Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 20: Trì Nhiên thiên phú dị bẩm


Chương trước Chương tiếp

Tiểu cương thi theo người giúp việc vào bếp, bẻ ngón tay gọi món: "Con muốn ăn cá nướng, gà nướng, vịt nướng, còn muốn tôm hùm Úc nữa, muốn ăn sườn cừu, giò heo..." Vừa nói còn vừa l**m môi, thèm quá đi.

Người giúp việc bị nhóc chọc cười: "Con còn nhỏ quá, không ăn hết nhiều như vậy đâu, hôm nay sẽ có canh gà và cá kho, cô làm thêm cho con ít bánh bao sữa nhân trứng muối hình gấu trúc nhé... Con ra ngoài chờ được không?"

Tiểu cương thi dặn dò: "Con ăn khỏe lắm, cô làm nhiều một chút nha."

Người giúp việc cười không ngừng vì lời nhóc, một cậu nhóc năm sáu tuổi mà dám nói mình ăn khỏe?

Trẻ con đúng là ngây thơ đáng yêu.

Tiểu cương thi từ trong bếp đi ra thì nhìn thấy Tịch Nhuế từ trên lầu đi xuống, cả người nhóc cứng đờ, rồi lạch bạch chạy tới nhào vào lòng Tịch Phong: "Sợ..."

Tịch Phong nhìn Tịch Nhuế, rồi lại nhìn đứa nhóc trong lòng mình, ánh mắt khẽ động, hắn không quên vừa rồi chính vì vào phòng của Tịch Nhuế mà đứa bé này đã bị dọa đến phát khóc.

"Ồ, đứa trẻ nhà ai đây?" Vì nôn ra máu nên sắc mặt của Tịch Nhuế có hơi tái nhợt, nhưng tinh thần vẫn khá tốt, cô đi đến ghế sofa ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn tiểu cương thi, chậc một tiếng, "Anh, thằng bé này không phải con riêng của anh đấy chứ?"

Tịch Phong thản nhiên liếc cô một cái: "Cơ thể còn chỗ nào khó chịu không?"

Tịch Nhuế lắc đầu, vẫy tay với tiểu cương thi: "Nào, nhóc con, lại đây để chị bế nào."

Tiểu cương thi tuy sợ cô, nhưng vẫn thò cái đầu nhỏ ra từ trong lòng Tịch Phong: "Cô không phải chị, là cô út."

"?" Tịch Nhuế ngạc nhiên một thoáng, rồi bật cười: "Anh... anh xem, thằng bé còn gọi em là cô nữa kìa."

Thật ra tiểu cương thi không quen chui vào lòng hai người cha, đó đều là chuyện tiểu nhân ngư mới làm, vừa rồi cậu chỉ hơi sợ cô út, nhưng bây giờ cô út cười tươi như vậy, tiểu cương thi cũng biết cô không giống mẹ, nên cố gắng khắc phục nỗi sợ, chui ra khỏi lòng Tịch Phong, nhưng vẫn ngồi sát bên hắn.

Tịch Phong nhìn đứa nhỏ một cái, gọi dì, chị, cho dù gọi là bác gái cũng đều bình thường, nhưng đứa nhỏ này lại cố tình gọi Tịch Nhuế là cô, cách xưng hô này không phải cách gọi bình thường, là Trì Nhiên lén dạy sau lưng sao?

"Anh." Tịch Nhuế gọi một tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tịch Phong.

Tịch Phong nhìn về phía cô, Tịch Nhuế với gương mặt tái nhợt mỉm cười với hắn: "Anh, em nghĩ kỹ rồi, em muốn chia tay với Trì Sính."

Chân mày Tịch Phong khẽ nhướng lên khó mà nhận ra, còn tiểu cương thi thì trợn to mắt, cậu là người thông minh nhất trong nhà ngoài ba lớn ra, cậu có thể hiểu được ý của Tịch Nhuế.

