một chiếc mô tô trẻ em.

Trì Nhiên chậc một tiếng, đúng là mạnh tay.

Trì Nhiên kéo kéo chiếc áo thun giá rẻ trên người mình, hỏi Kỷ Minh: "Phần của tôi đâu?"

Kỷ Minh nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc, rồi cười khẩy một tiếng, đúng là mặt dày.

Kỷ Minh thấy tinh thần Trì Nhiên khá tốt, bèn kể cho cậu nghe chuyện mỹ phẩm: "Số mỹ phẩm còn lại cũng được mang đi kiểm định chất lượng rồi, đều đạt chuẩn, hơn nữa nguyên liệu cực kỳ tốt, nhưng phương pháp chế tác đều là thủ công cổ truyền, nên khả năng che khuyết điểm của phấn nén chỉ ở mức bình thường, còn thỏi son kia thì đúng là được làm hoàn toàn từ rệp son, bây giờ đám phụ nữ trong công ty đều sắp phát điên rồi, tìm tôi đặt mua đây."

"Bao gồm cả đại tiểu thư." Kỷ Minh lại bổ sung một câu.

Trì Nhiên há hốc miệng, một lúc lâu mới hoàn hồn: "Lợi hại đến vậy sao?" Chẳng lẽ cậu đã trách oan người ta rồi sao?

Trì Nhiên bảo tiểu nhân ngư sang nhà bên cạnh gọi cô gái bán hàng xách tay qua, trước đó người ta bán cho tiểu nhân ngư với giá hai mươi tệ một món, còn cậu lại tìm đến tận cửa mắng người ta một trận, bây giờ nghĩ lại đúng là tự vả mặt.

Tiểu nhân ngư rất nhanh đã nắm tay cô gái bán hàng xách tay trở về, nhìn thấy Trì Nhiên, Thanh Tương lùi về sau một bước, thấp thỏm cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Anh... anh tìm em à?"

Trì Nhiên lên tiếng: "Mỹ phẩm của cô..."

"Em thật sự không lừa anh." Thanh Tương ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe, "Đều là do em tự làm ra, em không lừa các anh..."

"Này này này..." Trì Nhiên vội xua tay, "Cô khóc cái gì chứ, cô..."

Thấy nước mắt của Thanh Tương "xoẹt" một cái đã chảy xuống, Kỷ Minh nhìn Trì Nhiên với vẻ khó nói thành lời: "Cậu đã làm gì vậy?"

Trì Nhiên trừng anh ta một cái, rồi móc ra một lá bùa câm miệng ném qua, Thanh Tương lập tức ngậm miệng, không phát ra tiếng nào nữa.

Khoảnh khắc này, Trì Nhiên cuối cùng cũng hiểu vì sao sư huynh lại thích dùng bùa câm miệng đến thế.

Thanh Tương ngấn hai hàng nước mắt, cúi đầu, trông đáng thương vô cùng.

"Đừng khóc, đừng khóc." Tiểu nhân ngư vội tiến lên an ủi, "Chị xinh đừng khóc, khóc sẽ không còn xinh nữa."

Trì Nhiên bất đắc dĩ: "Tôi có làm gì cô đâu, là người này muốn mua mỹ phẩm của cô, đừng khóc nữa, khóc nữa là tôi mắng người đấy." Nước mắt của phụ nữ đúng là nói đến là đến.

Vừa nghe có người muốn mua mỹ phẩm, Thanh Tương vội ngẩng đầu lên, đầy mong đợi nhìn về phía Kỷ Minh.

Kỷ Minh nhướng mày, chẳng phải đây là cô gái tên "Thanh Tương" gặp buổi sáng sao?

Sau khi xác định Thanh Tương sẽ không khóc nữa, Trì Nhiên giải bùa cho cô.

Thanh Tương dè dặt bước về phía Kỷ Minh hai bước, nhỏ giọng nói: "Anh muốn mua mỹ phẩm sao? Chỗ em có rất nhiều, vừa rẻ vừa tốt, hay là em về nhà lấy mẫu cho anh xem nhé?"

"Tôi muốn mua son môi, trước tiên lấy năm mươi thỏi." Kỷ Minh nói, "Tổng giám đốc nghe nói các cô ấy thích nên quyết định mua nhiều một chút làm phúc lợi cho nhân viên."

Nghe vậy Trì Nhiên hừ một tiếng, ngay cả một bộ quần áo cũng không nỡ mua cho cậu, lại bỏ ra hai trăm tệ một thỏi son để làm phúc lợi cho mấy người phụ nữ khác, ha ha!

"Thật sao?" Hai mắt Thanh Tương sáng lên, nhìn Trì Nhiên một cái rồi nhìn đám nhóc một cái, sau đó dè dặt nói, "Son môi của em bán hơi đắt, hai trăm tệ một thỏi, nhưng nếu anh lấy năm mươi thỏi thì..." Thanh Tương bấm ngón tay mãi không tính ra, bèn lấy điện thoại ra bấm thử, lập tức hai mắt sáng rực, "Mười nghìn tệ à, em có thể bớt cho anh một chút, chín nghìn tệ..."

