Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 33: Rồng nằm phượng ẩn


Chương trước Chương tiếp

Trì Nhiên bước vào nhà rồi nhìn thấy cả một căn phòng đầy xương rồng, trên xương rồng phủ kín những vật màu trắng dạng sợi dày đặc, Trì Nhiên cúi người nhìn qua, Thanh Tương giới thiệu: "Đây chính là rệp son."

Trì Nhiên lùi lại một bước, dày đặc quá, nhìn khó chịu.

"Nuôi trong nhà mà cũng sống được à?" Trì Nhiên cảm nhận một chút, nhiệt độ trong căn phòng này cao hơn bên ngoài rất nhiều, nhưng không hề bật điều hòa hay có bất cứ biện pháp nào, cô nhóc làm thế nào để tăng nhiệt độ?

Trì Nhiên nhắm mắt cảm nhận một chút, nhiệt độ trong căn phòng này không phải là nhiệt độ tự nhiên.

Cô nhóc này không đơn giản.

Trì Nhiên mở mắt, từ trên xuống dưới đánh giá cô, Thanh Tương bị cậu nhìn đến tê cả da đầu, không khỏi lùi lại một bước: "Anh, anh, anh nhìn em như vậy làm gì?"

"Anh, anh, anh nhìn em như vậy làm gì?" Trì Nhiên giơ tay búng tay một cái trước mặt cô, "Cô nhóc, cô có lai lịch gì?"

"Em, em, em..." Thanh Tương vội che miệng lại.

"Cô cũng là người tu đạo à?" Trì Nhiên hỏi cô.

Thanh Tương lắc đầu.

Không phải người tu đạo?

Trì Nhiên nhìn chằm chằm cô, trong căn phòng này rõ ràng đã bày trận, sao có thể không phải.

Cô nhóc này còn định lừa cậu.

Trì Nhiên lấy ra một lá bùa lắc lắc trước mặt cô: "Mau mau khai thật, nếu không tôi sẽ thu phục cô."

"A a a a..." Thanh Tương trốn sau cánh cửa, hoảng sợ nhìn Trì Nhiên: "Anh hỏi em thì đâu phải em không nói, sao anh lại muốn thu phục em?"

Trì Nhiên: "..." Dọa dễ vậy sao?

Trì Nhiên cất lá bùa đi: "Vậy cô nói đi."

"Em, em, em... Em chỉ là một ngọn cỏ thôi..."

"Cỏ? Cỏ gì?"

"Cỏ thanh tương đó." Thanh Tương nghiêng đầu cười với cậu, "Anh biết cỏ thanh tương không?"

Cỏ thanh tương?

Trì Nhiên nhíu chặt mày, cái tên này quả thật cậu không xa lạ.

Khi còn ở trong sách, Trì Nhiên thường chạy ra sau núi lười biếng, trên núi có rất nhiều hoa cỏ, nhiều nhất là loại cỏ ven đường trông giống hoa mào gà, đại sư huynh từng nói với cậu loại cỏ đó có một cái tên rất hay, gọi là thanh tương.

Trì Nhiên trước đây chưa từng nghe cái tên này, loại cỏ nhỏ ấy ven đường đâu đâu cũng có, nhưng gần như chẳng ai biết tên của nó, lần đầu tiên Trì Nhiên biết đến là do đại sư huynh nói cho cậu.

Không thể trùng hợp đến vậy chứ?

"Anh biết núi Trường Hỷ không?" Thanh Tương đầy vẻ hoài niệm, "Em chính là một cây cỏ thanh tương trên núi Trường Hỷ."

!!!

Trì Nhiên kinh ngạc mở to hai mắt, hai tay nắm lấy vai cô: "Núi Trường Hỷ? Cô biết núi Trường Hỷ à?"

"Anh cũng biết phải không?" Thanh Tương vui vẻ nhảy cẫng lên, "Tiểu sư phụ đã nói với anh đúng không?"

