Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 17


Chương trước Chương tiếp

Ta nhìn bàn tay đang thoa phấn cho hắn, thật là khuôn mặt tuyệt thế khuynh thành, so với hai chúng ta còn đẹp hơn, thật sự hoài nghi hắn có phải là nam nhân không.

 

Bên ngoài vẫn đang đập cửa ầm ầm, ta và Bình Vi cô nương sợ hãi, cố gắng bình tĩnh mở cửa ra.

 

Một số binh lính nhìn thấy hai chúng ta thì không có phản ứng gì, thế nhưng khi nhìn thấy Trạng Nguyên gia liền đỏ mặt.

 

Đám người đi rồi, Bình Vi cô nương tức giận chọt vào mặt hắn.

 

“Đồ không có lương tâm, tất cả là tại khuôn mặt này của nguoi!”

 

“Hiện tại làm sao bây giờ, vẫn không thể mang theo hắn đi cùng?”

 

Vì thế chúng ta quyết định bỏ hắn ở lại đây, tự mình đi tìm cha.

 

Vừa trói hắn lại, Trạng Nguyên gia liền tỉnh, mắt to mắt nhỏ nhìn Bình Vi cô nương, tức giận nói: “Hai người vào đây làm gì, có biết Kinh Thành bây giờ nguy hiểm tứ phía, Bình Vi,nàng không muốn sống nữa sao……….Hả?”

 

Bình Vi cô nương không thèm nghe mà nhét cái khăn vào miệng hắn.

 

“Trương Thiên Vũ, ai cho phép ngươi dám gọi đại danh của sư tỷ.”

 

Ta nhét Trạng Nguyên gia đang bị trói vào trong gầm giường, sau đó cùng Bình Vi cô nương đi về phủ Thừa Tướng, nhưng bên ngoài phủ canh phòng nghiêm ngặt, hai bọn ta không vào được.

 

Ngồi núp trong con hẻm nhỏ, ta ôm đầu gối sắp khóc.

 

“Chắc chắn có cách, sư huynh thông minh tuyệt đỉnh, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”

 

“Sao cô lại muốn giúp ta?” Nếu vì Trạng Nguyên gia, thì nàng ta đã gặp được hắn rồi, vì cái gì còn muốn mạo hiểm cùng ta.

 

“Có một số việc phải chính mắt nhìn thấy, nếu không ta sẽ không bao giờ tin.”

 

Ta cho rằng nàng ta đang nói đến hôn sự giữa Trạng Nguyên gia và Hà Tây công chúa, nhất thời cũng chưa nghĩ ra từ gì để an ủi.

 

Nhưng vào lúc này, ta nhớ ra một điều.

 

Tây cung có một cái lỗ chó, khi còn bé tiểu Hoàng Thượng hay chui qua đ1o trốn đi tìm ta chơi, không biết đã bị lấp chưa.

 

Ta cầm lệnh bài thông hành của tiểu Hoàng Thượng, dẫn theo Bình Vi cô nương tìm được lỗ chó kia, thành công chui vào, một đường thuận lợi.

 

Bình Vi cô nương có chút võ nghệ, nhanh chóng trộm được hai bộ y phục cung nữ, lẻn tới chính  điện.

 

Tẩm cung của tiểu Hoàng Thượng trống không, hắn chán nản nằm trên sàn, trong tay cầm cuộn giấy, trong thấy chúng tôi vẻ mặt ngạc nhiên: “Sao ngươi lại tới đây? Hiện giờ Thái Hậu tạo phản, trong cung đại loạn, Vương thúc đã bị giam, sao ngươi còn dám tới đây?”

 

“Hắn bị giam?” Tim ta thắt lại, đau lòng không nói nên lời.

 

“Đúng rồi, Trương Thiên Vũ tự mình đi bắt người.”

 

20.

 

Ta cảm thấy thế giới đảo lộn, quan hệ của Vương gia cùng Trạng Nguyên gia tốt như vậy, tại sao lại thay đổi.

 

Bình Vi cô nương cau mày, hiển nhiên cũng không tin.

 

“Người bị nhốt ở đâu.”

 

“Thiên lao, chẳng lẽ hai người muốn cướp ngục?” Tiểu Hoàng Thượng chợt bừng tỉnh. “Dẫn theo trẫm, thời khắc mấu chốt có thể dùng trẫm làm con tin!”

 

Nhìn cung điện trống không, thì biết hắn cũng không có giá trị gì.

 

Mặc dù tiểu Hoàng Thượng tự đề cử mình nhưng bị bọn ta từ chối. Bọn ta ngồi lại với nhau, cùng nghĩ cách làm sao cứu được Vương gia. Suy nghĩ cả ngày, đồ ăn của tiểu Hoàng Thượng tới, hắn liền nóng lòng đuổi hai chúng ta đi.

 

Hắn chỉ là Hoàng Thượng bù nhìn, đồ ăn cũng không còn phong phú tinh xảo, miễn cưỡng mới vừa đủ ăn, mà bọn ta đều đói. Đang giằng co một lúc, thì nghe được Trạng Nguyên gia cầu kiến.

 

“Hoàng Thượng, thần đặc biệt đến thỉnh an người.”

 

Sắc mặt tiểu Hoàng Thượng trắng bệch, lập tức nhét hai người bọn ta vào gầm giường.

 

“Đừng lên tiếng, hắn hiện tại không phải là người tốt, có khả năng sẽ tiêu diệt các ngươi.”

 

Hắn vừa nói, vừa chỉnh trang lại y phục, lấy lại khí thế đế vương.

 

“Ái khanh mời vào! Hôm nay cơn gió nào đã thổi ái khanh tới đây.”

 

Trạng Nguyên gia không trả lời, chỉ đặt chiếu thư trước mặt Hoàng Thượng: “ “Nhiếp Chính Vương ý đồ mưu phản, lý nên tru di cửu tộc, nếu bệ hạ còn niệm tình cảm, chỉ cần trảm lập quyết là được.”

 

Mỗi chữ hắn nói ra miệng, tựa như từng viên đá đè nặng vào tim ta, làm ta không thở nổi. Bình Vi cô nương nắm chặt tay ta, căm giận mà nhìn ra ngoài.

 

“Trương Thiên Vũ, ngươi đang dạy trẫm làm việc sao?”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...