“Làm sao ngươi mới chịu đi!”
Hai mắt ta ngập tràn nước mắt: “Giúp ta tìm một người.”
Sau khi bàn bạc xong, bọn họ không đồng ý tìm người giúp ta, chỉ có thể cho ta ở chung.
Cũng không để ta ăn không ngồi rôi, ban ngày họ dẫn ta đi ăn cướp chung.
10.
Có thể nói đây là một đám Thổ phỉ thất bại nhất mà ta từng gặp, ta đi cướp chung với họ hơn nửa tháng, đi ngang qua đều là người già yếu, cướp không đến mười lạng bạc, còn không đủ mua mì ăn.
Có lẽ do kinh tế eo hẹp, bọn họ quyết định giảm biên chế, ta đứng mũi chịu sào, trở thành người đầu tiên bị đá ra khỏi nhóm.
Vì muốn giữ lại chén cơm, ta liền nghĩ ra một chủ ý.
“Dù sao cũng đã là trộm cướp, cướp nhỏ cũng là cướp, cướp lớn cũng là cướp, thay vì chặn người để cướp, chi bằng chúng ta cùng nhau vào thành mà cướp!”
Thủ Lĩnh nghĩ ta là một con điên, rút con dao đưa cho ta: “Cầm đi!” Ta sợ hãi, rụt tay lại, suy nghĩ nửa ngày, lại nghĩ ra một chủ ý khác.
“Làm Thổ phỉ không có kết cục tốt đâu, nghe nói có một Vương gia ở Kinh thành đi Giang Nam diệt Thổ phỉ, đang chiêu mộ binh lính, hay là chúng ta đi đầu quân.”
Lần này Thủ Lĩnh đã khẳng định ta là một con điên, túm cổ áo ta, ném ra khỏi Sơn trai.
Ta ngồi khóc lóc cả đêm ngoài cổng sơn trại, sáng hôm sau họ có phi vụ làm ăn lớn nên phá lệ cho ta gia nhập lần nữa: “Nhị Cẩu Tử đã thấy rõ ràng, bọn kia mang theo rất nhiều vàng bạc, rõ ràng không phải là giàu có bình thường.”
Chúng ta mai phục giữa đường, mãi đến chiều tối mới thấy hai người cưỡi ngựa đi từ ngọn núi đối diện tới.
Chỉ là khoảng cách xa quá, ta không nhìn rõ người đó là ai.
Chờ khi bọn họ bước vào địa bàn của bọn ta, thì trời cũng đã tối, ta núp vào bụi cỏ mà ngủ, cây gậy trong tay vô ý rơi ra ngoài.
Thủ Lĩnh nghe thấy tưởng âm thanh báo hiệu, từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài.
“Cướp đây!”
Ta vừa ngủ gật bỗng nhiên bừng tỉnh, cầm gậy lao ra ngoài: “Đường này là ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua thì phải để tiền lại.”
Dây là một trong những nguyên nhân mà bọn Thổ phỉ chiêu mộ ta, ta có học thức, nói chuyện cũng có khí thế hơn bọn chúng.
Chỉ là khi ta nhìn thấy rõ mặt người phía trước, ta liền choáng váng.
Trước mắt là một đội quan binh, mặc áo giáp, cầm kiếm, rõ ràng không phải là giàu có bình thường.
“Ha, bọn họ tự nộp mạng luôn!” Có người nói.
Giọng nói này rất quen, ta liền ngây ngẩn cả người.
Ta liền nương theo ngọn đuốc mà nhìn kỹ, người kia ngồi trên lưng ngựa cao lớn, một thân mặc huyền giáp, chân mày sắc bén, đôi mắt như mực. Lần đầu tiên ta cảm thấy hắn đẹp như vậy.
“Trảm.” Hắn nói.
Chết tiệt, ta xin rút lại lời khen vừa nãy.
Mắt thấy Giang Đồng sắp vun đao, ta vội vàng la lớn: “Phu quân.”
Giang Đồng sửng sốt, Nhiếp Chính Vương cũng sửng sốt.
Hắn đoạt cây đuốc trong tay Giang Đồng, cẩn thận rọi vào mặt ta, đôi chân mày nhíu thật chặt, như đứng trước cơn gió lớn: “TẦN! NGHI! QUÂN!” Đây là lần đầu tiên hắn gọi đại danh của ta, gằn từng chữ một như sắp sửa ăn thịt ta. Tạ rụt cổ nhưng niềm vui gặp lại lớn hơn nỗi sợ nhiều.
Cho nên khi hắn vừa xuống ngựa, ta đã chạy vọt lên nhào lên ôm cổ hắn, quắp chân lên eo hắn, cả người ta đu lên người hắn.
Lúc này bao nhiêu tủi hờn đều bộc phát, ta ôm hắn khóc to.
“Oa!!!! Ta nhớ chàng muốn chớt.”
Thân hình hắn cứng đờ, thật lâu không dám nhúc nhích, sau một lúc mới lấy lại tinh thần lấy tay đỡ mông ta.
“.... nàng chán sống sao?”
Ta nức nở, trong đầu nghĩ rất nhiều câu nói nịnh nọt, phải nói câu nào để tránh bị phạt.
Nhưng ta còn chưa mở lời, liền nghe bên cạnh có người hỏi.
“Giang Đồng ca, Vương gia vừa “không được” vừa đoạn tụ à?”
Tôi giận dữ trừng mắt với người đó, buột miệng mà nói:
“Phu quân nhà ta là một “đoạn tụ không được” luôn đó, liên quan gì ngươi?”
11.
Nhiếp Chính Vương nghe vậy, liền buông lỏng tay, ta té dập mông đau quá.
Vương gia phủi phủi tay, quay người lên ngựa.
“Giang đồng, an bài người đưa Vương phi hồi kinh.”