"Anh còn chưa đi à?" Trì Nhiên tức tối liếc Tịch Phong một cái, bây giờ cậu nhìn hắn không vừa mắt chút nào.
Tịch Phong kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường cậu, thoải mái như đang ở nhà mình: "Vừa mới gia nhập sư môn, đương nhiên phải tìm hiểu nhiều hơn một chút, kể về tình hình của Hoan Hỷ Môn chúng ta đi."
Hoan Hỷ Môn à...
Hoan Hỷ Môn nằm trên núi Trường Hỷ, núi Trường Hỷ cao vút tận mây, khắp núi đều là cây phong, đến mùa thu, cả ngọn núi như được ráng chiều phủ xuống, vô cùng hùng vĩ.
Hoan Hỷ Môn có tổng cộng bốn người chủ trì, là bốn sư huynh đệ, đại sư huynh quanh năm bế quan, tam sư huynh mê tu đạo không màng thế sự, tiểu sư đệ sau khi đi làm nhiệm vụ thì mãi không trở về, nên người quản lý môn phái là chưởng môn nhị sư huynh.
Trước khi bế quan, đại sư huynh chỉ thu nhận một đồ đệ, chính là Tịch Phong, vì người quản lý chỉ có chưởng môn nhị sư huynh, nên các đệ tử phía dưới cũng lần lượt xếp theo.
Trong đó chưởng môn nhị sư thúc thu nhận nhiều đồ đệ nhất, tam sư huynh đứng thứ hai, còn vị tiểu sư đệ kia, trước khi đi làm nhiệm vụ tuổi còn quá nhỏ nên chưa nhận đồ đệ, sau khi đi làm nhiệm vụ thì không bao giờ trở về nữa, môn phái mặc định là hắn đã không còn.
Chưởng môn nhị sư thúc không nỡ để một mạch truyền thừa của tiểu sư đệ bị đứt đoạn, nên từ trong các đệ tử chọn ra một người có thiên phú cực cao để thay tiểu sư đệ nhận đồ đệ, không ngờ Trì Nhiên lại xuyên qua, ha, biến thành một tên phế vật.
Vì thế, xét theo lý thì Tịch Phong và Trì Nhiên không cùng một sư phụ, nhưng trên thực tế, tất cả những gì Trì Nhiên biết đều do đại sư huynh dạy, có điều những chuyện này cũng không còn quan trọng nữa, dù sao cũng không còn ở trong sách.
"Sư phụ lão nhân gia đã quy tiên rồi, bây giờ sư môn chỉ còn ba người chúng ta, đại sư huynh chạy mất rồi, chỉ còn hai chúng ta, sau này anh phải nghe lời tôi." Trì Nhiên nói.
"Thế à?" Ngón tay Tịch Phong khẽ gõ lên đầu gối, "Vậy kể về đại sư huynh đi, tôi khá tò mò về anh ta."
"Đại sư huynh à..." Trì Nhiên liếc hắn một cái, chưa nói đã thở dài, giọng đầy hoài niệm, "Đại sư huynh là người tốt nhất trên thế giới này, lúc huynh ấy còn ở đây sẽ giặt quần áo nấu cơm cho tôi, rót trà bưng nước, lúc tôi vui thì vui cùng tôi, lúc tôi không vui thì dỗ tôi vui, lúc tôi hết tiền thì cố gắng kiếm tiền cho tôi tiêu, trời lạnh thì sưởi ấm chăn cho tôi, trời nóng thì quạt mát cho tôi... Sau này anh phải học tập đại sư huynh cho tốt, biết chưa?"
"......" Tịch Phong lười để ý cậu, chỉ bật cười khẩy một tiếng.
Trì Nhiên hừ một tiếng, xoay người quay lưng về phía hắn: "Buồn ngủ rồi, tôi đi ngủ đây, không tiễn."
Trì Nhiên quả thật rất mệt, vừa nhắm mắt lại là ngủ ngay.
Tịch Phong không rời đi, đứng bên giường nhìn Trì Nhiên rất lâu.
Trên mặt Trì Nhiên có mấy vết cào do Lưu Đan để lại, ngủ suốt cả buổi chiều, đến giờ nửa bên mặt đã hơi sưng lên, trông cũng khá đáng thương.
Trì Nhiên đang ngủ lại bắt đầu bất an, mày nhíu chặt, co người lại, nhưng trông đã khá hơn lúc buổi chiều, không còn phát điên nữa.
Tịch Phong mở Tâm Pháp Nhập Môn Phái Hoan Hỷ ra lật xem, cuốn sách mỏng dính, hôm nay hắn đã đọc xong từ sớm, phần lớn nội dung đều nói về cách tu luyện, chỉ ở phía sau mới có vài cách vẽ bùa đơn giản, lá bùa trừ ma dùng tối nay chính là một trong số đó.
