Nhiếp Chính Vương Phi - Thập Ức Tiểu Nương Tử

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Không cần hắn nói hết, ta hiểu hắn đang chê ta.

 

“Phu quân.” Ta thở phì phì nhìn về phía hắn, hắn lại bẻ đầu ta về phía sổ sách.

 

“Không muốn ngốc thì học nhanh lên.”

 

Thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi, qua mấy ngày liền nhổ trại đi về phía trước, ta ngồi trên lưng ngựa, dựa vào phu quân của mình mà cảm thấy mông như tét làm đôi.

 

Một đường dãi nắng dầm mưa, ta đã đen đi rất nhiều, da thịt nõn nà ngày xưa đã không còn, nhìn càng giống nam nhân. Thủ Lĩnh càng không tin ta là nữ nhân, thậm chí còn nghĩ rằng ta đoạn tụ tới hồ đồ, ta tức giận mà bóp nát quả mận mới hái.

 

“Lo nhặt trái cây đi, đi về phía Bắc, trái cây ngày càng khó tìm.”

 

Thủ Lĩnh vừa nhặt trái cây vừa lẩm bẩm, ta ngây ngẩn cả người.

 

Phía Bắc, Nam hạ diệt Thổ phỉ sao lại thành ra Bắc tiến.

 

16.

 

“Phu quân!” Ta lao vào lều hắn, chỉ thấy hắn đang cởi trần, Giang Đồng đang bôi thuốc vào lưng hắn.

 

Trong lều nhàn nhạt mùi rượu thuốc.

 

Nghe vậy hắn nhìn lên, đẩy Giang Đồng ra, với tay lấy áo che lại.

 

Hắn bị thương khi nào vậy, ta hoàn toàn không biết.

 

“Phu quân……” Hốc mắt ta nóng lên, nước mắt dường như chực chờ rơi xuống.

 

“Tới học à?”

 

Ta: “…”

 

Hiện tại chạy cũng không còn kịp.

 

“Chàng bị thương khi nào?”

 

“Không có gì.” Vương gia vẫy vẫy tay, đem chồng sổ sách bày lên bàn: “Lại đây.”

 

“Ta…ta có việc bận….”

 

Ngoài miệng nói vậy, nhưng lại thật sự không dám đi, chỉ dám chậm rãi đi qua ngồi kế bên cạnh hắn.

 

Hắn mỉm cười mở tủ lấy ra một cái hộp gỗ, để trước mặt ta.

 

“Nếu nàng hiểu hết bài tập hôm nay, ta sẽ cho nàng cái này.”

 

Ta mở ra thì thấy, một khế đất vị trí mặt tiền ở huyện Tùng Dương, Hoài Châu, trị giá ngàn lượng, bàng ⅙ của hồi môn của ta, trong lòng lập tức áy náy.

 

“Phu quân!” Ta xoay người sang dùng sức ôm lấy cổ hắn cọ qua cọ lại.

 

Nhưng hắn lại dùng một tay túm lấy cổ áo kéo ta ra: “Một lát nữa mới cho!”

 

Hóa ra không phải ta ngu ngốc, mà là chưa đủ tiền.

 

Với sức mạnh của tờ khế đất trên bàn, ta đã hiểu tất cả sổ sách trong một ngày, điều mà trước đây ta không làm được.

 

Khi Vương gia hỏi ta muốn được khen thưởng cái gì, ta nhìn đôi môi hồng hồng của hắn suy nghĩ hồi lâu.

 

Công tử nhà giàu có thể vung tiền như rác, ta cũng muốn vậy.

 

Có tiền hay không không sao cả, ta coi trọng nhan sắc của phu quân.

 

“Phu quân, ta muốn hôn chàng ~~~”

 

Hắn ngẩn người, nhíu mày, nhưng ta không cho phép hắn từ chối, ngẩng đầu chu môi lên.

 

Trên miệng hắn còn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, ta đột nhiên muốn cạy miệng hắn ra để nếm hương vị rượu ấy.

 

Người ngốc thường hành động nhanh hơn suy nghĩ, ta chưa nghĩ xong thì cái lưỡi đã thè ra rồi.

 

“Khoan.”

 

Ta còn tưởng hắn sẽ túm lấy cổ áo ta ném ta ra ngoài, ta không muốn cho hắn cơ hơi như vậy nên lấy tay chọt chọt eo hắn.

 

Vương gia đột nhiên co rúm lại, ta liền nhân cơ hội đẩy hắn ngã.

 

Đây là phần thưởng của ta, ta đến nhận nó đây.

 

Ta nhìn hắn đầy khiêu khích.

 

Ánh mắt nhiếp chính cũng cho ta biết hắn đang rất tức giận.

 

Ta cảm thấy giờ đây ta như một tên lưu manh cưỡng đoạt con gái nhà lành, hắn càng tức giận giãy giụa, ta càng hưng phấn, có thể nói….

 

Làm lưu manh thật thích…

 

Lúc ta hôn xong, hai mắt hắn đều phát hỏa.

 

“Tần Nghi Quân!”

 

Lại là kêu đại danh của ta, cũng không biết như thế nào, ta một chút cũng không sợ, ngược lại là… có chút khoái chí?

 

“Phu quân, chàng giận vì ta trêu ghẹo chàng sao?”

 

Ta nép vào người hắn, tay chọt chọt ngực hắn, cứng cáp không mềm như ngực ta.

 

“Nàng cũng biết nàng vừa làm gì sao?”

 

“Chứ sao?”

 

Vì thế ta học cách như các tên lưu manh, lấy tay nâng cằm hắn: “Người đẹp, cười cái coi!”

 

Hắn cong môi, ánh mắt tăm tối khó tả: “Nếu một ngày nàng phải thủ tiết…..”

 

“Ta không thèm thủ tiết….” ta chọt hắn: “Chàng mới thành quan phu chứ ta không thèm làm quả phụ!” Hắn tức giận mà cười, lấy tay ôm lấy eo ta, ta thuận thế nằm trên ngực hắn, nghe tiếng tim hắn đập.

 

Nhanh và mạnh.

 

Đang mơ màng nghe, chợt hắn xoay người, giành thế chủ động, lại câu nói kia:

 

“Nàng đừng hối hận.”

 

Ta có gì mà hối hận, không có, tuyệt đối không có.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...