2.
Ngày hôm sau, toàn Kinh thành đều đồn rằng Nhiếp Chính Vương thích nam nhân.
Sau khi chép xong một bộ Nữ Tắc, ta nằm dài dưới đất, nghe Đào Chi lải nhải về chuyện này, cuối cùng cũng tìm ra được nguyên nhân.
Khó trách trong phủ Nhiếp Chính Vương không có bóng dáng nữ nhân, đêm tân hôn lại giận dữ bỏ đi, thì ra là Nhiếp Chính Vương yêu thích nam sắc. Cuối cùng cũng ngộ ra chân tướng, trong đầu ta bỗng nghĩ đến tân khoa Trạng Nguyên năm nay.
Tên của hắn là Trương Thiên Vũ, là nhân tài do Nhiếp Chính Vương nâng đỡ năm nay, mặt phấn má đào, đáy mắt còn một nét ruồi son đào hoa, kiều mị hơn cả nữ tử. Đào Chi nói: “Yêu yêu kiều kiều chả giống nam tử gì hết.”
Ta nghe được cảm thấy hứng thú nên chạy vào phòng bếp bưng một dĩa hoa mai tô đem vào thư phòng.
Lấy cớ đưa điểm tâm đến, không ai dám cản ta, thậm chí trong ánh mắt còn có chút ủng hộ ta.
Bọn họ làm sao hiểu được, đối với ta một nam sủng sẽ dễ đối phó hơn một tiểu thiếp rất nhiều.
Trong thư phòng Vương gia cùng Trạng Nguyên đang thương nghị việc chính. Tôi rón rén nép vào cạnh cửa nghe lén, ai ngờ cửa lại không đóng, làm ta té nhào vào trong.
Ta cùng Vương gia “lại” nhìn nhau một lúc lâu, còn chưa kịp giải thích, Đào Chi từ ngoài sân vọt vào, quỳ gối trước mặt Nhiếp Chính Vương, dập đầu liên tục.
“Vương gia thứ tội, Vương gia thứ tội! Vương phi chỉ là nghe nói Vương gia cùng… trong phòng, trong lòng không yên, lúc này mới……” Nhưng càng giải thích, mặt Nhiếp Chính Vương càng đen lại.
Ta không kịp che miệng Đào Chi lại, chỉ biết cản trở chứ không giúp được gì.
“Vương gia, đừng nghe Đào Chi nói bậy! Thiếp thân không phải không yên lòng, chàng yên tâm, thiếp thân rất rộng lượng, nếu bây giờ chàng muốn đem Trạng Nguyên gia cưới vào cửa……”
“BANG!!”
Sau giường tân hôn, chiếc bàn trong thư phòng là cái thứ hai bị đánh vỡ.
Ta không thể tưởng tượng nếu bàn tay ấy tát vào mặt mình sẽ như thế nào, nên ta rụt cổ, ngoan ngoãn lấy tay che miệng mình lại.
Tổn thọ mất, tại sao ta lại đem sở thích bí mật của Nhiếp Chính Vương kể cho hạ nhân nghe được.
Nhìn vị Trạng Nguyên kia, sắc mặt trắng rồi lại xanh, hồng rồi lại đen, sau đó phất tay áo cáo từ.
Bởi vì có thị nữ ngốc như Đào Chi. Ta đã đắc tội với Nhiếp Chính Vương và tình nhân lang của hắn, cuộc sống của ta từ đây về sau thảm rồi.
Quả nhiên….
“Tần Phán Phán”. Nhiếp Chính Vương nghiến răng nghiến lợi, gân xanh nổi dầy trán. “Nàng chép Nữ Tắc xong chưa?” Ta ngoan ngoãn gật đầu, nhưng Nhiếp Chính Vương nói một câu ném thẳng ta vào địa ngục.
“Vậy đem Nữ Tắc, Nội Huấn, Nữ Phạm Tiệp Lục, Nữ Tứ Quốc, Liệt Nữ truyện chép qua một lần, không là mười lần cho ta!”
Không mười ngày thì cũng nửa tháng chưa xong.
Ta hoảng sợ nhìn hắn, yếu đuối mà lên tiếng: “Vương gia… thiếp thân… thật ra… chỉ muốn giúp Vương gia nối dõi tông đường.”
Mặc dù hắn thích nam nhân…..
Những lời này ta còn chưa nói xong, chiếc ghế đẩu bên cạnh Nhiếp Chính Vương cũng vỡ tan tành, ta lập tức dẫn Đào Chi bỏ chạy, trở về phòng đóng cửa chép sách.
Chỉ là vẫn nhiều chuyện nên nghe ngóng chuyện của Nhiếp Chính Vương và Trạng Nguyên gia, nghe người khác nói lại Trạng Nguyên gia sau này sẽ không bước chân vào Vương phủ nữa. Ta biết lần này đã thật sự đắc tội lớn, sao khi chép sách xong ta cũng không ra ngoài, mọi chuyện đều nhờ Đào Chi xử lý, ta đóng cửa ở trong phòng một tháng. Chớp mắt đã đến Trung Thu, Ma ma nghĩ Nhiếp Chính Vương đã nguôi giận, lại khuyến khích ta nối dõi tông đường.
Ta rất sợ Nhiếp Chính Vương, nhưng Ma ma cũng rất dữ, nên chỉ có thể miễn cưỡng hành động, lấy danh nghĩa tổ chức sinh thần, ta hẹn gặp Nhiếp Chính Vương.
3.
Giang Đồng nói Nhiếp Chính Vương rất bận rộn, một ngày ngủ không quá ba canh giờ, nhưng vào ngày sanh thần của ta hắn vẫn tới.
Hắn luôn nghiêm nghị, tặng ta một đôi khuyên tai huyết ngọc xinh đẹp, trong rất đắt tiền, không giống hàng thứ phẩm mà cha ta hay tặng. Ta kinh hỉ vạn phần, muốn đeo lên liền, nhưng Nhiếp Chính Vương nói: “Đưa cho nàng cái này trước, còn có một cây trâm cài, năm sau sinh thần 18 tuổi lại đưa là đủ bộ.”