Nhóc Con Xuyên Ra Khỏi Sách Tìm Ba

Chương 11: Tìm, đi tìm, đi tìm sư huynh


Chương trước Chương tiếp

11.

Trì Nhiên sợ mấy nhóc lo lắng nên không kể chuyện này cho ba đứa biết, chỉ nói là mình không gặp được người.

"Yên tâm đi, ba nhỏ, nhất định sẽ tìm được ba lớn mà." Tiểu Nhân Ngư an ủi cậu, "Trước đây ba lớn từng nói rồi, chỉ cần ba nhỏ xuất hiện trong phạm vi mười mét quanh ba ấy, ba ấy nhất định sẽ phát hiện."

Trì Nhiên: "..." Nhóc con à, con đúng là đâm trúng tim ba rồi.

"Cũng chưa chắc." Tiểu cương thi vẫn rất lý trí, "Đó thường là lúc ba nhỏ phiền người quá, ba lớn trốn ba ấy, nên ra-đa mới đặc biệt chuẩn, còn khi ba nhỏ không phiền người thì lúc ba đi vòng ra sau bịt mắt ba lớn để hù dọa, ba lớn cũng chẳng phát hiện được đâu."

"???? Nói đúng quá." Vừa bị đả kích, Trì Nhiên lại thấy nhen nhóm một tia hy vọng, ôm lấy tiểu cương thi rồi hôn tới tấp, "Tiểu vương gia sao con đáng yêu thế này."

Tiểu cương thi: "..." Dám nói bổn tiểu vương gia đáng yêu thì ba là người đầu tiên.

"Con cũng đáng yêu, con cũng đáng yêu." Tiểu nhân ngư nhào tới ôm cổ Trì Nhiên, "Con mới là đáng yêu nhất, ba nhỏ mau hôn con."

Trì Nhiên cũng hôn lên đầu nhóc một cái: "Đúng, con đáng yêu nhất."

Tiểu tang thi không nói gì, nhưng cũng sáp lại nắm lấy vạt áo Trì Nhiên, Trì Nhiên đối xử công bằng, cũng hôn lên cái đầu đen của nhóc một cái.

Đến bữa tối, Trì Nhiên đem con ếch bò còn lại từ tối qua xào lên, sau một bữa ăn ngấu nghiến, mấy nhóc vừa xoa cái bụng tròn vo vừa góp ý: "Ba nhỏ, trong một năm tới bọn con không muốn ăn ếch bò nữa."

"Có muốn ăn cũng chẳng có mà ăn đâu." Trì Nhiên thở dài, "Yên tâm đi, ngày mai ba nhỏ sẽ đi khuân gạch kiếm tiền."

Sáng sớm hôm sau Trì Nhiên đến chợ lao động, tìm người thầu rồi theo đến công trường khuân gạch.

Công việc khuân gạch rất vất vả, Trì Nhiên là một cậu chủ nhỏ được nuông chiều từ bé, chưa từng làm việc như thế này, làm hơn ba tiếng đã suýt kiệt sức.

Người thầu tặc lưỡi lắc đầu: "Trông thanh niên cao to thế mà sao chẳng có bao nhiêu sức vậy."

Trì Nhiên đến cả lời phản bác cũng không nói nổi, dù sao chị gái hơn năm mươi tuổi đứng bên cạnh còn khỏe hơn cậu.

Trời nóng như đổ lửa, công trường tranh thủ làm lúc sáng sớm còn mát, đến mười một giờ, mặt trời nắng đến mức làm người ta choáng váng, người thầu liền cho mọi người nghỉ ngơi, đợi ba giờ chiều mới làm tiếp.

Trì Nhiên ăn một suất cơm hộp, dựa vào góc tường nghỉ một lát rồi lại bắt xe buýt đến Tập đoàn Tịch thị, dù thế nào cậu cũng phải tìm cách gặp Tịch Phong một lần để xác nhận xem rốt cuộc có phải sư huynh hay không.

Thấy Trì Nhiên xuất hiện, người bảo vệ mặt không cảm xúc nhìn cậu, đến cả nói cũng lười nói.

Trì Nhiên cười tít mắt: "Tôi quen tổng giám đốc của các anh."

