Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 19: Trì Nhiên, con của cậu đâu rồi?


Chương trước Chương tiếp

Tịch Phong trước nay chưa từng bế trẻ con, cũng chưa từng để ai thân cận đến mức dính sát vào người như vậy, nếu đổi thành người khác thì đã sớm bị hắn đẩy ra rồi, nhưng cố tình đây lại là một đứa nhóc, hắn cũng không tiện làm quá đáng.

Tịch Phong nhìn sang Trì Nhiên, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu bế đứa bé đi, nhưng tâm trí Trì Nhiên đã sớm bay đến tận đâu đâu rồi, hoàn toàn không nhìn thấy.

Kỷ Minh khẽ ho một tiếng, tiến lên định bế đứa bé, tiểu cương thi vừa nhìn thấy Kỷ Minh liền lập tức ôm chặt lấy cổ Tịch Phong, còn trừng mắt nhìn Kỷ Minh một cái.

Kỷ Minh nhìn đứa bé mặt lem luốc đen trắng lẫn lộn, còn dính đầy nước mắt không biết có cả nước mũi hay không, cảm thấy lát nữa tổng giám đốc nhà mình chắc sẽ phát điên mất.

Thế nhưng Tịch Phong lại không ghét bỏ như Kỷ Minh tưởng tượng, hắn lại ngửi thấy mùi hương kỳ lạ thoang thoảng ấy, mùi trên người đứa bé còn nồng hơn mùi trên người Trì Nhiên một chút.

Tịch Phong bất giác nheo mắt, như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trì Nhiên, hắn nghi ngờ Trì Nhiên đã động tay động chân gì đó với mình.

"Trì Nhiên." Kỷ Minh không nhịn được gọi một tiếng, dùng ánh mắt ra hiệu cậu bế đứa bé đi, Trì Nhiên nhìn Tịch Phong rồi lại nhìn tiểu cương thi, bị khuôn mặt lòe loẹt của nhóc làm giật mình: "Đi rửa mặt trước đi, cục cưng, mặt con lem hết rồi."

Tiểu cương thi cũng nhìn thấy thảm trạng trên bộ vest của Tịch Phong, quệt một cái lên mặt, nhìn thấy trên tay dính thứ màu trắng nhầy nhầy, lập tức quên sạch chuyện buồn vừa rồi, chết rồi, hình như mình mất mặt rồi... Đường đường là tiểu vương gia sao có thể thất thố như vậy chứ.

Tiểu cương thi bước đôi chân ngắn cũn theo người giúp việc đến phòng rửa tay, Tịch Phong đứng dậy, lập tức cởi áo khoác ném cho Kỷ Minh, Trì Nhiên an ủi hắn: "Quen rồi là được thôi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ mà."

Kỷ Minh mặt vô cảm: "..." Cậu có biết nói câu này rất dễ bị đánh chết không?

Đúng rồi, sao bây giờ tổng giám đốc lại nhịn giỏi thế nhỉ?

Chuyện của nhà họ Tịch coi như tạm thời kết thúc, không giải quyết được, cũng không biết phải giải quyết thế nào, đạo trưởng Vương đứng dậy cáo từ: "Tịch tổng, tôi về sẽ suy nghĩ kỹ thêm, cậu cũng đừng quá sốt ruột, đừng tạo áp lực quá lớn cho Tịch tiểu thư."

"Làm phiền đạo trưởng rồi." Tịch Phong khách sáo tiễn đạo trưởng Vương ra cửa, Trần Thác và Trì Nhiên đương nhiên cũng không còn lý do ở lại, vì thế cùng đi theo đạo trưởng Vương rời khỏi.

Sau khi tiễn mọi người đi, Tịch Phong dặn Kỷ Minh: "Tiếp tục điều tra nhà họ Trì, điều tra ngược về trước, xem tình nhân cổ của nhà họ Trì rốt cuộc có được từ đâu."

"Có cần đưa Trì Sính đến hỏi không?" Kỷ Minh đã nén cơn giận này rất lâu rồi, dám giăng bẫy đại tiểu thư, Trì Sính này đúng là chán sống.

"Tạm thời chưa." Tịch Phong lắc đầu, trong mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, hắn buộc phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, đó là để Tịch Nhuế sống với Trì Sính cả đời.

Nếu cuối cùng thật sự đi đến bước đó thì không thể trở mặt với Trì Sính, cho nên bây giờ vẫn chưa thể gặp Trì Sính.