"Tiểu sư phụ? Tiểu sư phụ là ai nữa?"

"Tiểu sư phụ thì chính là tiểu sư phụ đó." Thanh Tương chỉ vào Trì Nhiên, "Trên người anh có khí tức của tiểu sư phụ."

"Là loại khí tức chỉ những người cực kỳ cực kỳ cực kỳ thân thiết mới có thể nhiễm phải."

Núi Trường Hỷ? Tiểu sư phụ?

Trì Nhiên dường như đã hiểu.

"Tiểu sư phụ và tiểu sư gia thường lên sau núi tu luyện, em thường lén nhìn bọn họ tu luyện."

"Sau đó chẳng hiểu sao em lại biến thành người, tiểu sư gia rất xấu, ông ấy muốn thu phục em, là tiểu sư phụ đã giúp em."

Thanh Tương chống cằm: "Người của Hoan Hỷ Môn đều không thích em, chỉ có tiểu sư phụ bảo vệ em... Đương nhiên, lúc tiểu sư gia không đáng ghét thì cũng sẽ bảo vệ em, sau này tiểu sư phụ còn xây cho em một căn nhà dưới chân núi, dạy em cách nuôi rệp son, em làm son môi đem bán kiếm tiền... Nhưng tiểu sư gia lại lén lấy tiền của em đi mua rượu uống..."

"Ý cô là tiểu sư phụ?"

"Người dạy em thì chính là sư phụ của em mà." Thanh Tương nói với vẻ đương nhiên.

"Ồ..." Trì Nhiên càng nghe càng chắc chắn, Thanh Tương này vậy mà lại là một cây cỏ thanh tương trên núi Trường Hỷ, vậy nên cô cũng xuyên từ trong sách ra sao?

Trì Nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra, mở ảnh của Tịch Phong cho Thanh Tương xem: "Đây là ai?"

"Là tiểu sư phụ của em." Thanh Tương bĩu môi, "Đáng tiếc là ngài ấy không nhớ em nữa, ngài ấy mất trí nhớ rồi, em từng đến công ty tìm ngài ấy, bị bảo vệ của ngài ấy đuổi ra ngoài, em nói cho anh biết, tên bảo vệ đó xấu lắm..."

Trì Nhiên gật đầu tán thành, chỉ cần nhìn ánh mắt là biết bọn họ gặp đúng cùng một tên bảo vệ.

Có điều, cô nhóc này vậy mà lại là đồ đệ của đại sư huynh?

Còn tiểu sư gia? Chắc không phải là ông sư phụ chết tiệt của cậu đấy chứ.

"Tại sao cô lại đến đây?" Trì Nhiên lại hỏi.

"Em..." Thanh Tương gãi đầu, "Em cũng không biết nữa, dù sao thì sau một giấc ngủ tỉnh dậy em đã ở đây rồi."

"Cô đến đây từ khi nào?" Trì Nhiên lại hỏi.

Thanh Tương nghĩ ngợi: "Lâu lắm lâu lắm rồi..." Thanh Tương bấm ngón tay đếm, "Chắc khoảng hơn hai mươi năm rồi."

Hơn hai mươi năm?

Thanh Tương đã đến đây hơn hai mươi năm, sau đó cậu lại xuyên vào trong sách, Thanh Tương cứ mở miệng là gọi tiểu sư phụ, hiển nhiên là vô cùng thân thiết với đại sư huynh, nhưng đại sư huynh chưa từng nhắc đến cô trước mặt cậu.

Đại sư huynh không thích tán gẫu, nhưng mấy người lắm miệng trong sư môn không thể nào không nói, Thanh Tương đã nói mình thường xuyên bị người của Hoan Hỷ Môn bắt nạt, vậy thì những người đó nhất định biết sự tồn tại của cô, tại sao chưa từng có ai nhắc đến?

