Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 15


Chương trước Chương tiếp

“Phán phán!”

 

“Sao?”

 

Lúc này đây hắn chủ động hôn ta.

 

17.

 

Giây phút đầu tiên khi ta mở mắt ra, đập vào mắt ta là khuôn mặt đang ngủ say của Vương gia, tất cả ký ức ùa về, ta xấu hổ lấy chăn che mặt lại, không dám nhìn ai.

 

Hóa ra viên phòng là như thế, hóa ra phu quân ta không phải “không được”, hóa ra ông trời đối đãi với ta không tệ, ban cho ta một thứ ngoài sức tưởng tượng của ta.

 

“Hối hận sao?” Vương gia hỏi ta.

 

Ta nhẹ nhàng lắc đầu, hôn hắn một cái.

 

“Xem nàng ngoan như vậy, ta cho nàng một ân huệ?”

 

“Chuyện gì?”

 

“Nếu có một ngày bổn vương đi trước nàng, ta cho phép nàng tái giá!”

 

Ta mà thèm tái giá.

 

Ta ôm chặt lấy hắn, hắn liền ôm ta gặm ta.

 

Lúc hắn gặm ta đến không thở nổi, Giang Đồng xốc màn vui vẻ bước vào.

 

“Vương gia! cá đã mắc câu!”

 

Cá lại mắc câu, nhưng lần này người cút không phải ta.

 

Thân thể Vương gia cứng đờ, trầm giọng nói với Giang Đồng: “Cút!”

 

Giang đồng ngẩn người, “Được!”

 

Ngay sau đó dứt khoát cúi đầu xuống, quay lưng lui ra ngoài.

 

Ta ôm bụng cười lớn, thậm chí còn muốn kêu Thủ Lĩnh qua đây mà xem, để hắn lại nghĩ ta không được sủng ái.

 

Vương gia cười khẽ, duỗi tay kéo áo che ngực ta lại.

 

“Phán Phán! chờ ta trở về!”

 

“Chàng muốn đi đâu?”

 

Hắn cái gì cũng không nói, đứng lên mặc áo giáp.

 

“Phu quân.” Lúc hắn leo lên ngựa, ta lại gọi hắn, nhìn hắn trông mong.

 

Hắn thở dài, cúi xuống dùng siết chặt ót ta, dùng sức hôn một cái, ngay sau đó ghé tai ta nói: “Dưới gối ta nằm có một hộp ngọc, để lại cho nàng, nhưng ta có một yêu cầu, ba ngày sau nếu ta không trở lại, nàng mới được mở ta xem.”

 

Nó là cái gì.

 

“Bên trong có niêm phong bằng sáp ong, nếu nàng mở ra xem trước, ta sẽ phát hiện, lúc đó ta sẽ đánh mông nàng.”

 

Ta cũng vài lần tò mò muốn mở ra xem, nhưng nghĩ đến lời hắn nói, ta liền không dám.

 

Trong Quân doanh thực sự rất nhàm chán, ta quyết định cùng Thủ Lĩnh học nấu cơm, ta nghĩ rằng nếu hắn quay trở về, ta sẽ mời hắn ăn cơm chiên do đích thân ta làm.

 

Chỉ là ba ngày sau, Vương gia thật sự không trở về, chỉ có Giang Đồng quay lại.

 

Hắn về lúc đêm khuya, mang thân đầy máu, giống như mới vớt ra từ trong hồ máu.

 

“Vương phi” Ta sợ tới mức đánh rơi hộp ngọc xuống đất, trong lòng đầy hoảng sợ.

 

“Vương gia đâu?”

 

Hắn không trả lời chỉ nhìn ta, ánh mắt kiên nghị đầy đau thương.

 

“Vương gia, phái nô tài tới đón Vương phi.”

 

Chỉ nói vài câu, một dãy đuốc uốn lượn đã xuất hiện trên con đường núi phía xa.

 

Giang Đồng quay đầu lại nhìn thoáng qua, không rảnh lo chuyện khác liền lôi kéo ta chạy, ta giãy giụa nhặt hộp ngọc trên mặt đất lên, bị kéo một đường chạy ra bên ngoài, không được vài bước đã nghe thấy tiếng Thủ Lĩnh kêu thảm thiết ngoài lều.

 

Máu của hắn bắn tung tóe trên lều, đầu lăn lông lốc đến dưới chân ta.

 

Hắn không bao giờ chê cười ta là cái tên đoạn tụ không được sủng ái, cũng nhẫn nại mà dạy ta nấu cơm.

 

Lần đầu tiên ta hiểu rõ, sinh tử chỉ là chuyện trong cái chớp mắt.

 

Còn phu quân ta… cái cách chàng nhìn ta trước khi đi như thể sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

 

Trong Quân doanh, hai nhóm người đang đánh nhau, vừa máu vừa lửa, tản ra mùi tanh khó chịu. Giang Đồng kéo theo ta, đạp qua không biết bao nhiêu thi thể, cưỡi ngựa một đường tới hừng đông, con ngựa kiệt sức té ngã trên đất.

 

“Giang Đồng!”

 

Giang Đồng thở phì phò, ánh mắt có chút mơ hồ, sau đó ta nhìn thấy sau lưng hắn cắm mấy mũi tên.

 

“...Vương phi, nô tài không thể bảo vệ người được nữa.”

 

“Nghe Vương gia, nam hạ đi Tùng Dương tìm Bình Vi cô nương, đừng trở về Kinh Thành nữa…”

 

Giang Đồng từ từ nhắm mắt lại, ta khóc lớn mà mở hộp ngọc ra, bên trong có ba tờ giấy, một tờ hưu thư, một tờ thân phận mới, một tờ khế đất.

 

 

18.

 

Ta chưa từng cảm thấy mình thông minh như vậy, chỉ dựa vào ba tờ giấy này, đã đoán ra tất cả mọi chuyện.

 

Ta ôm hưu thư khóc tê tâm liệt phế, rồi sau đó đem nó xé nát.

 

Đây là lần đầu tiên ta cãi lời phu quân mình.

 

Dùng thân phận Văn Điệp, ta quay trở về Kinh Thành, ta đã không còn gì nữa, ta chỉ muốn chôn cùng một chỗ với phu quân. Khác với lúc đi, lúc về ta đi bộ chỉ mới hai ngày hai chân đã phồng rộp, mỗi khi nhìn thấy xe ngựa chạy về hướng Bắc mắt ta đều sáng lên.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...