"Ha." Người bảo vệ cười lạnh một tiếng, "Người quen tổng giám đốc của chúng tôi thì nhiều lắm, phải để tổng giám đốc quen cậu mới được, giỏi thì gọi điện cho tổng giám đốc đi."

Trì Nhiên: "..." Nói có lý quá, cậu không thể phản bác.

"Anh trai." Trì Nhiên dịu giọng, "Thương lượng chút đi, cho tôi một cơ hội." Vừa nói Trì Nhiên vừa lấy hai trăm tệ nhét vào tay người bảo vệ.

Trong lúc khó khăn thế này mà cậu vẫn nỡ lấy ra hai trăm tệ để hối lộ bảo vệ, đủ thấy sư huynh quan trọng đến mức nào, đợi tìm được sư huynh rồi, sư huynh mà không cho cậu hai triệu thì chuyện này chưa xong đâu.

Người bảo vệ gạt tay cậu ra: "Không đi nữa thì tôi gọi bảo vệ đấy."

Trì Nhiên: "..." Anh giỏi lắm.

Trì Nhiên đổi sắc mặt: "Đây có phải đất nhà anh đâu, tôi thích đứng đây đấy, anh mà dám đuổi tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát."

Có lẽ người bảo vệ cũng là lần đầu gặp kiểu người như Trì Nhiên, nhưng Trì Nhiên đúng là chẳng làm gì cả, anh ta cũng không thể thật sự không cho người ta đứng trên mặt đất, thế là gọi thêm mấy bảo vệ ra cùng canh chừng Trì Nhiên.

Trì Nhiên: "..." Nếu là bảo vệ nhà mình thì thế nào cũng phải tăng lương, nhưng đổi thành bảo vệ nhà người khác thì... đúng là phiền chết đi được.

Mấy người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau rất lâu, Trì Nhiên vẫn không đợi được Tịch Phong, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường cỡ lớn, sắp đến giờ làm việc rồi, cậu phải đi thôi.

Trước khi đi, Trì Nhiên nói: "Tôi sẽ quay lại."

Sau khi buông lời hăm dọa xong, Trì Nhiên đang định xoay người rời đi thật ngầu thì thấy Trần Thác từ trong cửa kính bước ra, vẫn là người đàn ông hôm qua đi cùng Tịch Phong đích thân tiễn anh ta ra.

Mắt Trì Nhiên sáng lên, Trần Thác cũng nhìn thấy cậu, bước nhanh tới: "Ê, lại gặp nhau rồi, trước đó cậu cũng không để lại số điện thoại, muốn tìm cậu cũng không tìm được."

Trì Nhiên nhiệt tình bước lên đón: "Quản lý Trần à, gặp được anh đúng là vui quá."

Trần Thác khựng bước, nhiệt tình quá mức rồi, chẳng lẽ là đổi ý?

"Đến công ty chúng tôi đi, thật đấy, chế độ đãi ngộ của công ty chúng tôi thật sự rất tốt." Trần Thác chớp lấy cơ hội, tận tình khuyên nhủ, "Nếu cậu còn có điều kiện gì khác thì cũng có thể nói ra, để tôi xem có thể chấp nhận được không."

Trì Nhiên giả vờ như vô tình hỏi: "Quản lý Trần à, anh quen người vừa rồi sao?"

"Thư ký Kỷ à?" Trần Thác liếc nhìn mấy người bảo vệ đang nhìn chằm chằm bên cạnh, xoay chuyển ý nghĩ rồi nói, "Đương nhiên là quen, giữa chúng tôi có hợp tác công việc."

Hợp tác công việc?

Trì Nhiên lập tức cảnh giác, công ty Xin Đừng Thấy Lạ của Trần Thác làm gì thì cậu đã được tận mắt chứng kiến rồi, công ty bọn họ có hợp tác công việc với người bên cạnh Tịch Phong, vậy cái "công việc" đó là công việc gì?

Không lẽ Tịch Phong gặp phải chuyện kỳ quái gì rồi? Ví dụ như đại sư huynh nhập vào người anh ấy bị người khác nhìn ra sơ hở nên định trừ khử anh ấy?

"Là công việc gì vậy?" Trì Nhiên hỏi.

"Bí mật của công ty, chỉ có nhân viên của công ty chúng tôi mới có quyền được biết." Trần Thác nói.

Trì Nhiên: "..."

