Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Giỡn hoài, Thái Hậu còn chờ ta ở Kinh thành.

 

Thế là ta ôm đùi Nhiếp Chính Vương không chịu buông ra.

 

“Vương gia, thiếp thân lo cho chàng.”

 

Nhiếp Chính Vương duỗi duỗi cái chân, nhưng ta túm chặt quần hắn, không bị đạp rớt.

 

Vì thế hắn gọi Giang Đồng tới, ra sức kéo ta, muốn đóng gói ta gửi thẳng về Kinh thành.

 

Ta lại sống chết không chịu buông tay ra, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, cái đùi trắng tinh cùng lông chân đen đen của Vương gia lộ ra ngoài.

 

Lúc này không cần Giang Đồng kéo ta, ta lập tức buông tay ra, nhéo tai quỳ xuống.

 

Những người xung quanh bụm miệng cười, mấy tên Thổ phỉ càng không kiêng nể gì mà cười lớn.

 

Kết quả là….

 

“Tần Phán Phán!”

 

Giọng nói rất đáng sợ, ta rùng mình, mấy tên Thổ phỉ cũng học theo lập tức quỳ xuống: “Muốn đi theo bổn vương đúng không?”

 

Ta gật gật đầu, mấy tên Thổ phỉ cũng không biết gì chỉ bắt chước ta.

 

“Được, được lắm!”

 

Kết quả ta trở thành tên lính Hỏa binh dưới trướng Nhiếp Chính Vương, cõng nồi cơm, đi theo sau ngựa của hắn.

 

Thật là không biết thương hoa tiếc ngọc.

 

Tôi ôm đôi chân phồng rộp của mình mà khóc không ra nước mắt.

 

Thủ Lĩnh bên cạnh lại thích ứng với thân phận mới, vui vui vẻ vẻ nhặt rau mà ra lệnh cho ta.

 

“Tiểu Mập kia, cho gạo vào nồi khuấy đi, coi chừng nhão!”

 

Nhìn cái nồi đen ta cả ngày hôm nay, tôi nổi giận, dùng xẻn ấn mạnh xuống, cái nồi bị nứt … Thủ lĩnh hoảng sợ chạy tới rinh cái nồi xuống, không sợ nóng: “Tên nhóc này, làm gì cũng không xong, ăn thì nhiều, chỉ dựa vào ngoại hình làm sao Vương gia thích ngươi được.”

 

“Ta đây chính là người được Nhiếp Chính Vương tự mình tới cửa cầu thân.”

 

Thủ Lĩnh không tin: “Thôi đi! Hai tên nam nhân làm sao mà cầu thân được.”

 

… Hắn không tin ta là nữ.

 

Đang muốn cùng hắn tranh luận, giọng Nhiếp Chính Vương truyền đến.

 

“Tần Phán Phán là nàng cố ý sao?”

 

Ta cảm thấy ủy khuất mà nắm tay hắn lay lay: “Chân thiếp  đau muốn chớt.”

 

Hắn cứng đờ tay nâng mông ta: “Hồi kinh đi!”

 

Ta không thèm, ta nép vào người hắn, kể đi kể lại những chuyện mà ta đã gặp trên đường đi.

 

Hắn bế tôi về lều, ngồi xổm dưới đất, chọt bể những mụn nước ở chân ta rồi thoa thuốc.

 

Nhưng khi hắn nghe được ta cũng trói Trạng Nguyên gia theo tới đây, vẻ mặt có chút kì lạ, bàn tay thoa thuốc cũng mạnh hơn.

 

Ta rên đau một tiếng hắn mới dừng tay.

 

“Thiên Vũ đâu rồi?”

 

Nếu không phải hắn từng thề thốt với ta rằng hắn không phải đoạn tụ, bộ dáng hắn quan tâm Trạng Nguyên gia như vậy không khiến ta không khỏi nghĩ hắn vần còn dư tình chưa dứt với Trạng Nguyên gia.

 

“Chạy rồi, bỏ ta lại mà chạy.”

 

Biểu cảm của hắn càng kì lạ hơn, một lúc sau mới bất đắc dĩ nói:

 

“Tần Phán Phán, nếu có một ngày bổn vương chẳng mang chớt sớm, tất cả đều là do công của nàng.”

 

Ta không biết hắn đang khen hay chửi ta nữa, chỉ biết cẩn thận đáp lời: “Thần thiếp nhất định sẽ đối xử tốt với Vương gia, không để Vương giá chớt sớm!”

 

Nhiếp Chính Vương khóe miệng giật giật, hiển nhiên không tin.

 

Cho nên ta nhanh nhạy bổ sung: “Người ta nói đam mê tinh duc mới phải chớt sớm, Vương gia chắc chắn sẽ trường thọ!

 

Lời nói của ta vẫn không thể an ủi được hắn, chỉ thấy hắn xỏ giày cho ta: “Còn không mau đi làm đi!”

 

12.

 

Bộ dáng hung dữ cực kỳ, ta phải quay đầu lại xem sắc mặt của hắn 3 4 lần mới dám đi nấu cơm tiếp.

 

Ta vừa thay nồi khác, Thủ Lĩnh không cho ta nấu cơm nữa, chỉ kêu ta ngồi canh củi.

 

Cái này đơn giản mà, muốn lửa to chỉ cần thêm củi, ta đem tất cả củi chất hết vào, đến nỗi không thấy nồi cơm đâu luôn.

 

Ai ngờ lửa càng ngày càng lớn, rất nhanh cơm đã chín rồi, không những lửa bao quanh nồi còn chát đứt cả dây treo nồi.

 

Ta chỉ nghe một tiếng “bang” cái nồi rớt vào đống lửa, không thể lôi ra được.

 

Sắc mặt của Thủ Lĩnh đen thui, nghiến răng nghiến lợi.

 

“Nếu ngươi không phải là tình nhân của tên Vương gia kia, thì ta đã dùng cái muỗng cơm gõ chết ngươi rồi.”

 

Ta sợ quá vội vàng trốn sau lưng Giang Đồng.

 

Giang Đồng bất đắc dĩ, đem ta về lại lều của Vương gia.

 

“Vương gia, nếu còn để Vương phi đi phụ giúp, thì hôm nay không ai có cơm ăn đâu.”

 

Hắn vừa dứt lời, bụng ta lại kêu rột rột.

 

Đói quá….



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...