Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 16


Chương trước Chương tiếp

Ngày thứ năm sau khi phu quân rời đi, ta gặp lại Bình Vi cô nương lần nữa, trong đội buôn trà về phương Bắc, nàng là Đại đương gia buôn trà, ăn mặc sạch sẽ, gọn gàng, còn ta bẩn thỉu như một kẻ ăn xin. Tha hương ngộ cố tri, ta ôm nàng khóc tê tâm liệt phế.

 

“Cô không đi Tùng Dương à?”

 

Ta không đi tùng dương, nàng cũng không có ngoan ngoãn ở nơi đó chờ ta, chỉ có thể nói chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân.

 

Ta nức nở kể lại việc Giang Đồng đã hy sinh, nàng trầm mặc một lúc lâu, chỉ kêu thuộc hạ đưa ta về Tùng Dương.

 

“sư huynh sắp xếp như vậy chắc chắn có dụng ý, cô đừng làm hắn thêm lo lắng.”

 

Ta chết cũng không đi, sau một hồi lôi kéo, chiếc váy xinh đẹp của nàng ta bị ta xé rách một mảng.

 

Trong lúc bất đắc dĩ, ta rút cây trâm cài trên tóc đưa lên cổ.

 

“Cô dám ép ta đi, ta sẽ tự sat!”

 

Bình Vi cô nương lẳng lặng xem ta náo loạn một lúc lâu, đột nhiên cười một tiếng, thở dài.

 

“Ta cứ nghĩ cô vô tâm vô phổi, cũng không nghĩ người tình sâu nghĩa nặng đến vậy, đường xuống Cửu Tuyền cô đơn, có người đi chung cũng tốt…”

 

“Sư huynh biết cô như vậy, không biết là sẽ vui vẻ hay đau lòng. Hắn vì cô mưu toán, sắp xếp mọi thứ, lại không nghĩ rằng cô không chịu nghe lời.”

 

“Ta bình thường rất nghe lời.” Ta cảm thấy chột dạ mà cãi lại.

 

Cùng Bình Vi cô nương làm bạn trên đường, từ miệng nàng, ta lại biết thêm nhiều chuyện nữa.

 

“Khi cô còn nhỏ, ta cũng hay thay tã cho cô.”

 

Ta ngạc nhiên, sao ai cũng thay tã cho ta hết vậy.

 

“Khi đó sư huynh 8 tuổi, hắn cõng cô vượt qua biên giới nước Liêu, một đường đi về phía nam, lúc đó cô rất đói, hắn cắn ngón tay cho cô mút máu.”

 

“Cha ta lúc đó thấy khâm phục liền nhận hắn làm đệ tử, hồi còn nhỏ cô má phấn hồng hào, khi hắn luyện công ta ẵm cô sang chơi với mấy tỷ tỷ nhà bên, thay tã cho cô, cho cô ti sữa.

 

“Hả?”

 

“Cô biết không sữa cô uống là sữa heo.”

 

Bình Vi cô nương che miệng cười, còn ta chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui. Ngày thứ 20 phu quân rời đi, chúng ta rốt cuộc cũng hồi kinh.

 

Nhưng lúc này cửa thành đã đóng, trên cửa thành phủ đầy vết máu, Kinh Thành chìm trong sự im lặng chết chóc.

 

Khi nghe tin không được vào thành, trên mặt Bình Vi cô nương không còn miếng máu.

 

Chúng ta ở ngoài thành đợi hai ngày, rốt cuộc ngày thứ 3 đã thấy Trang Nguyên gia mặc áo giáp đứng ở cổng thành.

 

Bình Vi cô nương đứng trước mặt hắn, hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. 

 

Hai người đứng trong rừng nói chuyện rất lâu. Trạng Nguyên gia vẫn không đồng ý cho hai bọn ta vào thành. Cho nên ta nhặt một hòn đá đánh hắn xĩu lần nữa.

 

Kinh ngạc một lúc, Bình Vi cô nương quyết định thà là không làm, còn làm thì làm tới cùng, liền đánh ngất luôn hai tên thủ hạ.

 

Hai ta thay y phục, đỡ Trang Nguyên gia “say rượu” thành công trà trộn vào thành. Chỉ là bây giờ Kinh Thành hoàn toàn biến đổi, đường phố hoang vắng không có một người, có rất nhiều vết máu loang lổ.

 

Ngoài phủ Thừa Tướng của cha ta, quan binh vây quanh tầng tầng lớp lớp.

 

19.

 

Không còn cách nào khác, chúng tôi đành phải tìm chỗ khác.

 

Không bao lâu, thủ hạ của Trạng Nguyên gia đã đuổi theo.

 

Vì để trốn thoát, hai ta ôm theo Trạng Nguyên gia, trốn vào cửa sau không khóa của một ngôi nhà, sau đó mới biết là Thanh lâu.

 

“Mở cửa, mở cửa! Quan phủ điều tra!”

 

Ta và Bình Vi cô nương khẩn trương liếc nhìn nhau, vội vàng tìm đại phòng nào để trốn.

 

Thấy trong phòng treo nhiều đồ của nữ nhân, không suy nghĩ nhiều liền lấy để thay.

 

Bình Vi cô nương nhìn chằm chằm Trạng Nguyên gia trong chốc lát, kêu ta thay quần áo cho hắn, mặc y phục nữ nhân vào. Ta cảm thấy làm vậy không phải cho lắm, nhưng tay không dám dừng lại.

 

Chờ hắn thay đổi xiêm y xong, Bình Vi cô nương cực kì vui vẻ mà trang điểm chải chuốt cho hắn, sau đo còn lấy hai quả lê nhét vào ngực hắn.

 

“Sớm biết rằng hắn lớn lên còn đẹp hơn cả nữ nhân, lúc nhỏ rất muốn trang điểm cho hắn, tiếc là lớn lên không có cơ hội chơi cùng, hiện tại có cơ hội phải làm thử xem sao.”




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...