Thấy ánh mắt khó tin của Kỷ Minh, Thanh Tương vội đổi lời: "Tám nghìn tệ cũng được..."

"Cô ngốc à?" Trì Nhiên trừng cô một cái, vành mắt Thanh Tương lập tức lại đỏ lên, cúi đầu xuống.

Trì Nhiên: "..." Chết tiệt... đúng là tú tài gặp lính có lý cũng không nói nổi...

Trì Nhiên nhìn Kỷ Minh: "Vừa rồi tôi tra thử xem rệp son này là cái gì..." Trì Nhiên nói được nửa câu rồi nhìn Thanh Tương, "Son môi trong tay cô và son bán cho đám nhóc là cùng một loại chứ?"

Thanh Tương tủi thân gật đầu.

Cô gái nhỏ lớn lên thanh tú sạch sẽ, không phải kiểu mỹ nhân vừa nhìn đã kinh diễm, mà là kiểu càng nhìn càng thấy đẹp, hơn nữa đôi mắt ngấn lệ khiến người ta thương xót, ngay cả Kỷ Minh nhìn cũng không nhịn được mềm lòng, giọng nói vô thức hạ thấp xuống, nhưng Trì Nhiên có lẽ không có loại tế bào đó, vẫn hung dữ như cũ.

Trì Nhiên lại nhìn Kỷ Minh, giơ hai ngón tay lên: "Hai nghìn tệ một thỏi."

Thanh Tương kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trì Nhiên, quên cả khóc, hai mắt mở to tròn xoe, cảm thấy Trì Nhiên chắc là phát điên rồi.

Tiểu tang thi xòe bàn tay nhỏ ra đếm xem hai nghìn là bao nhiêu tiền, tiểu nhân ngư "oa" lên một tiếng: "Nhiều tiền quá."

Tiểu cương thi nhíu mày, ba nhỏ ra giá như vậy, chẳng phải là đang moi tiền của ba lớn sao? Tiền của ba lớn chẳng phải cũng là tiền của ba nhỏ sao?

Kỷ Minh chậc một tiếng, nhìn Trì Nhiên: "Cái khuỷu tay của cậu sao lại chĩa ra ngoài thế?"

"Ái chà." Trì Nhiên kinh ngạc vô cùng, "Khuỷu tay tôi chĩa ra ngoài? Khuỷu tay tôi chĩa vào trong thì là chĩa về đâu?"

Kỷ Minh: "..."

"Hai nghìn tệ mua một thỏi son không có thương hiệu thì quá đắt, cậu hẳn phải biết mỹ phẩm có giá trị thương hiệu cộng thêm trong đó." Kỷ Minh nói.

"Đương nhiên là biết." Trì Nhiên ung dung đáp, "Nhưng đồ tốt thật sự thì có tiền cũng chưa chắc mua được."

Kỷ Minh suy nghĩ một lúc rồi cười: "Hai nghìn tệ một thỏi thì quá đắt, một nghìn năm trăm, không thể cao hơn nữa." Trên thị trường, một thỏi son của thương hiệu nổi tiếng có chứa rệp son cũng chỉ khoảng một nghìn tệ.

Trì Nhiên cũng hiểu đạo lý này, tuy chất lượng son của cô nhóc này tốt hơn rất nhiều so với son của các thương hiệu kia, nhưng rượu ngon cũng sợ ngõ sâu.

Trì Nhiên nhìn Thanh Tương: "Thế nào, một nghìn năm trăm được chứ?"

Được--sao???

Thanh Tương trực tiếp ngây người: "...Đắt quá, thật sự là đắt quá..."

"Đừng nói nữa." Trì Nhiên ngắt lời cô.

Kỷ Minh bật cười, hỏi Thanh Tương: "Bao giờ có thể giao hàng? Mấy ngày nữa đúng dịp kỷ niệm thành lập công ty, tổng giám đốc định hôm đó phát phúc lợi, giao kịp không?"

Thanh Tương ngơ ngác gật đầu: "Được." Một nghìn năm trăm tệ một thỏi, năm mươi thỏi là bao nhiêu? Nhiều số không quá, cô không tính nổi.

"Tôi sẽ cho xưởng làm một ít vỏ son mang tới cho cô, cô làm lại một lô mới đi, vỏ son trước kia quá rẻ tiền." Kỷ Minh lại nói.

Thanh Tương vẫn gật đầu, lúc này cô đã bị chiếc bánh từ trên trời rơi xuống làm cho choáng váng.

Kỷ Minh không khỏi tò mò hỏi: "Cô gái nhỏ, rệp son của cô lấy từ đâu vậy?" Sở dĩ son môi làm từ rệp son quý hiếm là vì rệp son rất hiếm, nếu cô gái nhỏ này có nguồn cung rệp son thì hoàn toàn có thể làm thành một vụ làm ăn lớn.

