Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 12: Đại sư huynh, chờ em nhé


Chương trước Chương tiếp

12.

Trì Nhiên dựa theo địa chỉ trên danh thiếp của Trần Thác tìm đến công ty Xin Đừng Thấy Lạ nằm trên tầng mười tám của trung tâm thương mại, vừa bước ra khỏi thang máy, Trì Nhiên đã nhìn thấy An Đinh đang chờ ở cửa.

An Đinh cười toe toét: "Tôi đã nói rồi mà, chúng ta nhất định sẽ trở thành đồng nghiệp."

Công ty khá lớn, chiếm trọn một tầng, trước cửa có một chị gái xinh đẹp làm lễ tân, lúc An Đinh giới thiệu Trì Nhiên với cô ấy, Trì Nhiên thấy mắt cô rõ ràng sáng lên, còn kinh ngạc đưa tay chỉ vào cậu: "Trì, Trì..."

Trì Nhiên biết chị gái chắc chắn là cao thủ lướt mạng nên nhận ra cậu rồi, chỉ cười cười không nói gì, kiên quyết tuân thủ nguyên tắc đánh chết cũng không thừa nhận.

An Đinh dẫn Trì Nhiên vào công ty, vừa đi vừa giới thiệu: "Bên này là phòng một của chúng ta, bên kia là phòng hai, trưởng phòng của chúng ta là anh Trần, trưởng phòng hai tên là Uông Thần, bọn họ..." An Đinh hạ thấp giọng, "Là đối thủ cạnh tranh với chúng ta đấy, nhưng anh cứ yên tâm, thực lực tổng hợp của phòng bọn họ không bằng phòng mình đâu, số đơn phòng mình nhận nhiều hơn bọn họ rất nhiều."

Hễ gặp người là An Đinh lại cười giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp mới của phòng chúng ta, Trì Nhiên."

"Ồ, phòng một lại có người mới à." Đoàn Chí Thành bưng chiếc cốc trà đi ngang qua, ánh mắt dừng trên mặt Trì Nhiên vài giây, rồi giả vờ như không có chuyện gì nói, "Lại thêm một người nhận đơn cấp thấp, tốt lắm, mấy đơn khó cứ để lại cho bọn tôi là được."

"Phi." An Đinh nhổ nước bọt về phía anh ta, "Phòng các anh có mỗi mấy người, sớm muộn gì cũng làm đến chết."

"Không còn cách nào." Đoàn Chí Thành nhún vai, "Người tài thì phải làm nhiều việc thôi."

An Đinh tức đến nghiến răng nghiến lợi, vừa quay đầu đã thấy vẻ mặt khó diễn tả của Trì Nhiên, bèn cười gượng hai tiếng: "Đừng nghe anh ta nói bậy, phòng mình lợi hại lắm đấy."

Trì Nhiên gật đầu thật mạnh: "Tôi hiểu mà." Cậu thích nhất là môi trường làm việc toàn người vô dụng như thế này, không có áp lực.

An Đinh dẫn Trì Nhiên đi ngang qua khu làm việc của phòng một, cái gọi là đông người thật ra cũng chỉ có bảy tám người mà thôi, đa số đều ôm điện thoại ngồi xem: "Đơn này tôi không nhận được, để anh Đinh Đinh nhận đi."

"Anh Đinh Đinh đã nhận đơn rồi, đưa cho anh Lưu đi."

"Anh Lưu sáng sớm đã ra ngoài rồi, đệt, không thể để đám khốn phòng hai được lợi, cứ nhận trước rồi tính."

Trì Nhiên: "..." Trong nhất thời không biết nên nghĩ thế nào, nằm yên không tốt sao, cứ nhất định phải phấn đấu.

An Đinh liên tiếp bị vả mặt, vẻ mặt vô cảm giới thiệu Trì Nhiên một lượt, Trì Nhiên được mọi người nhiệt liệt chào đón, người vừa nãy cầm điện thoại lập tức ghé lại: "Trình độ của cậu thế nào, loại mèo đột biến này cậu nhận được không?"

Trì Nhiên liếc nhìn màn hình điện thoại của anh ta.

Người cầu cứu: Sen của mèo.

Mèo nhà tôi đột nhiên trở nên hung dữ nóng nảy, chỉ trong vài ngày đã béo lên gấp đôi, tôi nghi nó bị dính phải thứ gì không sạch sẽ, tôi muốn nó trở lại thành chú mèo nhỏ ngoan ngoãn đáng yêu như trước.

Tiền thưởng: Hai nghìn tệ.

Bên dưới còn kèm theo một bức ảnh, là một con mèo Chinchilla màu trắng đang trừng mắt dữ tợn.

Con mèo này nhìn là biết đang có xu hướng đột biến, chưa quá nghiêm trọng, chỉ cần một lá bùa thanh tẩy là giải quyết được.

"Mọi người làm gì thế, Trì Nhiên mới đi làm ngày đầu thôi, giải tán đi, ai làm gì thì làm." An Đinh vỗ vai Trì Nhiên rồi dẫn cậu đi về phía văn phòng của Trần Thác.