Tịch Phong đi ra sân thì thấy ba nhóc con vẫn còn chơi ở đó, đặc biệt là Tiểu Ngư vẫn còn ngâm mình dưới nước chưa chịu lên.
Thấy hắn đi ra, tiểu cương thi và tiểu tang thi theo phản xạ chắn trước mặt tiểu nhân ngư, bốp một tiếng, bọt nước bắn tung tóe, trong lúc mơ hồ Tịch Phong nhìn thấy có thứ gì đó nhanh chóng lặn xuống nước.
"Muộn rồi, mau đi ngủ đi." Tịch Phong nói.
"Dạ." Ba nhóc con ngoan ngoãn nghe lời trở về phòng.
Tịch Phong rời khỏi nhà Trì Nhiên, đi đến xe mở cửa lấy một chiếc hộp rồi quay trở lại, vừa bước vào cửa đã thấy một bóng đen giơ hai tay nhảy nhót trong sân, Tịch tổng vừa rồi nhìn thấy bóng ma cũng không hề bị dọa, lúc này bất ngờ nhìn thấy cảnh ấy, hơi thở lại ngưng trệ mất hai giây.
Tiểu cương thi không ngờ Tịch Phong còn quay lại cũng giật mình, vội vàng hạ tay xuống: "A, chú... sao chú quay lại rồi?"
"Chú đâu có nói là sẽ đi." Tịch Phong bước vào, trong sân không bật đèn, ánh đèn trong nhà hắt lên gương mặt tiểu cương thi, nhìn kiểu gì cũng thấy quỷ dị.
"Ồ..." Tiểu cương thi bình tĩnh quay đầu, "Vậy cháu đi ngủ đây, lúc chú đi nhớ đóng cửa."
Tịch Phong đứng trong sân mấy phút rồi mới lần nữa đi vào phòng Trì Nhiên.
Trì Nhiên vẫn còn ngủ, nhưng trong lúc ngủ mày nhíu chặt, đầu đầy mồ hôi, rõ ràng ngủ không hề dễ chịu.
Tịch Phong mở chiếc hộp ra, lấy chiếc đèn xông tinh dầu bên trong ra.
Đây là một loại tinh dầu an thần pha thêm dược liệu Đông y do công ty nghiên cứu, khác với những loại tinh dầu ngoài thị trường quảng cáo rất hay nhưng chẳng có tác dụng gì, loại này là do Tịch Phong đặc biệt điều chế cho ông nội bị suy nhược thần kinh, ban đêm ngủ không ngon, sau khi dùng, ông nội nói chất lượng giấc ngủ đã cải thiện rất nhiều, quả thực rất hiệu quả.
Đặt đèn xông tinh dầu xuống, đổ tinh dầu vào, mùi hương thanh nhã nhanh chóng lan tỏa khắp nơi.
Tịch Phong nhìn chiếc đèn xông đang tỏa khói lượn lờ, chợt nảy ra ý tưởng, lại mở Tâm Pháp Nhập Môn Phái Hoan Hỷ ra lần nữa, trong đó có cách vẽ bùa an thần.
Tịch Phong đổ tinh dầu vào chu sa, rồi dùng chu sa vẽ bùa, vẽ xong thì niệm chú rồi đốt lên, trong phòng lập tức tràn ngập một mùi hương kỳ lạ lấn át cả mùi của đèn xông tinh dầu, mùi hương ấy vô cùng đặc biệt, ngay cả Tịch Phong ngửi xong cũng cảm thấy lòng mình bình tĩnh hơn rất nhiều, đây tuyệt đối không phải hiệu quả mà một chiếc đèn xông nhỏ bé có thể tạo ra.
Khoảnh khắc ấy, Tịch Phong đột nhiên hiểu ra, mùi hương trên người ba nhóc con và Trì Nhiên không phải nước hoa thông thường, bên trong nhất định có tác dụng của bùa chú.
Mà Trì Nhiên đang nằm trên giường dần dần bình tĩnh lại, khóe môi thậm chí còn cong lên thành nụ cười, giống như đang có một giấc mộng đẹp.
Tịch Phong cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn ngồi xuống ghế, chống trán rồi ngủ thiếp đi.
Tịch Phong ngày thường trăm công nghìn việc, giấc ngủ cũng không tốt, vậy mà hôm nay ngồi ở đây lại hiếm hoi rơi vào giấc ngủ sâu.
Khắp núi khắp đồng đều là những đóa hoa rực rỡ vô cùng, hương hoa ngào ngạt, bướm bay theo gió, chỉ cần nhìn thôi cũng khiến khóe môi bất giác cong lên.
