13.
Lần này Tịch Phong hẹn Trần Thác gặp ở phòng riêng của khách sạn, trên đường đi, Trần Thác dặn dò Trì Nhiên: "Vị Tịch tổng này tính tình rất kỳ quặc, cậu phải nhìn nhiều, nghe nhiều, nói ít."
Trần Thác liếc cậu một cái: "Cậu có biết tính cậu hơi tăng động không?"
Trì Nhiên nghĩ ngợi rồi nói: "Sếp à, anh đang khen tôi đúng không?"
Trần Thác: "... Nhất định phải nhớ, nói ít thôi, không thì trừ lương."
Trì Nhiên cười gượng, rất tốt, vị sếp Trần này đã nắm được điểm yếu của cậu rồi.
"Nếu lần này hoàn thành đơn hàng thuận lợi, sẽ chia hoa hồng cho cậu." Trần Thác lại bổ sung một câu.
"Bao nhiêu?" Trì Nhiên lập tức thuận nước đẩy thuyền.
Trần Thác mặt không cảm xúc: "Đây không phải chuyện một người mới đi làm nên hỏi."
Trì Nhiên: "Một ba hai hai bảy năm hai tám một..." Đây là vấn đề của người mới đi làm sao? Đây là vấn đề của một ông bố già phải nuôi ba đứa con, sắp không đủ cơm ăn rồi.
Xe dừng trước cửa khách sạn, hai người xuống xe, Trần Thác lập tức treo nụ cười niềm nở lên mặt, hàn huyên với người đàn ông đang đứng ở cửa: "Thư ký Kỷ, sao dám phiền anh ra tận đây đón bọn tôi chứ."
Kỷ Minh nở nụ cười chuyên nghiệp: "Tiện đường thôi, tôi đang đợi đại tiểu thư nhà chúng tôi."
Trần Thác: "..."
Trì Nhiên khẽ ho một tiếng, nịnh sai người rồi.
Trần Thác trừng cậu một cái, Trì Nhiên lập tức thu lại vẻ mặt.
Trần Thác cười nói: "Không sao, không sao, bọn tôi đứng đợi cùng anh."
Trì Nhiên: "..." Cậu không muốn đợi đâu... Cậu muốn gặp đại sư huynh càng sớm càng tốt.
Ánh mắt Kỷ Minh dừng trên người Trì Nhiên, rồi chân mày lập tức nhíu chặt.
Trì Nhiên biết rõ anh ta chắc chắn đã nhận ra mình, đại tiểu thư nhà họ Tịch đang yêu Trì Sính, Tịch Phong lại coi trọng chuyện này như vậy, đương nhiên từ lâu đã điều tra nhà họ Trì đến tận gốc rễ, với tư cách là thư ký, nếu không biết Trì Nhiên mới là chuyện lạ.
Trần Thác cũng nhìn ra, lập tức nói: "Đây là nhân viên mới của bộ phận chúng tôi."
Kỷ Minh còn chưa kịp mở miệng thì một chiếc Lincoln kéo dài dừng lại trước mặt ba người, cửa xe được đẩy từ bên trong ra, một cô gái xinh đẹp tóc ngắn mặc quần jean và áo hở eo nhảy xuống xe.
Nhìn thấy Kỷ Minh, cô gái bĩu môi: "Tôi bận lắm đó, không có thời gian ăn cơm với anh tôi đâu, trước đây tôi bám theo anh ấy thì anh ấy chẳng thèm để ý tôi, sao bây giờ ngày nào cũng quản tôi, phiền chết đi được."
Kỷ Minh cười nói: "Tổng giám đốc cũng là quan tâm cô thôi."
"Sự quan tâm đó cho anh, anh có lấy không?" Tịch Nhuế hừ một tiếng, "Chẳng phải chỉ là muốn can thiệp vào chuyện yêu đương của tôi sao? Trước đây còn chẳng thèm dẫn tôi đi chơi, bây giờ lại bắt đầu thành cuồng em gái rồi, đương nhiên, kiểu cuồng em gái của anh ấy không phải là thích em gái, mà là muốn kiểm soát em gái, hừ."
Kỷ Minh cười cười, đổi chủ đề: "Chúng ta vào trước đi, tổng giám đốc đã gọi món bọ cạp chiên mà cô thích."
Mặt Tịch Nhuế lập tức đen lại: "Thư ký Kỷ, tôi nói lại với các anh một lần nữa nhé, hồi nhỏ là vì tôi không hiểu chuyện nên ăn thử một lần thấy ngon, tiện miệng nói một câu thôi, không có nghĩa là cả đời này tôi đều thích ăn cái thứ đó, các anh hiểu không? Tôi là một nữ diễn viên, một nữ diễn viên có hình tượng thần tượng đấy, tôi không thích ăn bọ cạp chiên, anh hiểu ý tôi không?"