Trì Nhiên tò mò hỏi: "Ếch bò cũng là loài đột biến, cái đó các anh giải quyết được, còn con mèo này lại không giải quyết được sao?"

"Người ta treo thưởng hai nghìn tệ với yêu cầu là khiến con mèo trở lại như ban đầu, còn ếch bò thì bọn tôi đều trực tiếp dùng vũ lực giải quyết, chẳng phải anh còn hầm lên ăn rồi sao?" An Đinh liếc cậu một cái.

Trì Nhiên sờ sờ mũi cười khan: "Vậy nếu con mèo này không thể trở lại như trước thì sao?"

"Đã đột biến rồi, nếu chủ nhân không chịu nổi thì cuối cùng chắc chắn sẽ tìm cách xử lý nó, nếu nó làm bị thương người khác thì có lẽ sẽ phải xử lý nhân đạo, nhưng đơn này tuy có độ khó, vẫn còn trong khả năng giải quyết, lúc rảnh tôi sẽ qua đó bày trận thanh tẩy cho nó, chỉ là hơi phiền phức một chút."

"Ồ, vậy à." Trì Nhiên có chút khó hiểu, "Thật ra chỉ cần một lá bùa thanh tẩy là giải quyết được mà..." Còn cần bày trận rầm rộ như vậy sao?

"Ô hô, anh còn biết cả bùa thanh tẩy nữa à?" An Đinh gõ cửa văn phòng của Trần Thác, "Mua một lá bùa thanh tẩy đã mất hai nghìn tệ rồi, còn khó mà mua được, dùng cho một con mèo nhỏ thì đúng là lãng phí."

Một lá bùa thanh tẩy giá tới hai nghìn tệ?!!!

Trì Nhiên còn muốn hỏi thêm thì bên trong đã truyền ra giọng của Trần Thác: "Vào đi."

An Đinh mở cửa rồi đẩy người vào trong: "Sếp, Trì Nhiên tới rồi."

Bên này, Đoàn Chí Thành nhanh chóng chạy về phòng hai, gõ cửa văn phòng của quản lý phòng hai là Uông Thần.

Đoàn Chí Thành đặt cốc trà lên bàn, hai tay chống xuống mặt bàn: "Sếp, phòng một có người mới rồi, anh biết chưa?"

"Chẳng phải nói là một tên vô dụng bị mấy con ếch bò dọa đến tè ra quần sao?" Uông Thần gác hai chân lên bàn nghịch điện thoại, "Trần Thác chẳng phải thích tuyển người lắm à, tuyển về cả đám chỉ biết ăn mà chẳng làm được việc, cậu nhìn xem phòng một có được mấy người có thể độc lập nhận đơn?"

"Sếp, lần này khác." Đoàn Chí Thành nhướng mày với Uông Thần, thần thần bí bí nói, "Người mới tuyển chính là vị thiếu gia giả bị nhà họ Trì đuổi khỏi nhà mấy hôm trước, Trì Nhiên."

"Hử?" Uông Thần hạ chân xuống, ngồi thẳng dậy nhìn Đoàn Chí Thành, "Cậu nhìn kỹ chưa?"

"Nhìn kỹ rồi, mấy ngày nay tôi chỉ toàn nghiên cứu tin tức về nhà bọn họ, liếc một cái là nhận ra ngay, vị thiếu gia này còn đẹp trai thật đấy, còn tuấn tú hơn vị thiếu gia thật kia nhiều."

"Tôi thấy chắc chắn có liên quan đến vụ của Tập đoàn Tịch thị mà gần đây anh ấy nhận." Đoàn Chí Thành suy đoán, "Vị thiếu gia thật của nhà họ Trì đang yêu đại tiểu thư của Tập đoàn Tịch thị, sau đó Trần Thác nhận vụ của Tịch thị, lại còn đưa thiếu gia giả nhà họ Trì vào công ty, chuyện này có thể không liên quan sao? Nếu không liên quan thì cũng trùng hợp quá rồi nhỉ?"

Uông Thần khẽ cau mày, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn: "Con cáo già Trần Thác này đang định làm gì?"

"Lúc đầu tôi còn định nói vụ đó Trần Thác không làm nổi, sớm muộn gì cũng phải chuyển sang cho phòng hai chúng ta, một đơn của Tịch thị thế nào cũng phải vài trăm nghìn đến cả triệu tệ chứ?" Đoàn Chí Thành thở dài, "Vận may của sếp Trần đúng là tốt thật, lại nhận được đơn của Tịch thị. Đúng rồi sếp, bên Tịch thị rốt cuộc là vụ gì, anh có biết không?"

"Cậu có ngốc không?" Uông Thần trừng mắt nhìn anh ta, "Người ta đâu có treo thưởng công khai, mà là âm thầm tìm Trần Thác, đầu óc Trần Thác cũng đâu có hỏng mà đi rêu rao khắp nơi."