Nhưng luôn có người phá hỏng bầu không khí, ngâm mấy câu thơ chán ngắt: "Hoa rừng tàn sắc xuân hồng, vội vàng quá. Đành chịu sớm mưa lạnh, tối gió phong. Lệ son phấn, lưu men say, bao giờ lại. Đời người vốn hận nước chảy mãi về đông."
Ban đầu vốn là một giấc mơ đẹp như vậy, lại bị bài thơ này phá hỏng bầu không khí, nửa sau giấc mơ của Tịch Phong gần như đều bị bài thơ ấy hành hạ, lải nhải đến mức hắn đau đầu.
Tịch Phong giãy giụa tỉnh lại, vừa mở mắt đã nhìn thấy ba cái đầu nhỏ, theo phản xạ lùi về phía sau, vì cánh tay chống suốt cả đêm nên hơi tê cứng, không nhịn được khẽ rên một tiếng.
"Bọn cháu đói rồi." Ba nhóc con mắt sáng lấp lánh nhìn hắn.
Tịch Phong đẩy ba nhóc con ra, đứng dậy hoạt động tay chân một chút, Trì Nhiên vẫn nằm trên giường ngủ say như chết, hoàn toàn không có ý định tỉnh dậy.
Tịch Phong đi vào bếp xem thử, gạo, bột mì và dầu đều có, còn có cả đồ ăn thừa hôm qua mấy nhóc con gói mang về, hắn rất dứt khoát lấy điện thoại gọi cho Kỷ Minh.
Kỷ Minh tìm đến theo địa chỉ thì nhìn thấy tổng giám đốc nhà mình vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, đứng trong cái sân nhỏ tồi tàn này đánh một bài quyền không biết thuộc môn phái nào, phía sau ba nhóc con cũng bắt chước theo từng động tác mà đánh.
Kỷ Minh hít sâu một hơi, tự nhủ với bản thân, bình tĩnh, bình tĩnh, tổng giám đốc gặp Trì Nhiên thì làm chuyện gì cũng không có gì lạ.
Kỷ Minh mang đến hai túi lớn đồ ăn sáng, mấy nhóc con reo hò chạy tới ăn sáng.
Tịch Phong nhìn một cái rồi nói với Kỷ Minh: "Mua cho bọn trẻ ít quần áo, cả máy chơi game hôm qua chúng thích cũng mua luôn, rồi mua thêm ba chiếc đồng hồ điện thoại, những đồ dùng khác của trẻ con thì cậu xem mà sắm thêm."
Kỷ Minh mặt không cảm xúc: "Vâng."
Lúc Tịch Phong rời đi, ba nhóc con lon ton tiễn hắn ra đến đầu hẻm, nhìn thấy chị gái bán hàng xách tay đang chạy xe máy điện ra ngoài, tiểu nhân ngư vui vẻ chào hỏi: "Chị ơi, chào buổi sáng."
Chị gái bán hàng xách tay cúi đầu định chạy qua, vô tình nhìn thấy gương mặt của Tịch Phong, lập tức bóp phanh dừng xe, ngơ ngác nhìn hắn.
Chị gái nhìn quá chăm chú, tiểu cương thi không vui nhíu mày, ba nhỏ ghét nhất là người khác cứ nhìn chằm chằm ba lớn, thế là cậu đi tới chắn trước mặt Tịch Phong, nhưng vì quá thấp nên chẳng chắn được gì.
Kỷ Minh nghiêng người chắn trước Tịch Phong, mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Chị gái bán hàng xách tay ngơ ngác nói: "Tôi tên là Thanh Tương."
Thanh Hương? Có ai hỏi tên cô đâu.
"..." Kỷ Minh cười giả tạo, "Tên đẹp đấy."
Tịch Phong liếc cô một cái, cúi đầu nói với ba nhóc con: "Chú đã để lại số điện thoại cho các cháu rồi, có việc thì gọi cho chú."
"Dạ." Ba nhóc con ngoan ngoãn gật đầu, "Chú đi làm vui vẻ nhé, tạm biệt."
Sau khi Tịch Phong rời đi, chị gái bán hàng xách tay vẫn đứng nguyên tại chỗ không động đậy, tiểu nhân ngư chạy tới, vui vẻ nói: "Chị ơi, mỹ phẩm của em bán hết sạch rồi, bán được nhiều tiền lắm, chị còn hàng không? Nhiều chị gái xinh đẹp muốn mua lắm."
"Hết rồi." Thanh Tương xoa đầu tiểu nhân ngư, "Đợi lần sau nhé."
Kỷ Minh trước tiên đưa Tịch Phong về nhà tắm rửa thay quần áo, sau đó đưa hắn đi bàn hai vụ làm ăn, đến công ty thì đã ba giờ chiều rồi.