Trì Nhiên thấy hơi đau đầu, hơn hai mươi năm trước đã có cuốn tiểu thuyết Xuyên Nhanh Chi Đạo Sĩ Cực Phẩm rồi sao?

Sau khi xuyên trở về, Trì Nhiên cũng từng lên mạng tìm cuốn tiểu thuyết đó, tiểu thuyết mang cái tên này tìm một cái là ra cả đống, nhưng không có cuốn nào là cuốn cậu từng đọc, cuốn tiểu thuyết đó cứ như đã biến mất khỏi thế gian vậy, bây giờ lại xuất hiện thêm một Thanh Tương, Trì Nhiên còn nghi ngờ mình đang nằm mơ.

"Anh quen sư phụ em như thế nào vậy?" Thanh Tương nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tôi..." Trì Nhiên khựng lại, "Chuyện này nói ra thì dài lắm..."

"Ồ, vậy thì không quan trọng nữa." Thanh Tương không để tâm xua tay, vui vẻ nói, "Chỉ cần em biết anh là tiểu sư nương của em là được."

???

Trì Nhiên mặt đầy hoảng hốt: "Cô nói cái gì? Ai là tiểu sư nương của cô? Đừng có nói bậy nhé, tôi là đàn ông."

"Đàn ông thì sao?" Thanh Tương khó hiểu nói, "Trên người anh có khí tức của sư phụ em, anh chính là tiểu sư nương của em."

"Tôi..." Trì Nhiên cảm thấy nói chuyện với cô còn khó hơn nói chuyện với ba đứa nhóc, bảo sao một tiểu yêu có đồ tốt mà cũng không kiếm được tiền.

"Tôi." Trì Nhiên chỉ vào mũi mình nói với cô, "Là đồ đệ của tiểu sư gia của cô, cũng chính là sư đệ của sư phụ cô, sở dĩ trên người tôi có khí tức của đại sư huynh là vì bọn tôi ngày nào cũng ở cùng nhau, trước đây còn từng ngủ chung một giường, nên mới dính khí tức, hiểu chưa?"

Thanh Tương lắc đầu: "Không phải đâu, anh chính là tiểu sư nương, khí tức... không phải là loại khí tức anh nói, mà là, mà là..." Thanh Tương càng nói mặt càng đỏ, cuối cùng lắp bắp không nói tiếp được nữa.

Trì Nhiên giơ cánh tay lên ngửi ngửi, khứu giác của cô nhóc này đúng là nhạy thật.

"Em mặc kệ." Thanh Tương giậm chân, "Hai người ngay cả con cũng sinh ba đứa rồi, anh chính là tiểu sư nương của em."

"..." Trì Nhiên bất lực, "Ba đứa nhóc đó là tiểu yêu quái do tôi và sư phụ cô thu phục..."

"Không nghe, không nghe, không nghe." Thanh Tương bịt tai lắc đầu, "Nhất định là vì sư phụ mất trí nhớ nên anh muốn bỏ rơi sư phụ, em sẽ thay sư phụ trông chừng anh, anh đừng có mơ."

Trì Nhiên: "#¥%......&*#¥%" Không hiểu tiếng người đúng không?

Trì Nhiên đã làm rõ thân phận của cô nhóc, nhưng vẫn thấy hơi kỳ lạ, đi một vòng quanh cô: "Mà nói mới nhớ, tiểu yêu quái như cô, sao tôi lại không nhìn ra được nhỉ?"

"Vì em có cái này." Thanh Tương vui vẻ lấy ra một cái túi gấm đưa cho Trì Nhiên, "Đây là tiểu sư gia làm cho em, nói là có thể che giấu khí tức trên người em, đạo sĩ bình thường sẽ không nhìn ra thân phận của em, còn nếu gặp người nhìn ra được thì cứ nằm xuống chờ chết là được, bán manh còn có tác dụng hơn chạy trốn."

Trì Nhiên: "..." Ông sư phụ chết tiệt đúng là cũng có chút bản lĩnh.