Uông Thần nghĩ ngợi rồi nói: "Anh ta nhận đơn cũng gần một tuần rồi, nếu vẫn chưa hoàn thành thì phía Tịch thị cũng không thể chờ mãi được, cậu chú ý theo dõi thêm đi, nếu có người nội bộ nào dò la được tin tức thì càng tốt."

"Biết rồi, sếp."

Trong văn phòng của Trần Thác, Trì Nhiên điền xong hồ sơ nhận việc rồi nhìn Trần Thác với vẻ đầy mong đợi: "Quản lý Trần, có việc gì tôi có thể giúp anh không?" Trên mặt Trì Nhiên chỉ thiếu điều viết thêm mấy chữ mau đưa tôi đến Tịch thị.

Trần Thác gõ gõ mặt bàn, nhìn cậu đầy suy tư, một lúc lâu sau mới lấy ra một tập tài liệu đưa cho cậu: "Ký vào tài liệu bảo mật trước."

Trì Nhiên nhận lấy rồi mở ra xem.

"Tôi quả thật cần cậu giúp, nhưng vụ của Tịch thị phải giữ bí mật, muốn tham gia thì bắt buộc phải ký tài liệu này."

Trì Nhiên xem kỹ một lượt, xác nhận chỉ là một bản thỏa thuận bảo mật đơn thuần, bèn cầm bút ký tên.

Lúc này Trần Thác mới đưa cho cậu một tập hồ sơ, Trì Nhiên vừa mở ra đã nhìn thấy một tấm ảnh được kẹp bằng ghim giấy trên xấp tài liệu.

Mẹ nó, vậy mà lại là Trì Sính.

Trì Nhiên ngẩng đầu nhìn Trần Thác, Trần Thác vẫn bình thản: "Vị thiếu gia nhà họ Trì này hiện đang yêu đại tiểu thư nhà họ Tịch, cũng chính là em gái của tổng giám đốc Tập đoàn Tịch thị, Tịch Phong, cô Tịch Nhuế."

"Hả?" Trì Nhiên có chút kinh ngạc, "Yêu nhau bao lâu rồi?"

Trì Nhiên nhớ lại ngày mình bị đuổi khỏi nhà họ Trì, hình như Trì Sính từng nói hắn ta sẽ cưới đại tiểu thư nhà họ Tịch, hóa ra lúc đó Trì Sính đã bắt đầu hẹn hò với Tịch Nhuế rồi.

"Hơn một tháng." Trần Thác nói, "Yêu đến sống chết không rời, Tịch Nhuế thậm chí còn tuyên bố không phải hắn ta thì không lấy."

"Tịch tổng nói em gái mình nếu có yêu thì tuyệt đối sẽ không thích kiểu người như Trì Sính, càng không thể yêu đến mức mất hết lý trí. À đúng rồi, em gái anh ấy là một cô gái rất có chí tiến thủ, cậu... chắc cũng từng nghe về cô ấy rồi chứ."

Trì Nhiên khẽ ngước mắt nhìn Trần Thác, hai người bốn mắt nhìn nhau, đều có chút ngầm hiểu trong đó.

Trần Thác không vạch trần thân phận của Trì Nhiên, Trì Nhiên cũng giả vờ như không biết: "Tôi từng xem tin tức về cô ấy trên mạng, là một diễn viên." Tịch Nhuế mới ra mắt hơn một năm, tác phẩm đầu tay đóng vai nữ phụ thứ ba, thiết lập nhân vật rất tốt, bộ phim nổi tiếng nên cũng giúp Tịch Nhuế có được không ít danh tiếng. Trì Nhiên trước đây từng xem qua vài cuộc phỏng vấn của cô, nghe cách cô nói chuyện thì là một cô gái rất thẳng thắn, không giống kiểu người yêu mù quáng.

Trần Thác nói: "Tịch tổng nghi ngờ em gái mình bị người ta hạ cổ, nên mới tìm đến tôi."

Bị hạ cổ?

Trì Nhiên hồi tưởng lại những chuyện bất thường của nhà họ Trì, nhưng cũng không nghĩ ra được gì, dù sao cậu đã hôn mê suốt ba tháng, lại còn không phải thiếu gia thật của nhà họ Trì, nếu nhà họ Trì thật sự làm gì thì cũng không thể nói cho cậu biết.

"Vậy... rốt cuộc có bị hạ cổ hay không?" Trì Nhiên có chút lo lắng, nếu Tịch Phong thật sự là đại sư huynh thì chỉ cần bị hạ cổ thôi, anh ấy liếc mắt là nhìn ra, đâu còn cần đến người khác.

Trần Thác lắc đầu: "Tôi chỉ gặp vị đại tiểu thư đó từ xa một lần, tạm thời chưa nhìn ra được, hôm nay Tịch tổng hẹn em gái mình, tôi còn phải qua đó thêm một chuyến, vừa hay cậu đi cùng tôi luôn, tiện làm quen với quy trình công việc."

"Được ạ." Trì Nhiên lập tức đứng dậy, "Sếp cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chỉ làm việc."

Đại sư huynh, anh chờ em nhé, tiểu sư đệ vô dụng đến cứu anh đây.



Loading...