Anh ta vừa từ văn phòng của Tịch Phong đi ra thì đã bị những người của bộ phận thiết kế vây quanh.
"Thư ký Kỷ, số mỹ phẩm thu lại hôm qua trả lại cho bọn tôi đi, bọn tôi thật sự bỏ tiền mua."
"Đúng vậy, xin anh đấy, trả lại cho bọn tôi đi."
"Khoan khoan khoan..." Kỷ Minh bị bọn họ làm ồn đến đau cả đầu, "Rốt cuộc là có chuyện gì, ai nói một chút xem?"
"Thư ký Kỷ, nhìn em này." Một cô gái chu đôi môi đỏ mọng về phía Kỷ Minh, "Đây là thỏi son mua hôm qua."
Kỷ Minh trừng mắt nhìn cô: "Chẳng phải đã bảo các cô trả lại hết rồi sao, sao vẫn còn giữ?"
"Thư ký Kỷ, đó không phải trọng điểm." Một cô gái khác nói, "Trọng điểm là thỏi son này được làm từ rệp son."
"Rệp son gì?" Bây giờ Kỷ Minh cứ nghe đến côn trùng là thấy khó chịu, "Lấy côn trùng bôi lên miệng à?"
Rệp son là một loài côn trùng quý hiếm, ký sinh trên các loài xương rồng, cơ thể rệp trưởng thành chứa rất nhiều axit carminic, là một loại phẩm màu tự nhiên lý tưởng, có thể dùng để làm son môi.
Những loại son môi giá rẻ phần lớn đều dùng phẩm màu nhân tạo, rất nhiều loại còn chứa các hạt kim loại nặng, có thể khiến hàm lượng chì và thủy ngân vượt mức cho phép, còn son môi của các thương hiệu lớn giá vài trăm tệ thì nguyên liệu sẽ tốt hơn, không gây tổn hại cho môi, nhưng bên trong rất hiếm khi chứa rệp son.
Son môi có chứa rệp son rất đắt, nhưng thực ra hàm lượng bên trong cũng không nhiều, loại son chứa lượng lớn rệp son như thế này rất khó mua được.
Hôm qua lúc tiểu nhân ngư sang bán mỹ phẩm, có người mua son môi rồi mở ra xem thử, sau đó Kỷ Minh tới thu hồi, vì đã mở ra nên cô ấy không trả lại.
Tan làm cô ấy mang thỏi son về nhà, bị em gái nhìn thấy, em gái liền cầm lên dùng thử, không ngờ màu son cực kỳ đẹp, lại rất lâu trôi, chất son khi thoa lên cũng vô cùng tốt.
Em gái cô ấy là một blogger làm đẹp, nói rằng thỏi son này nếu không có giá hơn một nghìn tệ thì tuyệt đối không mua nổi, không thể nào là sản phẩm ba không.
Sáng nay sau khi cô gái đến công ty liền nhờ người mang thỏi son này sang bộ phận nghiên cứu phát triển để kiểm định chất lượng, bộ phận nghiên cứu phát triển là nơi nghiên cứu nước hoa, làm một lần kiểm định cũng rất thuận tiện, kết quả ngoài sức tưởng tượng, thỏi son này vậy mà hoàn toàn được làm từ rệp son, thành phần cực kỳ an toàn lại vô cùng quý hiếm.
Cô ấy vừa nói như vậy, những người này liền hối hận, thế là tất cả đều tới tìm Kỷ Minh.
Kỷ Minh nghe xong chỉ biết bất lực, nếu thỏi son này quý giá đến thế, với tính mê tiền của Trì Nhiên, cậu ta có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền này mà bán ra ngoài với giá hai trăm tệ một thỏi sao?
Nhưng kết quả kiểm định là do chính bộ phận nghiên cứu phát triển của công ty thực hiện, không tin cũng phải tin.
"Mọi người vây ở đây làm gì thế? Rệp son gì?" Tịch Nhuế vừa lên tầng đã nghe thấy bọn họ líu ríu nói chuyện ở đây.
Nhìn thấy Tịch Nhuế, mọi người mỗi người một câu kể lại sự việc, Tịch Nhuế đương nhiên cũng là người trong nghề, hai mắt sáng lên: "Thật sao?"
"Thật đấy, đại tiểu thư, chúng ta mang số mỹ phẩm này đi kiểm định chất lượng là biết ngay mà."
"Vậy còn chờ gì nữa." Tịch Nhuế nhìn Kỷ Minh, "Mang đi đi."
Kỷ Minh bất lực ôm số mỹ phẩm hôm qua ra, tìm một người mang sang bộ phận nghiên cứu phát triển.