Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

“Vương gia uống thuốc đi.”

 

“Bổn Vương đã khỏi hẳn, Vương phi uống đi.”

 

Ta do dự, nhưng vẫn cố thuyết phục: “Nhưng thiếp thấy tay của chàng vẫn chưa linh hoạt…”

 

Hắn trực tiếp bẻ ngón tay rắc rắc trước mặt ta: “Tần Phán Phán, nàng uống hay không?”

 

Nước mắt lưng tròng uống luôn hai chén, đêm đó nóng đến chảy máu mũi, còn tưởng mình bị bệnh nan y. Đào Chi khóc lên đi gọi Đại phu, lăn lộn đến trưa hôm sau ta mới biết là do uống thuốc quá bổ.

 

Giang Đồng nghe xong sửng sốt: “Nếu Vương gia uống thuốc này sợ là Vương phi sẽ khổ gấp trăm ngàn lần.”

 

Ta nghĩ rằng khi nào mông ta lành lại, ta sẽ làm một bữa cơm nhận lỗi với hắn.

 

Nhưng mông ta chưa kịp lành, Vương gia phải đi Giang Nam bình loạn.

 

“Chờ bổn vương về sẽ thỏa mãn nguyện vọng của nàng.”

 

Hắn nói xong câu đo liền lên ngựa rời đi không quay đầu nhìn lại, ta tập tễnh bước lên thành tiễn hắn.

 

Thật ra nguyện vọng của ta là hắn trở về bình an.

 

9.

 

Sau khi Nhiếp Chính Vương rời đi, cuộc sống của ta khó khăn hơn rất nhiều.

 

Hà Tây công chúa ba ngày hai bữa lại đến tìm ta gây sự.

 

Lần trước bị phạt đã khiến ta sợ hãi, thấy nàng liền đi đường vòng mà tránh, nhưng nàng vẫn không buông tha ta, cả Kinh thành đều cười ta nhát gan.

 

Cho nên ngày tiểu Hoàng Thượng cải trang ra cung, chúng tôi trốn trong hẻm nhỏ, đánh nàng ta một trận.

 

Đánh xong thật vui, ta mới phát hiện đôi hoa tia mà Vương gia tặng đã rơi đâu mất.

 

Hắn nói để dành đến năm 18 tuổi sẽ đeo chung với cây trâm cài, ta chờ không được chỉ đeo nó một ngày thôi nhưng lại bị nàng ta cướp mất.

 

“Huyết ngọc này chỉ có Vương Thúc có, sợ sớm muộn gì nàng ta cũng sẽ biết là cô và đi méc với Thái Hậu.”

 

Ta mang khuôn mặt khóc tang, chắc chắn là bị phạt rồi nhưng lần này sẽ không có Nhiếp Chính Vương cứu ta.

 

Tiểu Hoàng Thượng suy nghĩ một lát, liền nêu một chủ kiến.

 

“Trẫm cho cô một lệnh bài thông hành, cô nam hạ tìm Vương Thúc đi?”

 

Ngoại trừ cách này ra cũng không biết làm sao nữa.

 

Khi ta cải nam trang tay xách nách mang trốn ra từ cửa sau, Trạng Nguyên gia đã đứng đó nghiêm mặt hỏi ta: 

 

“Có phải người đánh công chúa không?”

 

Ta cảm thấy trong lòng rối nùi, không biết phải làm sao liền nhặt một hòn đá ven đường đánh hắn bất tỉnh.

 

Đêm trước Đại hôn, Phò Mã mất tích.

 

Trong lúc toàn bộ Kinh thành loạn như nồi cháo, ta trói Trạng Nguyên gia lại cùng nhau bỏ chạy khỏi Kinh thành..

 

Đây là lần đầu tiên trong đời ta rời xa nhà, ra cửa chưa đến mười ngày lại đụng phải Hắc điếm.

 

Bạc trên người bị trộm hết, ta cùng Trạng Nguyên ngồi trong ngôi miếu đổ nát mà liếc qua liếc lại.

 

“Ta khuyên Vương phi một câu, bây giờ hồi Kinh vẫn còn kịp.”

 

Nhảm nhí, nếu bây giờ quay lại, chắc chắn sẽ bị lột da.

 

“HaHa.”

 

Trạng Nguyên gia bất lực nhìn trời, nói với ta: 

 

“Giờ lo làm sao không chết đói thì đúng hơn.”

 

Ta tưởng hắn thân thể khỏe mạnh, liền tìm công việc bán thời gian cho hắn, ai ngờ Trạng Nguyên gia làm chưa hết buổi sáng đã nằm lăn ra kiệt sức.

 

“Vô dụng.” Ta tức giận vò nát quần áo, chỉ nói một câu, xé toạc thành hai mảnh, hắn làm không được cùng làm không lấy được tiền, nhưng ta làm rách quần áo thì phải đền tiền.

 

Sờ cái túi xẹp lép, Trạng Nguyên gia đề nghị bỏ chạy.

 

Thế là chúng tôi bỏ của chạy lấy người, khiến lũ chó trong làng hoảng hốt đuổi theo chúng tôi cả quãng đường.

 

Chờ khi dừng lại, chúng tôi đã phát hiện mình lạc trong một khu rừng không biết tên.

 

Ta vừa mệt vừa đói, ngồi ở góc cậy oa oa khóc lớn, nhớ Nhiếp chính vô cùng. 

 

Khi ta khóc xong, Trạng Nguyên gia cũng đã chạy mất.

 

Thật không có nghĩa khí.

 

Ta thầm chửi, đột nhiên có đám người vây quanh ta.

 

“Cướp đây!”

 

Ta ngồi xổm xuống ôm đầu, nước mắt giàn giụa.

 

Thổ phỉ lục soát người ta phát hiện ta còn nghèo hơn cả bọn chúng, một xu cũng không có, liền chửi đổng.

 

“Nghèo bày đặt ra đường!”

 

Bụng ta réo lên, chỉ biết ôm bụng khóc.

 

Quá đói….

 

Mấy tên Thổ phỉ nhìn nhau, chỉ có thể đem ta về hang ổ, mang cho ta một tô mì.

 

“Cảm ơn.”

 

Đương nhiên, cũng không phải ăn miễn phí.

 

Ăn mì của họ xong, ta liền thành sai vặt của họ, mặc dù ngày hôm sau họ ném ta ra đường, sợ mình sẽ chết đói ngoài đường lần nữa, nên ta bám vào hàng rào không chịu buông ra.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...