Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 21: Làm ba nhỏ sợ chết khiếp rồi


Chương trước Chương tiếp

Cuối cùng cũng gặp được một người có thể nhìn thấy mình, bà lão đương nhiên không thể dễ dàng buông tay, dùng đôi mắt đục ngầu nhìn Trì Nhiên, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin: "Giúp tôi với."

Nếu là trước đây, vạt áo này đã sớm bị sư huynh chém đứt bằng một kiếm, rồi che Trì Nhiên ra sau lưng, nhưng bây giờ sư huynh không có ở đây, hu hu hu cũng vô ích, Trì Nhiên mặt vô cảm nói: "Cháu không giúp được bà, bà đã chết rồi thì hãy buông chuyện nhân gian xuống, sớm đi đầu thai đi."

Trần Thác thấy vậy, không nhịn được khẽ nhướng mày, Trì Nhiên này nhìn thì vô dụng, nhưng lúc nào cũng khiến người ta bất ngờ, đúng là lạ thật.

Con cái của bà lão nghe thấy lời Trì Nhiên thì đều giật mình, co rúm ở một bên run giọng hỏi: "Cậu nhìn thấy mẹ tôi sao?"

"Đúng vậy đó." Trì Nhiên đi về phía góc phòng, bà lão nắm tay áo cậu đi theo phía sau, Trì Nhiên chỉ cảm thấy toàn thân toát hơi lạnh, da gà cũng nổi hết lên.

Trì Nhiên dựa lưng vào tường ngồi xếp bằng xuống, phía sau có tường nên cậu thấy an toàn hơn.

Trì Nhiên không dám nhìn bà lão, nhưng cũng không thể không nhìn, không nhìn thấy còn đáng sợ hơn, nên chỉ có thể liếc bà bằng khóe mắt: "Phiền bà nói nhanh một chút, cháu đói rồi, còn phải đi ăn cơm nữa."

Bà lão ngồi xổm xuống bên cạnh cậu: "Tôi muốn để lại căn nhà cũ cho Tiểu Hoa."

Trì Nhiên cũng không hỏi Tiểu Hoa là ai, chỉ có trách nhiệm truyền đạt: "Bà lão nói bà muốn để lại căn nhà cho Tiểu Hoa."

"Tại sao?" Người con trai cả của bà lão vừa nghe đã gào lên, "Dựa vào cái gì mà để lại nhà cho một người ngoài?"

"Bà nội, là bà sao?" Cô gái mười tám mười chín tuổi vốn đang quỳ trên đất đột nhiên đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Trì Nhiên, "Là bà nội sao? Anh thật sự nhìn thấy bà nội sao?"

Trì Nhiên cũng không trả lời câu hỏi của cô, chỉ nói: "Bà lão nói căn nhà đó vốn là của bà, bà có quyền cho bất kỳ ai."

"Là con nhóc này tìm cậu đến đúng không?" Người con trai thứ hai của bà lão nhíu mày, "Muốn cướp nhà của chúng tôi nên mới giả thần giả quỷ." Nói rồi ông ta dùng sức đẩy cô gái một cái, cô gái lảo đảo một bước, mắt thấy sắp ngã sấp xuống đất thì được An Đinh đỡ một cái.

Bà lão muốn đi đỡ cô gái, nhưng cuối cùng vẫn không đứng dậy, chỉ nhìn Trì Nhiên cầu xin: "Cậu trai trẻ, xin cậu giúp tôi."

Bất kể Trì Nhiên có muốn nghe hay không, bà lão đã bắt đầu lải nhải kể.

Chồng của bà lão mất sớm, chưa đến bốn mươi tuổi bà đã góa chồng, một mình nuôi lớn ba trai hai gái, sau này con cái lớn lên lần lượt ra ngoài, chỉ còn lại một mình bà lão sống trong nhà.

Cô gái tên là Tiểu Hoa, vốn là con nhà hàng xóm bên cạnh, cha mẹ cô bé mất vì tai nạn xe cộ, Tiểu Hoa sống cùng ông bà nội, sau đó ông bà nội cũng lần lượt qua đời, Tiểu Hoa sống một mình, bà lão thương đứa trẻ nên thỉnh thoảng giúp đỡ một chút, sau này bác cả của Tiểu Hoa làm ăn thất bại quay về bán luôn căn nhà cũ, để lại cho cô bé năm nghìn tệ rồi bỏ đi.