Kỷ Minh cầm điện thoại gọi dặn dò cấp dưới đi làm việc, Tịch Phong cũng cầm điện thoại gọi một cuộc: "A lô, chú Triệu, là cháu, Tịch Phong."

"Cháu gặp chút chuyện, muốn hỏi bên chú có quen vị đại sư nào tinh thông phương diện đó không."

"Được, cháu chờ tin của chú, hôm khác cháu mời chú ăn cơm."

Tịch Phong đang nói chuyện thì cảm thấy trên cánh tay truyền đến cảm giác ấm áp, theo bản năng cúi đầu nhìn, liền thấy đứa bé với hai quầng mắt đen to đang ngồi sát bên cạnh mình.

Một lớn một nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, nhất thời chẳng ai nói gì.

Đúng lúc Kỷ Minh gọi điện xong đi vào, liền thấy tổng giám đốc nhà mình đang ngồi sát rạt trên ghế sô pha với đứa bé nhà Trì Nhiên, đôi mắt đứa bé đảo qua đảo lại, trông cũng khá thú vị... Không đúng, sao đứa bé này vẫn còn ở đây?!!!

Tiểu cương thi chớp chớp mắt hỏi: "Ba nhỏ... ba ba của con đâu?"

Tịch Phong: "..."

Kỷ Minh tức đến bật cười: "Ba con đi rồi, bỏ con lại luôn rồi."

"...Ồ." Đứa bé hờ hững đáp một tiếng.

Kỷ Minh: "..." Thôi được rồi, vừa nãy là anh ta nói sai, không nên nói với một đứa trẻ rằng nó bị bỏ rơi, nhưng phản ứng của đứa bé này cũng bình tĩnh quá rồi đấy?

Tiểu cương thi ngồi trên ghế sô pha, đung đưa hai chân, đảo mắt nhìn khắp nơi, nhà này lớn thật đó, lớn hơn căn nhà ba nhỏ thuê rất nhiều, trông sang trọng quá, giống hệt trên phim truyền hình, nếu nhảy lên chắc phải nhảy được rất lâu, muốn nhảy quá đi... Nhưng phải nhịn, không được dọa ba lớn.

Kỷ Minh thật sự chịu thua Trì Nhiên rồi, lấy điện thoại gọi cho Trần Thác, trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, tiểu cương thi nghiêng đầu hỏi Tịch Phong: "Nhà chú có bồn tắm lớn không?"

"Cái gì?" Tịch Phong cảm thấy đúng là con trai của Trì Nhiên, cả lớn lẫn nhỏ đều chẳng có chút khoảng cách nào với người lạ.

"Con còn có hai em trai nữa, em ba của con thích ngâm nước, thích bồn tắm lớn, nhà chú có bồn tắm lớn không?" Tiểu cương thi lại hỏi.

Đôi mắt đứa bé rất sáng, mang theo vẻ ngây thơ và cố chấp chỉ trẻ con mới có, Tịch Phong gật đầu: "Có, còn có cả một bể bơi rất lớn nữa." Chính Tịch Phong cũng không hiểu vì sao mình lại nói chuyện này với nhóc.

Tiểu cương thi hài lòng: "Vậy sau này nếu Tiểu Ngư đến thì sẽ có chỗ ngâm nước rồi, nhưng phải để ba nhỏ kiểm tra chất lượng nước trước, nếu nước không sạch thì em ba của con sẽ không thoải mái."

"Da nhạy cảm à?" Tịch Phong hỏi.

Tiểu cương thi nghĩ ngợi một chút rồi gật đầu: "Cũng coi như vậy." Ba lớn đúng là mất trí nhớ rồi.

Trì Nhiên đi theo Trần Thác ra khỏi nhà họ Tịch, tài xế đến đón đạo trưởng Vương rời đi, Trì Nhiên lên xe của Trần Thác cùng đến công ty.

Trên đường, Trần Thác nhắc đến chuyện nhà họ Tịch, thở dài nói: "Cứ tưởng lần này sẽ kiếm được một món lớn... Cũng không hoàn toàn là vì tiền, Tịch tiểu thư cũng đáng thương thật."

Trì Nhiên như đang suy nghĩ điều gì, đột nhiên nói: "Anh Trần, chúng ta đi tìm Trì Sính đi."

"Hử?" Trần Thác kinh ngạc liếc cậu một cái. "Sao, cậu có cách à?"