"Em biết anh không vui khi em yêu anh ấy, em cũng biết hôn nhân của em không thể tùy tiện, em muốn anh vui hơn một chút, cũng không muốn ba mẹ và ông nội lo lắng." Tịch Nhuế cụp mắt xuống, hàng mi dày khẽ chớp, đôi mắt dần đỏ lên.

Cô rất khó chịu, không kìm được mà nhớ Trì Sính.

Tịch Phong đặt một tay lên thành ghế sofa, chống khuỷu tay đỡ cằm, không biểu cảm nhìn Tịch Nhuế.

Hắn biết Tịch Nhuế nói thật, cho dù cô trúng cổ độc, cho dù dopamine của cô đang điên cuồng tiết ra vì một người đàn ông, nhưng cô vẫn đang liều mạng muốn giữ bản thân tỉnh táo.

Kỷ Minh ở bên cạnh xoa xoa mặt, thở dài trong lòng.

Đại tiểu thư nhà họ Tịch là thiên kim kiêu nữ, từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên, xinh đẹp tự tin, đa tài đa nghệ, là một đại tiểu thư có học thức có giáo dưỡng, không bị tiền bạc ràng buộc, sống tùy ý phóng khoáng, tỉnh táo và độc lập.

Mỗi lần ôm máy tính bảng xem phim thần tượng rồi chèo thuyền đến chết đi sống lại, đặt máy tính bảng xuống lại khẽ hừ một tiếng: "Đàn ông như vậy cũng chỉ bình thường thôi."

Đổi lại là người bình thường thì kiểu gì cũng phải chọc cô hai câu bảo cô chua vì không ăn được nho, nhưng Tịch Nhuế thì khác, xung quanh cô có quá nhiều người đàn ông ưu tú, đó là độ cao mà ngay cả tổng tài bá đạo trong phim thần tượng cũng không đạt tới, Tịch Nhuế đã gặp quá nhiều, trong lòng không hề gợn sóng.

Cô sẽ thích kiểu đàn ông như thế nào?

Có lẽ là một người đàn ông khiến cô phải ngước nhìn và theo đuổi, cũng có lẽ là một người bình thường nhưng có khí chất độc đáo, có thể mang đến cho cô cảm giác mới mẻ khác biệt, nhưng tuyệt đối sẽ không phải người như Trì Sính.

"Tự do yêu đương, tự do hôn nhân." Tịch Phong đột nhiên lên tiếng, "Không ai có thể can thiệp vào tự do của em."

Tịch Nhuế kinh ngạc nhìn hắn, nói câu này mà không thấy cắn rứt lương tâm sao? Người vẫn luôn ngăn cản là ai? Đới Tinh ngày nào cũng theo sát cô, chỉ thiếu điều trải chăn ngủ ngay bên giường cô.

"Dù yêu một người đến đâu cũng không được đánh mất lý trí, đánh mất bản thân, tình yêu chỉ là một phần của cuộc đời, không phải là tất cả, người lý trí và tỉnh táo sẽ tận hưởng tình yêu, chứ chưa bao giờ để tình yêu chi phối." Tịch Phong bình tĩnh nhìn cô, "Đó là lời em từng nói." Năm ấy cô gái mười tám tuổi ngẩng cao cằm nói mình là phụ nữ của thời đại mới, mẹ nghe xong cười cô không hiểu tình yêu, nhưng trong mấy năm sau đó, cô gái ấy mỉm cười từ chối vô số người đàn ông ưu tú, dùng hành động nói cho bọn họ biết cô không chỉ nói suông.

Tịch Nhuế nhìn đôi môi mỏng của anh trai khép mở, đầu óc có một thoáng trống rỗng, trong lòng chẳng hiểu vì sao dâng lên từng tầng từng lớp chua xót, đó là điều cô không thể khống chế.

"Anh..." Tịch Nhuế có chút luống cuống gọi một tiếng, bờ vai gầy yếu khẽ run lên, như cánh bèo không bám được rễ.