Cô gái thực sự quá đáng thương, bà lão bèn đưa cô bé về nhà sống cùng, vốn chỉ là thêm một đôi đũa, con cái cũng không nói gì, năm tháng trôi qua, Tiểu Hoa lớn dần, tình cảm của hai bà cháu cũng ngày càng tốt hơn, rồi bà lão muốn cho Tiểu Hoa học đại học, chuyện này lại bị các con phản đối.

Lúc trước ông lão qua đời vì tai nạn ở nhà máy nên được bồi thường một khoản tiền, con cái sợ bà lão đưa số tiền đó cho Tiểu Hoa nên ba ngày hai bữa lại về gây chuyện, cuối cùng bà lão chia hết số tiền, mấy người con mới chịu yên.

Tiểu Hoa đi học có học bổng và trợ cấp hộ nghèo, hai bà cháu sống cũng tạm ổn, mãi đến sau này bà lão bị bệnh phải nhập viện, con cái lại bắt đầu cãi vã, vì ai sẽ trả tiền viện phí, con gái cho rằng lúc trước bà lão không giúp bọn họ, còn lấy tiền sính lễ của bọn họ cho con trai cưới vợ, nên khoản tiền này phải do con trai bỏ ra, còn con trai thì nói bây giờ nam nữ bình đẳng, ai cũng phải góp.

Sau đó bàn mãi không xong, bà lão được đón về nhà, không chữa trị nữa.

Con cái thay phiên nhau đến chăm sóc, nhưng bọn họ lại thường xuyên có việc, nên việc chăm sóc thực ra đều rơi vào tay Tiểu Hoa.

Sau này bà lão không qua khỏi, bèn muốn để lại căn nhà cũ này cho Tiểu Hoa, con cái đương nhiên không đồng ý, bà lão tìm đến tổ dân phố muốn bọn họ làm chứng cho di chúc của mình, nhưng người của tổ dân phố không muốn dính vào chuyện này nên không nhận lời, sau đó bà lão lại muốn quay video để lại cho Tiểu Hoa làm bằng chứng, nhưng Tiểu Hoa không chịu nhận, tóm lại cuối cùng chuyện này vẫn không được giải quyết thì bà lão qua đời.

"Đây là tâm nguyện cuối cùng của tôi, nếu bọn chúng không đồng ý, tôi sẽ cứ ở đây mãi không đi." Bà lão dường như muốn khóc, nhưng hồn ma đã không thể rơi nước mắt, nên gương mặt càng thêm đáng sợ.

Trì Nhiên cụp mắt xuống, hồn phách bình thường không có năng lực gì, nhiều nhất cũng chỉ khiến những người này đổ bệnh vài lần, càng cố chấp lưu lại không chịu rời đi, cuối cùng người bị tổn thương vẫn là hồn thể của chính bà.

Trì Nhiên không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, tận chức chuyển lời, mấy người con nghe xong thì tức quá bật cười, hướng vào khoảng không hét lên: "Mẹ, bọn con mới là con của mẹ, sao mẹ lại thiên vị người ngoài?"

Bà lão nhìn các con mình, đau lòng đến tột cùng: "Lúc mẹ nằm trên giường bệnh sắp chết, sao không thấy các con lúc đó coi mẹ là người nhà?"

"Nếu mẹ không nhất quyết nuôi người ngoài thì con cái bọn con có lạnh lòng không?" Người con trai thứ ba gào lại.

"Mẹ, năm đó mẹ lấy tiền sính lễ của con đưa cho anh cả cưới vợ, chẳng phải mẹ muốn dựa vào con trai dưỡng già sao, bây giờ lại quay sang trách bọn con?" Người con gái cả cũng lên tiếng.

Hai bên mượn miệng Trì Nhiên mà cãi nhau.

Cãi cả nửa ngày, bà lão vẫn không nói lại được bọn họ, tức đến mức tròng mắt suýt rơi ra ngoài, Trì Nhiên vội đưa tay che mặt, đệt, dọa chết cậu rồi.

Bà lão cãi không lại, cuối cùng nhìn Trì Nhiên: "Cậu trai trẻ, cậu giúp tôi đi, nếu không thì..."

Bà lão cũng chẳng còn cách nào khác: "Nếu không, tôi sẽ cứ đi theo cậu mãi."

