Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 1


Chương tiếp

1.

 

Mồng 9 tháng 6 là ngày ta gả cho Nhiếp Chính Vương.

 

Cha ta nói ngày thường ta quá nhàn tản. Phủ Nhiếp Chính Vương là đại phủ, có nhiều kẻ ăn người ở, gả ta qua đó chắc chắn là phải chịu nhiều khổ sở, nên yêu cầu ta thay đổi nề nếp, sống làm sao để xứng đáng là một Nhiếp Chính Vương phi.

 

Trước khi xuất giá, ta nằm suy nghĩ suốt một đêm, đúc kết kinh nghiệm từ những người thân bên cạnh mình, mới  nhận ra rằng, muốn sống tốt thì vị chính thê phải tỏ ra rộng lượng.

 

Cho nên ta quyết tâm trở thành một vị Nhiếp Chính Vương phi rộng lượng.

 

Vào đêm tân hôn, khi Nhiếp Chính Vương vừa nhấc khăn trùm đầu lên, ta liền đề cử vài nộ tỳ thông phòng mà ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Vương gia mặt đen như đít nồi bỏ ra ngoài, ta liền biết mình gây chuyện rồi.

 

Nếu không viên phòng trong đêm tân hôn, Ma ma dạy lễ nghi  chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống ta.

 

Cho nên ta đuổi theo: “Vương gia!”

 

Nhiếp Chính Vương cực kỳ cao to, uy nghiêm, cho người khác một cảm giác bức bách.

 

Hắn vừa đen mặt quay đầu lại, ta liền sợ đến phát run, nhưng vẫn nhớ đến lời dạy của Ma ma.

 

Cho nên ta vặn vẹo cơ thể, chân phải chéo chân trái, ưỡn ngực cong mông.

 

“Vương gia thấy ta thế nào?”

 

Ai ngờ chiêu bách phát bách trúng này của Ma ma lại không hiệu quả với ta.

 

Mặt Nhiếp Chính Vương càng u ám hơn, trực tiếp phất tay áo bỏ đi luôn, lúc bước ra khỏi cửa, còn đóng cửa thật mạnh văng luôn bản lề.

 

Ta nhìn vào gương, lại cẩn thận đánh giá lại những nha hoàn thông phòng đang quỳ dưới đất. đẹp thì có đẹp nhưng không thu hút lắm.

 

Vương gia là người từng trải, chắc chắn là thích những nữ tử phong hoa tuyệt đại, huệ chất lan tâm, phong tình vạn chủng, băng tuyết thông minh,... rõ ràng là ta và những nha hoàn này đều không phù hợp.

 

Vì vậy ta đã tìm người hầu trong phủ tìm hiểu thêm, rồi rút ra kết luận rằng những cô nương ở Ngọc Xuân Lâu là phù hợp với các tiêu chuẩn này hơn cả. Sau khi cải nam trang, ta đến Ngọc Xuân Lâu với mong muốn mua một hoa khôi về chuộc lỗi.

 

Ai ngờ hoa khôi muốn một vạn lượng bạc trắng. Cha ta làm Thừa Tướng cả đời, vét sạch cả gia tài mới cho ta có 6 ngàn lạng bạc.

 

Chán nản quay về thì gặp Nhiếp Chính Vương ngay cửa lâu.

 

Hai ta nhìn nhau một lúc lâu, ta suy nghĩ có nên chào Vương gia biết một tiếng:

 

“Vương gia cứ tự nhiên, hôm nay ta mời!” Vừa nói xong cổ áo ta liền bị túm.

 

“Nàng làm gì ở đây?”

 

Mặc kệ ta có giải thích thế nào, ta nói ta đến đây tuyển nữ nhân cho hắn nhưng hắn vẫn không tin, mạnh mẽ khiêng ta về Vương phủ. Nếu là người khác chắc sợ đến phát khóc, ta lại không dám hó hé.

 

“Phụ thân nàng ngày thường dạy nàng như vậy?”

 

Nhiếp Chính Vương ngồi ở mép giường, ta thì đang quỳ trước mặt hắn:

 

“Gia phụ … à không… Phụ thân vẫn luôn tận tâm tận sức dạy ta thành một nữ nhân khoan dung rộng lượng, hiền lương thục đức, huệ chất lan tâm, tri thư đạt lý……”

 

Ta còn chưa nói dứt lời, Vương gia đã đấm vào giường một cái làm giường sập luôn, khiến Vương gia ngồi trên cái giường sập. Trong lòng ta nghĩ chắc là ông trời đang cho ta cơ hội lấy công chuộc tôi, ta liền chạy ra hô to: “Người đâu, cứu mạng, giường bị sập đè Vương gia rồi!”

 

Cũng không biết vì cái gì, sắc mặt Vương gia ngày càng khó coi, lập tức chạy tới che miệng ta lại.

 

Động tác của hắn rất mau lẹ, ta né không kịp, bị hắn bịt chặt miệng.

 

“Vương gia! Vương gia! Làm sao vậy Vương gia?!!” Ngoài cửa, Giang Đồng dùng sức gõ cửa. Cũng không biết Nhiếp Chính Vương hay không thương hay không.

 

Những người như hắn hay tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa là bỏ mặt vết thương không màng tới.

 

Cho nên ta cố gắng le lưỡi ra, liếm liếm lòng bàn tay hắn.

 

Ta cảm nhận được toàn thân hắn cứng đờ, nên vung tay ra, lùi về phía sau kêu cứu tiếp.

 

Nhiếp Chính Vương lại phản xạ thật nhanh, một tay ôm cổ ta, một tay che miệng ta lại, bởi vì dùng lực quá lớn nên cả hai ta té nhào xuống đất.

 

Lúc này cửa mở ra, Giang Đồng đứng ở cửa trợn tròn mắt.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...