"Muốn yêu thì cứ đi yêu đi." Hiếm khi Tịch Phong mỉm cười với cô, "Em có ba mẹ, có ông nội, còn có anh trai, sẽ không có ai có thể làm hại em."

"Anh..." Tịch Nhuế mắt ngấn lệ đứng dậy đi về phía Tịch Phong, dang tay muốn ôm hắn, tiểu cương thi vội đứng dậy chắn trước mặt Tịch Phong, ôm lấy Tịch Nhuế trước một bước, ra dáng ông cụ non vỗ vỗ lên chân cô, "Ôm cháu đi." Đừng ôm ba lớn, ba nhỏ không thích người khác ôm ba lớn, cô út cũng không được đâu.

Tịch Nhuế cách tiểu cương thi nhìn Tịch Phong đang ngồi trên ghế sofa, nước mắt đọng trong hốc mắt, không thể thu về cũng chẳng thể rơi xuống...

Tịch Phong quả thật không thích quá thân mật với người khác, em gái ruột của mình cũng không được, cho nên có lúc nhóc con này vẫn rất có ích.

Tiểu cương thi ngửi thấy trên người Tịch Nhuế vẫn còn mùi máu tanh quen thuộc chưa hoàn toàn tan đi, an ủi: "Cô út, cô yên tâm đi, tuy ba nhỏ của cháu có hơi ngốc một chút, hơi lười một chút, nhưng ba rất thông minh, nhất định sẽ giúp được cô."

Hơi ngốc nhưng lại rất thông minh?

Kỷ Minh thầm nghĩ, đúng là thiên phú dị bẩm.

Trì Nhiên, người vừa hơi ngốc lại vừa rất thông minh, lúc này đang co rúm trong góc, muốn khóc mà không có nước mắt.

Vốn dĩ Trần Thác nói sẽ lái xe về đón bọn trẻ, nhưng trên đường nhận được điện thoại của An Đinh, bọn họ nhận một đơn, trong nhà có người già qua đời, sau khi hỏa táng thì phải mang hũ tro cốt đi an táng, nhưng chiếc hũ tro cốt vuông vức nho nhỏ đặt trên bàn ấy lại như bị dán keo, thế nào cũng không nhấc lên được.

Trong nhà có tổng cộng ba người con trai và hai người con gái, trong mấy ngày lo tang sự, lần lượt có mấy người đổ bệnh, nhận ra có điều không ổn, người nhà vội lên Xin Đừng Thấy Lạ đăng một đơn.

Theo lý thì đây là một đơn rất đơn giản, vong hồn không nỡ rời đi, quyến luyến người thân, tiễn đi đàng hoàng là được, trước đây An Đinh từng làm loại đơn này, khá đơn giản, nhưng lần này tiễn mấy lần cũng không tiễn đi được, chỉ có thể tìm người giúp đỡ, những người khác đều đã ra ngoài, nên cuộc gọi mới gọi đến chỗ Trần Thác, nếu Trần Thác không đến, chỉ có thể chuyển cho phòng số hai.

Trần Thác không mất nổi mặt mũi này, chỉ đành đích thân ra trận.

Trì Nhiên đương nhiên cũng đi theo, Trần Thác đang bày trận ở bên kia, còn Trì Nhiên thì co rúm trong góc, chuyện kiểu này bình thường đều là vì vong hồn vẫn còn lưu lại, cũng có nghĩa là trong căn nhà này có một con ma...

Trì Nhiên sợ những thứ không nhìn thấy không chạm được như thế này, nên lưng dán chặt vào tường, tròng mắt đảo khắp nơi, sợ bị dính phải.

Trần Thác miệng niệm chú, thanh kiếm gỗ đào trong tay không ngừng đổi hướng, cuối cùng lại chỉ thẳng về phía Trì Nhiên.

Trì Nhiên sắp phát điên rồi, hướng của kiếm gỗ đào đương nhiên sẽ thay đổi theo vong hồn, cũng có nghĩa là lúc này có người đang ở rất gần cậu nhưng cậu lại không nhìn thấy.