Trì Nhiên: "..." Đây là định bám lấy cậu luôn sao?

Trì Nhiên nhìn mấy người con đã hoàn toàn không còn sợ ma quỷ, chỉ muốn cãi nhau kia, rồi thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Đừng uy h**p tôi, nếu còn lời gì muốn nói thì nói nhanh đi."

An Đinh nghe nửa ngày thật sự không nhịn được nữa, lẩm bẩm: "Mẹ các người nuôi các người khôn lớn, các người không tận hiếu bên giường bệnh, cũng không chữa bệnh cho bà thì thôi đi, căn nhà này vốn là của bà, bà muốn cho ai là quyền của bà."

"Cậu nói gì?" Mấy người đồng thời nhìn sang, người con trai cả nhíu mày, "Liên quan gì đến cậu? Với lại, căn nhà này là của ba tôi, là của nhà họ Trương chúng tôi, do ông nội để lại, mẹ tôi dựa vào cái gì mà cho người khác?"

"Không chữa bệnh cho bà là vì bệnh đó vốn không chữa được nữa, bỏ ra hơn chục vạn cũng chỉ kéo dài thêm vài tháng sống mà thôi, chúng tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy."

"Với lại, bà ở nhà nuôi con nhóc này, vợ tôi sinh đứa thứ hai bà cũng không đến giúp chăm, như vậy còn là mẹ ruột sao?"

An Đinh bị chặn họng đến đỏ bừng cả mặt, còn muốn nói gì đó thì bị Trần Thác kéo tay áo một cái, khẽ lắc đầu với cậu ta, An Đinh đành ấm ức ngậm miệng.

"Cháu không cần nhà, bà nội, bà nói chuyện với cháu đi, cháu không cần nhà..." Cô gái nhào đến trước mặt Trì Nhiên vừa khóc vừa gọi, "Bà nội..."

Bà lão không khóc được, chỉ có thể nghẹn ngào với cô gái, muốn xoa đầu cô, nhưng bàn tay lại xuyên qua gương mặt cô.

Trì Nhiên lùi sâu thêm vào góc để tránh cô gái.

Cậu cảm thấy hơi bực bội, trước đây những chuyện thế này đều do sư huynh giúp cậu xử lý.

"Chúng tôi mời các anh đến là để tiễn người." Người con trai thứ hai thì khá bình tĩnh, nói với Trần Thác, "Nhận tiền thì làm việc, tiễn mẹ tôi đi cho đàng hoàng, chúng tôi còn phải mở tiệc, đừng làm chậm trễ."

Trần Thác hơi do dự, nhìn sang Trì Nhiên, Trì Nhiên ngồi trong góc, ánh nắng bên ngoài xuyên qua khung cửa sổ chiếu lên người cậu, nửa sáng nửa tối, Trì Nhiên ngẩng mắt lên, không còn vẻ hoảng hốt như lúc nãy, vẻ mặt rất bình tĩnh, đôi môi khép mở, ngoài hồn phách mà mọi người không nhìn thấy ra, không ai nghe được cậu đang nói gì.

Trì Nhiên nói: "Nếu bà không còn lời gì cần tôi chuyển nữa, vậy thì cháu đi đây."

Bà lão vội nắm lấy tay áo Trì Nhiên: "Cậu giúp tôi đi, đứa trẻ này sao lại không có lòng đồng cảm như vậy chứ? Chẳng lẽ cậu có thể trơ mắt nhìn bọn chúng bắt nạt một bà già và một đứa trẻ như chúng tôi sao?"

Trì Nhiên nhìn vạt áo bị nắm chặt, trong lòng có chút bực bội, bèn lấy một cây kéo từ túi càn khôn ra cắt đứt vạt áo, lạnh mặt đứng dậy: "Xin lỗi, những gì cháu có thể làm thì cháu đều đã giúp bà rồi, còn những chuyện khác... lúc còn sống bà còn không giải quyết được, sao lại có thể mong sau khi chết sẽ có được một kết quả chứ?"

Trì Nhiên đi thẳng ra khỏi căn phòng, phía sau bà lão gào khóc thảm thiết, cô gái cũng khóc ở đó, còn con cái của bà thì vây quanh Trần Thác: "Mau tiễn mẹ tôi đi đi."

Trần Thác nhìn bóng lưng Trì Nhiên một cái, Trì Nhiên vậy mà đến quay đầu nhìn một lần cũng không, quả thực là rất lạnh lùng.

