Vương gia suy nghĩ hồi lâu rồi nói: “Phán Phán, nàng so với người khác thiếu một dây thần kinh!”
Còn thiếu dây nào thì Đào Chi nghĩ hoài cũng không ra.
Không lâu sau Trạng Nguyên gia lại đến tìm Bình Vi cô nương.
Nghĩ rằng dù sao chúng ta cũng “thờ chung một chồng”, ta lặng lẽ kéo hắn đến một chỗ riêng, nhỏ giọng kể chuyện Bình Vi cô nương đã thất sủng cho hắn nghe, còn cố ý nói cho hắn biết cái thai kia không phải của Vương gia.
Trạng Nguyên gia khó hiểu mà nhìn ta: “Sao người lại nói cho ta biết điều này?”
Lấy tư thái của một Đại phu nhân đang bình ổn thiếp thất, ta vỗ mu bàn tay của hắn:
“Ta coi ngài là tỷ muội với nhau nên mới nói cho ngài biết điều này, thêm bạn sẽ bớt thù. Trong phủ này, ai biết được khi nào sẽ thất sủng, từ đây về sau chúng ta cố gắng chiếu cố lẫn nhau…”
“Ha ha…” Trạng Nguyên gia nhìn về phía sau, gượng cười rút tay về.
Ta cảm thấy lạnh sống lưng, cổ áo bị người ta túm lên.
“Tần Phán Phán!”
Ta bị kéo vào phòng, Nhiếp Chính Vương nổi giận đùng đùng đóng cửa lại. Kìm chế mà nói: “Ta không thích nam nhân!”
Ta thật sự kinh hãi rồi, Nhiếp Chính Vương không thích nam nhân, cũng không thích nữ nhân, vậy hắn thích gì?
Chẳng lẽ nói… không phải không tốt, mà là không được?!!
Ta nuốt khan một ngụm nước miếng, quỳ xuống cạnh tủ, lấy Nữ Tắc ra tiếp tục chép trong hoảng loạn.
Nhiếp Chính Vương nhíu mày thật chặt, một tay bóp chặt mặt ta, áp sát mặt hắn: “Nàng lại nghĩ bậy bạ gì nữa?”
Lời này có thể nói sao?
Không thể!
So với việc Nhiếp Chính Vương thích nam nhân, Nhiếp Chính Vương “không được” càng không thể để người ta biết.
“Vương gia, nếu … không được… hay là chúng ta nhận nuôi một hài tử đi!”
Hắn nhìn ta thật lâu đột nhiên mỉm cười: “Nàng muốn có hài tử à?”
Ta gật đầu lia lia, dưỡng nhi dưỡng già, nếu không sau này già rồi hai chúng ta phải làm sao.
Bởi vì quá đau lòng, ngậm chặt miệng không dám nói với ai, khiến ta ốm đi một nửa, cuối cùng không nhịn được nữa, liền nói với Đào Chi.
Đào Chi nghe xong còn sốc hơn cả ta,không khép được miệng.
Chúng tôi nhìn vào bụng của mình, thở dài mà nghĩ rằng nó sẽ không bao giờ to ra.
“Tiểu thư…” Đào Chi do dự, phải một lúc lâu mới lấy hết can đảm:”Chúng ta cho Vương gia uống thuốc xem sao?” Ôm hy vọng, ta cùng Đào Chi lén ra tiệm thuốc.
Đại phu nhìn ta chằm chằm hồi lâu: “Phu quân ở nhà có biểu hiện bệnh trạng như thế nào?”
Ta lặng lẽ tiến sát bên tai Đai phu: “Chúng ta thành thân mấy tháng rồi vẫn chưa viên phòng.”
6.
Đại phu vỗ ngực tỏ vẻ hiểu rõ, nét chữ rồng bay phượng múa và ghi ra phương thuốc: “200 lượng.”
Tròng mắt ta suýt rớt ra ngoài, chỉ có một tờ giấy mà 200 lượng, bằng 1/30 hồi môn của ta.
“Sao ông không đi cướp luôn đi!”
“Phu nhân thật biết nói đùa, nếu ta có bản lĩnh đi cướp, thì ta còn ngồi đây làm gì?”
“Giảm giá xíu đi, không ta kiện ông!”
Ta và Đại phu tranh cãi rất lâu, cuối cùng phải lấy thân phận Nhiếp Chính Vương phi ép giá xuống một nửa.
Khi vừa bước ra cửa, bông tuyết bay lất phất.
Đang muốn quay đầu tìm Đại phu mượn dù thì một chiếc xe ngựa dừng ở cửa, Bình Vi cô nương vén rèm.
“Cô đi đâu, ta đưa cô đi?”
Đây là ta lần đầu tiên nghe thấy cô ta nói chuyện, cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng vén váy leo lên.
“Hồi Vương phủ là được.”
Đào Chi cầm đơn thuốc, vẻ mặt cảnh giác cô ta nên chen vào ngồi giữa.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Vì để phá tan bầu không khí này, ta hỏi Bình Vi cô nương: “Cô nương đi đâu vậy?”
Bình Vi cô nương cười cười, đôi mắt đầy sức sống:
“Ta hẹn gặp phụ thân của hài tử.”
“Thời gian này đa tạ Vương phi đã chăm sóc, Bình Vi vô cùng cảm kích, chỉ là ngày mai liền phải khởi hành quay về Giang Nam, ngày sau núi cao sông dài, khó mà báo đáp ân tình của Vương phi.”
“Cô phải đi à?” Đào Chi vừa mừng vừa lo, xém chút nữa là hát bài ca tiễn khách rồi, khiến ta xấu hổ cực kỳ.
Bình Vi cô nương lại không để tâm lắm mà cười cười: “Thật hâm mộ Vương phi, có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy.”