Kỷ Minh cười cười: "Không thích thì cứ để đó đừng ăn, tổng giám đốc sẽ không ép cô ăn đâu, cũng không ai dám nói với fan của cô là cô thích ăn bọ cạp chiên, yên tâm đi."
Tịch Nhuế: "..." Giao tiếp vô hiệu, cũng chẳng hiểu vị này làm thế nào mà lên được chức thư ký tổng giám đốc.
Kỷ Minh không để ý đến Trì Nhiên nữa, bước lên trước dẫn Tịch Nhuế đi về phía phòng riêng, Trần Thác vội gọi Trì Nhiên theo sau.
"Hai người đó là ai vậy?" Tịch Nhuế liếc nhìn Trì Nhiên một cái, trông cũng đẹp trai đấy, nhìn thêm một cái, càng nhìn càng đẹp trai.
Kỷ Minh chắn tầm mắt của Tịch Nhuế: "Là bạn của tổng giám đốc." Một Trì Sính còn chưa giải quyết xong, ngàn vạn lần đừng để cô lại thích vị thiếu gia giả nhà họ Trì này.
Trần Thác có thể tìm được cả vị thiếu gia giả của nhà họ Trì đến đây cũng coi như có chút bản lĩnh, chỉ không biết vị thiếu gia giả này có biết nội tình gì của nhà họ Trì hay không.
Sắp đến cửa phòng riêng, Trì Nhiên đột nhiên dừng bước, giống như người xa quê lâu ngày sắp trở về mà lại sinh lòng e ngại.
Cậu căng thẳng.
Chưa bao giờ căng thẳng đến thế.
Nhất định phải là sư huynh.
Nhất định phải là sư huynh.
Nhất định phải là!!!
Kỷ Minh đẩy cửa phòng riêng ra, Tịch Nhuế dang hai tay như một chú bướm lao vào: "Anh, em nhớ anh chết mất..."
"Đứng đó, đừng lại đây."
Trì Nhiên sững người tại chỗ.
Giọng nói trầm thấp hơi khàn quen thuộc.
Cả giọng điệu đầy ghét bỏ ấy, Trì Nhiên đã nghe quá nhiều lần rồi.
Đúng là giọng của sư huynh.
Như đã cách một đời.
"Đi chứ, vào đi." Trần Thác gọi cậu.
Trì Nhiên hít sâu một hơi, thấp thỏm đi theo sau Trần Thác bước vào, cùng lúc ấy, Tịch Phong đang ngồi trên ghế sofa ngẩng mắt nhìn sang, ánh mắt trực tiếp lướt qua Trần Thác rồi dừng trên người Trì Nhiên.
Đôi mày mắt hơi lạnh lùng cứng rắn, lúc nhìn người theo thói quen hơi nheo đôi mắt dài hẹp lại, trong ánh mắt mang theo vẻ nhàn nhạt và xa cách.
Trái tim nóng bỏng của Trì Nhiên lạnh đi mất một nửa.
Lần đầu cậu gặp đại sư huynh trong sách, hai người vốn đã quen biết, cậu là tiểu sư đệ của đại sư huynh, nên ánh mắt sư huynh nhìn cậu tuy mang theo vài phần ghét bỏ, nhưng chưa bao giờ xa lạ.
Còn vị Tịch tổng trước mắt này, trong mắt khi nhìn Trì Nhiên hoàn toàn là ánh mắt nhìn một người xa lạ.
Thậm chí vì nhận ra Trì Nhiên là vị thiếu gia giả của nhà họ Trì mà còn khẽ cau mày.
Trì Nhiên siết chặt tay.
Hoặc là người trước mắt này chỉ có ngoại hình giống đại sư huynh.
Hoặc là đại sư huynh đã mất trí nhớ, không còn nhớ cậu nữa.
Kỷ Minh bước tới cúi người ghé vào tai Tịch Phong nói nhỏ vài câu, Tịch Phong lại liếc nhìn Trì Nhiên một cái, không biểu hiện gì đặc biệt, chỉ thản nhiên dời ánh mắt đi, nhìn sang Tịch Nhuế: "Đã nói rất nhiều lần là đừng xịt nước hoa."