"Vụ việc của Tịch thị lần này khá khó giải quyết, đúng lúc tôi đang thiếu nhân lực, nếu cậu đến công ty chúng tôi, tôi có thể dẫn cậu cùng tham gia..."

"Tôi đồng ý vào làm ở công ty các anh." Trì Nhiên ngẩng cằm lên, "Tôi cảm thấy công ty các anh thật ra rất tốt, rất chính nghĩa, tôi sẵn sàng cống hiến chút sức mọn của mình để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân."

Trần Thác: "..." Chính khí lẫm liệt đến thế này đúng là ngoài dự liệu của anh ta.

Trần Thác bảo Trì Nhiên lập tức theo anh ta về công ty làm thủ tục nhận việc, nhưng Trì Nhiên từ chối, cậu mới khuân gạch được một nửa, vẫn còn một nửa chưa làm xong, cậu là người giữ lời hứa.

Hơn nữa nếu không đi, hôm nay sẽ mất luôn ba trăm tệ.

Trần Thác bất lực: "Vậy hai ta kết bạn WeChat đi, cậu để lại số điện thoại cho tôi."

Trì Nhiên ngượng ngùng nói: "Tôi không có tiền mua điện thoại, hay là anh ứng trước cho tôi một tháng lương được không?"

Trần Thác: "..."

Trần Thác lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới tinh đưa cho cậu: "Đây, phúc lợi nhân viên, phí điện thoại công ty bao hết."

"Wow." Trì Nhiên kinh ngạc, "Đãi ngộ tốt thế này sao anh không nói sớm, anh nói sớm thì tôi đã chẳng cần đi khuân gạch rồi."

Trần Thác mệt mỏi nói: "Ngày mai tốt nhất cậu nên đến công ty đúng giờ báo danh, nếu không thì dù cậu có trốn đến chân trời góc bể tôi cũng sẽ tìm được."

"Yên tâm đi." Trì Nhiên tự nhiên như người quen vỗ vai anh ta, "Sau này dù anh có đuổi tôi tôi cũng không đi đâu."

Mí mắt Trần Thác giật giật, sao cứ có cảm giác mình tuyển phải một rắc rối vậy?

Nhưng công ty thật sự đang thiếu người, cho dù là dưa méo táo lệch cũng phải tuyển vào trước rồi tính.

Buổi tối về nhà, Trì Nhiên lập tức dùng điện thoại lên mạng tìm ảnh của Tịch Phong, bốn cha con nằm bò trên bàn ăn, phóng to bức ảnh rồi chăm chú nhìn.

Tiểu nhân ngư: "Đây đúng là ba lớn rồi, mắt mũi miệng đều giống hệt."

Tiểu cương thi: "Nhìn ánh mắt lạnh lùng vô tình này đi, lúc giám sát ba nhỏ tu luyện cũng là dáng vẻ như thế đấy."

Trì Nhiên: "... Con xem thì cứ xem đi, cứ lôi ba vào làm gì?"

Tiểu tang thi: "Ba nhỏ, chẳng phải có loại bùa chú khiến vợ chồng ân ái mãi mãi không chia lìa sao, lần này tìm được ba lớn rồi thì hai người dùng bùa đó trói lại đi, như vậy sau này sẽ không sợ lạc mất nữa."

"Con ngốc hả." Trì Nhiên vỗ lên đầu nhóc một cái, "Con cũng nói là vợ chồng ân ái mãi mãi không chia lìa mà, ba với sư huynh đâu phải vợ chồng, làm sao mà ân ái không chia lìa được?"

Ba nhóc gãi đầu, tiểu vương gia thông minh cảm nhận được nguy cơ: "Nếu thật sự là ba lớn, lỡ ba ấy cưới vợ sinh con rồi không cần chúng ta nữa thì phải làm sao?"

Bốn cha con cùng rơi vào im lặng, đáng sợ quá đi.

Đêm đó, Trì Nhiên ngủ không yên, mơ thấy sư huynh bị nhốt trong cơ thể của Tịch Phong, bị đám người Trần Thác hành hạ đến toàn thân đầy máu, nên trời còn chưa sáng đã bị dọa tỉnh.

So với chuyện sư huynh cưới vợ sinh con, cậu càng sợ sư huynh bị nhốt ở đâu đó chịu khổ.

 

 



Loading...