“Bệ hạ, không phải thần đang dạy người làm việc, chỉ là đây là ý chỉ của Thái Hậu nương nương, thần không dám không nghe lời!”
“Từ khi nào mà ý chỉ của Thái Hậu lại lớn hơn thánh chỉ của Hoàng Thượng?” Tiểu Hoàng Thượng cười lạnh, đem chiếu thư kia nện vào mặt hắn.
“Nếu Vương Thúc có gì bất trắc, trẫm cũng sẽ không hèn nhát sống một mình, đến lúc đó những chuyện dơ bẩn của Thái Hậu, cùng cho thiên hạ biết đi.” Trương Thiên Vũ đi rồi, trong phòng rơi vào im lặng, tiểu Hoàng Thượng cũng trầm mặc một lúc, rồi quyết định liều một phen.
“Nếu không có Vương thúc, ta cũng không có được ngày hôm nay, hay chúng ta cùng đi cướp ngục đi.”
Tiểu Hoàng Thượng là vua lâu như vậy rồi cũng có chút quan hệ, nhưng cả thành đều bị Thái Hậu bao vây, cứu người ra thành công rồi muốn chạy đi đâu cũng không được.
Chuyến này chỉ có đi mà khó có về, tiểu Hoàng Thượng khóc la, Bình Vi cô nương đành đánh ngất hắn.
Lợi dùng chút quan hệ của hắn, bọn ta thành công lẻn vào ngục, nhưng chúng ta không ngờ tới Trạng Nguyên gia cùng Hà Tây công chúa cũng đang ở đây.
“Vương thúc à thật đáng tiếc, ngươi va hắn từng thân thiết như vậy, chắc giờ thúc buồn lắm”
Thiên lao chỉ có một ngọn đèn dầu yếu ớt, ta men theo âm thanh mà đến, chỉ thấy một người đầu tóc rối bù bị trói trên giá, gúc đầu. Trạng Nguyên gia đang ôm Hà Tây công chúa đứng trước mặt hắn.
“Chẳng lẽ nàng thật sự tin ta và hắn là đoạn tụ sao?”
Hà Tây công chúa cười duyên: “Nếu không phải chàng nói sẽ tự tay tiễn hắn lên đường, ta có lẽ đã tin!”
Tự tay… đưa hắn lên đường…..
Trong đầu ta như nổ tung, nhìn người trên tường kia, không còn sinh khí, dưới chân là một bãi máu đặc sệt, trong không khí phảng phất mùi máu tươi.
Tay của ta kịch liệt run rẩy, bỗng nhiên có một thanh đao giơ lên, người bên cạnh ta nhanh hơn một bước, một đao đâm thẳng Hà Tây công chúa.
Trương Thiên Vũ nhạy bén cảnh giác, đột nhiên xoay người, chắn trước mặt Hà Tây công chúa.
Đao của Bình Vi cô nương đâm thẳng vào người hắn.
Bình Vi cô nương ngây ngẩn cả người, Trạng Nguyên gia cũng ngây ngẩn cả người.
21.
“AAAAAAAAA!”
Tiếng thét của Hà Tây công chúa phá vỡ sự im lặng: “Bắt thích khách.”
Trong phút chốc có mấy chục người tiến vào, kề dao vào ta và Bình Vi cô nương.
Ta nhân cơ hội, chạy về phía người trên giá, muốn cởi bỏ dây thừng dẫn hắn rời đi.
Nhưng hắn bị xích sắt khóa lại, trên bụng còn cắm chủy thủ, ta kéo thế nào cũng không được.
“Phu quân, phu quân!” Ta hối hận rồi, đáng lẽ ta không nên để hắn quay về Kinh thành, dù khóc lóc lăn lộn như thế nào cũng không nên để hắn đi, ta hối hận rồi.
“Bình Vi, ngươi dám làm phản?” Hà Tây công chúa mặt đầy oán độc ôm Trương Thiên Vũ người đầy máu, trên cổ cô ta là con đao của Bình Vi.
Ta hung tợn nhìn về phía cô ta, ta chưa bao giờ hận một người như vậy.
Vì thế ta giơ đao trong tay lên.
Bình Vi nắm cổ tay ta lại, dùng sức lắc đầu.
Ta run rẩy ha tay xuống, do dự.
Hiện tại chỉ khi bắt cóc hai người này, bọn ta mới có cơ hội trốn thoát, ta chết sống không còn quan trọng, nhưng ta không thể liên lụy Bình Vi cô nương…
Với sự do dự này, ta làm rớt thanh đao, cùng với người trên tường kia, càng ngày càng xa.
Bắt cóc Hà Tây công chúa cùng Trương Thiên Vũ, chúng ta thành công chạy đến ngoài thành, bên cạnh chính là sông đào rộng lớn bảo vệ thành.
Lúc này Trương Thiên Vũ sắc mặt tái nhợt, cả người như sắp đổ gục.
Hà Tây công chúa cuối cùng mặt lộ vẻ hoảng loạn, sắp khóc tới nơi: “Ngươi thả hắn đi, ta đi theo ngươi, hắn chịu đựng không nổi nữa rồi.”
Bình Vi cô nương sắc mặt cũng trắng bệch, ta phát hiện tay nàng rất run, run còn hơn cả ta.
Hiện tại chỉ cần nàng ta thoát thân, ta sẽ từ đây nhảy xuống, chớt tại Kinh Thành vĩnh viễn bên cạnh phu quân ta.
“Sông đào bảo vệ thành có mật đạo, nối thẳng sông Hoài.” Bình Vi cô nương nói nhỏ vào tay ta: “Nhảy xuống đi!”
Ta không nhảy, ta đẩy nàng ấy xuống.
Khi muốn dùng trâm cài tự vẫn, Trương Thiên Vũ nhân cơ hội đó khống chế ta.