Ngày thứ năm, cô nương kia cuối cùng cũng chịu xuống giường, Trạng Nguyên gia đột nhiên tới chơi.
Ta đang chơi đá cầu cùng Đào Chi và vài người khác, nghe được tin này ta giật mình đá trái cầu lên nóc nhà.
“Ngài đừng mơ tưởng nữa, hiện tại Vương gia yêu nhất là vị cô nương kia, nếu ngài đắc tội cô ta, cả hai chúng ta đều không có sống yên!” Nghe được lời ta nói, sắc mặt Trạng Nguyên gia rất kì lạ.
“Vi thần thật sự có chuyện cần gặp Bình Vi cô nương, mong Vương phi cho phép.”
Đầu ta lắc còn hơn cái trống lắc, ngăn hắn lại, nhỏ giọng an ủi: “Cô ta có thể sinh con, ngài thì không, dù sao ngài cũng không thể thắng được, nên tự biết sức mình. Ta xem ngài cũng là một nhân tài, trong Kinh thành không thiếu tiểu thư cảm mến, nhân dịp nào đó ta sẽ làm mai cho ngài vài người, vẫn tốt hơn là đi theo Vương gia cả đời không danh không phận.”
Tất nhiên ta chỉ dọa hắn vậy thôi, chứ ai dám động đến vị nam nhân của Nhiếp Chính Vương.
Chỉ là khi ta vừa dứt lời, đã nghe thấy tiếng gào rống của Nhiếp Chính Vương ngoài cửa:
“Tần Phán Phán!”
Ta hít một ngụm khí lạnh, quay đầu thấy Nhiếp Chính Vương đang sải bước về phía này, khuôn mặt đầy đủ sắc màu như vị Trạng Nguyên kia. Cảm thấy không thể cản được một đòn của Vương gia, ta xoay đầu chạy về phía Lê Lạc viện mà chạy, dù sao hắn cũng sẽ không dám đánh nữ nhân khác trước mặt người hắn yêu đâu.
Nhưng chân ta làm sau dài bằng hắn, đi được ba bốn bước đã bị hắn túm lấy eo, bế lên quăng về phòng.
Dưới cơn giận dữ Vương gia giở trò cũ, đánh một cái thật mạnh lên bàn.
Chỉ là lần này cái bàn không gãy, “BANG” một cái thì nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn.
Lòng ta lạnh lão, không dám nhúc nhích, chỉ bịt hai tai lại ngồi thụp xuống trước mặt Nhiếp Chính Vương.
Lần này, do ta đem tất cả bàn ghế trong nhà bọc thêm sắt nguyên khối, nên tay của Nhiếp Chính Vương bị nứt xương.
Vương gia ra lệnh gỡ hết các tấm sắt ra, nhìn hoa văn trên gỗ bị rĩ sét, đôi mắt trợn lồi ra: “Được lắm, hay lắm!”
Gây họa rồi, ta thậm chí khóc không nổi, ta lập tức ngoan ngoãn quỳ trước mặt hắn, hai tay dâng Nữ Tắc lên.
Xong việc ta hỏi thăm Giang Đồng một chút, Vương gia xem Đại phu và dùng thuốc chưa đến một ngàn lạng bạc, mà cái bàn gỗ hoa lê kia trị giá 2 vạn 5 ngàn lượng.
Ta vì chuyện này mà tiết kiệm cho phủ ta 2 vạn 4 ngàn lượng.
Điều đáng ăn mừng là Vương gia không hề đánh ta, có lẽ là do hắn bị thương nên được nghỉ phép ba tháng. Cũng vì vậy ta phải chăm sóc hắn, mỗi ngày giờ Tý mới được đi ngủ (từ 23h~1h) , giờ Dần (từ 3h~5h) phải dậy lo cơm nước, tắm rửa, hao tổn tâm trí.
Cứ vậy qua nửa tháng mí mắt ta đã thâm đen, như bị ai đánh, lúc nào cũng buồn ngủ.
Ma ma tối ngày hối ta nên viên phòng, tránh cô nương ở Lê Lạc viện giành mất cơ hội, nào biết rằng mỗi ngày ta đều thay Nhiếp Chính Vương viết công văn, làm gì còn sức lực làm chuyện khac.
Ta mỗi ngày đều sống dưới cái bóng của Nhiếp Chính Vương, lâu lắm rồi mới nhớ tới Lê Lạc viện.
“Vương gia lâu rồi chàng không đi Lê Lạc viện.”
Nhiếp Chính Vương cắn nhẹ một chút điểm tâm ta đưa cho hắn.
“Ta đến đó làm gì.”
Có đôi khi hắn lười đến mức ta phải đưa vào miệng mới ăn.
“Bình Vi cô nương mới sảy thai.”
“Liên quan gì đến ta.”
Nghe thấy điều này, lòng ta lạnh lẽo, lòng dạ nam….
Lại nghe hắn nói tiếp: “Không phải của ta…”
5.
Hắn nói không phải của hắn.
Mây mù che phủ trên đầu ta một tháng nay đột nhiên tan biến hết. Ta ngạc nhiên mở to hai mắt, khóe miệng đã khống chế không được cong lên.
“Vương gia nói gì dạ?”
Hắn hờ hững liếc ta, khóe miệng cũng hơi cong lên, vân đạm phong khinh nói:
“Không phải của ta…”
“AAAA” Ta cao hứng nhảy tưng tưng, vui mừng hỏi hắn: “Vậy có phải là thiếp vẫn còn cơ hội sinh hạ đích trưởng tử cho Vương gia?”
Hắn sửng sốt một chút, véo má ta vặn vẹo: “Sao nàng không biết xấu hổ chút nào vậy?”
“Sinh con đẻ cái là chuyện thường tình của nữ nhi, sao phải xấu hổ?” Ta nhìn hắn mà cười.