Ban đầu Trần Thác còn tưởng Trì Nhiên sẽ giống An Đinh, đầy lòng căm phẫn vì chuyện bất bình.

Trần Thác quay đầu lại bình tĩnh nói: "Bà lão có chấp niệm, tôi có thể giúp mọi người tiễn bà đi, nhưng nếu chấp niệm quá sâu, sau này có thể..."

Trần Thác không nói hết câu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

Mấy người con lập tức tái mét mặt, người con trai cả, người con trai thứ hai và cô con gái cả mấy ngày nay đều đổ bệnh, tuy không nặng, nhưng bọn họ đều biết đó là do bà lão gây ra, nếu sau này...

Lúc nãy cãi om sòm với bà lão thì bọn họ không biết sợ, bây giờ mới chợt nhớ ra, bà lão hiện giờ là một con ma, không nhìn thấy cũng không chạm được.

"Có thể trấn áp bà ấy không?" Người con trai thứ hai đột nhiên hỏi.

Trần Thác lạnh lùng nhìn sang, sắc mặt trở nên khó coi, tiễn đi là cưỡng ép nhét những hồn phách lưu luyến nhân gian không chịu rời đi lên "máy bay" rồi tiễn bọn họ một đoạn, nhưng trấn áp thì lại khác, là trấn hồn ma ở một chỗ khiến bọn họ không thể cử động cũng không thể siêu sinh, gặp người có tu vi mạnh hơn nữa thì còn có thể trực tiếp đánh cho hồn phi phách tán.

"Anh bị bệnh à." Cô con gái út the thé quát lên một tiếng, "Đó là mẹ của chúng ta, sao anh có thể làm như vậy? Anh còn có nhân tính không?"

"Trái tim của mẹ đã không còn đặt trên người chúng ta nữa rồi, bây giờ mẹ hành hạ chúng ta như thế này, ai dám đảm bảo sau này sẽ thế nào?"

Mấy người con lại cãi nhau.

An Đinh siết chặt nắm đấm, không nhịn nổi nữa, Trần Thác trừng cậu ta một cái, An Đinh rất khó hiểu: "Đội trưởng, chúng ta không quản sao?"

"Quản thế nào?" Trần Thác nhìn cậu ta một cái, "Cậu là thẩm phán à? Cậu biết ai đúng ai sai sao? Những lời bọn họ nói đều đã được xác minh chưa? Cho dù cậu xác minh được ai đúng ai sai rồi thì sao, đến tòa án giúp một hồn ma tranh giành nhà cửa à? Hay giúp một con ma làm điều ác?"

An Đinh: "...Vậy, vậy không quản nữa sao?"

"Cậu có thể quản." Trần Thác chỉ vào đám người đang cãi thành một đoàn, "Đi đi."

An Đinh nhìn mấy người sắp đánh nhau, ngậm miệng.

Trần Thác thấy dáng vẻ ấm ức của cậu ta, không nhịn được mắng một câu: "Tâm thái của cậu còn không bằng Trì Nhiên."

An Đinh lặng lẽ lui ra ngoài.

Cuối cùng chuyện vẫn được giải quyết, mấy người con của bà lão đều không đồng ý với ý kiến của người con trai thứ hai, vẫn muốn tiễn bà lão đi đàng hoàng, nên muốn nói chuyện lại với bà.

Trần Thác bèn đề nghị trả thêm tiền, mở mắt âm dương, giúp bọn họ truyền lời.

Giống như Trì Nhiên, Trần Thác không đưa ra ý kiến cá nhân, chỉ làm một cái loa truyền lời.

Cuối cùng hai bên đều nhượng bộ một bước, căn nhà vốn là tài sản chung của ông lão và bà lão, nên một nửa quyền sở hữu thuộc về các con, còn một nửa quyền sở hữu của bà lão lại chia làm hai, một phần cho các con, một phần cho Tiểu Hoa, tức là Tiểu Hoa có thể được chia một phần tư quyền sở hữu căn nhà.

Tuy đạt được sự đồng thuận, nhưng hai bên đều rất không hài lòng.

Bà lão lẩm bẩm: "Biết trước thì tôi đã bán nhà chữa bệnh chứ chẳng để lại cho bọn chúng."

Câu này Trần Thác không truyền đạt, mà lấy ra một bản khế ước âm dương: "Ký vào bản khế ước này thì phải tuân thủ thỏa thuận."