Thanh Tương nhìn anh ta, đầu óc vẫn còn lâng lâng, mất một lúc mới phản ứng lại rồi kiên quyết lắc đầu: "Không nói cho anh biết."

Kỷ Minh: "...Được thôi, coi như đây là bí mật trong nghề, tôi không hỏi nữa."

Sau khi Kỷ Minh rời đi, Thanh Tương vẫn còn không dám tin, không nhịn được đưa tay tát bốp vào mặt mình một cái, tiếng tát giòn tan khiến cha con bốn người Trì Nhiên đều ngây người.

Đúng là nhân tài!

Tiểu cương thi kinh ngạc nhìn cô: "Chị... ngốc rồi sao?"

Thanh Tương cười ngây ngô: "Đau, là thật."

Trì Nhiên chống cằm nhìn cô: "Trước đây số mỹ phẩm này cô đều bán cho ai? Bán bao nhiêu tiền?"

Thanh Tương nghĩ ngợi rồi bắt đầu bấm ngón tay: "Lúc mới bắt đầu bán mấy chục tệ là đủ ăn no rồi, sau đó đồ ăn ngày càng đắt, em liền bán đắt hơn một chút, gần đây tiền thuê nhà cũng tăng, bán mấy chục tệ thì ngay cả tiền thuê nhà em cũng không trả nổi, nên em tăng giá..."

Thanh Tương càng nói giọng càng nhỏ, càng nói càng tủi thân: "Em không định lừa người, thật sự là không thuê được nhà rẻ nữa, hơn nữa còn không bán được, bán cho mấy cô gái trong làng thì chỉ bán được năm mươi tệ, bán đắt hơn thì bọn họ đều không mua..."

Trì Nhiên nghe mà mặt đầy vẻ bất lực: "Cô nói số mỹ phẩm đó đều do cô làm, vậy rệp son chắc chắn cũng phải có nguồn gốc, người đưa rệp son cho cô cũng không hiểu giá thị trường sao?"

"Rệp son là do chính em nuôi, anh muốn xem không? Em nuôi ở nhà."

"Cô bằng lòng cho tôi xem à?" Trì Nhiên có chút khó hiểu, cô nhóc này biết từ chối Kỷ Minh, quay đầu lại lại bằng lòng cho cậu xem.

"Tất nhiên." Thanh Tương lau nước mắt, vẫy tay với cậu, "Anh đi theo em."

Trì Nhiên đứng dậy, lững thững đi theo sau Thanh Tương về nhà cô, trên đường Thanh Tương vui vẻ nói với Trì Nhiên: "Một thỏi son bán được một nghìn năm trăm tệ, em chia cho anh một nghìn tệ được không?"

"Tại sao phải chia cho tôi? À, cũng coi như tôi giới thiệu khách cho cô, cô trả hoa hồng cho tôi cũng là chuyện nên làm." Trì Nhiên thầm nghĩ, cô nhóc này cũng khá hiểu chuyện đời.

"Thế này đi, cô đưa tôi..." Lương tâm Trì Nhiên giằng co một hồi, cuối cùng thở dài, "Thôi vậy, ai cũng chẳng dễ dàng gì, tôi không lấy hoa hồng của cô nữa." A, đau lòng thật, nhưng cô nhóc này cũng có lương tâm, bán mỹ phẩm cho đám nhóc mỗi món chỉ lấy hai mươi tệ.

"Sao có thể không lấy chứ." Thanh Tương mở cửa, "Em chỉ cần đủ tiền ăn và tiền thuê nhà là được rồi, số tiền còn lại em có thể giúp anh nuôi con mà."

?????

Trì Nhiên giật mình, lập tức dừng bước, bám lấy khung cửa, hoảng hốt nhìn cô: "Tại sao cô lại muốn giúp tôi nuôi con? ... Cô nhóc, chẳng lẽ cô thích tôi rồi đấy chứ?"

"A a a a..." Thanh Tương như bị kim đâm vào chân, nhảy dựng lên, đỏ bừng mặt chỉ vào hắn: "Anh, anh, anh, anh nói bậy gì thế, sao em có thể thích anh được..."

Trì Nhiên lập tức bình tĩnh trở lại, vẻ mặt tê dại: "Thế thì tốt, một cô nhóc tự dưng bảo muốn giúp tôi nuôi con, định dọa chết ai vậy." Sao lại không thể thích cậu chứ? Cậu kém chỗ nào?

"Em, em, em..." Thanh Tương giậm chân, "Anh, anh, anh không giữ mình."

"Không giữ mình?" Trì Nhiên đầy dấu chấm hỏi, đây đều là những từ ngữ gì vậy?

"Anh đã có ba đứa con rồi, phải chung thủy với bạn đời của mình." Thanh Tương cố ngẩng cao cái đầu nhỏ trừng mắt nhìn cậu, "Không được ngoại tình."

Trì Nhiên: "..." Quản rộng thật.



Loading...