"Em có xịt đâu." Tịch Nhuế giơ tay lên ngửi thử, "Ây da, em đã thay quần áo rồi còn tắm nữa mà, nhưng người ta là con gái, trên người có mùi thơm là chuyện rất bình thường mà, anh trai, anh thông cảm một chút đi."
Tịch Phong mặt không cảm xúc: "Lần sau trước khi gặp anh thì phiền em ngâm mình trong nước nóng."
Tịch Nhuế: "..." Đúng là trai thẳng như thép, đáng đời không có bạn gái.
Không thì bạn gái anh sợ là phải ngâm đến tróc cả da.
Tịch Nhuế tìm một chỗ ngồi cách Tịch Phong xa nhất rồi ngồi xuống bắt đầu chơi điện thoại.
Kỷ Minh đi đến bên cạnh Trần Thác thấp giọng nói: "Thế nào, nhìn ra gì chưa? Còn cần làm gì nữa không?"
Từ sau khi gặp Tịch Nhuế, ánh mắt Trần Thác vẫn luôn dừng trên người cô.
Bị hạ cổ thật ra khá dễ nhận ra, tính cách, sắc mặt và ánh mắt đều sẽ có sự thay đổi tương ứng, nhưng sắc mặt Tịch Nhuế hồng hào, ánh mắt linh hoạt, cơ bản có thể loại trừ khả năng bị hạ cổ.
Hơn nữa Trần Thác cũng không phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào khác trên người cô, vị đại tiểu thư này trông vô cùng bình thường.
Trần Thác không khỏi nhìn sang Tịch Phong, ra hiệu cho anh k*ch th*ch Tịch Nhuế một chút.
Tịch Phong hiểu ý của Trần Thác, lên tiếng: "Tịch Nhuế, chia tay với Trì Sính đi."
Nghe thấy cái tên Trì Sính, Tịch Nhuế lập tức ngẩng đầu nhìn sang, chân mày nhíu chặt: "Anh, em chỉ yêu đương thôi mà, tại sao lại không được? Tại sao anh cứ nhất quyết can thiệp?"
"Hai đứa không hợp."
Tịch Nhuế bị một câu nói hờ hững của Tịch Phong chọc tức đến nghẹn họng: "Em yêu đương chứ có phải anh yêu đâu, em nói lại lần nữa, em thích anh ấy, em yêu anh ấy, em muốn lấy anh ấy, yêu đương tự do, kết hôn tự do, anh không quản được em."
Tịch Nhuế rất tức giận, cũng không hiểu tại sao anh trai mình lại nói những lời này trước mặt người ngoài, nên cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh, em không muốn cãi nhau với anh trước mặt người ngoài, chỉ là em không hiểu nổi, trước đây lúc học cấp ba có con trai theo đuổi em, anh còn nói nếu thích thì có thể yêu, sao bây giờ em trưởng thành rồi, anh lại bắt đầu quản em?"
Tịch Phong thản nhiên nói: "Bởi vì lúc đó bảo em yêu thì em cũng không thể yêu, còn bây giờ theo lý thì em không thể yêu, nhưng em lại yêu."
"..." Tịch Nhuế tức đến suýt phun ra một ngụm máu, mọi người nghe xem, đây là lời người bình thường có thể nói sao?
"Thư ký Kỷ, tôi nghi ngờ anh của tôi bị người ta hạ cổ rồi, tìm người giải giúp đi, tôi nhớ hình như có cái app chuyên giải quyết các chuyện kỳ quái tên là Xin Đừng Thấy Lạ gì đó, hay là đặt một đơn cho anh tôi đi."
Kỷ Minh: "..." Đúng là hai anh em ruột.
Trần Thác: "..." Cô ngàn vạn lần đừng đặt đơn, bây giờ tôi có hơi nghi ngờ thật ra là Tịch Phong không vừa mắt Trì Sính, không đồng ý cho hai người yêu nhau nên mới cảm thấy em gái mình bị hạ cổ.
Đối diện với Tịch Nhuế đang xù lông, sắc mặt Tịch Phong vẫn không thay đổi: "Kỷ Minh, bảo người mang món lên đi, bọ cạp chiên, món em thích."
"..." Tịch Nhuế tức đến nghẹn, một hơi không lên nổi, ôm ngực hồi lâu mới thuận được hơi thở, thốt ra hai chữ: "... Em đệt..." Em đang cãi nhau đến nửa chừng mà anh lại muốn ăn bọ cạp chiên? Anh có thể tôn trọng em một chút được không?
Tịch Nhuế ngẩng cằm nhìn Tịch Phong: "Nếu anh dám chia rẽ uyên ương, em sẽ cùng Trì Sính tuẫn tình."