Trả lại túi gấm cho Thanh Tương, Trì Nhiên thuận miệng nói: "Cô không sợ tôi là người xấu, thu phục cô à?"

Thanh Tương ngẩn người, rồi lại một lần nữa trốn sau cánh cửa, bám lấy khung cửa nhìn cậu: "Anh định giết chồng hại đồ đệ à?"

Trì Nhiên: "... Cô học mấy thành ngữ lung tung này từ ai vậy?"

"Tiểu sư gia." Thanh Tương đáp.

Trì Nhiên: "..."

Một sư đệ, ba đứa nhóc, bây giờ lại thêm một đồ đệ có chỉ số thông minh hữu hạn, đại sư huynh, bất ngờ không?

Đại sư huynh có bất ngờ hay không thì còn chưa biết, nhưng Trì Nhiên vừa về đến nhà đã nhận được bất ngờ của mình, An Đinh mang theo một đống quà đại diện công ty đến thăm hỏi cậu.

"Đến thì đến thôi, còn mang nhiều đồ thế này làm gì." Trì Nhiên vừa nói vừa liếc nhìn đống đồ kia, sữa, bánh mì, trái cây còn có hai con gà, có công ty và đồng nghiệp đúng là tốt thật.

Trì Nhiên nhiệt tình mời An Đinh vào nhà.

"Trì Nhiên, anh Nhiên." An Đinh nhìn cậu, vẻ mặt kích động, "Chuyện của anh anh Lưu kể hết cho bọn tôi rồi, từ nay về sau anh chính là thần tượng của tôi, tôi theo anh."

"Cậu sốt à?" Trì Nhiên sờ trán cậu ta, "Cậu không bình thường rồi đấy."

An Đinh nắm chặt tay hắn, mắt sáng lấp lánh: "Anh Nhiên, anh giỏi quá, anh vậy mà dám làm môi giới, anh dám làm môi giới thì tôi dám coi anh là thần tượng, tôi ngưỡng mộ anh."

"..." Trì Nhiên hất cằm, giả vờ bình tĩnh, "Chuyện nhỏ ấy mà..."

"Các anh đang làm gì vậy?" Thanh Tương vừa vào cửa đã thấy Trì Nhiên và An Đinh nắm tay nhau nhìn nhau đầy tình cảm, liền vội vàng chạy tới tách hai người ra, vẻ mặt tủi thân nhìn Trì Nhiên, "Anh định làm gì vậy?"

Trì Nhiên: "Tôi, tôi, tôi..." Thôi, đừng nói nữa.

"Vị này là... ai vậy?" An Đinh nhìn Thanh Tương, hai má bỗng đỏ lên, rồi lại nhìn Trì Nhiên với vẻ không thể tin nổi, "Anh, anh không phải là... anh, anh đã có ba đứa con, ba đứa..."

Trì Nhiên biết cậu ta hiểu lầm, thở dài: "Đồ đệ của đại sư huynh tôi, đừng nghĩ lung tung, tôi không phải là cầm thú."

"Ồ..." An Đinh thở phào nhẹ nhõm, lại nhìn Thanh Tương một cái, rồi ngượng ngùng chào cô, "Chào cô, tôi tên là An Đinh."

Thanh Tương liếc nhìn cậu ta một cái, rồi khẽ hừ một tiếng, quay đầu trừng Trì Nhiên một cái, sau đó xoay người ngồi xuống bậc cửa, không đi nữa.

Trì Nhiên: "..." Ban nãy còn sợ cậu đến phát khóc, sao giờ lại thành thế này rồi?

"Chị ơi, sao chị lại ngồi ở đây?" Tiểu nhân ngư đi tới ngồi sát bên cô.

"Trông chừng ba của em."

"Tại sao phải trông chừng ba?" Tiểu tang thi ngồi xuống bên còn lại của cô.

"Vì anh ấy không đứng đắn." Thanh Tương bĩu môi, "Tiểu sư phụ tốt như vậy."