"Không có." Trì Nhiên thành thật lắc đầu. "Đến cả đạo trưởng còn không có cách, tôi thì làm gì có, tôi chỉ muốn xác nhận xem trên người Trì Sính có độc tố của nhện đực hay không, anh nghĩ mà xem, Tịch tiểu thư yêu Trì Sính sống chết như vậy, thế còn Trì Sính thì sao, hắn ta có yêu cô Tịch như thế không?"

Trần Thác hơi nhíu mày: "Theo lý thì phải giống nhau chứ, năm mươi cặp nhện đực nhện cái đang đ*ng d*c, không có lý nào một bên thích còn một bên lại không thích."

Trì Nhiên vẫn lắc đầu: "Theo lời đạo trưởng nói, độc tố của nhện đực là phát ra khí tức hấp dẫn nhện cái, còn nhện cái mới là bên yêu đến chết đi sống lại, đã là hạ cổ thì tất nhiên phải có một bên là người được hưởng lợi, không thể nào lại tự kéo cả bản thân mình xuống được."

Trần Thác suy nghĩ kỹ một lúc rồi rùng mình, nếu Trì Sính không bị cổ độc khống chế, vậy thì giữa hắn ta và Tịch Nhuế, một người yêu, một người không yêu, như thế Tịch Nhuế hoàn toàn biến thành công cụ của hắn ta.

Chiêu này của nhà họ Trì thật sự quá độc ác.

"Được, tôi đi với cậu một chuyến, tuy không kiếm được món lớn, nhưng tiền trước đó Tịch tổng trả cũng không ít, chẳng giúp được việc gì, ít nhất cũng phải làm chút gì đó cho người ta." Trần Thác nghĩ ngợi rồi lại nhổ một bãi, "Vừa nãy tôi còn nghĩ, nếu hai người thật sự yêu nhau thì cùng ở bên nhau cũng tốt, ngọt ngào cả đời, người khác cầu còn chẳng được, nghe cậu nói xong, tôi chỉ thấy mẹ nó ghê tởm..." Nhắc đến ghê tởm, Trần Thác lại nhớ tới khoảnh khắc mình và Kỷ Minh nhìn nhau rồi rung động, lập tức quay đầu khan khan nôn khan một tiếng.

"Thật ra tôi thấy mùi hương đó có di chứng đấy, thật luôn, tôi nôn khan tuy là do yếu tố tâm lý, nhưng cũng có cả yếu tố sinh lý nữa, cứ nhớ tới là buồn nôn, hôm nay nhìn thấy thư ký Kỷ tôi vẫn còn thấy không được tự nhiên, hận không thể xông lên tát anh ta hai cái..."

Trần Thác còn chưa nói hết thì điện thoại đã có cuộc gọi đến, vừa nhìn thấy tên người gọi, anh ta lập tức đeo tai nghe Bluetooth nghe máy, vô cùng nhiệt tình nói: "Thư ký Kỷ à, có chuyện gì vậy?"

Trì Nhiên: "..." Có lẽ anh ta cũng đang muốn tát anh một trận đấy.

Đầu dây bên kia, giọng Kỷ Minh bình thản: "Hai người có phải để quên thứ gì ở đây không?"

"Để quên đồ?" Trần Thác vừa lái xe vừa liếc sang ghế phụ, hỏi Trì Nhiên, "Cậu có để quên gì không? Hay là sư phụ tôi để quên đồ?"

Trì Nhiên theo bản năng sờ túi Càn Khôn bên hông rồi lắc đầu: "Không có, tôi chỉ có mỗi cái điện thoại, chẳng có gì để quên cả."

"Thư ký Kỷ, có phải sư phụ tôi để quên điện thoại ở chỗ các anh không, ông ấy lớn tuổi rồi, hay quên trước quên sau, tôi quay lại lấy ngay." Vừa nói, Trần Thác vừa bật xi nhan trái chuyển sang làn bên trái, định đến phía trước thì quay đầu xe.

Kỷ Minh nghe được lời của Trì Nhiên qua điện thoại, thật sự bất lực đến cực điểm: "Hai người không phát hiện là mình bỏ quên mất một đứa trẻ à?"

"Đứa trẻ?" Trần Thác sửng sốt một chút rồi chợt phản ứng lại, "Đúng rồi, Trì Nhiên, con cậu đâu?"

"Con tôi?" Trì Nhiên mở to mắt, theo bản năng quay người nhìn hàng ghế sau, "...Con tôi đâu?"

Kỷ Minh đỡ trán: "..." Chịu, thật sự chịu luôn rồi.