Tịch Phong bị lời tuyên bố tình yêu của Tịch Nhuế làm cho cạn lời, dứt khoát xua tay: "Vậy thì em đi đi."
Tịch Nhuế: "..." Anh không nghe ra em đang uy h**p anh sao?
Kỷ Minh vội vàng dỗ dành: "Đừng coi là thật, tổng giám đốc chỉ đang nói lúc tức giận thôi, tôi sẽ lập tức bảo người mang bọ cạp chiên lên, cô ăn một chút là tâm trạng sẽ khá hơn."
Tịch Nhuế: "... Đệt..."
Trần Thác: "..."
Trần Thác lấy từ trong túi ra một lá bùa, đây là bùa thanh tâm, nếu chỉ là mê muội tâm trí ở mức độ nhẹ thì một lá bùa là có thể giải quyết, còn nếu nghiêm trọng hơn thì bùa thanh tâm cũng có thể giúp cô tạm thời khôi phục thần trí.
Một lá bùa giá hai vạn tệ, hy vọng đại tiểu thư nhà họ Tịch đừng lãng phí lá bùa này.
Trần Thác đứng chếch phía sau Tịch Nhuế, miệng niệm mấy câu chú ngữ, lá bùa kia liền như có mắt, bay tới dán lên lưng Tịch Nhuế rồi biến mất không còn tăm tích, không tạo nên bất kỳ tác dụng nào, lá bùa này vô hiệu.
Trần Thác cảm thấy tim mình đau nhói, còn chưa kiếm được tiền của Tịch thị thì đã phải bỏ ra trước hai vạn tệ.
Tịch Nhuế tức đến không chịu nổi, cầm điện thoại bước nhanh về phía Tịch Phong, cố ý khiêu khích nhìn hắn, vừa gửi tin nhắn thoại cho Trì Sính: "Trì Sính, em yêu anh, em muốn lấy anh, cả đời ở bên anh, không ai có thể chia rẽ chúng ta... Á..."
Tịch Nhuế mải gửi tin nhắn thoại nên không để ý có người cũng đang lén lút dịch từng chút một về phía Tịch Phong.
Trì Nhiên vốn định đến gần Tịch Phong để nhìn kỹ hơn, nhích mãi nhích mãi, không ngờ giữa đường lại va phải Tịch Nhuế.
Con gái sức không lớn, người nhẹ bẫng, không đến mức húc văng một người đàn ông trưởng thành, nhưng phản ứng của Trì Nhiên nhanh đến mức nào chứ, người vừa lảo đảo một cái đã trực tiếp nhào về phía Tịch Phong: "Á á á..."
Tịch Phong vốn định đứng dậy, nhưng bị Trì Nhiên trực tiếp đè ngã xuống ghế sofa, đến cả cơ hội phản ứng cũng không có, tay theo bản năng ôm lấy vòng eo thon gầy của người trên người mình, nơi đầu mũi là một mùi hương rất nhàn nhạt mà trước đây hắn từng ngửi thấy, nhất thời lại ngẩn người mất mấy giây.
Trì Nhiên đè người xuống, cằm va vào vai Tịch Phong, mắt vừa vặn nhìn thẳng vào vành tai của hắn, trên đó có hai dấu răng.
Trì Nhiên không hề nghĩ ngợi, há miệng cắn luôn lên đó.
Tịch Nhuế: "... Buông anh tôi ra."
Kỷ Minh: "... Buông tổng giám đốc nhà chúng tôi ra."
Trần Thác ôm ngực, xong rồi, anh ta biết ngay thằng nhóc này là một tai họa mà, bây giờ anh ta bỏ cậu lại rồi tự mình chạy còn kịp không?
Trì Nhiên bị hất ngã xuống đất, Kỷ Minh cuống quýt kiểm tra tai của Tịch Phong: "Tôi sẽ lập tức gọi bác sĩ tới, xem có cần tiêm vắc xin phòng dại không."
Trì Nhiên đang ngồi dưới đất: "???" Anh mới là chó dại.
Có điều... xác nhận rồi, đúng là dấu răng của cậu, giống hệt.
Trì Nhiên không nhịn được cười một tiếng, rồi vành mắt đỏ hoe, khoảnh khắc bị tang thi cắn, cậu đã nghĩ đó là lời từ biệt vĩnh viễn, không ngờ lại còn có thể gặp lại.
Ánh mắt trầm lặng của Tịch Phong nhìn sang, khi thấy đôi mắt đỏ của Trì Nhiên, đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực hơi nghẹn lại, như có thứ gì đang xé rách mà đau đớn.