"Tiểu sư phụ là ai?" Tiểu cương thi hỏi.

"Là sư phụ của chị đó, cũng là ba còn lại của các em, chính là Tịch tổng."

"Oa, hóa ra chị là đồ đệ của ba lớn à." Tiểu nhân ngư vui vẻ nói, "Vậy thì chúng ta là người một nhà rồi."

"Vậy sau này có phải gọi chị là đại sư tỷ không?" Tiểu Tang Thi hỏi.

"Cậu ngốc à?" Tiểu cương thi trừng cậu một cái. "Chúng ta đâu phải đồng môn với chị ấy, sao có thể gọi là đại sư tỷ được."

"Hả?" Tiểu nhân ngư nhíu mày, "Nhưng người trong Hoan Hỷ Môn đều gọi như vậy mà, ba nhỏ cũng gọi ba lớn là đại sư huynh."

"Chúng ta kết nghĩa đi, kết nghĩa rồi là có thể gọi." Tiểu vương gia thông minh nhất nhà đưa ra cách giải quyết.

"Kết nghĩa thế nào?" Tiểu tang thi hỏi.

"Chị biết." Thanh Tương giơ tay lên, "Phải bày hương án."

Trì Nhiên đang trò chuyện với An Đinh thì thấy mắt An Đinh cứ liên tục liếc ra ngoài, Trì Nhiên đưa tay huơ huơ trước mặt cậu ta: "Làm gì thế?"

An Đinh có chút ngượng ngùng quay đầu lại, ho khan một tiếng: "Anh Nhiên, cái đó... đồ đệ của sư huynh anh... có bạn trai chưa?"

"Cậu muốn làm gì?" Trì Nhiên cảnh giác nhìn cậu ta, "Đừng có nảy sinh ý đồ xấu nhé."

"Ai có ý đồ xấu chứ." An Đinh ho khan một tiếng, gãi đầu, "Chỉ... chỉ hỏi thôi mà."

"À đúng rồi, sếp nói sau này sẽ để anh tự nhận đơn, chờ anh quay lại công ty làm việc sẽ đưa anh lên hệ thống."

"Tự nhận đơn à, tôi không được đâu." Trì Nhiên vội xua tay.

"Tự nhận đơn thì kiếm được nhiều tiền hơn."

"Ồ... Vậy để tôi thử xem."

An Đinh: "..."

Đang nói chuyện thì điện thoại An Đinh vang lên một tiếng, An Đinh cầm lên xem: "Ha, lại có đơn mới rồi, tìm thú cưng, thú cưng bị lạc."

"Vậy cậu mau đi đi." Trì Nhiên xua tay với cậu ta, đừng đứng đây nhìn chằm chằm cô nhóc nữa.

Trì Nhiên đứng dậy tiễn An Đinh ra ngoài, vừa tới cửa đã thấy một lớn ba nhỏ quỳ trước hương án trong sân, mỗi người cầm một nén nhang.

"Hoàng thiên ở trên, hậu thổ làm chứng, hôm nay bốn người chúng con kết nghĩa sư tỷ đệ tại đây, sau này có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nếu trái lời thề, muôn tên xuyên tim, chết không được tử tế."

"Đại sư tỷ." Ba đứa nhóc đồng loạt cúi lạy Thanh Tương.

Thanh Tương vội đáp lễ: "Nhị sư đệ, tam sư đệ, tứ sư đệ."

"Đáng yêu quá." An Đinh sờ lên gương mặt đang nóng bừng của mình, hình như cậu ta rơi vào lưới tình rồi.

Trì Nhiên ôm ngực, sư tỷ đệ là kết nghĩa sao? Chẳng phải nên tới bái kiến người làm cha như cậu đây sao?

Hôm nay có may mắn được gặp rồng nằm phượng ẩn trong truyền thuyết, đúng là đời này không còn gì hối tiếc!



Loading...