Lấy máu làm khế ước, nếu vi phạm, nhất định sẽ bị phản phệ.

Cuối cùng Trần Thác tiễn bà lão đi đàng hoàng, bên kia tại chỗ thanh toán cho anh ta một vạn tệ.

Mấy người con lại bắt đầu cãi nhau, các con trai gào rằng con gái không có quyền thừa kế, các con gái nói sẽ ra tòa kiện, chỉ có Tiểu Hoa quỳ ở đó khóc, vừa khóc vừa nói mình không cần gì cả.

Trần Thác mặt không cảm xúc thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Trong sân đều là người đến dự tang lễ, An Đinh đứng dưới gốc cây lớn ngoài sân ngẩn người, Trì Nhiên thì ngồi xổm trên đất xem kiến tha mồi.

Thấy Trần Thác đi ra, Trì Nhiên bật dậy, cười hì hì nói: "Đi được chưa?"

An Đinh thì vội hỏi: "Thế nào rồi, cuối cùng giải quyết ra sao?"

Trần Thác bảo hai người lên xe trước, rồi mới kể lại chuyện xảy ra sau đó, An Đinh ấm ức muốn chết, còn Trì Nhiên thì ra vẻ chẳng liên quan đến mình, vẫn còn cảm thán: "Sau này ngàn vạn lần đừng để tôi gặp chuyện như thế nữa, dọa chết rồi."

An Đinh thật sự không thể hiểu nổi: "Cậu làm sao có thể thờ ơ như vậy? Cậu không thấy con cái của bà lão quá đáng lắm sao?"

Trì Nhiên không nói gì, chỉ chống cằm nói: "Không biết trưa nay con trai tôi ăn gì nhỉ."

Trần Thác giơ tay gõ lên đầu An Đinh một cái, dạy dỗ cậu ta: "Cậu đấy, cái đầu này không biết mọc kiểu gì, trừ khi bà lão biến thành lệ quỷ giết sạch từng đứa con của mình, nếu không thì sau này con cái bà ấy e là sẽ tìm người đến hành hạ bà." Hôm nay tuy không trấn áp, nhưng chuyện sau này ai mà biết được.

Trong chuyện này, con người có thể làm được nhiều việc hơn ma quỷ rất nhiều.

An Đinh vẫn còn tức hầm hầm ở bên cạnh, Trần Thác đột nhiên lại nói một câu: "Bà ấy sinh năm người con, nhưng không có một ai đứng về phía bà."

An Đinh sững người, suy nghĩ một lúc mới hiểu ý của Trần Thác, không khỏi nhíu mày: "Đội trưởng, ngài đang đổ lỗi cho nạn nhân đấy à? Năm người con đều không thân với bà ấy cũng không có nghĩa là bà ấy đối xử không tốt với bọn họ chứ?"

Trần Thác cười cười, không nói gì, quay đầu nhìn Trì Nhiên: "Tôi phát hiện cậu cũng thú vị đấy, trước đó tôi còn sợ cậu nóng đầu lên, giúp bà lão đòi công bằng cơ." An Đinh mới vào nghề chưa bao lâu, gặp những chuyện như thế này không nhiều, nhưng Trần Thác thì đã gặp quá nhiều rồi, có lúc đúng sai không hề đơn giản như vậy, ngay cả thẩm phán xử án còn phải thu thập chứng cứ, những người như bọn họ vốn đã khác người thường, nếu chỉ nghe qua rồi nhúng tay vào chuyện giữa người và ma thì sẽ làm rối loạn pháp độ.

Trì Nhiên cười với anh ta, nghĩ một lát rồi nói: "Tôi ghét việc phán xét đúng sai, đánh giá công bằng và chính nghĩa." Bởi vì trên thế giới này vốn không có nhiều công bằng như vậy, hơn nữa tiêu chuẩn để phán định công bằng rốt cuộc là gì?

Trần Thác kinh ngạc nhìn cậu một cái, Trì Nhiên đột nhiên vỗ đùi: "Đội trưởng, anh có thấy câu vừa rồi của tôi đặc biệt sâu sắc không?"

Trần Thác: "..." Tôi đúng là tin tà mới tin cậu.

An Đinh rụt vai, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Hai tên máu lạnh."

.