Bên phía Kỷ Minh đang bật loa ngoài, Tịch Phong nghe thấy giọng Trì Nhiên thì khẽ nhướng mày, còn tiểu cương thi thì chẳng có phản ứng gì, quen rồi.

Trần Thác cũng chịu luôn, vừa rồi kích động đến mức thân xe còn rung lên một cái, không khỏi thở dài: "...Con cậu chắc vẫn còn ở nhà Tịch tổng."

Trì Nhiên thở phào nhẹ nhõm, ngả người ra ghế: "Vậy thì không sao rồi." Làm cậu giật cả mình.

Vừa rồi tiểu cương thi nhào vào lòng Tịch Phong, cậu thấy sư huynh trông con nên theo bản năng yên tâm, quay đầu một cái là quên luôn đứa bé.

Trước đây đều là sư huynh một mình chăm bốn đứa, thành ra hễ nhìn thấy sư huynh là đầu óc cậu lại dễ chập mạch.

Trần Thác: "..."

Đến ngã rẽ, Trần Thác đang định quay đầu xe thì Trì Nhiên nói với anh ta: "Anh Trần, anh nói với thư ký Kỷ là phiền Tịch tổng trông con giúp tôi, tan làm tôi sẽ đến đón thằng bé."

Trần Thác đạp phanh một cái "két", đúng ngay chỗ quay đầu xe, nhìn dòng xe qua lại rồi quay sang Trì Nhiên, mặt không cảm xúc: "Cậu bảo Tịch tổng trông con giúp cậu?"

"Con tôi ngoan lắm, anh bảo anh ấy cứ yên tâm trông." Trì Nhiên nhìn đồng hồ, vừa hay cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, lại tiết kiệm được một bữa cơm cho năm người.

Con à, ba nhỏ thật sự không phải chê con ăn nhiều đâu.

Mấy lời này Trần Thác không nói nổi, định trực tiếp lái xe đưa Trì Nhiên quay về đón con, đúng lúc ấy trong tai nghe Bluetooth truyền đến giọng nói lanh lảnh của đứa trẻ: "Ba nhỏ, con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ba cứ chăm chỉ đi làm kiếm tiền nhé, không đến đón con cũng không sao đâu, tạm-biệt." Nếu ở cùng ba lớn thì còn có thể giúp ba nhỏ tiết kiệm được chút tiền, nhưng nhóc vẫn mong ba nhỏ đến đón mình, buổi tối nhóc vẫn quen ngủ cùng Tiểu Ngư và Tiểu Tang.

Đương nhiên rồi, nếu có thể đưa ba lớn về nhà luôn thì càng tốt.

Điện thoại bị cúp máy, Trần Thác đứng hình trong gió.

Bây giờ ai còn dám nói hai cha con Trì Nhiên không giống nhau, anh ta sẽ xông lên tát cho người đó một cái, thế này mà không phải cha con à?

Bên này Kỷ Minh cũng đang ngơ ngác, đứa bé trực tiếp cầm điện thoại của anh ta cúp luôn, còn vô cùng nghiêm túc nói với anh ta: "Ba nhỏ của con kiếm tiền vất vả lắm, còn phải nuôi ba đứa trẻ nữa, chúng ta đừng làm phiền ba ấy."

Không đợi Tịch Phong lên tiếng, tiểu cương thi sờ sờ cái bụng đã lép của mình, khẽ thở dài: "Lại đói rồi, muốn ăn cơm."

Ngón tay Tịch Phong khẽ gõ lên thành ghế sô pha, tay còn lại vô thức v**t v* vành tai đã từng bị Trì Nhiên cắn một cái, bình tĩnh dặn người giúp việc đi nấu cơm, còn nói với tiểu cương thi: "Muốn ăn gì thì đi nói với cô giúp việc."

Kỷ Minh đã hoàn toàn chết lặng, chẳng lẽ tổng giám đốc thật sự định giúp Trì Nhiên trông con sao?

Tịch Phong quay đầu nhìn Kỷ Minh, trên mặt không có biểu cảm gì: "Cậu có cảm thấy tôi có gì đó không bình thường không?"

Kỷ Minh do dự một lát rồi vẫn gật đầu, quả thực là rất không bình thường.

"Không thể là bị hạ hàng đầu được, nếu không đạo trưởng Vương hẳn đã nhìn ra." Tịch Phong nheo mắt, "Chẳng lẽ cũng là cổ?"



Loading...