Ta suy nghĩ cũng thấy đúng, liền lấy khăn tay gói lại cẩn thận.
Lúc ngẩng đầu lại thấy Nhiếp Chính Vương nhìn ta mỉm cười.
Ta giật cả mình, nổi cả da gà, nghĩ rằng kh6ong lẽ đây là “bữa ăn của tử tù”, không phải muốn hưu ta đấy chứ.
“Vương gia…”
“Sao vậy…?”
“Ta… à không… thiếp thân rất hiểu chuyện, thiếp sẽ không bao giờ quấy rầy Vương gia … và… kia!”
Nhiếp Chính Vương cũng không hỏi ta ‘kia’ là cái gì, chỉ dùng một tay đập nát cái bàn trước mặt.
Ta nhảy dựng lên né kịp, nên không bị gỗ vụn văng trúng.
“Tần Phán Phán,” Nhiếp Chính Vương cười lạnh một tiếng, “Trong đầu nàng đến tột cùng suy nghĩ cái gì?”
Nghĩ chuyện hắn và nam sủng của hắn…
Á kì quó, ta lập tức che đầu mình lại, lui về phía sau một bước, nói:
“Thiếp thân chỉ muốn… làm sao xử lý tốt chuyện trong phủ… và làm thế nào để cùng Vương gia khai chi tán diệp….”
Nhiếp Chính Vương cười lạnh một tiếng, liền giao toàn bộ chuyện trong phủ cho ta xử lý.
Ăn không ngồi rồi 17 năm, bây giờ nhìn đống sổ sách lại đau đầu, Đào Chi đọc cho ta nghe một lần ta liền thấy chi thu lớn nhất trong nhà là khoản tiền cho các đồ đạc mà Vương gia đập vỡ.
Một cái giường gỗ đỏ 1 vạn 3 ngàn lạng bạc, một chiếc bàn gỗ đàn hương 8 ngàn 800 lạng bạc, một chiếc ghế đẩu đàn hương 3 ngàn 600 lạng bạc.
Đồ đạc trong phủ Nhiếp Chính Vương còn quý giá hơn phủ Thừa Tướng của ta.
Tôi đã có một quyết định quan trọng đầu tiên kể từ khi đảm trách việc nhà - đổi hết mọi thứ thành sắt.
Nhưng nhiều đồ vật bằng sắt lại khó làm, ta lặn lội từ Nam thành đến Bắc thành cuối cùng cũng tìm được một nơi chuyên chế tác.
Thợ rèn nói cho ta biết, làm toàn bộ bằng sắt rất đắt, hay là chỉ làm gỗ bọc sắt.
Ta vui vẻ đồng ý, lập tức thay toàn bộ đồ đạc trong phủ trước khi Nhiếp Chính Vương đi tuần trở về.
Mười ba ngày sau, Nhiếp Chính Vương hồi phủ, tôi ra lệnh toàn bộ người trong phủ ra cửa nghênh đón, đến gần chiều thì hắn vừa tới cửa.
Trước nay hắn đều cưỡi ngựa, lần này lại ngồi xe ngựa, thật kỳ lạ, đúng lúc ta thắc mắc vẻ mặt của Giang Đồng cũng kì lạ vén màn xe lên, Nhiếp Chính Vương đang đợ một cô nương mặc bộ y phục màu trắng, bước xuống xe.
Ta cảm thấy tim mình như ngừng đập, không thể vui mừng nghênh đón như lúc đầu nữa.
“Đi thỉnh Đại phu.”
Hắn vội vã lướt ngang người ta, chỉ nói một câu như vậy.
Bọn hạ nhân phía sau nhìn nhau bối rối, hiểu chuyện mà ngậm chặt miệng lại.
Cách đó không xa, Trạng Nguyên gia cũng xụ mặt cưỡi ngựa tới, đem dây cương ném cho hạ nhân, theo sau Nhiếp Chính Vương mà đi vào, ta nghĩ hắn đang rất đau khổ nên kéo Đào Chi đang chuẩn bị mở miệng lại.
“Cái tên nam hồ ly tinh kia….”
Ta che miệng Đào Chi lại, nhanh chóng phân phó hạ nhân: “Mau mau mau, đi thỉnh Đại phu, thỉnh mấy luôn, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt….!”
Ngay sau đó cũng theo sau đi vào.
Cô nương đó được an bày ở Lê Lạc các. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy giọt máu vương vãi, khi đến nơi, Trạng Nguyên hai mắt đỏ hoe đứng ngoài cửa.
“À… xin nén đau buồn.”
Hắn trừng mắt với ta một cái, trốn vào một góc, tiếp tục cảm xúc của mình, một lát sau Đại phu đến.
Kết quả thực sự không ổn, cô nương này bị sảy thai, nhìn sắc mặt âm u của Nhiếp Chính Vương ta liền cảm thấy có gì đó không ổn.
Quả nhiên, Đại phu vừa nói xong Nhiếp Chính Vương đã lao tới đánh Trạng Nguyên gia.
Trước mặt người mới, Trạng Nguyên đã thất bại hoàn toàn. Ta bỗng nhiên nghĩ đến bản thân mình, là người cũ cũng không phải, chợt lạnh run từng cơn.
Đêm nay, lần đầu tiên ta không thể ngủ được.
4.
Nhiếp Chính Vương vẫn là một vị Nhiếp Chính Vương bận rộn, vẫn tất bật xử lý chính vụ như thường lệ, trọng trách chăm sóc cô nương kia dĩ nhiên là đổ lên đầu ta.
Cô nương kia thực sự rất đẹp, cả người xanh xao yếu ớt, như một con búp bê bị hư tùy người khác chơi đùa, khiến người ta cảm thấy thương tiếc.
Cho nên khi Ma ma thở ngắn than dài kiu ta tìm cách tống cổ cô nương kia đi ta lại im lặng.