Vì Tịch Nhuế nôn ra máu nên Tịch Phong không yên tâm, hôm nay dứt khoát không đi làm, ở nhà làm việc.

Kỷ Minh ra ngoài giải quyết công việc, Tịch Nhuế cơ thể hơi suy nhược nên về phòng ngủ, trong phòng khách chỉ còn Tịch Phong và tiểu cương thi.

Tịch Phong dựa trên ghế sofa dùng máy tính bảng xử lý email, tiểu cương thi thì ngồi xếp bằng bên cạnh, vừa xem ti vi vừa ôm một cây kem còn to hơn cả đầu mình mà ăn.

Ngay cả người đã quen với những cảnh tượng lớn như Tịch Phong cũng không nhịn được nhìn đứa nhỏ thêm mấy lần, buổi trưa đứa nhỏ này một mình ăn ba bát mì, hơn chục cái bánh bao nhân sữa trứng, đồng thời còn ăn rất nhiều thịt và rau, làm người giúp việc sợ đến phát khiếp, chỉ lo đứa trẻ ăn hỏng bụng, cuối cùng đành phải cưỡng ép bế cậu rời khỏi bàn ăn, không cho ăn nữa.

Tịch Phong xử lý xong hai email, lại nhìn sang, giả vờ vô tình hỏi: "Trên người cháu có một mùi thơm, có dùng nước hoa không?"

Tiểu cương thi nuốt miếng kem trong miệng xuống, mắt vẫn dán vào ti vi, giơ cánh tay nhỏ lên ngửi ngửi, thuận miệng đáp: "Có ạ? Chắc là mùi trên người Tiểu Tang thôi."

"Tiểu Tang? Em trai thứ hai của cháu à?" Hắn nhớ đứa nhỏ từng nói mình có hai em trai, em thứ ba tên là Tiểu Ngư, vậy Tiểu Tang là em thứ hai rồi.

"Vâng." Tiểu cương thi gật đầu, đột nhiên mắt sáng lên, quay đầu nhìn Tịch Phong, nói dối không chớp mắt, "Em trai thứ hai của cháu rất thích nước hoa, đó là nước hoa ba nhỏ mua cho em ấy, nhưng chỉ mua được một chai rồi không mua được nữa, mà em trai thứ hai của cháu lại cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích nó..."

Tiểu cương thi liên tiếp dùng ba chữ "cực kỳ" để nhấn mạnh tầm quan trọng của chai nước hoa ấy, rồi chớp đôi mắt to với quầng thâm của mình: "Vậy nên, chú có thể làm giúp em ấy không?"

Một đứa bé bốn năm tuổi lại cực kỳ cực kỳ cực kỳ thích nước hoa?

Tịch Phong lắc đầu: "Không thể."

"Tại sao?" Tiểu cương thi sốt ruột.

"Bởi vì để làm ra một loại nước hoa cần rất nhiều thứ, còn phải tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, ba của cháu có trả nổi không?" Tịch Phong nói.

"Á?" tiểu cương thi mặt đầy thất vọng, rồi chu môi, "Nhưng chú đâu phải người ngoài, sao lại thu tiền của bọn cháu? Ba nhỏ kiếm tiền cực khổ lắm."

Tịch Phong nheo mắt, lập tức hỏi tiếp: "Tại sao chú lại không phải người ngoài?"

Tiểu cương thi nhìn hắn, hừ hừ hai tiếng.

Không đợi Tịch Phong truy hỏi, chuông cửa vang lên, người giúp việc mở cửa, Trì Nhiên lạch bạch chạy vào, nhìn thấy Tịch Phong liền trông mong đi về phía hắn, tủi thân nói: "Sư... Tịch tổng..."

Tịch Phong lặng lẽ nhìn cậu không nói gì, nhưng ánh mắt truyền đi lời cảnh cáo lạnh lùng.

Trì Nhiên bĩu môi, đổi hướng lao về phía con trai mình: "Hu hu hu, hôm nay gặp ma đó, dọa ba nhỏ chết khiếp..."

Tiểu cương thi ôm lấy cậu, Tịch Phong nhìn sang, thấy đứa nhỏ ôm Trì Nhiên, vừa hơi ghét bỏ trợn mắt trắng, vừa vỗ nhẹ lên vai cậu, thành thạo dỗ dành: "Ngoan, không sợ, không sợ, có bé cưng ở đây."

Tịch Phong: "..."



Loading...