Nhưng giây tiếp theo một mũi tên từ phía sau ta bắn vào trong nước, trong nháy mắt trên mặt nước nổi đầy gợn mây đỏ, mặt nước cũng sủi đầy bọt.
Rất nhanh, một tên áo đen che ngực đang chảy máu trồi lên khỏi mặt nước, thở hồng hộc, tay khác của hắn đang cầm một thanh kiếm lóe sáng.
Cùng lúc đó vô số người mặc áo đen trồi lên mặt nước.
“Phán Phán quay lại đây!”
Ta thấy tiếng bước chân hoảng loạn từ phía sau chạy tới, Vương gia đang chạy về phía ta, tay cầm kiếm, Giang Đồng chạy phía sau hắn đang giương cung lần nữa.
Ta lập tức bổ nhào vào lòng hắn, sợ đến mức quên cả run.
Một tay hắn ôm lấy ta, một tay chỉ huy tiến về phía trước, ta cảm giác có một chất lỏng ấm áp bao trùm lưng mình.
Mùi máu tươi tràn ngập trong không khí.
Ta run rẩy quay đầu lại nhìn, lại bị Vương gia kiềm lại áp vào trong ngực: “Đừng nhìn!”
Vì thế ta không dám nhúc nhích.
Bên tai không ngừng có tiếng chém giet truyền đến, ta cảm giác mình như một chiếc lá rơi giữa trời giông bão.
Ta run rẩy, còn hắn bịt tai tôi lại, nhưng thân thể hắn lại hơi run rẩy.
"Phu quân..."
Trận này chém giet không biết khi nào kết thúc, khi mọi âm thanh im bặt là lúc ta nghe giọng Vương gia thủ thỉ: “Phán Phán, đáng lẽ ta không nên giữ nàng lại.”
Ta nắm chặt vạt áo hắn, sợ hắn đuổi ta đi.
Hắn không nói gì, xé một vạt áo, che khuất mắt ta lại, sau đó ôm ta lên.
“Nàng không giống mẫu thân nàng chút nào.”
Hắn nói: “May là không giống.”
15.
Phụ thân ta từng nói, nương ta là một nữ anh hùng.
Bà một mình một đao xông vào gió tanh mưa máu để cứu huyết mạch Hoàng thất, sinh ra ta trên cánh đồng đầy xương cốt.
“Người bà cứu chính là ta.”
Vương gia thắp nến, lau mấy vết trên mặt cho ta.
“Trong trận Vân Cốc, mười người chỉ cứu được hai, một trong số đó đã bị thương nặng, bổn vương khi đó thay mặt Tấn quốc đi làm con tin, dưới sự ra lệnh của Tiên hoàng, Liêu quốc bị diệt, mặc kệ sống chết của ta, là mẫu thân nàng một mình một ngựa ngàn dặm cứu ta về.”
“Bà bị động thai, nằm giữa chiến trường sinh ra nàng.”
Từ ngày ta sinh ra, Tấn quốc yên bình, quốc thái dân an, tuy không còn nương nhưng có phụ thân xem ta là trân bảo, cũng chưa từng chịu khổ, không thể tưởng tượng tình cảnh khi đó của nương ta lúc đó.
So với nương của ta, ta là kẻ bình phàm yếu đuối, thua chị kém em.
“Nàng lớn lên rất giống bà, nhưng cũng may mắn khi nàng không có tính cách mạnh mẽ như bà.”
Sau khi tâm sự xong, Vương gia liền ngủ, ta trằn trọc cả đêm, rối rắm vạn phần.
Hắn không phải là thích nương ta, tình mẹ duyên con đó chứ.
Sau khi suy nghĩ cả đêm, ta đánh thức Vương gia cẩn thận hỏi hắn: “Vương gia có phải là chàng thích nương ta không?”
Khóe miệng Vương gia giật giật, túm cổ áo ném ta ra khỏi lều.
Thủ Lĩnh thấy vậy, cười ngoác miệng: “Thất sủng rồi, hahaha.”
“Ngươi mới thất sủng á!”
Quả nhiên không bao lâu Giang Đồng lại kêu ta quay lại lều.
Trước mặt Vương gia bày một chồng sổ sách, vẫy vẫy kêu ta qua nói muốn dạy ta học sổ sách.
Chỉ là không phải sổ sách của Đương gia, mà là sổ sách của Chưởng quầy.
“Phu quân, chàng là quan chức không được kinh thương.” Ta nhỏ giọng nhắc nhở hắn.
Hắn lại gõ gõ đầu ta, kêu ta chăm chỉ học sổ sách, nếu không sẽ khẽ tay ta.
Đến chiều, hai cái tay ta đã sưng vù, muốn đánh cũng không còn chỗ đánh.
“Phụ thân ta còn chưa dám đánh ta!” Ta nhìn hắn mà khóc.
Hắn cúi đầu thổi thổi tay cho ta: “Phán Phán, làm người ít nhất cũng phải biết một cái gì đó.”
Ta cúi đầu nhìn miệng hắn, khép khép mở mở, hồng hồng ướt ướt, nếu là con của ta và hắn, chắc cũng đáng yêu như vậy.
“Phu quân.”
“Gì?”
Ta cười, đem tay hắn áp vào bụng của mình: “Chàng nói xem có phải ta đã có thai hay không?”
Khóe miệng Vương gia cứng lại, nháy mắt khuôn mặt đã đen xì.
“Tần Phán Phán, nàng cho rằng cái mũ trên đầu ta chưa đủ xanh?”
Trên đầu Vương gia có gì đâu, ta vươn tay sờ sờ đầu hắn, chỉ thấy mấy cọng tóc khô cứng.
“Bổn vương vẫn luôn thắc mắc.”
“Sao?”
“Có phải do nương của nàng sinh khó, nàng bị ngộp ảnh hưởng cái đầu cho nên…”