“Ta từ bỏ tất cả vì một người, hắn lại vứt bỏ ta. Mà có người lại vì Vương phi mà từ bỏ tất cả.” Ta muốn hỏi là ai nhưng đã về tới Vương phủ, dù ta có cố gắng giữ lại thì Bình Vi cô nương vẫn đánh xe ngựa đi về phía cổng thành.
Khi đang nấu thuốc, ta vừa suy nghĩ làm sao để giải thích với Nhiếp Chính Vương là Bình Vi cô nương đã rời đi thì Trạng Nguyên gia lại tới nữa.
Lần này không cần hắn mở miệng, ta trực tiếp nói cho hắn Bình Vi cô nương đi rồi.
Vẻ mặt hắn như cha chet, xoay người đuổi theo, xém nữa còn đụng phải Đào Chi.
Đào Chi hào hứng kể ta nghe một câu chuyện, Trạng Nguyên gia phải làm Phò Mã.
Chỉ như vậy, ta lập tức hiểu ra mọi thứ. Mọi thứ đều thông suốt.
Lòng ta rầu rĩ, chẳng có hứng làm gì nữa hết, đến thuốc cũng không muốn nấu nữa.
Vương gia nhìn chằm chằm chén thuốc kia hồi lâu, nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của ta, cuối cùng cũng uống một ngụm. Ơn trời, hắn không nghi ngờ gì hết.
Ta che miệng cười thầm, cảm thấy ngày được làm mẫu thân ngày càng gần.
Đêm nay vương gia lăn qua lộn lại ngủ không yên, ta mặc một bộ y phục xinh đẹp nhất, đi qua đi lại ở trước giường, cuối cùng bị Vương gia đuổi đi đếm đậu xanh.
“Vương phi, ở đây có hai cân đậu xanh và đậu đỏ, Vương gia muốn Vương phi lựa ra, làm không xong thì không được đi ngủ.”
Đào Chi cùng ta nhặt cả đêm, quầng mắt thâm đen, tròng mắt đỏ ngầu.
Nhưng sáng hôm sau, Ma ma lo lắng chạy đi tìm.
“Vương phi đang làm gì vậy, hôm nay Thái hậu mới các vị phu nhân đến thưởng hoa, Vương phi cũng nằm trong số đó.”
Ta ngây ngốc, Thái Hậu là ai?, ta có biết bà ta không?
À… bà ta là mẫu thân của phu quân ta, là kế mẫu mới đúng…
Nói cách khác, bọn họ không thân thiết cho lắm, thậm chí là hận không thể dìm chết đối phương.
Ma ma không quan tâm chuyện đó, dùng gần hai cân bột phấn để che đi quầng thâm trên mắt ta, thay y phục rồi ném ta lên xe ngựa.
7.
Trong cung, Thái Hậu ngồi trên cao, bên cạnh là Hoàng Thượng không ngừng nháy mắt với ta.
Hoàng Thượng năm nay 7 tuổi, trước khi lên ngôi từng theo học Phó lão sư, nên có thể xem là sư tỷ đệ với ta.
Một năm trước Tiên Hoàng băng hà, Tấn Vương kế vị, không lâu sau Tấn Vương cũng băng, thân là hài tử duy nhất của Tấn Vương, tiểu Hoàng Tử được Nhiếp Chính Vương nâng đỡ lên ngôi. Lại nói tới đương kim Thái Hậu không phải thân mẫu của Tấn Vương, càng không phải là thân nãi nãi của Hoàng Thượng quan hệ đôi bên cũng không tốt lắm.
“Thần thiếp tham kiến Bệ Hạ, Bệ Hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, tham kiến Thái Hậu nương nương, Thái Hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế.” Ta chỉ nghĩ hành lễ là xong, nhưng Thái Hậu lại liếc nhìn ta một cái.
“Là Ninh Vương phi sao? Ninh Vương phi đã vào cửa hơn nửa năm, nhưng chưa thấy động tĩnh gì. Muốn làm một thê tử tốt, nếu chưa có con nối dõi, Ninh Vương phi đây phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Ai nói ta không cố gắng, nhưng ta không thể phản bác, nên chỉ biết gật đầu lấy lệ.
“Ninh Vương phi có lòng là được rồi, ta có đứa cháu gái, hành vi và giáo dưỡng đều rất tốt nhưng đến nay cũng chưa có hôn phối, nghĩ lại ta thấy cùng Ninh Vương cực kỳ xứng đôi.”
Dù sao Vương gia cũng “không được”….
Ta đang muốn đồng ý thì Hà Tây công chúa lập tức bước lên ngắt lời ta:
“Mẫu hậu hà tất phải uổng phí công sức, mọi người đều biết Ninh Vương “không được”, đừng để lãng phí thanh xuân của biểu muội.”
Mọi người nghe vậy lộ vẻ ngượng ngùng, ta thấy như ai tạt một thau nước đá, lạnh từ đầu tới chân.
Tại sao mọi người đều biết Vương gia “không được”.
Tin tức bị lộ, thật mất mặt làm sao!
Hà Tây công chúa cũng từng theo học Phó lão sư, đôi ta bình thường không nói chuyện, nhưng đã ngầm đấu đá nhau không biết bao nhiêu lần.
Cho nên ta quay đầu trách nàng ta: “Ngươi mới “không được” đó!”
Hà Tây công chúa nhướng mày, “Ta được hay không có quan trọng sao?”
Nhớ tới Bình Vi cô nương đau lòng mà rồi đi, ta nổi giận: “Phò Mã là đoạn tụ! (bia đia)