Trì Nhiên co giò bỏ chạy ra ngoài, rồi đâm phải một người, một người không nhìn thấy.

Không chạy ra được cũng không tránh được, thanh kiếm gỗ đào của Trần Thác cứ xoay quanh bên cạnh cậu, Trần Thác bất lực: "Này, cậu đi ra đi chứ."

Trì Nhiên run lẩy bẩy, mẹ nó chứ cậu không ra được.

An Đinh đi tới kéo Trì Nhiên, An Đinh bước đi được, còn Trì Nhiên thì không nhúc nhích nổi, vạt áo bị một thứ vô hình kéo lại.

An Đinh nhìn vạt áo vô cớ bị nhấc lên nhăn nhúm kia, lập tức nhảy dựng lên: "Đệt..." Cậu ta chưa từng thấy chuyện như thế này.

Trì Nhiên sắp khóc rồi, rốt cuộc vì sao cậu lại vào cái công ty chết tiệt này chứ, vừa chửi vừa lấy một lá bùa âm dương từ túi càn khôn dán lên trán mình, rồi bốn mắt nhìn nhau với một bà lão đầy nếp nhăn, sắc mặt trắng bệch.

Trì Nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, sắp phát điên rồi...

Chuyện nhìn thấy ma có rất nhiều cách, ví dụ có người thể chất đặc biệt, sinh ra đã có một đôi mắt âm dương nên bẩm sinh có thể nhìn thấy.

Còn người tu đạo thì dựa vào tu vi cực cao cũng có thể trò chuyện với bọn họ, hoặc nhờ ngoại vật như bùa chú để mở mắt âm dương.

Hôm nay sở dĩ Trần Thác không mở mắt âm dương là vì người nhà này không có nhu cầu đó, bọn họ không muốn biết người mẹ đã khuất còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, yêu cầu của bọn họ chỉ là muốn tiễn bà ra đi một cách yên ổn.

Trần Thác mở mắt âm dương cũng phải nhờ đến bùa chú, một lá bùa rất đắt, người nhà này chỉ trả tiền tiễn người đi, cũng không nhiều, nên Trần Thác đương nhiên sẽ không tự chuốc phiền phức.

Bất kể là cách nào để nhìn thấy ma, âm dương cách biệt, cũng chỉ là nhìn thấy mà không chạm được, tình huống như Trì Nhiên thế này, không nhìn thấy nhưng lại chạm được, là vô cùng hiếm gặp.

Sư huynh nói đó là vì giữa con người và hồn phách đều có chấp niệm rất sâu rất sâu, vào khoảnh khắc ấy khí tràng tương hợp, tạo thành một cây cầu nối.

Lần đầu tiên Trì Nhiên bị hồn phách kéo lại, sư huynh đã rất khó hiểu, Trì Nhiên rốt cuộc có chấp niệm gì mà mạnh đến mức ấy?

Ban đầu Tịch Phong đoán có lẽ là vì tiểu sư đệ bị người ta hãm hại nên trong lòng gieo mầm hận thù, tuy cậu tiếp nhận thân thể đó, nhưng hận thù vẫn còn, nhưng sau này đã báo được thù, Trì Nhiên vẫn như vậy.

Mỗi khi gặp những con ma có chấp niệm sâu, cậu đều sẽ bị kéo tay áo, mượn miệng cậu để nói ra những chuyện còn dang dở.

Trì Nhiên vô tư vô lo, cho dù bị nhà họ Trì đùa bỡn suốt bao nhiêu năm, cậu cũng không có bao nhiêu oán hận, không đến mức vô dục vô cầu, nhưng cũng chẳng có thứ gì đặc biệt muốn có được, cuối cùng Trì Nhiên quy hết chuyện này thành thiên phú dị bẩm.

Trì Nhiên nhìn bà lão đang nắm chặt vạt áo mình trước mặt, mặt mày đưa đám nói: "Bà ơi, bà thả cháu ra trước đi... Cháu sợ..."



Loading...